paracetamol
tưởng đang được coi Vương Gia Vệ bản GL, nó hongkong mà nó mỹ nó hàn gì đâu
tuyệt đối điện ảnh !!!
au: hi_jelly
link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1604093/1/n-a
foreword:
cẩn thận chênh lệch nhiệt độ
______
1
lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ, tôi nhìn thấy một người đàn bà. chị tựa lưng vào bức tường chìm trong bóng tối, trước mặt cũng là một khoảng tối tăm tương tự. những đôi môi xa lạ hoặc thân quen, có lẽ mang theo chút hơi men, đã dễ dàng thúc đẩy những đám mây đen sinh ra. bầu trời dường như sắp đổ mưa.
tôi đoán người đang ép chị vào tường mà hôn kia đại khái là nhân tình, và tôi bất giác để tâm đến sự chiếm hữu đó. mái tóc đen dài chảy tràn thành dòng sông, chạm vào làn da trắng ngần, loang ra như mực. người đàn bà đẹp đẽ, sau nụ hôn dài dằng dặc liền đưa hai tay đặt lên vai đối phương.
sự xuất hiện lúc này của tôi dường như trở nên không đúng lúc. khi ngượng ngùng nhận ra mình đã đứng chôn chân tại chỗ quá lâu, định tiếp tục băng qua con hẻm kế tiếp thì bàn tay đang vươn ra kia lại đẩy cái người mà tôi tự định nghĩa là nhân tình ấy ra.
hóa ra chỉ là bạn chơi bời thôi sao.
kết luận mới mẻ này khiến tâm trạng tôi nảy sinh một kiểu biến hóa tích cực kỳ quặc. điểm đến bị thay đổi giữa chừng, tôi quyết định dành thêm chút thời gian ở đây. kẻ bị từ chối kia rời đi như đang tháo chạy, còn tôi thì lại có đủ tự tin. tôi cam tâm tình nguyện trở thành một phần của bóng tối, bao phủ lấy nửa thân hình chị. chỉ khi thực sự đứng trước mặt, tôi mới phát hiện ra khoảng cách chiều cao đầy ám muội giữa chúng tôi.
"có lẽ... chị cần giúp đỡ đấy." tôi giả vờ ngạc nhiên, ngụy trang thành một dáng vẻ hoàn toàn tình cờ, cơ thể càng nghiêng về phía người đó hơn. một kỹ thuật bắt chuyện vụng về làm sao. dù trong lòng thầm tự chế giễu sự thật đó, nhưng may mắn là ngoài điểm này ra, mọi thứ về tôi đều hoàn hảo.
khi tiến lại gần đến mức này, mùi cồn trở nên rõ rệt rỉ ra, dù chưa chạm vào nhau nhưng các phân tử trong không khí đã hoàn thành việc trao đổi. ánh mắt tôi hạ dần từ đỉnh đầu xuống khóe môi người đàn bà, son môi ở đó đã bị lem luốc cả rồi. tôi phải nén lắm mới ngăn được ý định giơ tay lên lau cho chị.
"ừm......"
trong cái khe hở được tạo ra bởi bức tường và cơ thể tôi, chị trở thành một thước phim quay chậm, ánh mắt nhìn từ dưới lên, cuối cùng dừng lại nơi đồng tử đen kịt tựa đêm tối. đôi mắt ướt át ấy, mơ màng mà ngoan ngoãn, như thể đang cố gắng thấu hiểu mọi thứ xung quanh trong sự khó hiểu, mà điều nghiêm trọng nhất chính là sự xuất hiện đột ngột của tôi. trong phút chốc, tôi thực sự cảm thấy mình biến thành một nhân vật phản diện nào đó, đang đe dọa một người vô tội ở mặt tối của thành phố. tôi cố gắng tạo ra một khoảng cách để biểu thị thiện chí, dù trong lòng thực sự ôm ấp những tâm tư không hề đơn thuần.
sự im lặng ngắn ngủi tượng trưng cho việc bộ phim đột ngột dừng lại, ngay sau đó, những ngón tay mềm mại mịn màng bò lên vai tôi, gần như chẳng dùng chút lực nào. cơ thể tôi cứng đờ, cảm giác khoảng cách mà tôi dày công tạo ra tan biến sạch sành sanh. chị dán sát cả người vào, tôi buộc phải vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả trước mặt, ngăn không cho bầu không khí lãng mạn bị phá hỏng bởi một sự cố ngoài ý muốn nào đó có thể xảy ra.
chẳng còn tâm trí đâu mà nghe chị nói gì nữa, vì sau gáy đã bị một bàn tay khác ôm lấy, và môi dưới truyền đến cảm giác ẩm ướt nóng hổi. tôi vô thức tiến gần về phía nguồn nhiệt, môi lưỡi cấp thiết đáp lại, liếm láp như loài thú cho đến khi trước ngực truyền đến một lực cản rất khẽ. nụ hôn kéo dài chừng vài phút, người trong lòng khẽ thở dốc để điều chỉnh nhịp thở.
lúc này tôi mới nhận ra, mình vậy mà lại trở thành cái kẻ mà tôi vừa tận mắt chứng kiến — kẻ bị bỏ rơi, trở thành nhân tình, hoặc là bạn chơi của chị.
đôi bàn tay ấy vẫn đặt trên ngực tôi. tôi cúi đầu tìm kiếm những đầu ngón tay chị, thấy phần cuối ngón tay và đuôi tóc mình quấn quýt không rời, cảm thấy trái tim như bị ký sinh một cách kỳ lạ, ngứa ngáy không thôi.
