Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

vừa thấy hai bạn trẻ đi thì đám của cô cũng nhanh chóng đi theo chưa kịp thì đã bị đám của nàng điểm mặt tại chỗ ngay cái sạp vòng của bà cụ lúc nãy mà hai bạn trẻ mua vòng

"tụi bây làm gì ở đây"- pháo không kiêng dè đám cô liền chỉ thẳng mặt mà nói

"ê ê nha fen, bình tĩnh đi"

"đúng nha má, chỗ này công cộng chứ không phải trên trường"

"bỏ tay xuống đi bạn không là hồi tụi tao bụp tụi mày đó"

bên cô cũng không phải ngán đám lớp sinh nói gì chứ đó giờ hai lớp toán - sinh là hai lớp có chiến tranh với nhau từ đến nào rồi, giờ tới lượt ánh nhật với hoàn mỹ lại là lớp trưởng hai lớp mà còn ghét nhau nữa. Thì sao hả, như cá gặp nước cứ vậy mà cự nhau mà cãi thôi

"đúng rồi chị huyền bình tĩnh đi có gì từ từ nói"- ánh sáng lúc này thấy tình hình căng như dây đàn liền nói vài lời

"con bé nói đúng á nha"

"mày không thấy đây nhiều người hả? Mà chỉ thẳng mặt tụi tao"

yeolan khi thấy có nhiều người đang nhìn về phía bên này liền nhanh chóng quơ tay đánh cái tay đang chỉ của pháo xuống

"chứ tụi bây làm gì ở đây"

"bộ mày bị đui hay sao không thấy, tụi tao đi xem triển lãm"

"mấy đứa xuống ngày căn bậc ba, căn bậc bốn mấy hằng đẳng thức cũng bày đặt đi xem triển lãm nữa hả"

lớp sinh không có gì ngoài việc nói chuyện đụng chạm, lớp toán là không chuyên mấy môn về năng khiếu nên sẽ không bao giờ học. Ấy vậy mà nay lại đi xem triển lãm khác nào mấy đứa lưu bang đi xin người khác dạy học cho mình đâu

"ê mày nói gì"

"bộ mày bị điếc hay gì mà không nghe"

pháo và yeolan cứ thế mà cãi cùng với nhau, thấy không ổn thảo my lẫn thảo linh phải lôi phương lan sang một bên - bên này không kém gì khi mà mỹ chi lẫn hansara phải giữ diệu huyền lại, hiền mai phải bịch miệng nhỏ lại không lại nói mấy cái chả kiêng kỵ ai

"ủa con thảo với con bé hằng đi đâu rồi"

phương ly nãy giờ ngó nghiêng ngó dọc chả thấy bóng dáng một cao và một thấp đâu nữa rồi, lúc này thì đám cô mới nhìn xung quanh tìm nhỏ bạn mình

"tại mày đó, mà bạn tụi tao đi mất rồi"

"ê không có đổ thừa à"

pháo dù chả hiểu chuyện gì nhưng tự nhiên bị đổ oan ai mà không phản bác

"thế là đám bây ở đây chỉ ở rình cái bạn tên thảo gì thôi đó hả?"- hoàn mỹ lúc này mới lên tiếng hỏi

ánh nhật nãy tới giờ ngoài nghe tiếng yeolan cãi nhau với pháo ra thì ánh mắt vẫn cứ đặt lên người nàng mà thôi, không hề thay đổi ai mà biết được hành động đó của cô đã bị lyhan nhìn thấy hết

"ừ, tại nó bảo nó sẽ tỏ tình con hằng lớp tụi bây"

"đúng rồi, nên tụi tao chỉ theo coi thôi"

"nghe cũng tốt lành dữ à"- 52hz liền khinh bỉ tụi cô một cái

"tin tao bụp mày không con cá voi kia"

"ngon bá vào mà múc"

phương thảo cũng chả kiêng dè gì thảo linh dẫu con nhỏ có là bồ cũ của hiền mai đi chăng nữa

"mấy cháu ơi, nếu có quánh thì ra chỗ khác được không"

bà cụ từ nãy tới giờ nhìn hai bên cứ căng thẳng mà còn đứng trước sạp của mình quánh nhau nữa, thì sao mà bà buôn bán được chứ liền nhắc nhở mấy đứa nhỏ

