Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

lưu ý : có đánh nhau và những cái không có thật và nó không liên quan đến đời thực xin đừng nghiêm túc nha trời ơi 🙏🏻🙏🏻 giải trí vui thôi

-------------------------

sáng hôm sau, cả hai lớp có tiết thể dục do thầy Thành phụ trách đã được tập trung ở sân sau

lúc này, sân sau gần như đã đầy đủ học sinh. Thảo linh hôm nay đến trễ hơn mọi khi vì không thể liên lạc được với phương lan gọi điện không được, nhắn tin cũng không thấy phản hồi. Nó định bụng vào trường sẽ hỏi cho ra lẽ

vừa bước vào sân, thảo linh đảo mắt tìm kiếm, nhưng chẳng thấy bóng dáng phương lan đâu. Nó chỉ thấy đám hoàn mỹ đang ngồi xa xa ở ghế đá dưới gốc cây xanh, còn nhóm bạn thân thì đang tụ tập ở bậc thềm dãy lớp học cũ

"thảo linh, lại đây"- bảo ngọc vừa trông thấy nó liền gọi to

thảo linh đứng không xa, gật đầu rồi đi lại. Vừa bước đến, nó đã thấy ngân mỹ đang ngồi với hoàng duyên nhưng lại không thấy lan

bình thường nếu không đi với nó thì phương lan cũng sẽ đi với ngân mỹ. Vậy mà hôm nay lại không có, khiến trong lòng nó bắt đầu dâng lên một nỗi bất an

nó chọn ngồi xuống cạnh thanh thảo, tay mở nắp chai nước uống một ngụm. Ngân mỹ vẫn đang trò chuyện với hoàng duyên, nhưng ánh mắt đã sớm để ý tới thảo linh. Nó không đi cùng phương lan. Vậy rốt cuộc, phương lan đâu?

thầy thành cũng đã đến và gọi hai lớp trưởng tập hợp lớp để điểm danh, chuẩn bị kiểm tra bóng chuyền lấy điểm cuối kỳ

"dạ lớp em đủ ạ"- hoàn mỹ sau khi điểm danh xong, đi tới báo cáo với thầy

"lớp em vắng bạn phương lan ạ"- ánh nhật từ phía sau cất tiếng

thầy thành nhìn lại danh sách lớp trong tay, ngước lên hỏi: "em biết lý do vì sao bạn vắng không?"

"dạ không ạ, em không nghe ai trong lớp nói gì cả, cũng không nhận được tin nhắn nào từ cô phương về việc lan xin nghỉ"

ánh nhật thoáng căng thẳng. Hoàn mỹ liếc nhìn sang cũng có vẻ không yên. Đằng sau là những tiếng xì xào lan ra trong lớp về sự vắng mặt bất thường của phương lan

ngân mỹ và thảo linh đứng gần nhau, bầu không khí giữa cả hai chợt căng thẳng lạ thường. Thanh thảo phía sau khẽ bặm môi, có vẻ cũng đang suy nghĩ điều gì đó

"thôi được rồi, ánh nhật và hoàn mỹ theo thầy lên văn phòng lấy chút đồ"- thầy nói

cả hai gật đầu đi theo. Trước khi đi, thầy dặn:

"mấy bạn còn lại ở đây khởi động đi, tí tôi xuống. Đừng có mà lười, nhất là nhóm của phương ly đấy"

cả nhóm đang giỡn liền chỉnh đốn lại ngay

"ủa sao mình tụi em bị réo tên, nhóm Mỹ Chi cũng vậy mà thầy"- phương ly liền chọt qua mỹ chi đang ngồi cạnh

"nè nha, tao làm gì mày đâu?"

"thầy, nãy giờ con ngoan lắm luôn đó nha!"

mỹ chi phản bác, phương ly bĩu môi xoay lọn tóc

"nhầy nhãy nhờ, nhon nhông nhói, nhì nhuôn nhon nhoan nhất nhở, nhây nhó!"

thảo my bắt chước lại làm cả đám phá lên cười. Diệu huyền, phương thảo và hiền mai cũng phải cố nín cười

"con nhỏ kia!"