"tên em là gì?"
giọng chị bị màn đêm bao bọc trở nên mơ hồ, tôi mới sực tỉnh rằng mình nên đưa ra một câu trả lời. thế là tôi thu xếp lại tâm trạng, ngay cả khi chị rời khỏi cơ thể tôi, trở lại cái khe hở giữa bức tường và tôi.
"jang wonyoung." tôi trả lời thành thực. kỳ vọng đang đâm chồi nảy lộc, một cuộc đối thoại như thế này đã không hề xảy ra giữa chị và người hôn chị lúc nãy.
bản thân tôi lúc này đã không còn phân biệt nổi khoảnh khắc say và tỉnh, có lẽ vì nụ hôn đó mà đầu óc bị tê liệt, gò má nóng bừng, đến mức có thể cảm nhận được sự co thắt của huyết quản đang mai phục nơi thái dương. người đàn bà xinh đẹp và đầy dục vọng ấy đột nhiên kiễng chân, lại đặt một nụ hôn rất nhẹ, rất khẽ nơi bờ môi. son môi của cả hai đều đã nhạt đi, hỗn loạn cả rồi, đây là phán đoán không cần soi gương cũng có thể suy luận ra được.
"wonyoung..." chị lại rời đi lần nữa, vừa gọi tên tôi vừa chậm rãi vuốt lại mái tóc, vẻ lười biếng trông giống như một con mèo đang cậy mình được cưng chiều.
bây giờ tôi bắt đầu kỳ vọng vào vài lời nói nhiều hơn, hoặc một lời mời gọi, nhưng khi định đào sâu hơn thì lại nghe chị nói mấy câu đại loại như "đáng yêu quá". tóm lại là tự thân chị đã buông lời khen ngợi một phen.
chẳng hiểu sao tôi cảm thấy hơi tức giận, giống như một điềm báo, chị sắp bỏ rơi tôi rồi, điều này thật không công bằng, nhưng sau khi cơn phát tiết không lối thoát qua đi, tôi vẫn phải để chị rời đi. người đàn bà đem tôi ra làm thú tiêu khiển, tôi bắt đầu nảy sinh sự oán hận với bóng lưng của chị. tôi cố gắng xoay chuyển địa vị của mình trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, định mở lời tiếp tục lời mời hẹn. đáng tiếc là cuộc gặp gỡ này tựa như một cơn mộng du, đến giờ là phải tan biến, thế nên chị kéo lại cổ áo, nhìn tôi bằng một ánh mắt có chút phức tạp... hoặc giả là tôi hy vọng ánh mắt chị mang theo một loại tình cảm nào đó.
gió mùa ôn đới thổi qua seoul vào mùa thu, ở phía bắc bán đảo ba mặt giáp biển này, nó vô tình khiến làn da trở nên khô khốc. nếu ngồi máy bay hạ cánh, có thể nhìn thấy rìa lục địa, những hòn đảo xanh thẫm, và gần hơn nữa, có lẽ sẽ phát hiện ra dòng sông hàn chảy xuyên qua thành phố. những dấu vết luân chuyển này định sẵn sự phồn hoa của đô thị, nên ngay cả ban đêm cũng trở nên kiêu ngạo, đáng tiếc là kỳ vọng của tôi sắp sửa bị phá vỡ.
"dù rất muốn ở bên cạnh em lâu thêm chút nữa... nhưng thật xin lỗi..." chị vừa nói vừa ngẩng đầu, ngữ điệu chậm rãi nhưng chẳng có chút ý lỗi lầm nào, "giờ muộn quá rồi." dõi theo tầm mắt đó, có thể thấy lớp mây mỏng đến mức gần như không có độ dày, và vầng trăng tròn mờ ảo mà rõ nét. cuối cùng, chị trở thành cộng sự của một nhà ảo thuật vĩ đại, bước vào vùng bị che khuất, nhanh chóng biến mất trước mắt tôi. khu phố thương mại rực rỡ đèn neon và con hẻm nhỏ hiếm người qua lại chỉ cách nhau một đoạn ngắn đến thế, nhưng lúc này nó lại đóng vai trò như một chiếc đồng hồ báo thức, khiến tôi giật mình tỉnh giấc, buộc phải thoát khỏi chiếc giường ấm áp mềm mại.
2
ngày hôm sau, tôi hẹn gặp mặt bạn bè ở chính nhà hàng đó, may mà không có cái bẫy câu hỏi thừa thãi nào. sau khi rời khỏi đây tối qua, tôi đi lối ngõ sau để về nhà, tình cờ gặp được một người đàn bà đẹp đẽ giữa những tòa nhà, để rồi chưa đầy một ngày sau đó, tôi cứ nhớ mãi không quên. thế là tôi quay lại nơi cũ, biết đâu lại chạm mặt ở đâu đó, trở thành nhân tình tạm thời của nhau — tôi không muốn nói ra những lời như vậy, nên đã bịa ra một lý do khác hợp lý hơn. bít tết ở đây rất ngon.
