Gặp phụ huynh...mà chưa tỏ tình
Miu bước chầm chậm trong con hẻm nhỏ, tay ôm túi cháo gà nóng hổi, tay kia xách giỏ cam nặng trịch.
Trời chiều mát nhẹ, nhưng tim cô thì đang nóng hừng hực.
> "Tao không có gì đặc biệt hết... Chỉ là đi thăm bệnh thôi mà..."
Cô lặp lại câu đó như tụng kinh, cố thuyết phục bản thân đây không phải hành động quan tâm quá đà.
> Chỉ là tiện. Ừ. Tiện. Mày ấy mà, Miu. Không có gì đâu.
Nhưng khi dừng lại trước cánh cửa nhà Orange - nhỏ, gọn, và treo cái bảng gỗ be bé ghi "Chào mừng bạn đến với tổ ấm của Cam 🍊" - tim Miu lại đập bùm bụp không ngừng.
Chưa kịp gõ cửa, nó đã bật mở.
Một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, tóc búi cao, khuôn mặt phúc hậu bước ra. Ánh mắt bà dịu dàng quét qua Miu rồi dừng lại ở giỏ cam trên tay cô.
"Con là... bạn của Orange phải không?"
Miu giật mình, lập tức khựng lại:
"D...dạ! Con là... bạn học của Cam. À... của Orange. Ờm... bạn thân thân sơ sơ chút..."
Người phụ nữ bật cười, nép cửa cho Miu bước vào:
"Vô nhà đi con. Nó đang nằm trong phòng đó, từ sáng giờ cứ trông hoài, bảo chắc chiều nay sẽ có người tới."
> Trông ai? Mày trông ai hả Orange? Mày đừng có mà trông tao nha... Tao tới đây là vì nghĩa vụ đạo đức thôi á.
Miu vừa bước vào, vừa nhìn quanh căn nhà ấm cúng, gọn gàng, có mùi thuốc cảm và gừng ấm thoang thoảng. Trên bàn còn đặt một ly nước cam mới vắt, có nắp đậy.
Mẹ Orange mời ngồi, rồi vừa rót nước vừa nhẹ nhàng hỏi:
"Con tên gì ha? Nghe Orange nhắc suốt mà cô chưa nhớ nổi."
Miu lúng túng cười:
"Dạ... con tên Miu ạ..."
Người phụ nữ tròn mắt, "À, Miu! Cái bạn học đứng nhì toàn trường đúng không? Orange hay kể về con lắm. Nó nói con đanh đá, nhưng mà... đáng tin."
Miu cứng đờ.
> Nó kể gì mà kỹ vậy trời?!
Mẹ Orange nhìn Miu cười hiền:
"Con là bạn gái của Orange hả?"
"DẠ?!" - Miu suýt làm rớt ly nước trên bàn.
"Không... không cô ơi!! Con là... bạn... bạn gái - không, bạn là con gái! Nhưng không phải kiểu 'bạn gái' đâu ạ!! Con chỉ là... bạn học thôi!"
Người phụ nữ che miệng cười:
"Cô giỡn thôi mà. Cơ mà con dễ thương ghê, cô nhìn là biết Orange quý con lắm rồi."
Miu mặt đỏ như trái cà chua luộc, ngồi cứng như tượng.
> "Mày chết chắc rồi Orange, mai lên trường tao bóp cổ mày..."
---
"Cam! Có bạn tới nè con!" - mẹ Orange gọi vào trong.
Từ trong phòng, một giọng khàn khàn nhưng vẫn nhẹ như gió thổi qua lá:
"Bạn nào vậy mẹ...?"
"Bạn Miu đó!"
Một tiếng "Ầyyy..." vang lên từ phòng, rồi vài giây sau, cánh cửa bật mở.
Orange, tóc rối nhẹ, má đỏ vì sốt, mặc áo thun trắng rộng, vai khoác thêm khăn mỏng. Vừa thấy Miu, em liền mỉm cười:
"Cậu tới thiệt à..."
Miu liếc đi chỗ khác:
"Ờ. Rảnh thì ghé. Tiện mua cam với cháo luôn. Mày mà không ăn là tao tát cho một phát khỏi bệnh luôn đó."
Orange bật cười khúc khích. "Sao nghe giống đe dọa hơn là chăm sóc vậy?"
"Thì... tao đang đe dọa đấy."
Mẹ Orange cười, để hai đứa ở lại rồi ra chợ.
Cửa vừa khép, không khí trong phòng dịu lại. Miu bước tới đặt túi cháo và giỏ cam lên bàn.
Cam ngồi xuống giường, tựa lưng vào gối, nhìn Miu chăm chú.
"Miu này..."
"Gì?"
"Cậu đỏ mặt đó."
"Cái gì? Tao đỏ hồi nào?! Tại nóng!"
"Cũng đúng. Tớ cũng đang... ấm lòng nè."
"...Nói chuyện buồn nôn vậy ai mà bệnh không hết chứ?"
Orange cười, tay vén nhẹ tóc ra sau tai. Miu thấy cổ tay em vẫn còn đỏ nhẹ vì vết bỏng cũ - vết mà chính Miu đã vô tình gây ra trong cơn nóng giận.
> "Ê... tay mày sao rồi?"
"Đỡ rồi. Cảm ơn cậu nha."
Miu nhìn chằm chằm, tay hơi giơ lên như muốn chạm, nhưng rồi... buông xuống.
"Lần sau mà còn bệnh nữa thì..."
"Thì sao?"
"...thì gọi tao. Tao rảnh."
Orange mỉm cười thật khẽ, trong mắt ánh lên điều gì đó rất dịu dàng.
> "Ừ. Tớ sẽ gọi. Nhất định luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com