"thôi mà chị bảy, em xin chị đấy"

diễm hằng thấy mỹ chi sắp đứng dậy liền ôm lại ngăn

"ngon thì qua đây này"- thảo my không ngừng khiêu khích

"THÔI!!!"-  giọng thầy thành vang lớn khiến cả sân im bặt

thầy thở dài, không hiểu sao trường lại sắp hai lớp này học chung. Bộ một mình mỹ chi chưa đủ làm thầy mệt hay gì…

"tôi nói là nghiêm túc. Ai mà giỡn nữa thì đừng trách tôi. Giải tán, đi tập bóng đi!"

nói rồi thầy xoay người đi lên văn phòng, theo sau là ánh nhật và hoàn mỹ

phía dưới, thảo my và phương ly đập tay nhau vì chọc được mỹ chi tức điên, cả đám lại rủ nhau tìm chỗ ngồi nói chuyện tiếp

lúc này, tụi con trai trong lớp bắt đầu bàn tán về việc phương lan nghỉ học. Bình thường nếu lan có nghỉ thì cũng sẽ báo trước, không thì cũng chỉ đi trễ tí là tới liền

"ê, sao nhỏ lan lớp tụi mày nay nghỉ vậy?"- phương thảo hỏi

"tụi tao cũng đang thắc mắc nè"- bảo ngọc nhún vai

"bình thường nếu lan nghỉ sẽ báo tụi tao trước. Còn không thì chỉ đi trễ thôi"- thùy dương thêm vào

diễm hằng đang tựa đầu vào vai thanh thảo, nghe vậy liền nhớ lại chuyện tối qua khi phương lan bỏ lại ngân mỹ một mình. Định mở lời kể thì bị thanh thảo ngăn lại. Em nhìn chị, ánh mắt khó hiểu

thảo linh nghe dương nói vậy, trong đầu lập tức nối lại những mảnh ghép, tối qua không liên lạc được, giờ lan cũng không có mặt, và lạ hơn là chẳng đi chung với ngân mỹ như thường lệ

ngân mỹ bên này bắt đầu thấy lòng mình cồn cào, tay bấu chặt lấy đùi để ngăn những suy nghĩ tiêu cực len vào

bất ngờ, thảo linh đứng dậy, bước nhanh tới lôi cổ tay ngân mỹ kéo đi thẳng về phía nhà kho bỏ hoang của trường

cả đám bạn đều bất ngờ khi thấy vậy cả hai là bạn thân trong nhóm ‘rã đông team’, vậy mà nay thảo linh lại không ngần ngại kéo ngân mỹ đi như vậy

"ê, con linh bị gì vậy?"- thảo my lo lắng lên tiếng

thanh thảo thấy chuyện có vẻ không ổn, liền đứng bật dậy định chạy theo thì bị diễm hằng giữ lại

"thảo đi đâu vậy?"- thấy mặt em lo lắng, diễm hằng sợ sẽ xảy ra chuyện xấu nên không muốn thảo đi

"thảo sẽ quay lại liền"

Nói rồi thảo gỡ tay em ra và chạy thật nhanh về phía nhà kho – nơi cách sân sau cả một đoạn dài. Nếu đi bộ phải mất hơn mười phút, còn chạy cũng phải mười lăm phút mới tới

diễm hằng nhìn theo bóng lưng thảo khuất dần mà không khỏi cau mày, cắn nhẹ môi linh cảm em mách rằng hai người kia sẽ đánh nhau

"ơ con thảo bị gì vậy trời?"

"cái đám bốn đứa này hôm nay bị gì á?"

"đúng rồi, hết phương lan nghỉ, rồi thảo linh kéo ngân mỹ đi đâu chẳng nói, giờ tới thảo nữa!"

bảo ngọc buột miệng. Nhóm ‘rã đông’ hôm nay đúng là kỳ lạ

"đứa nào đi gọi hoàn mỹ với ánh nhật lẹ đi!"- diễm hằng đứng dậy, kéo phương thảo theo

"nhưng mà... vụ gì vậy?"- diệu huyền hỏi khi thấy nét mặt nghiêm trọng của em

"tụi nó quánh nhau! Thảo đi ngăn đó"- diễm hằng đáp gọn

nghe vậy, tụi phương ly lập tức bật dậy

"hai đứa nào đi gọi hai cô kia đi, tụi tao chạy xuống nhà kho trước"