"đúng là vậy thật..." bạn tôi phụ họa, gương mặt hiện lên vẻ đặc trưng khi thưởng thức món ngon, tôi bắt đầu hy vọng sự lơ đãng của mình không biểu hiện quá rõ ràng.
tôi cắt miếng bít tết ngược thớ thành từng miếng nhỏ, cho đến khi trên bàn không còn thứ gì để giết thời gian nữa. cái bàn gần nhất đã thay khách đến hai lần, mãi cho đến trước khi vị khách tiếp theo xuất hiện, tôi mới chịu rời đi.
không thấy người muốn gặp, nhưng ống quần đã bị những hạt mưa lốm đốm làm ướt, gạch xi măng bị thấm nước loang lổ, và từng chút màu xám xịt cũng leo lên sống lưng tôi. thời tiết lạnh thật, vùng da để trần có phản ứng sinh lý, trở nên nhạy cảm và cứng đờ hơn cả lúc được hôn đêm qua.
bạn tôi và tôi đi về hai hướng khác nhau, tôi bắt một chiếc taxi bên đường để về căn hộ.
trong lúc đó, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, đậu trên cửa xe rồi hội tụ thành những giọt nước, để lại những vệt dài ngoằn ngoèo. một nỗi thất vọng vô cớ nảy sinh, tôi phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, cố tìm một giọt nước tròn trịa vẹn nguyên. ánh đèn bị nhòe đi, tình hình bên ngoài gần như không còn nhìn rõ được nữa. tôi đưa ngón tay gạt đi lọn tóc mái trước trán, nghĩ thầm chắc hơi nước ẩm ướt đã khiến tóc mình trở nên mềm và xẹp xuống rồi. cách khu căn hộ còn chừng vài trăm mét.
mục đích tìm kiếm sự tình cờ không thành, cơn mưa đột ngột cũng dìm luôn trái tim tôi xuống nước. lúc đợi thang máy, tâm trạng tôi vẫn chưa hồi phục, vẫn còn chút ý vị giận cá chém thớt, tôi nhấn mạnh nút tầng nhà mình. thật tiếc là mặt sàn bỗng nhiên biến dạng nhẹ, từ cửa đại sảnh truyền đến tiếng ma sát hơi gấp gáp do đế giày giẫm lên lớp gạch men dính nước.
buộc phải dời ngón tay khỏi nút bấm, tôi cố gắng làm lại một người hàng xóm lương thiện.
vốn định hít thở sâu để bình tâm lại, nhưng đám mây đen kia như thể đang trút mưa ngay trên đỉnh đầu. sau một hồi né tránh không quả quyết, tôi lúng túng vòng tay ôm ngực, lùi vài bước tựa vào góc thang máy, nhìn cánh cửa sắp đóng lại từ từ mở ra, hơi nước tràn qua khe hở.
trong không gian chật hẹp, tôi tiết lộ số tầng của mình trước đối phương, nhưng khi nhìn rõ con số đánh dấu trên nút bấm đang phát sáng, chị lại kinh ngạc quay đầu nhìn tôi. nhận ra một cuộc đối thoại sắp sửa diễn ra, tôi thu lại dáng vẻ chờ đợi, một tay buông thõng, tay kia nắm lấy dây đeo túi bên hông.
"a... tụi mình ở cùng tầng này." cô hàng xóm đáng yêu ngẩng đầu lên, trông thật dịu dàng và thân thiện. nước mưa làm ướt đuôi tóc chị, mực đen loang ra trên chiếc sơ mi trắng.
ngón tay trên dây túi vô thức siết chặt. tôi há miệng định gọi tên chị, nhưng trong ký ức ngắn ngủi đêm đó chẳng có bất kỳ thông tin liên quan nào.
mối quan hệ bèo nước gặp nhau, có lẽ vài tuần là quên sạch sành sanh, cho dù là trải nghiệm thú vị đến mấy, cuối cùng cũng chỉ trở thành một khoảnh khắc trong cuộn phim, nằm gọn trong hộp đựng đồ trên chiếc tủ bám đầy bụi.
nhưng hình như tôi rất may mắn, người đàn bà đã bỏ rơi tôi lại quay về bên cạnh tôi, còn gì đáng kinh ngạc hơn việc chị xuất hiện với tư cách là hàng xóm của tôi chứ? thế là mọi hận thù đều biến thành niềm vui bất ngờ khi tái ngộ. tôi vẫy tay với chị, khớp ngón tay dùng để trút giận hơi ửng đỏ, thật đáng tiếc là tôi không thể chào chị bằng một danh phận thân thiết hơn.
phác họa lại cấu trúc căn hộ trong đầu, tim đập nhanh đồng thời tôi phát hiện ra tầng này chỉ có hai chúng tôi sinh sống. ánh mắt hơi hạ xuống, tôi nhìn vào đôi mắt ôn hòa của chị, cảm nhận được sự lịch thiệp và xa cách tràn ra từ đó. ngay sau đó, trong đôi mắt ấy như xảy ra một trận lở đất sóng thần, sự hoảng hốt chen vào trong một cái chớp mắt, hóa ra chị cũng nhớ tôi.
tuy nhiên, đối với nhau, chúng tôi cũng chỉ là những người hàng xóm gặp mặt lần đầu mà thôi. tâm trí bị tâm sự chiếm lấy, tôi với tư cách là một người lạ, lại vô thức ngập ngừng, vô tình tỏ ra rất lạnh lùng. sau vài câu chào hỏi đơn giản, cửa thang máy từ từ khép lại, cô hàng xóm biết ý lại chủ động đứng sang bên cạnh tôi.
"tên chị là gaeul... mới dọn đến đây vài ngày trước."
