Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mày làm gi...mà cười với nó như thế?

“Sao giờ tan học rồi mà mày còn đứng lấp ló ngoài cổng trường vậy?” – Thảo My chống xe đạp, nhìn Miu đang nép sau cột điện với vẻ mặt cực kì khả nghi.

“Tao… hóng gió.” – Miu đáp tỉnh bơ, tay vẫn chỉnh chỉnh lại tóc mái.

“Hóng gió mà bận áo đẹp, tô son, còn xịt nước hoa? Bộ tính dụ sét đánh hả?”

“Biến. Tao có mục đích riêng, mày hiểu hông?” – Miu lườm, rồi liếc mắt về phía quán cà phê cuối con đường.

Đúng giờ như đã dò lịch trình mấy hôm trước, Orange tan học rồi tấp thẳng vào làm. Vẫn chiếc tạp dề be bé, vẫn dáng vẻ nhẹ nhàng đến phát ghét.

Miu bỗng thấy ngực mình… đập hơi nhanh.

“Tao chỉ đi ngang… tình cờ thôi. Không phải vì nhớ mặt nó hay gì đâu. Không hề!” – Miu lầm bầm một mình rồi dắt xe qua hẻm.

Và đúng như “tình cờ”, cô lại ghé vào “Sunlight”.

---

“Chào cậu, lại capuchino à?” – Orange cười tươi.

“Ờ.” – Miu gật đầu, tránh ánh mắt cô ấy.

“Tớ mới học pha kiểu Ý nè. Hôm nay thử hông?”

“…Tùy mày.”

Orange khẽ gật đầu, bắt tay vào chuẩn bị. Miu lặng lẽ ngồi xuống góc quen thuộc. Cô không muốn thừa nhận là bản thân nhớ cái mùi hương cam nhẹ nhàng lẫn trong mùi cà phê – nó… dễ chịu lạ lùng.

Bỗng – một giọng nam vang lên từ bàn kế bên.

“Orange ơi, lấy anh ly americano nha. Mà hôm nay nhìn em xinh quá đó nha!”

Miu quay ngoắt lại.

Là một gã sinh viên nào đó. Cái kiểu cười nhếch mép, mắt thì săm soi.

Orange chỉ cười lịch sự: “Dạ em làm liền.”

“Tối nay đi chơi với anh không? Anh đèo, bao ăn kem luôn.”

Miu nắm chặt muỗng cà phê. Không hiểu sao lửa trong lòng bốc lên ngùn ngụt.

“Dạ… tớ còn phải làm tới tối muộn ạ.”

“Tối muộn càng vui. Anh đợi được.”

Miu đứng phắt dậy, bước thẳng tới quầy. Đôi mắt nảy lửa nhìn thẳng gã kia.

“Này, mày không thấy người ta nói ‘không’ à? Bộ não để làm cảnh hả?”

Tên kia ngớ người: “Ủa… bạn là gì của Orange mà nói chuyện kiểu đó?”

“Tao là khách quen, là người… uống cà phê mỗi ngày ở đây!” – Miu hét to.

Orange tròn mắt. “Cậu… không sao chứ?”

Miu gằn giọng: “Không sao gì hết. Mày cười với nó kiểu đó để làm gì hả? Cười với tao thì không, cười với cái thằng… khỉ gió đó lại thấy tự nhiên?”

Orange chớp mắt. Một giây… rồi bật cười khẽ.

“Ghen à?”

“G… ghen cái đầu mày!” – Miu đỏ bừng mặt, xách ly capuchino bỏ chạy như bị cháy đuôi.

---

Tối hôm đó.

Miu nằm vật ra giường, tay ôm cái gối, miệng lẩm bẩm.

“Mình bị gì vậy trời? Chỉ là một nụ cười thôi mà… sao tim đập như trống làng?”

Cô đưa tay lên ngực, thở dài.

“Không được… mình là Miu siêu cấp đanh đá, là kẻ thù truyền kiếp của Orange. Là đối thủ! Không được rung động… không được rung…”

Nhưng má lại nóng, lòng lại mềm.

Và giấc ngủ đêm đó – lạ thay – lại ngập đầy tiếng cười dịu dàng của ai kia…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com