"để tao với ánh sáng đi gọi cho, tụi bây xuống trước đi!"- mỹ chi dứt lời liền kéo ánh sáng chạy lên văn phòng

đám diễm hằng không chần chừ mà phóng xuống nhà kho, cố kịp ngăn cản trước khi mọi chuyện đi quá xa

---------------------

lúc này, trong góc nhà kho cũ kỹ, mùi ẩm mốc và bụi bặm hòa quyện với mùi máu tươi lặng lẽ lan ra trong không khí. Ngân mỹ đã bị nó đánh đến choáng váng. Khóe miệng cô bắt đầu rỉ máu, nhỏ giọt xuống nền xi măng lạnh ngắt

"tao hỏi lại lần nữa: phương lan đâu?"

giọng nó rít lên, từng chữ như xé rách không gian im lặng. Tay nó siết chặt cổ áo ngân mỹ, nâng cô lên khỏi mặt đất một chút. Đôi mắt đỏ ngầu, đầy tức giận và điên dại, nhìn xoáy sâu vào mắt cô

"tao… kh-không biết…"

ngân mỹ cố thốt ra, hơi thở đứt quãng. Đôi mắt cô mờ đi, chỉ còn thấy bóng dáng mơ hồ của người đang đứng trước mặt. Cô biết rõ, dù có đánh lại thì cũng chẳng thay đổi được gì. Sức cô không bằng nó, và sâu trong lòng, cô cũng không muốn làm trái lời hứa từng trân quý với phương lan: sẽ không đánh nhau nữa. Sẽ không khiến em buồn

"MÀY NÓI DỐI!"

thảo linh gào lên, trong đầu chỉ nghĩ chắc chắn tối qua ngân mỹ đã nói gì đó khiến phương lan hôm nay không đến lớp. Hoặc tệ hơn, là ngân mỹ bỏ rơi phương lan, để cô ấy lại một mình và tự ý về trước

một cú đấm nữa giáng vào bụng khiến ngân mỹ khuỵu xuống, hơi thở trở nên dồn dập và nặng nề. Nhưng nó chưa có ý định dừng lại

thảo linh lôi cô dậy, tiếp tục trút giận lên người cô bằng những cú đánh không thương tiếc. Ngân mỹ không còn cảm nhận rõ từng vết thương nữa. Cơ thể cô dần tê dại

chỉ còn một cơn đau âm ỉ lan khắp lồng ngực và bụng, như từng cơ quan bên trong đang kêu cứu. Cô nằm dài trên nền đất, thở nặng nhọc. Một tay ôm bụng, tay kia cố chống xuống nền để gượng dậy

Nhưng chưa kịp ngồi lên, một cú đá từ thảo linh khiến cô ngã xuống lần nữa. Mặt cô úp vào nền lạnh, mắt nhòe đi, mùi máu từ môi tràn xuống mũi

nó bước tới, giày giẫm lên người cô

"tao không gọi được cho phương lan tối qua. Mày có biết bác quản gia nói gì không? Rằng tối qua phương lan không về nhà"

bàn tay run rẩy siết cổ áo ngân mỹ, kéo cô dậy lần nữa. Khuôn mặt hai người giờ chỉ cách nhau vài phân. Hơi thở của thảo linh gấp gáp, dính đầy mồ hôi và vị giận dữ đang nồng nặc. Khuôn mặt ngân mỹ giờ đã lấm lem mồ hôi và vương đầy máu tươi tanh nồng

tai ngân mỹ như ù đi, mở mắt trong vô thức. Mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt lại chỉ còn câu nói ấy: "tối qua phương lan không về nhà"

đầu cô trống rỗng một giây...rồi mọi lo sợ dồn về cùng lúc. Cô bàng hoàng. Cơn đau như bị tạm gác lại bởi nỗi sợ tràn lên tận óc

phương lan không về nhà...?

cô chưa từng thấy ánh mắt phương lan hoảng sợ, nhưng giờ, chính cô đang hoảng sợ thay

trong khoảnh khắc đó, bản năng bật lên. Ngân mỹ hét lên không thành tiếng, dồn hết tàn lực đang sót lại trong cơ thể, đẩy mạnh thảo linh ra khỏi mình, khiến nó loạng choạng lùi lại vài bước

ngân mỹ thở dốc, hai vai run rẩy. Không phải vì đau nữa

mà là vì phương lan…đang ở đâu?