đôi môi đỏ tươi xinh đẹp của gaeul thốt ra những lời dẫn dụ người ta mở miệng, giọng nói trong ký ức lại vang lên bên tai. gaeul có chút đáng ghét theo một ý nghĩa nào đó, lúc này lại lương thiện bắc cho tôi một bậc thang, nhưng chị càng lại gần, xương cốt tôi càng cảm thấy tê dại.
tôi chọn tin vào phán đoán của mình, rằng gaeul có nhớ tôi, nên không giới thiệu tên tuổi hay thông tin gì thêm. sau vài câu tán gẫu, chị khẽ gật đầu, cuối cùng cũng xác nhận xong thân phận hàng xóm.
tâm trạng muốn ở bên nhau vẫn tiếp diễn, nhưng về không gian thì chúng tôi sắp phải tách rời. cửa thang máy lại mở ra, tôi đứng trước cửa phòng, ngón tay dừng lại ở mép trên của khóa điện tử. cơn mưa khiến miếng kim loại nhỏ đó trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt, còn tôi lặng lẽ bước vào trung tâm cơn bão, giữa khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi là muôn vàn nguy cơ bủa vây.
tâm trạng không thể nói rõ đã thao túng cơ thể tôi, không thể hoàn toàn vui vẻ, cũng không hẳn là thất vọng. tôi cực kỳ không thích những khoảnh khắc như thế này, thậm chí có thể gọi là ghét bỏ, vì mọi thứ trộn lẫn vào nhau chỉ khiến người ta cảm thấy lúng túng. quay lưng lại, nghe tiếng gaeul mở cửa phòng, một mối quan hệ xã giao có lẽ nên kết thúc như thế. tôi định đợi đến khi tiếng khóa cửa vang lên lần nữa mới trở về ngôi nhà của riêng mình.
"wonyoung."
chị gọi tên tôi, gọi tôi lại. trước đó tôi chưa bao giờ cảm thấy việc được ghi nhớ lại là một chuyện đáng cảm động đến thế. tôi ngoan ngoãn dừng hành động lại, trước khi chị nói ra những lời khẳng định, ở vị trí trái tim nơi lồng ngực, cảm thấy rất tê dại, cứ như có một em mèo nhỏ nghịch ngợm đang cào gãi. tôi quay người lại, rồi nhìn thấy túi giấy cầm tay mà gaeul đưa tới, cúi đầu kiểm tra, trong lớp bao bì màu ấm áp dường như chứa loại bánh ngọt nào đó.
"hôm qua chị có nướng ít bánh quy, định bụng sẽ chia sẻ với hàng xóm mới, không ngờ lại đúng lúc gặp wonyoung..." chị nhìn vào mắt tôi, cười đến mức mắt cong cong như vầng trăng khuyết, khiến tôi vô thức nhớ đến loài động vật gặm nhấm nhỏ, giống như một chú sóc vậy, dáng vẻ chia sẻ thức ăn thật sự rất đáng yêu.
vấn đề khó nhằn đã được giải quyết, lúc này chỉ còn lại cảm xúc vui vẻ thuần túy. tôi không thực hiện việc chiếm lĩnh cái tên lần thứ hai, nhưng gaeul đã nhớ rõ tôi. sau khi cảm ơn và trở về phòng, tựa lưng vào cánh cửa, tôi vô thức nhớ lại cảm giác khi hai đầu ngón tay chạm nhau vừa rồi, tuy cũng lạnh lẽo nhưng lại rất mềm mại.
kể từ đó, cuộc sống của tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn phải tốn thời gian và sức lực đi tìm người đàn bà đã hôn mình nữa. tâm trạng phức tạp đã được kiềm chế, dù tôi và chị vẫn bị ngăn cách bởi bức tường của hai căn phòng, nhưng tôi vẫn bị chi phối bởi những cảm xúc vui vẻ. sau khi suy nghĩ, tôi cho rằng đây có lẽ chính là thích.
chúng tôi đã trao đổi phương thức liên lạc, sau đó vào một ngày nọ khi đi mua đồ ăn ở nhà hàng, tôi còn đặc biệt xác nhận xem gaeul có ở nhà không. không biết chị có thích uống rượu không, nhưng để chuẩn bị chu đáo hơn, tôi cũng đã mua một ít. tôi nghĩ tối nay nếu thích hợp, có lẽ có thể mời gaeul sang nhà chơi.
mang theo ý nghĩ đó về nhà, đáng tiếc là chuyện bắt gặp ở cửa nhà lại làm gián đoạn kế hoạch của tôi.
cửa phòng của gaeul mở ra gần như cùng lúc thang máy lên tới tầng, một người đàn bà lạ mặt bước ra khỏi phòng chị. cô ta phát hiện ra sự xuất hiện của tôi liền cúi đầu ngay lập tức, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy dáng vẻ người đó đang rơi nước mắt.