"dạ tụi cháu xin lỗi bà nhiều ạ, tụi cháu xin phép bà tụi cháu đi ạ"- cả đám đồng loạt đồng thanh cúi gật đầu xin lỗi bà cụ

rồi liền nhanh chóng rời khỏi đó đi kiếm một chỗ nào vắng vẻ một tí để nói chuyện, cả đám liền ra gần toilet để nói chuyện dù chỗ này cũng vắng nên không ai lui tới nhiều

"là con thảo lớp mày thích con hằng lớp tụi tao thiệt hả"- phương thảo lúc này có bất ngờ nhẹ liền hỏi lại coi mình có nghe nhầm không

vũ thảo my, yeolan, saabirose, lyhan đứng chống nạnh nhìn 52hz nhỏ vừa hỏi cái câu không thể nào có ý nghĩa hơn được nữa

"không má, thảo thích tao đó được chưa?"

thùy dương thốt lên làm bầu không khí xung quanh im lặng, vũ thảo my với lyhan lúc này không nhịn được mà bật cười. Phương thảo thấy vậy cũng lén liếc mắt cầu cứu đồng đội

"bộ tụi bây không nghiêm túc được tí nào à"

"ê nghiêm túc rồi đó, mày coi bạn mày đi hỏi câu nghe gì khờ ớn"

"tao không biết tao mới hỏi"

nữa rồi đó chưa được nhiêu thì tại tiếp tục tranh biện nhau

"như vậy có ổn không"- hoàng duyên thấy vậy liền thủ thỉ với ngân mỹ đang đứng gần mình

"bình thường đi, tụi nó được cái mồm thôi không động tay chân ai đâu"- ngân mỹ quay sang nhìn người con gái bên cạnh mình nói vài câu trấn an

"thế bây giờ thay vì tụi bây đứng đây cãi sao không chia nhau đi kiếm coi hai nhỏ kia ở đâu"- ánh nhật lúc nãy quá mệt mỏi với khung cảnh này rồi liền lên tiếng giải vây không chắc tới mai quá

"Ừ vậy đi"- cả đám đồng thanh đáp

"thảo linh với bạn hiền mai và bạn hansara đi chung đi ha"- yeolan liền lôi đứa bạn chí cốt mình ra trước mặt mai quinn và hansara

'vãi lồn con chó này'- thảo linh lúc này mặt đơ như cây cơ khi bị đưa vào tình huống trớ trêu

"cũng được. Mai à, cậu thấy sao"

hansara thấy vậy liền quay qua hỏi mai quinn đang đứng khoanh tay một góc, mai quinn nheo mắt nhìn lyhan rồi lại nhìn hansara đang tươi cười hỏi mình

"ừm"

"vậy ánh nhật mày đi với hoàn mỹ đi. Còn hoàng duyên và ngân mỹ, còn nhỏ châu bùi qua đi với tao và thảo my, phương ly, thùy dương nè. Còn mấy quỷ kia tụi bây tự đi với nhau đi"

lúc này đám nàng cũng hơi bất ngờ với cách chia người của yeolan tại sao ư, tại ghét mà còn phải đi chung làm như thân thiết lắm không bằng

nói gì thì nói dù không thích nhưng mà cũng phải đi, cũng muốn biết là hai con người kia có tỏ tình thành công hay là không chứ đám của nàng cũng chả thèm gì thân thiết với tụi bên cô

---------------------------------

nói chia nhau đi kiếm muộii và lamoon vậy chứ là phụ để dành không gian cho những ai có cặp có đôi là chính

"eo mày ác thế"

"đúng đấy để nhỏ thảo linh kẹp giữa hai người"

"sướng quá rồi còn gì"

phương lan đắc chí vì cái ý tưởng của mình có mỗi châu bùi là còn chưa hiểu gì, thì phương ly đã đặt tay lên vai vỗ vỗ vài cái cứ kiểu là đừng có cố hiểu làm gì chi cho mệt

bên lyhan, mai quinn và hansara lúc này hết sức là ngượng ngùng nhất là mai quinn và lyhan. Thế nào mà lại bị ghép đi chung với bồ cũ trong tình huống này vậy trời