thảo linh bị đẩy ra, loạng choạng mất thăng bằng. Cơn tức giận dâng lên cuồn cuộn khi nhìn thấy ngân mỹ đang cố run rẩy đứng dậy

dáng cô khập khiễng, loạng choạng, như chỉ cần một cú nữa là sẽ ngã gục hẳn. Nhưng chính hình ảnh ấy lại càng khiến thảo linh thêm kích động, môi nó khẽ nhếch lên trong cơn giận điên cuồng. Không nói một lời, nó lao tới, định tung thêm một cú đấm vào mặt ngân mỹ

bốp!

một cú đấm bất ngờ giáng vào má thảo linh khiến nó chưa kịp định hình chuyện gì thì đã ngã vật xuống đất

thanh thảo - người vừa lao tới - thở hổn hển vì đã chạy hết tốc lực để đến được đây. Cô nhìn thảo linh đang ôm má, kinh ngạc lẫn giận dữ, rồi lập tức quay sang đỡ lấy ngân mỹ

"mày không sao chứ?"- thanh thảo hỏi, giọng vẫn còn thở dốc

ngân mỹ khẽ lắc đầu, giọng thì thào. Lúc này cô không còn nghĩ đến bản thân nữa, trong đầu chỉ có một điều: Cô muốn đến nhà phương lan ngay lập tức

"con mẹ nó, thanh thảo, sao mày dám đánh tao?"- thảo linh gào lên, mắt đỏ ngầu, tức giận đến đỉnh điểm vì bị ra tay bất ngờ

"vậy sao mày đánh nó?"- thanh thảo chẳng hề nao núng, chỉ tay về phía ngân mỹ, người đang thở khó nhọc với đầy vết thương trên mặt và cơ thể

"chuyện riêng của tao. Mày chen vào làm cái gì hả, con mẹ nó?"- thảo linh gằn giọng

nhìn gương mặt đang méo mó vì tức giận và ánh mắt mất kiểm soát của thảo linh, thanh thảo bắt đầu nhận ra: Nó không còn là chính nó nữa rồi

"mày mau đi đi…"- ngân mỹ thều thào, nắm tay thanh thảo. Cô sợ…sợ rằng nếu thanh thảo còn ở lại, nó sẽ bị đánh đến chết mất. Thảo linh lúc này đã mất kiểm soát hoàn toàn rồi

"mày bị ngu à? Nó đánh mày gần chết mày còn lo cho tao làm gì?"- thanh thảo nói lớn, tay vẫn giữ lấy ngân mỹ đang đứng không vững

nhưng chưa kịp rút lui, thảo linh đã xông tới, đâm một cú mạnh vào bả vai thanh thảo bằng vật gì đó sắc nhọn

"A…!"- thanh thảo hét lên rồi ngã nhào xuống đất, tay ôm lấy vai, máu bắt đầu chảy

ngân mỹ hoảng hốt hét lên:

"sao mày lại đâm nó?!"

cô quay sang nhìn thảo linh, ánh mắt kinh hoàng. Trong tay thảo linh là một cây dao rọc giấy, phần lưỡi dính máu tươi - chính là máu của thanh thảo. Nó luôn mang theo, “để phòng thân” - nhưng giờ, nó dùng để tấn công người bạn của mình

"trước giờ tao nói rồi mà"- thảo linh gằn từng chữ, đôi mắt lạnh tanh :"tao ghét ai đụng vào mặt tao lắm. Xin lỗi nhé…Thảo"

nó nhếch mép cười. Nụ cười đó không còn chút người thường - chỉ còn lại sự điên loạn và lạnh lùng