đứng chôn chân tại chỗ quá lâu, cửa hai bên sắp đóng lại, tôi vội vàng định thần lại nhấn nút. khi người đàn bà đó bước vào thang máy, tôi cũng đã đi tới hành lang.
tâm trạng lại trở nên hỗn loạn, luống cuống, túi đựng đồ ăn siết đau ngón tay tôi, chỗ đó đại khái đã bắt đầu hiện lên sắc đỏ đau đớn. nhịp thở trở nên thận trọng, không gian yên tĩnh như mặt nước tĩnh lặng, tôi thậm chí còn nghi ngờ tính xác thực của tất cả chuyện này.
cửa phòng của gaeul vẫn đóng chặt, nhưng ngay vừa rồi còn có một người lạ mặt khóc lóc rời khỏi đó... tôi nhớ lại chuyện liên quan đến chúng tôi đêm hôm đó, bi quan cảm nhận được một sự bỏ rơi lần thứ hai đang diễn ra. tôi thậm chí còn không rõ gaeul có đang yêu đương hay không. chẳng còn tâm trí đâu mà đi làm phiền nữa... và đống rượu kia bỗng chốc trở thành gánh nặng của một mình tôi.
phải làm sao mới tốt đây? tôi đứng trước cửa, hỗn loạn đến mức gần như quên sạch mật khẩu khóa cửa.
hình như ngay cả danh phận bạn chơi cũng chưa đạt tới mà.
3
tỉnh dậy sau cơn say, đầu tiên tôi cảm thấy cơn đau lan ra từ thái dương, ngay sau đó là cảm giác sưng tấy nơi cổ họng. khó khăn lắm mới chống được người dậy, nhưng rồi lại chùn bước vì không khí lạnh lẽo. tôi rúc sâu vào trong lớp chăn ấm áp, trốn tránh luồng khí lạnh có thể khiến mình đổ bệnh.
mùa thu bò lên sống lưng tôi, mùa màng bắt đầu giao thoa, sau trận mưa lớn tôi buộc phải phối thêm một chiếc áo khoác phù hợp để tránh bị cảm cúm, quá trình hồi phục giống như vừa trải qua một lần thất tình.
nằm ngửa trên giường, sau khi thân nhiệt tăng lên đôi chút, cuối cùng tôi cũng có thể suy nghĩ bình thường. nhớ lại người đàn bà dường như luôn khiến người ta tan nát cõi lòng kia, cảm thấy chị ta cũng đáng sợ y như cái mùa mà tôi đang ở đây vậy.
tôi đang làm cái gì thế này, có nên dâng hiến tình yêu không? nụ hôn khiến tôi muốn theo đuổi mãi không thôi, nếu đổi vai người trao đi, liệu chị ta cũng sẽ vì cùng một loại cảm xúc ấy mà mất ngủ sao... thân phận của thủ phạm không thể rõ ràng hơn, tôi oán trách kim gaeul, không kìm được mà suy nghĩ xem tại sao chị lại hôn tôi, tại sao lại nhớ tên tôi, tại sao lại có người khóc lóc rời khỏi phòng chị.
chống người lên trên lớp nệm mềm mại, thời gian hiển thị trên điện thoại đã gần trưa, thời gian biểu vốn kín kẽ của tôi cũng phá lệ mà thay đổi, may mà đang là ngày nghỉ. cân nhắc đến những ảnh hưởng do mớ cảm xúc lạ lẫm này mang lại, việc rời khỏi phòng bỗng chốc trở thành một điều đáng sợ. hàng xóm đại khái là kiểu mối quan hệ có thể biến mất khỏi cuộc sống nếu ta cố tình né tránh, trong phút chốc tôi nảy ra ý định tránh xa gaeul. đáng tiếc là vào khoảnh khắc này, gaeul lại bao vây lấy tôi một cách vô lỗ hổng, luồng khí lạnh vượt qua dãy núi, ngay cả mùa màng của tương lai cũng trở nên mờ mịt không rõ ràng.
cơn đói ập đến đột ngột đã cắt đứt mọi suy nghĩ vẩn vơ một cách thô bạo, tôi chân trần dẫm lên sàn nhà, tự nhiên nảy ra ý định nên có một đôi dép lông, sau đó ngẩng mắt lên, chú ý đến túi bánh quy mà kim gaeul tặng tôi.
vì cảm thấy lạnh lẽo nên mới khao khát hơi ấm, và nhu cầu dinh dưỡng là hiện tượng sinh lý không thể phớt lờ. tôi nhớ lại đêm đó, cảm thấy mình cũng cấu thành nên một phần cuộc sống của kim gaeul, những chuyện này có nghĩa là dưỡng chất, tình cảm của tôi đối với chị, đại khái cũng chỉ là một món ngon nào đó có thể được thưởng thức mà thôi.
không muốn lún sâu hơn vào vị trí bị động, chìm đắm trong sự giằng co không thể thoát ra, thậm chí là cam tâm tình nguyện bám chặt lấy mạng nhện... những hành vi này không phải phong cách của tôi. nhìn chằm chằm vào túi bánh quy đó, chỉ trong vài giây tôi đã đưa ra quyết định, tôi nhốt túi bánh quy vào trong tủ bếp, tự mình dùng bút chì đánh dấu một dấu lặng lên bản nhạc.
chưa bao giờ nghĩ rằng thời gian rảnh rỗi lại khiến tôi cảm thấy u sầu đến thế, vậy là tôi liên lạc với bạn bè để gặp mặt, nhưng cho đến tận khi ngồi đối diện nhau rồi, tâm trí tôi vẫn chưa thể hoàn toàn bình lặng.