"mai cái này đẹp nè"

hansara vừa thấy một chỗ bán đồ trưng bày đẹp mắt liền nắm tay mai quinn kéo lại xem cùng mình, mai quinn hơi bất ngờ trước một chút nhưng vẫn mỉm cười với sự đáng yêu này của sara

lyhan đi đằng sau nhìn thấy cảnh này đôi mắt trở nên u sầu hẳn, vì sao sau chia tay hiền mai lại thay đổi nhiều như thế trước kia cả hai ở cạnh nhau cũng chưa thấy điều này từ cô ấy

có lẽ là sau khoảng thời gian chia tay cô ấy cũng đã thay đổi rất nhiều, chính bản thân của thảo linh cũng thấy rõ điều đó hiền mai đã không còn như xưa. Lúc mà nó và cô bên nhau nữa, nuối tiếc không ? Cũng có nhưng cái gì đã qua thì đã qua, còn bên nhau được nữa hay không thì thời gian sẽ quyết định

hiền mai dù đang chăm chú vào những món đồ mà hansara chọn cho mình nhưng cảm giác cái người đứng đằng sau hai đứa cứ nhìn chằm chằm mình hoài thì làm sao mà không biết người đó đang nghĩ gì được chứ. Chính bản thân cô cũng chả biết bây giờ giữa cả hai là gì nữa bạn à ? Không phải, chắc là những người cũ có nhiều kỉ niệm với nhau mà thôi !!

hoàng duyên mua tặng cho ngân mỹ một chiếc vòng bạc be bé vừa với cổ tay xinh xắn của cậu ấy. Hành động này của hoàng duyên làm ngân mỹ không khỏi ngại ngùng, hoàng duyên chỉ mỉm cười với hành động đáng yêu này của người kia thôi mà không nói gì về việc sao lại mua vòng cho ngân mỹ cả

ánh nhật và hoàn mỹ bên này thì một người không nói gì thì người kia cũng im luôn. Chả hiểu sao yeolan lại bắt hai đứa đi chung nữa muốn hiềm khích à

"mày muốn mua gì thì mua đi"

"ai cần mày nhắc, tao tự biết"

mấy hôm trước nàng còn xưng hô cậu-tớ vậy mà, nay lại đổi sang kiểu khác. Hai này đúng là sáng nắng chiều mưa tối râm râm mà

kêu nàng mua vậy chứ thấy nàng chuẩn bị trả tiền thì cô đã dành trả dùm với lý do chướng con mắt khi thấy nàng đưa tiền cho người bán hàng quá lâu

nàng liếc cô một cái cũng lấy đồ mình mới mua rồi xoay lưng bỏ đi mặc kệ cô, cô cũng chả nói gì cũng lẽo đẽo theo sau dù chả tại sao mình phải đi theo nàng nữa

-------------------

hai bạn lớn và bạn nhỏ đã ra khỏi triển lãm từ lâu để đi công viên chơi mấy trò chơi rồi

thanh thảo lúc dẫn diễm hằng tới công viên thì thấy gần đó có chỗ chơi bắn súng thắng thì được gấu bông. Liền kéo tay em tới đó để chơi

"chị muội biết chơi hông ạ"- lamoon ngơ ngác hỏi

"ơ ơ sao bé nói chị vậy, tất nhiên là chị biết chơi rồi"- thanh thảo đưa tay véo nhẹ một bên má em

chủ sạp thấy cảnh này vừa dễ thương vừa thấy mắc cười trước hành động của cô bé cao hơn dành cho cô bé kia

"hai cháu có muốn chơi thử không?"

"dạ có ạ"

thanh thảo nghe xong gật đầu lia lịa liền móc tiền đưa cho chú và nhận lấy cây súng đồ chơi. Đây lần đầu tiên chị chơi trò này nhưng vì muốn tặng em một bé gấu bông nên phải cố gắng mới được

diễm hằng bên này nhìn chị mà trong lòng không khỏi lâng lâng cảm giác ấm áp, dù em biết đây là lần đầu chị chơi mấy trò kiểu này. Vừa thấy ấm áp vừa nghĩ nếu chị không thắng cũng không sao, miễn là được đi chơi cùng thanh thảo là em đã vui lắm rồi

sau mười phát súng thì chị cũng bắn trật lất hết vừa thở dài vì tài thiện xạ mình quá độ vừa buồn vì không dành được một con gấu nào cho em cả

ngồi thục xuống ôm đầu thất vọng về bản thân mình, em thấy chị vậy cũng ngồi thục xuống gỡ hai tay đang ôm đầu của chị ra. Đưa tay áp vào má chị kéo khuôn mặt đang bí xị của chị phải nhìn mình