"giờ thì… đến lượt mày"

nó nói, rồi vung dao về phía ngân mỹ. Cô hoảng hốt đưa tay lên chắn lại, bản năng trỗi dậy

thanh thảo, dù đang đau đớn đến mức mồ hôi túa ra, vẫn rướn người dậy, lấy hết sức giật mạnh con dao khỏi tay thảo linh rồi ném thật xa về phía góc kho

con dao lăn loảng xoảng trên sàn, dừng lại ở một nơi đầy bóng tối

nó cảm thấy bực mình trước sự ngáng đường của thanh thảo, liền vung một cú đấm mạnh vào bả vai khiến cô hét lên vì đau, rồi khuỵu gối xuống, ôm lấy bên vai vừa trúng đòn

nhân cơ hội đó, thảo linh tung thêm một cú đạp, hất thanh thảo ra xa khỏi “cuộc chiến” giữa nó và ngân mỹ

"THẢO!!"

diễm hằng và mọi người lúc này vừa kịp chạy tới. Cảnh tượng đập vào mắt họ là thanh thảo đang nằm ôm vai đầy đau đớn, còn ngân mỹ và thảo linh thì đang túm cổ áo nhau, giằng co quyết liệt

thảo linh liếc nhanh qua nhóm người vừa đến. diễm hằng, phương ly... không có hiền mai

trong thoáng chốc phân tâm đó, ngân mỹ chớp lấy thời cơ, tung một cú đấm thật mạnh vào khuôn mặt đã có sẵn vết thương từ cú đấm trước của thanh thảo

bốp!

thảo linh không kịp đỡ, ngã sấp xuống nền đất. Tay nó vô tình với được con dao rọc giấy lúc nãy bị thanh thảo ném đi. Khóe môi nó khẽ nhếch lên, một nụ cười lạnh lẽo

diễm hằng vội chạy lại chỗ thanh thảo. Đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Nhìn thấy em khóc, thanh thảo cố mỉm cười, dù môi cô đang run và vai thì đau nhức đến tê dại. Cô khẽ đưa tay lau nước mắt cho diễm hằng, như để trấn an em

"tuy vai hơi đau...nhưng không sao đâu"- cô khẽ nói, giọng yếu ớt

ngân mỹ cũng từ từ bước lại phía thanh thảo và nhóm bạn, không hề hay biết - ngay sau lưng mình, thảo linh đã đứng dậy. Tay cầm dao, ánh mắt rực lửa

phương ly vừa quay đầu lại đã giật mình, hét lên: "Mỹ! Coi chừng đằng sau kìa!!"

ngân mỹ lập tức xoay người, nhưng mọi thứ quá nhanh, con dao chỉ còn cách cô vài bước

soạt!

một bóng người bất ngờ lao đến, dùng tay đẩy bật con dao ra, rồi tung một cú đấm vào mặt thảo linh khiến nó loạng choạng lùi lại

ngân mỹ mở to mắt. Người đứng trước mặt cô là ánh nhật

Cô thở hổn hển vì vừa chạy một mạch từ văn phòng xuống đây. Mu bàn tay đang rỉ máu bị xước khi vung tay chạm vào đầu dao. Cô đảo mắt nhìn thảo linh - người giờ đây đầy thương tích, ánh mắt vẫn ngập lửa giận

"ánh nhật..."

hoàn mỹ thì thầm, vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Thấy tay cô bị thương, mỹ vội cúi xuống kiểm tra

"không sao đâu"- ánh nhật cười dịu dàng, giọng bình tĩnh, như thể chỉ để trấn an hoàn mỹ

rồi cô nhìn thẳng vào thảo linh, lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, cất giọng lớn:

"mày bừng tỉnh lại chưa?!"

thảo linh không đáp, chỉ lao tới, ánh mắt trừng trừng. Ánh Nhật nhanh chóng đẩy hoàn mỹ sang một bên, giữ khoảng cách an toàn. Thảo linh giơ tay định tung cú đấm, nhưng…

“TRẦN THẢO LINH, DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!!”