"wonyoung... cậu có đang nghe tớ nói không đấy?"
cái gì cơ. tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bạn mình, phản bác theo bản năng. đối phương lại chẳng mấy quan tâm mà dừng chủ đề lại, đợi tôi mở lời, tuy nhiên đúng là tôi không thể trả lời được câu hỏi đã bị thiếu hụt trong trí nhớ.
sự giáo huấn và chăm sóc ập đến cùng lúc, những lời oán trách việc tôi lơ đãng đã đẩy tôi lên tháp cao, sự quan tâm đúng lúc lại gieo xuống hạt giống của dây leo, đáng tiếc là phải nói ra sự thật thì mới có tư cách để leo xuống.
"xin lỗi, dạo này tớ..." bưng chiếc tách sứ chạm vào môi, vị đắng của cà phê tràn ngập khoang miệng. tôi hơi do dự không biết có nên thêm chút đường vào không, giống như đang phân vân xem có nên dốc bầu tâm sự về câu chuyện giữa tôi và cô hàng xóm hay không.
tâm trạng vô cùng phức tạp, cảm giác vui vẻ hoàn toàn và thuần túy đã lâu không xuất hiện. ngẩng đầu nhìn dáng vẻ lo lắng của người bạn trước mặt, tôi đặt tách xuống, dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn làm một người thành thật hơn.
"thực ra... tớ chỉ là đối với một người..." tôi cố tránh ánh mắt dò hỏi của bạn mình, nhưng rồi lại phải tiếp tục nói ra, "cảm thấy rất lo âu."
đưa tay vuốt lại mái tóc, quấn từng vòng quanh đầu ngón tay rồi lại buông ra, nhìn đuôi tóc rơi xuống trước ngực. "tớ hình như đã thích một người không mấy quen thuộc, ừm... ngay cả số lần gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi." cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói ra những lời này, rõ ràng tình yêu không phải chuyện mất mặt, nhưng đáy lòng tôi đã từ bỏ sự thẹn thùng đang gợn sóng.
"ra là vậy..." bạn tôi gật đầu, dù tôi hy vọng cậu ấy có thể biểu hiện ngạc nhiên hơn chút, nhưng thực tế cậu ấy lại rất điềm tĩnh, "nếu là thích... thì phải có lý do chứ nhỉ?"
tôi nhớ lại con hẻm nhỏ đêm đó, trong bóng tối, làn da trắng ngần, đôi môi đỏ tươi, người đàn bà đẹp đẽ... mái tóc dài chảy tràn như dòng sông, quấn quýt nơi đầu ngón tay tôi. phác họa lại dáng môi của chị trong đầu, còn cả đuôi tóc bị thấm ướt của chị trong thang máy, tôi như đột nhiên bị trúng đạn, trước khi cảm thấy đau đớn đã kịp nhớ đến nốt ruồi nơi khóe môi của gaeul, thế là tôi nhận ra phần vốn luôn bị lãng quên bấy lâu nay.
vào lúc đó, giữa nụ hôn kéo dài, tôi đã ghen tị với nốt ruồi mọc ngay khóe môi của gaeul. tôi muốn trở thành một phần cơ thể chị, cảm nhận cùng một nhịp thở, từng khắc từng giây đều nhớ đến, hoặc được chị để tâm đến, thậm chí trở thành một kiểu đặc trưng và dấu ấn nào đó. nếu không gặp lại nữa, tình cảm có lẽ sẽ trôi đi như nước sông hàn vậy, nhưng chúng tôi là hàng xóm mà, những ngày gặp mặt đóng vai trò như tác nhân gây dị ứng, nếu tôi có phát bệnh, ngoài yếu tố mùa màng, cũng phải đổ lỗi cho gaeul.
"tớ thích chị ấy... thích đến mức ghen tị với cả nốt ruồi trên má chị ấy luôn. tớ rất hy vọng chị ấy cũng có thể để tâm đến tớ. mỗi khi nhớ đến chị ấy, lòng tớ lại thấy ngứa ngáy..." tôi thở hắt ra một hơi.
dù không biết rõ ngày cụ thể xảy ra sự biến chuyển, nhưng đêm xuống đúng là ngày càng lạnh hơn, lúc này nên quàng thêm khăn thì tốt hơn. đúng là một cái mùa thất thường. tôi cho tay vào túi áo khoác, nghe thấy bạn mình cũng thốt ra lời cảm thán tương tự.
nhà của hai đứa tôi rất gần nhau, trên đường về bỗng nảy ra hứng thú, bị bảng hiệu phát sáng của cửa hàng tiện lợi dưới lầu thu hút. đẩy cửa bước vào, cảm nhận được sự xâm nhập của luồng khí ấm, không khí hỗn loạn trái lại khiến người ta thấy nới lỏng.
cuộc sống không phải là kịch, nhưng tình tiết của kịch lại phải lấy chất liệu từ cuộc sống. vào khoảnh khắc nhìn thấy kim gaeul trong cửa hàng tiện lợi, trong lòng tôi vậy mà lại nảy ra ý nghĩ như thế, hóa ra chị đã trở thành đại dương vây khốn tôi, còn tôi là giọt nước tuần hoàn. tại sao cứ phải xuất hiện vào lúc em nhớ đến chị chứ? tôi rất muốn đích thân bày tỏ sự thắc mắc đó, nhưng ngay sau đó lại nhận ra sai lầm của chính mình, rõ ràng là tôi đã tự ý nhốt chị vào trong đầu mình đấy chứ.