"hông sao đâu mà, thanh thảo của em là giỏi nhất"- em nhẹ nhàng động viên cái người ủ rũ như cái bánh bao chiều

chị nhẹ nhàng gật đầu dù bản thân không giỏi về trò này nên cũng không biết làm sao nữa, ông chủ trong sạp thấy cảnh này liền lấy một con gấu bông màu hồng trên kệ xuống và đưa cho em

"tặng hai cháu này"

"dạ? Sao chú lại....!?"- thanh thảo ngơ ngác nhìn con gấu trước mặt rồi nhìn chú bán hàng đang cười với cả hai

"haha có gì đâu, thấy hai con dễ thương quá nên chú tặng cứ coi như là quà đi"

"ơ như vậy có được không ạ? Con gấu này bao nhiêu ạ, để cháu trả lại tiền cho chú"

thanh thảo tay chân luống cuống tính móc tiền đưa cho chú thì chú đã ngăn chị lại

"cái này là tặng không cần phải trả tiền đâu. Chúc ngày hôm nay của hai cháu vui vẻ nhá"

"tụi cháu cảm ơn chú ạ"

"ừm"

cả hai lễ phép cúi đầu cảm ơn chú ấy, chú cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay lời cảm ơn của cả hai

cả hai nắm tay nhau đi kiếm ghế đá ngồi để trò chuyện với nhau. Tay em lúc này thì đang được thanh thảo nắm, còn tay kia thì đang ôm một bé gấu bông hết sức là đáng yêu

cả hai lựa được một chiếc ghế đã cũng không xa lắm, chỉ cách chỗ nãy chơi bắn súng chừng 5km thôi. Em và chị liền ngồi xuống nhìn mọi quan cảnh xung, bầu không khí lúc này chỉ là tĩnh lặng gió thổi nhẹ nhàng những chiếc lá trên cành khẽ đung đưa theo gió

thanh thảo thì nhìn xa xăm đâu đó trong đầu không nghĩ suy nghĩ nên nói gì với em bây giờ, nếu bây giờ tỏ tình thì em có đồng ý không ? Hay là em chỉ muốn làm chị em, trong đầu hàng vạn hàng nghìn câu hỏi lẫn câu trả lời tự chị nghĩ ra hết sức là over thinking

diễm hằng khẽ đưa mắt nhìn chị thấy chị cứ im lặng mà không chịu nói gì với mình, liền bĩu môi nhẹ. Trong đầu em, lúc này tính bắt chuyện trước nếu chị không chịu nói thì em sẽ mở lời

cả hai cứ một người nhìn xa xăm - một người cứ nhìn người kia vậy đó mà không ai mở lời. Thời gian cũng trôi qua được gần chừng 15 phút rồi đó

đâu đó sau cái ghế đó có một bụi cây và có một đám đứng đó chen nhau rình rập, xô đẩy lẫn nhau phía sau đám đó là hai con người đứng khoanh tay nhìn đám trẻ nhà mình

"trời ơi, tỏ tình đi thảo ơi"- yeolan rào lên đánh lên vai lyhan đang khom người kế bên

"mày kiếm chuyện hả mắc mẹ gì quánh tao"

"hai bây im coi họng lớn thấy sợ"- 52hz đứng kế bên nghe mà thấy nhức đầu liền gắt lên

"ai nói chuyện với mày hả cái con ARN với ADN kia"

"tao quánh mày luôn đó cái con hình hộp hình khối góc cạnh góc"

"nói chuyện không có chỉ chỏ nha mạy"

"tao đục con mắt mày nâu luôn bây giờ"

khương hoàn mỹ và lê ánh nhật đứng bên ngoài nhìn đàn con thơ của mình đang cự cãi nhau sắp quánh nhau tới nơi rồi, đây là lần thứ hai trong ngày mà tụi nó xúm lại đòi đục nâu con mắt nhau. Liếc nhìn đôi gà bông kia chưa có giấu hiệu ai sẽ lên tiếng mở lời trước có lẽ là sẽ lâu lắm đây, cũng có khi tụi này quánh nhau xong rồi bị phường xuống hốt rồi cả nàng và cô lên bảo lãnh về thì cặp đôi kia cũng chưa ngỏ lời nhau nữa huống hồ chi

"thôi mà hai vị huynh đài xin đi"

"đúng rồi đó tới đây coi chứ có phải để tụi bây quánh nhau ha"

"nhưng con héc ta mét này kiếm chuyện với tao trước"

