Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Anh muốn nói điều này với em Mỹ ơi."

Anh ta nắm chặt tay Ngân Mỹ rồi lại buông ra, hơi thở dài trút vào thinh không nặng nề như đã nén lại rất lâu. Vũ Ngân Mỹ vô tư mỉm cười, cứ tưởng người đàn ông dừng nàng lại để tạo bất ngờ như thường lệ, có lẽ đó là một món quà, một lời mật ngọt rót tai, hay một trò đùa nghịch. Bất cứ thứ gì trong số đó đều khiến Ngân Mỹ vô cùng mong chờ. Tiếng "Dạ, em nghe" cất lên dịu dàng, để rồi thứ bất ngờ nhận lại là điều chẳng một cô gái nào khi yêu say đắm đang chờ đợi cả.

"Anh xin lỗi, tụi mình chia tay nhé. Anh đã suy nghĩ rất lâu để nói ra việc này. Anh không biết từ lúc nào, nhưng dạo này khi bên cạnh em, anh không nghe thấy tiếng tim mình thối thúc rộn ràng nữa, mà anh thấy nặng nề nhiều hơn. Tháng năm bên nhau rất đẹp, anh đã cố gắng vì anh biết sự việc đến từ phía anh. Nhưng cố mãi vẫn không được em ạ."

Bắt đầu từ câu chia tay nhé, tai Vũ Ngân Mỹ bỗng chốc ù đi, mọi sự vật xung quanh như chẳng xoay theo nhịp sống vốn có của nó, những câu từ phía sau câu nói ấy bỗng chốc thành thứ tiếng quái đản và vô nghĩa. Người đàn ông đứng đối diện nắm lấy cổ tay cô, nước mắt anh tay lã chã rơi xuống, mắt đỏ hoe. Anh hi vọng cái chạm này có thể khiến Ngân Mỹ hiểu thấu sự tình. Nhưng cô vẫn bất động như một pho tượng không phản ứng, không cảm xúc. Cho đến khi tiếng vỡ vang lên từ đâu đó đánh thức cô dậy.

Có lẽ đến từ một ai đó vô tình làm rơi một chiếc ly thủy tinh ở bên đường.

Hoặc là gió thổi mạnh quá khiến tấm cửa kính hư hại bao năm không chịu được mà nứt ra từng mảnh.

Vũ Ngân Mỹ không rõ nó là thanh âm gì. Trùng hợp nó lại đồng thanh với tiếng trái tim cô lúc này mà kéo cô trở về thực tại.

Vỡ vụn, và nhói đau.

"Thế lý do là hết yêu?" - Vũ Ngân Mỹ nén cơn khóc, cổ họng nghẹn ứ cất lời cố gắng tạo thành tiếng.

"Anh xin lỗi."

"Anh có giấu em điều gì nữa không? Anh thích người khác rồi à?! Nếu có thì cứ việc thừa nhận, em sẽ hiểu."

Thật ra giờ phút này, Vũ Ngân Mỹ chẳng hiểu gì hết. Chỉ là không thể chấp nhận được sự thật rằng mình sắp bị bỏ rơi. Khi tình yêu chỉ còn một trái tim đập thì nó vẫn chọn đập vì người còn lại. Người ta thường nói trong mối quan hệ, dù có yêu đến đâu cũng nên chừa chút đường lui cho mình. Ngân Mỹ đồng ý với câu nói đó, nhưng cô không làm theo được. Gương mặt ấy, vóc dáng ấy, bàn tay ấy, giọng nói ấy, con người ấy. Vũ Ngân Mỹ không muốn từ bỏ. Vì cô yêu anh rất nhiều cơ mà! Vũ Ngân Mỹ đã làm hết tất cả vì anh thì làm sao chịu được việc anh hết yêu mình?

"Ừ, có lẽ là cả hai. Cuối tháng sau là anh định cư nước ngoài rồi. Gia đình anh cho anh hứa hôn ở đó, anh cũng không làm họ thất vọng được. Mà anh cũng đã hết yêu em từ lâu. Chúng ta tạm biệt ở đây thôi."