gaeul nghe thấy tiếng động truyền đến từ cửa, khi nhìn thấy tôi chị cũng biểu hiện sự ngạc nhiên, thế là tôi tiếp lời chào hỏi. người bạn bên cạnh rất nhanh đã hiểu đây là tình cảnh gì, đáng tiếc là tôi không hề cho cậu ấy biết người khiến tôi phát bệnh chính là gaeul, nên cậu ấy nghĩ đơn giản hơn, cho rằng thân thiết nhất cũng chỉ là mối quan hệ hàng xóm tương kính như tân, thế nhưng chúng tôi đã trao nhau nụ hôn ngay từ lần gặp đầu tiên rồi.
lúc này bỗng nảy sinh một luồng cảm xúc tồi tệ, tôi vậy mà lại thấy khó chịu khi ánh mắt của gaeul chuyển hướng sang bạn tôi. tâm trạng giống như một đứa trẻ đang khoe khoang món đồ chơi mới, chỉ muốn khoe cho người khác xem nhưng lại không cho phép bất kỳ sự đụng chạm nào.
thực ra tôi rất muốn cho chị biết, tôi rất để tâm đến chị, dù không nói ra được lý do của hành vi trẻ con này, nhưng tôi vẫn cố ý bày ra bộ dạng lạnh lùng, đại khái cũng là do tâm trạng kỳ quặc đang quấy phá. bạn tôi thì chỉ tưởng là tôi quá mệt mỏi, thế là kết thúc chóng vánh cuộc đối thoại với gaeul, hoàn toàn không nhận ra rằng cậu ấy cũng đã trở thành một trong những nguyên nhân gây phiền não cho tôi.
rất nhanh đã chọn xong hàng hóa, lúc thanh toán gaeul vẫn còn đang chọn lựa trước kệ hàng. sau khi chia tay bạn mình, tôi đi thang máy vào hành lang của nhà chúng tôi, lại không nhịn được mà nghĩ vẩn vơ, nhớ lại cô gái khóc lóc rời khỏi phòng gaeul hôm đó, hóa ra hiểu biết của mình về chị lại ít ỏi đến thế, thậm chí còn không rõ chị có đang trong một cuộc tình nào không... nếu chuyện trong tưởng tượng thực sự xảy ra, nụ hôn đêm đó có lẽ là nhân tố thúc đẩy đấy, vậy nên trong lòng gaeul, rốt cuộc chị nghĩ về tôi như thế nào? điều buồn hơn nữa là, có lẽ chị chẳng mảy may để tâm đến tôi, mọi thứ thảy đều là do tôi tự đào mồ chôn mình, giống như cách tôi nhốt túi bánh quy chị tặng vào trong tủ vậy, tôi cũng đã tự nhốt mình vào một chiếc lồng nào đó.
lần đầu tiên trong đời trải qua tâm trạng như thế này, hóa ra jang wonyoung cũng biết cảm thấy lo âu và bất an cơ đấy. trước khi bước vào phòng, tôi vô thức quay đầu nhìn về phía thang máy, màn hình hiển thị số tầng bắt đầu biến động, con số đang ngày càng đến gần rồi.
4
gaeul – người luôn khiến tôi phiền não, lúc nào cũng hành hạ tôi một cách đầy ẩn ý. trong lòng thì cứ nhớ mãi dáng vẻ say khướt của chị đêm đó, nhưng khi thực sự đối mặt, tôi lại vô thức nảy sinh lòng thương xót trước vẻ thanh thuần của chị. sau cuộc chạm trán tình cờ ở cửa hàng tiện lợi, tôi thực sự đã đổ bệnh. tôi chẳng muốn thừa nhận là do mình không giữ ấm cẩn thận hay gì đâu, nên đành đổ hết tội lỗi lên đầu gaeul. thời gian ru rú trong nhà tăng lên do cơ thể không khỏe, tính ra cũng đã lâu rồi tôi không còn chạm mặt cô hàng xóm sống đối diện nữa.
tôi tự bọc mình trong những lớp quần áo dày cộp như một món quà được gói kỹ, các triệu chứng bệnh cũng thuyên giảm đôi chút. lâu lắm rồi mới pha một tách trà nóng, nhưng khi ngón tay vừa định chạm vào vành chén thì tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang... ai lại cần đến tôi vào lúc này cơ chứ? tôi nghi hoặc đi ra phía cửa, hiện lên trên màn hình quan sát phía trên tủ là gương mặt của gaeul – trông càng đáng yêu hơn vì độ biến dạng của ống kính.
vừa đẩy cửa ra, tôi lập tức cảm nhận được hơi nước tràn ngập trong không khí, hít hà thấy mùi hương thoang thoảng như có như không, tôi đoán chắc chị vừa mới tắm xong. sự chênh lệch chiều cao khiến tôi phải hơi hạ tầm mắt, nhìn dáng vẻ có chút căng thẳng của chị, tôi chợt nhớ đến túi bánh quy chị tặng khi gặp nhau với tư cách hàng xóm mà tôi đã nhốt vào tủ. lúc này, tôi nghi ngờ không biết cánh cửa tủ có bị lỏng lẻo hay không, mà sao những tình cảm bị che giấu kia lại cứ thế tuôn trào ra ngay lúc này.
"chị? sao chị lại..."
gaeul chắc không ngờ tôi lại xuất hiện với diện mạo thế này, ánh mắt chị dừng lại trên chiếc chăn lông tôi đang quấn quanh người. tôi mong chờ những lời sắp thốt ra từ miệng chị, nhưng bối cảnh này có vẻ không phù hợp, thế là tôi lùi lại vài bước, mời chị vào nhà.