"ai thèm kiếm chuyện với cậu vàng như mày"

"ê tao là yeolan đéo phải cậu vàng nha con kia"

"không biết"

phương thảo lè lưỡi thách thức phương lan coi nhỏ dám làm gì mình, phương lan đang được ngân mỹ lẫn thảo linh giữ lại còn thảo my, phương ly, hoàng duyên thì ở bên ngoài chỉ biết cười mồi. Bên này thì diệu huyền lâu lâu lên kháy yeolan một cái, 52hz thấy vậy liền đưa tay đẩy nhỏ về phía tụi bên kia

"nè mày lên đập nó luôn đi cho rồi"

"chơi trò gì mất dạy vậy"

pháo vừa bị đẩy qua bên kia nhanh chóng chạy lùi về phía bên đám bạn mình

"mày ngon lắm mà"

"tụi bây bỏ tao ra coi"

"trời ơi bình tĩnh đi mà"

"cũng học chung trường, cũng là chị em"

"Không có chị em g-ì..m"

yeolan chưa kịp nói hết câu thì phía cặp đôi gà bông đã có tiếng động là thanh thảo mở lời trước, lúc này thảo linh lẫn ngân mỹ liền buông phương lan ra nhỏ mất đà mà té

"ê hai con..-"

chưa kịp nói thì đã bị bịch miệng xui thế là cùng. Cũng liền đứng dậy nhìn xem con bạn mình nó như thế nào

bên này thì cuối cùng sau một hồi im lặng thanh thảo cũng đã lên tiếng trước

"chị có điều muốn nói"

"dạ chị cứ nói đi em nghe"

mười mấy năm cuộc đời đã dạy chị rằng phải mạnh mẽ nói ra lời từ tận đáy lòng nhất định phải nói. Đây là cơ hội cố lên, thanh thảo cố lên

"chị thật sự"

diễm hằng ngồi kế bên ráng lắng nghe chị nói mắt vẫn nhìn chị đôi lúc em lại mỉm cười giúp chị bớt căng thẳng một tí

"thật sự chị"

"Chị th-íc e-m."

"chị thích gì ạ?"- diễm hằng hông nghe rõ liền hỏi lại

thanh thảo hít thở một lúc lấy lại bình tĩnh:

"Chị thích em"

"BÁN KEM ĐÂY, KEM CHUỐI, KEM ĐẬU XANH, KHOAI MÔN CÓ ĐỦ AI MUA KHÔNG"

chưa kịp nói câu sau thì một chiếc xe tải bán kem chạy ngang qua phát loa khá lớn, khiến diễm hằng không nghe được lời tỏ tình từ thanh thảo. Bản thân diễm hằng ngơ ngác nhìn chị, còn chị thì đơ mặt ra ở đó

"chị có thể nói lại được không ạ? Chị thích gì cơ?"

"chị thích ăn kem, bé có muốn ăn kem không chị đi mua cho"

thanh thảo khi biết em không nghe được câu lúc nãy mình tỏ tình liền nhanh chóng chữa cháy bằng việc đòi đi mua kem cho em. Cả đám lúc này vừa chứng kiến cảnh tượng vừa rồi không khỏi há hốc mồm với người con gái cao kiều kia

"GÌ VẬY TRỜI"

không ai cả tiếng đó phát ra từ yeolan khi phải thấy cái cảnh ngốc nghếch từ nhỏ chung lớp mình, đôi gà bông đang ngồi cạnh nhau còn ngượng thì khi nghe tiếng hét liền quay đầu nhìn lại thì thấy cả đám bạn mình đang đứng núp ló ở ló

cả hai vừa ngượng còn vừa bị bắt gặp nữa, dù có người chưa tỏ tình thành công nhưng mà đám bạn của chị đã bức xúc trước rồi

thế là hôm ấy, bạn của em đã đưa em về nhà thay vì là chị đưa em về như mọi khi. Dù có hơi tiếc vì không được đưa em về lẫn em không nghe được lời mình nói nhưng không sao lần sau cũng được, vẫn còn cơ hội gặp mà miễn là được nhìn thấy em là được.

tbc.
--------------
mình sửa đi sửa lại trong lúc nằm viện, nếu có chỗ nào kh ổn thì mình xin lỗi rất nhiều
với lúc ở viện mình có nhiều tâm trạng kh ổn có ý định ẩn fic rồi...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com