Người đàn ông từ từ buông cánh tay của cô ra. Anh ta quay đi thẳng thừng, bước chân chậm nhịp vang đều, cũng không ngoảnh đầu. Vũ Ngân Mỹ lặng nhìn bóng lưng to tướng ấy mờ dần trong hàng người trong khi chân cô chôn vùi một chỗ. Không gian bây giờ sống độngg trở lại, người ta vẫn bước đi hoà cùng với nhịp sống, anh biến mất, chỉ còn cô mãi ngã quỵ một chỗ.

Vũ Ngân Mỹ cũng không nhớ mình về nhà bằng cách nào.

---

"Chị Mỹ Mỹ! Mỹ Mỹ, dậy đi! Chị!"

Mỹ Mỹ mở mắt khi nghe tiếng gọi liên tục, và cảm nhận được ai đó đang vỗ vào người cô. Đôi mày nhíu lại, đầu óc oang oang. Có lẽ giấc mơ đã gợi lại kí ức buồn khiến cô chẳng thể nào có tinh thần tỉnh táo lại tức thì.

Cô em gái Hoàn Mỹ lo lắng đỡ người chị Mỹ Mỹ dậy. Vì lúc nãy, Mỹ Mỹ đã ngủ mớ rồi còn kêu lên khóc, làm nàng nằm kế bên hốt hoảng.

"Chị nè, sao vậy Cam? Sáng rồi à?!" - Mỹ Mỹ ngái ngủ hỏi nàng. Cô không nhận ra giọng nói của mình có vấn đề.

Chúng cô cùng thu một bài hát vào khuya muộn, thu xong cùng ở lại studio mà ngủ chứ không về. Mỹ Mỹ thu xong trước, cảm thấy cả người mệt lã liền tắt nguồn trước. Nên cô tưởng Cam gọi cô là vì trời sáng rồi, dậy tiếp tục chuẩn bị thu sửa lại cho hôm qua. Chứ không biết cả đêm Orange ngủ kế bên mình đến nỗi toát mồ hôi hột.

"Chị ngủ mớ khóc dữ lắm đó! Chị có ổn không dạ?"

Mỹ Mỹ ngước mắt long lanh lên nhìn em ngơ ngác, một giọt nước mắt còn động trên khoé mắt chảy xuống mu bàn tay, lúc này cô mới biết Cam nói thật. Chắc tại bài hát hôm qua cảm xúc quá, cộng với mệt mỏi, nên cô mới nằm mơ.

"Ừa, chị ổn mà cảm ơn em." - Mỹ Mỹ đưa tay ra vỗ nhẹ lên đầu Cam. Đột nhiên ngủ mớ rồi khóc, cô cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào, ngoài việc cười ngốc bảo mình không sao.

"Em lo lắm đó chị." - Orange dùng tông giọng miền Tây dễ thương của mình trả lời, trên gương mặt lo lắng có đôi mày đang nhíu lại. "Có chịn dì thì nói đừng có dấu em nha."

Vũ Ngân Mỹ cười xuề xòa, bất chợt nắm tay Orange kéo, để em ngồi vào lòng mình. Động tác thuần phục như chẳng phải lần đầu. Nhưng có lẽ lần này chẳng giống như những lần trước.

Cô - Vũ Ngân Mỹ, vốn đã có ấn tượng tốt với nàng Orange rất lâu về trước. Từ cái thời mà cô vẫn còn làm dancer và chung bước nhảy cho các bài nhạc của nàng. Lúc ấy, Vũ Ngân Mỹ nhận ra Khương Hoàn Mỹ là một trong những người truyền cảm hứng âm nhạc sâu sắc cho mình. Đến khi đã hoạt động nghệ thuật, và là một ca sĩ, cơ duyên xô đẩy khiến Vũ Ngân Mỹ và Khương Hoàn Mỹ gặp nhau một lần nữa ở hiện tại. Như được ông trời tác hợp, chúng cô cứ thế dính với nhau khá tự nhiên, rồi từ từ thân thiết hơn. Ở bên nhau, thỉnh thoảng Ngân Mỹ cũng hay trêu chọc Orange vì cách phản ứng của nàng rất dễ thương, khiến người ta muốn ghẹo miết.