tiếng quát vang lên dõng dạc, đanh thép

hiền mai và hansara xuất hiện. Cả hai đứng giữa khung cảnh hỗn loạn: thanh thảo thì bị thương ở vai, ngân mỹ thì đầy vết bầm tím, còn thảo linh - con dao vẫn nằm đâu đó

thảo linh khựng lại

nó đứng sững giữa tất cả. Đôi mắt mở to, tròng mắt dao động không ngừng như đang tìm chỗ bấu víu giữa cơn bão hỗn loạn

hai tay nó run lên bần bật. Khuôn mặt tái nhợt như không còn giọt máu. Ánh mắt trở nên thất thần, trống rỗng - như thể vừa chứng kiến lại cảnh tượng ngày xưa… vụ thảm sát năm đó

trong căn nhà nhỏ ấy - người cha nát rượu từng đánh đập mẹ con nó, rồi một đêm không ai ngờ đến.. sự việc kết thúc bằng máu và cái chết

hình ảnh đó ùa về

cơn ác mộng ngày cũ, tưởng đã chôn sâu, nay hiện về rõ mồn một

đôi chân nó run rẩy, không còn chút sức lực nào để chống đỡ cơ thể. Mặt đất dưới chân như chao đảo. Nó khuỵu xuống, hai đầu gối đập nhẹ vào nền xi măng lạnh

đôi tay run rẩy chống xuống đất…rồi buông thõng

vai nó bắt đầu run lên từng đợt

và rồi - nó bật khóc như một đứa trẻ. Tiếng nấc vang lên, nghẹn ngào, rạn vỡ trong không khí đang căng cứng. Những giọt nước mắt trào ra ào ạt, rơi xuống nền đất lạnh. Gương mặt trắng bệch, méo mó vì đau, vì tội lỗi, vì những ký ức tàn nhẫn chưa bao giờ được xoa dịu

cả người nó sụp đổ

cơn đau, sự bất lực, nỗi hoảng loạn… dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng tràn ra, vỡ òa trong tiếng khóc nức nở, xé lòng, như thể đứa trẻ bên trong nó – cuối cùng cũng được giải thoát

ánh nhật thấy nó như vậy liền bước lại gần. Cô muốn vỗ về đứa trẻ bên trong con người đang run rẩy kia – một đứa trẻ đang bị tổn thương vì sự mất kiểm soát của chính mình. Cô biết, nó không cố ý…tất cả chỉ vì một phút mất kiểm soát mà khiến những người xung quanh bị thương

ánh nhật khụy gối xuống, vội vàng đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa dịu. Đứa trẻ đáng thương ấy chỉ biết khóc trong vô thức, bất lực

"nín đi… Không phải lỗi của mày đâu mà…"- cô nói khẽ

"x-xi-n... xi-n... xin... lỗi…"- tiếng nấc nghẹn trong cổ họng khiến giọng nói nó đứt quãng, méo mó

thanh thảo, dù đang ôm lấy bả vai bị thương vì cú đâm khi nãy, vẫn cố gượng dậy. Cô bước đến, không nói không rằng, cú vào đầu thảo linh một cái khiến cả đám hoảng hốt

"đừng có làm người khác bị thương nữa!"- thanh thảo thở dốc, nghiến răng gằn từng chữ : "mày nhìn lại đi, mày vừa làm tụi tao ra nông nỗi gì…Chỉ vì một cái bóng ma tâm lý đó thôi hả?"

nó ngước lên, đôi mắt còn ngân ngấn nước. Nó nhìn thanh thảo vẫn đang ôm vai, nhìn sang tay ánh nhật bị xước nhẹ vì con dao trong tay mình…rồi khẽ liếc sang ngân mỹ, người cũng chẳng khá hơn là bao

ngân mỹ thở nặng nề, ánh mắt sắc lạnh sau trận xô xát. Tóc cô rối tung, khoé môi vẫn rỉ máu - nhưng cô chẳng buồn lau

khi vừa quay lưng định bước đi, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo khẽ lại

"khoan đã! Đợi tớ băng bó đã…"- giọng hoàng duyên đầy lo lắng, gần như khẩn thiết

nhưng ngân mỹ chỉ khựng lại một giây. Rồi cô vùng tay ra, dứt khoát : "không cần"

ánh mắt cô sắt lại, né tránh cái nhìn đối diện. Hoàng duyên hơi khựng người, tay lơ lửng giữa khoảng không như chưa tin rằng mình vừa bị đẩy ra

"cậu đang chảy máu mà..."- hoàng duyên thì thầm, giọng run run

"ít nhất cũng để tôi xử lý vết thương…"