"hóa ra wonyoung bị ốm à... thời gian qua chắc khó chịu lắm nhỉ," gaeul ngồi trong phòng khách của tôi, đợi tôi bưng khay trà nóng ra, "giờ còn đến làm phiền em thế này, thật là ngại quá..."
"đừng nói vậy mà," tôi đặt khay trà xuống, lúc ngồi xuống cạnh chị, chiếc chăn lông cũng rơi tuột xuống sofa, "em rất vui vì chị có thể sang nhà chơi đấy." câu này là thật lòng thật dạ, mỗi giây phút ở cạnh chị đều khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
"thực ra lần này chị sang... là có chuyện muốn nói với wonyoung," gaeul trông có vẻ bất an, ngón tay chị khẽ gãi gãi trên lớp vải váy. như thể đã hạ quyết tâm, chị ngẩng đầu lên, "xin lỗi em nhé wonyoung..."
tại sao, lại nói những lời như vậy? tôi thấy kim gaeul siết chặt các ngón tay, lớp quần áo hằn lên những nếp nhăn.
"vì chị cứ nghĩ chuyện xảy ra trước kia liệu có thực sự gây ra rắc rối cho wonyoung không? thực ra sau khi biết là hàng xóm với em, chị đã luôn muốn nói những lời này rồi, nhưng đối với em..." gaeul nói những lời cực kỳ chân thành, "khi đối mặt với em, chị lại biến thành một kẻ nhát gan, không biết phải mở lời thế nào."
"hôn nhau khi chưa xác nhận là thích... liệu chuyện đó có khiến em nảy sinh tâm trạng muốn tránh xa chị không? những ngày qua không còn chạm mặt em nữa, chị đã rất sợ, sợ rằng có lẽ em sẽ ghét chị..."
thay vì nói nụ hôn đó khiến tôi chán ghét, chi bằng nói nó chính là khởi đầu cho sự rung động của tôi. tôi bật cười, thấy chị sao mà đáng yêu đến thế, ấn tượng ban đầu hoàn toàn bị viết đè lên, tiếng cười của tôi dường như càng khiến chị thêm ngượng ngùng, "chị ơi, em cũng có chuyện muốn nói với chị đây."
"em vì gaeul mà phát bệnh đấy, sự thật này chẳng phải đã quá hiển nhiên rồi sao? không phải do mùa màng, mà là do người chị đang ngồi trước mặt em đây này," tôi nhìn đuôi tóc rủ trước ngực chị, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng, "nguyên nhân khiến em khổ não là vì em đã lỡ thích chị rồi, nên dù thế nào em cũng không muốn tránh xa chị đâu." gương mặt vốn dĩ đơn thuần hơn tôi tưởng của chị dần dần nhuốm một sắc hồng nhạt, lúc này tôi cảm nhận được một niềm hạnh phúc chưa từng có, hóa ra gaeul đã lầm tưởng vẻ lạnh lùng em cố bày ra là sự lạnh lùng thực sự.
rất nhiều chuyện khiến mình khổ sở bấy lâu đã có lời giải, xem ra gaeul sẵn sàng vì tôi mà thay đổi nhỉ. chị không hề coi tôi là bạn chơi bời, ngược lại còn lo lắng bị tôi từ chối nữa.
chị không đưa ra phản hồi ngay lập tức, thông qua những chuyển biến trên nét mặt, tôi đoán chị vẫn đang trong quá trình trấn tĩnh tâm thần. đáng tiếc là việc đó đột nhiên trở nên rất khó khăn, thậm chí còn khiến chị quên mất nhiệt độ của tách trà. ngay khoảnh khắc ngón tay có chút lóng ngóng chạm vào thành chén, chị lập tức rụt tay lại theo phản xạ có điều kiện, miệng khẽ thốt lên một tiếng kêu nhỏ.
với tư cách là chủ nhà, dĩ nhiên tôi không muốn khách quý bị thương trong nhà mình. tôi nắm lấy bàn tay bị bỏng của chị, thầm may mắn vì công cuộc giữ ấm lúc nãy giúp tôi có thể truyền sang cho chị hơi ấm ngập tràn yêu thương. nụ hôn rơi xuống đầu ngón tay, cơ thể ngày càng áp sát tiết lộ sự dao động của gaeul, và sau đó là quá trình "tháo dỡ món quà". chị bị tôi đẩy ngã xuống sofa, vừa khéo đè lên lớp gối tựa mềm mại. làn da sau khi tắm xong hình như sẽ càng mịn màng hơn chăng? chóp mũi khẽ cọ vào cổ gaeul, tôi thực hành những hoài nghi trong lòng mình. có lẽ chị không cố tình chọn lúc này để nhấn chuông cửa nhà tôi, nhưng tôi lại rất hy vọng là như vậy.
mối quan hệ hàng xóm tương kính như tân đã bị phá vỡ rồi, giờ điều cần suy nghĩ là hai đứa mình nên chuyển sang nhà ai ở thì tốt hơn đây... còn cả túi bánh quy tôi nhốt trong tủ nữa, tôi nghĩ nên mau chóng giải cứu nó ra thôi, đáng tiếc là cơ thể tôi tạm thời vẫn chưa thể tự do hành động — ngón tay chị đang bấu chặt lấy vai tôi, tôi đang hôn thật nồng nhiệt, chẳng muốn phân tâm vào bất cứ việc gì khác ngoài chuyện này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com