Nhưng lần này kéo em vào lòng không phải để ghẹo, mà là muốn nũng nịu, muốn dựa dẫm. Cũng không hiểu sao lại là nàng, chắc vì nàng là một người đáng tin?

"Bắt đền Cam viết cái bài gì buồn dữ, làm chị trong mơ khóc oe oe."

"Chị mơ cái chi đọ?" - Khương Hoàn Mỹ cũng để yên cho cô ôm, ở phía dưới có những đốt ngón tay rảnh rang vọc tay người còn lại.

"Chị mơ chuyện cũ. Chuyện chia tay á."

Vũ Ngân Mỹ nép mặt sát vào tóc người đang ngồi phía trước, đôi mắt hướng đến gương mặt xem phản ứng tiếp theo của nàng.

"Hmmm.... Bộ còn buồn lắm hả?!"

"Ừa. Cũng một thời gian khá lâu rồi, nhớ lại vẫn đau."

"Chị còn yêu người ta hay sao?"

Ngân Mỹ đăm chiêu nhìn em, Hoàn Mỹ nhướn mắt đáp lại đợi chờ.

"Chị không biết nữa. Nhưng chị thấy xót bản thân nhiều hơn. Thay vì là những nuối tiếc bứt rứt thì chị thấy mình uất ức, tủi hờn nhiều hơn. Chắc là thế đấy."

"Thôi, thương."

Vũ Ngân Mỹ chuyển mắt nhìn về xa xăm, cái đầu vẫn ngã nghiêng nép sát vào tấm lưng bé nhỏ của nàng. Cả hai cứ thế không nói gì trong lúc thời gian trôi đi, vẫn giữ nguyên tư thế mà ôm nhau. Họ không biết người còn lại sẽ nghĩ gì về câu chuyện, cũng không có đoán già đoán non gì trong đầu, chỉ im lặng được một lúc. Sau đó, Orange xoay người lại.

"Thiệt ra em nghĩ mình ai trong chúng ta cũng có vết thương lòng mãi không thể lành. Nó cứ âm ĩ như thế, chỉ là thời gian làm nó dịu đi, nhưng không biến mất. Lúc viết bài này á, là em cứ bị gợi lại những tổn thương cũ. Nó là những vết sần chai cứ bưng mủ, rồi em cũng không thấy đau nữa. Tại mình quen rồi á chị."

Mỹ Mỹ nghe xong, trong vô thức bỗng siết chặt tay lại, thở dài. Mới đầu ngày mà hai chị em cô nói về những chuyện như thế có nên không? Người ta nói đầu ngày mới sẽ luôn khác hôm qua để làm những sự ta muốn, hướng đến tương lai tươi đẹp, thế giờ cô lỡ đem câu chuyện của mình ảnh hưởng tới nàng thì có ổn không? Mỹ Mỹ bối rối, chỉ biết gật gù, trong tâm cô đâu muốn nguồn truyền năng lượng này tới nàng. Hình như Orange cảm nhận được mối lo của cô qua sắc thái gương mặt. Nàng bắt đầu ôm lấy mặt cô, tiếp tục nói.

"Nên em hiểu chị, em chỉ muốn nói vậy chứ không có ý gì hết. Thôi, tụi mình sửa soạn rồi đi thu tiếp rồi final lẹ để có nhạc tập nhảy hén."

"Ừ. Chị cảm ơn Cam."

Cam nghe xong không hiểu chị Mỹ Mỹ cảm ơn gì, cũng không có ý hỏi. Chỉ giục cô mau mau chuẩn bị.

Chúng cô có nhiều lịch trình lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com