"không cần"- cô lặp lại, giọng lạnh hơn lúc nãy

không đợi phản ứng, ngân mỹ quay người đi. Bóng lưng cứng cỏi ấy lại đầy mỏi mệt. Hoàng duyên chỉ đứng lặng, ánh mắt dõi theo đầy bất lực, xót xa. Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai người dường như còn xa hơn cả trận đánh khi nãy

trong lòng ngân mỹ chỉ muốn về nhà thật nhanh – chỉ để tìm cho ra phương lan

bầu không khí trong nhà kho lúc này trở nên lặng thinh. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều hiểu rằng, chuyện hôm nay…chỉ nên để những người có mặt tại đây biết mà thôi

thảo linh bước ra khỏi kho, khuôn mặt đỏ ửng. Nó tiến đến gần hiền mai – người vẫn đang nắm chặt tay hansara, nét mặt còn nguyên vẻ hoảng loạn

"xin lỗi…"

nó cúi đầu, nhỏ giọng

không chờ hiền mai phản ứng, thảo linh xoay bước rời đi. Hiền Mai đứng lặng, tay vẫn đan tay Hansara, nhưng trong lòng cô lại chùng xuống

hôm nay, thảo linh thật khác…lần đầu tiên cô thấy nó khóc. Và cũng là lần đầu tiên, sau một trận ẩu đả, nó xin lỗi cô

sau khi dọn bớt đống hỗn độn, cả nhóm cũng lần lượt giải tán. Thanh thảo được đưa lên phòng y tế băng bó vết thương ở vai. Ánh nhật thì chỉ bị xước nhẹ ở tay nhưng vẫn phải khử trùng, và Hoàn mỹ là người giúp cô xử lý

thảo linh và ngân mỹ có lẽ đã rời đi từ sớm, với bộ dạng bầm dập thế kia, nếu ở lại chỉ sợ bị thầy thành phát hiện. Mấy đứa còn lại không bị thương thì được cho về lớp, có gì hoàn mỹ sẽ báo cáo lại sau

--------------------

ánh nhật và hoàn mỹ đang ngồi dưới gốc cây bàng sau canteen. Em đang cẩn thận băng bó lại vết thương cho cô. Ánh nhật chẳng nói gì, chỉ đôi khi rụt tay lại vì nước muối rát buốt khi hoàn mỹ liếc nhẹ với vẻ khó chịu. Cuối cùng, cô đành cắn răng chịu đựng, ngồi yên

"lần sau đừng có lao ra như thế nữa. Lỡ bị thương thật thì sao?"- hoàn mỹ vừa xức thuốc đỏ vừa cằn nhằn

"không sao đâu mà. Thảo linh sẽ không làm hại tụi tao đâu. Mày đừng lo"

ánh nhật nhìn mu bàn tay đã được quấn băng trắng. Rồi cô ngước mắt nhìn người đang cặm cụi dọn dẹp đồ sơ cứu

hoàn mỹ chẳng nói thêm lời nào. Sau khi thu dọn xong, cô liếc nhìn tay ánh nhật, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô. Không báo trước, hoàn mỹ chồm lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má đối phương rồi toan đứng dậy

"đi về thôi. Nhớ xách cặp cho em đó"- cô nói như ra lệnh, giọng vẫn thản nhiên

ánh nhật sững người vì nụ hôn bất ngờ ấy. Cô đưa tay sờ lên má, môi không ngừng tủm tỉm cười. Vội xách cặp của hoàn mỹ lên vai, cô lon ton chạy theo

hôm nay, tuy buổi sáng xảy ra không ít biến cố, nhưng lúc này, được ở bên nhau, cùng đi về - đó là khoảng thời gian yên bình nhất với cả hai. Trên đường đi, họ không ngừng trêu ghẹo, nô đùa như để bù lại cho những vết thương, cả trong lòng lẫn trên cơ thể

tbc.

------------------

sau khi sửa đi sửa lại này chắc ổn nhất rồi và đừng nghiêm túc quá 😭🙏🏻

tự thừa nhận văn phong mình cũng cờ ring dữ luôn =))) nên là viết vui thôi, nào end thì mình ẩn

nhắc lại lần nữa fic này có những cái không lường trước được nên là cứ chuẩn bị mọi thứ trong đây là những cú lừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com