Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


"Ngày thường ở nơi không thường."

Buổi sáng ở Bệnh viện Đại học Y bắt đầu bằng một sự lặng lẽ kỳ lạ, không có tiếng chửi chát chúa của khoa Ngoại Tổng quát, cũng không có tiếng bước chân ào ào từ dãy phòng mổ của Ngoại Thần kinh. Chỉ có tiếng giày cao gót lạch cạch từng nhịp một, đều và kiêu kỳ, dội trên nền gạch trắng như đếm nhịp cho sự căng thẳng sắp tới.

Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình đi ngang qua khu nhà D trong bộ blouse không hề nhăn một nếp, tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm ly cà phê sữa đá được custom lại thành "ít đường, thêm quế, không đá, ly giữ nhiệt". Mỗi bước đi như đang bước trong phòng fitting đồ hiệu.

"Tôi nói lại lần cuối nhé" Ly nói vào điện thoại, giọng bình thản đến mức đáng sợ "Tay bệnh nhân gãy cả mỏm khuỷu, lệch góc ba mươi độ, định phục hồi không để lại sẹo? Mổ hay đi làm phép?"

Bên kia hình như vẫn cố nói thêm điều gì đó, Ly cắt ngang:

"Nếu tôi đã mổ thì phòng set đèn bên phải, không đổ bóng. Bệnh nhân là diễn viên, tay là tài sản, lỡ để sẹo là khỏi casting vai nào luôn. Nói vậy đủ hiểu chưa?"

Cửa thang máy vừa mở thì một bóng người nhỏ con như cơn gió vụt qua, suýt đâm sầm người đang đứng sẵn bên trong "Ôi xời xời xời! Xin lỗi nha Ly!" Giọng nói lanh lảnh vang lên, vừa thở dốc vừa nhét cái bảng kẹp hồ sơ vào hông áo.

Phương Ly nhướng mày "Mày chạy từ đâu về trông như con mèo ướt vậy?"

Trưởng khoa Nhi đang thở phì phò như vừa vượt chướng ngại vật ba tầng. Mái tóc xù nhẹ như vừa giật mình tỉnh dậy, áo blouse dính vài vết mực màu cam, hậu quả sau khi vẽ cá heo dỗ mấy đứa nhỏ tối qua.

"Tao chạy từ phòng 503 qua." Nhi nói "Bé An bị gãy xương đùi đêm qua, giờ sốt cao, mạch nhanh. Mẹ nó khóc như gặp thần linh, cứ nắm tay tao xin 'cô cứu cháu với'. Tao nghi tụ dịch, sợ biến chứng nên qua hỏi mày coi có nên hội chẩn chỉnh hình không."

Ly ngừng bước, mắt cô nghiêm lại một nhịp "Có X-quang mới không?"

"Có." Bảng hồ sơ được dựng lên "Vừa chụp sáng nay, coi giùm tao."

Cửa phòng trực mở ra, cô ngoắc Nhi vào.




Tầng 5, khoa Nhi và khoa Chấn thương chỉnh hình luôn có một thứ âm thanh mềm hơn nhưng cũng dai dẳng hơn.

Tiếng khóc của trẻ con.

Nó không có khung giờ cố định, không phải thanh âm ngắn gọn hay dễ phân tích như tiếng chuông báo mổ, nó dai như cơn đau của một đứa trẻ bị tiêm, nhức như cảm giác ngồi cạnh người nhà nằm bẹp trong phòng cấp cứu.

Khoa Nhi quen với điều đó.

Bảy giờ mười phút sáng, Thanh Nhi bước vào khoa, tay xách hộp đồ chơi gấu bông mới mua từ đêm qua.

"Bác Nhi tới kìa!" Một tiếng gọi nhỏ vang lên từ cuối dãy, là cu Bon giường số 5 đang nằm lọt thỏm giữa chăn gối viện với một bên tay quấn băng.

"Ủa, bé không bị gãy tay hả? Giơ cao thế kia?"

"Không, con giơ để chào bác!"

Thanh Nhi cúi xuống, dí ngón tay vào trán thằng bé "Bác mà biết con hết đau, bác cho ra viện liền à nghen."

Bệnh nhi cười khúc khích, mấy đứa nhỏ trong khoa không hiểu sao đứa nào cũng mê chị Nhi. Có khi chị chỉ cần gõ cửa nhẹ một cái, tụi nó đã nằm im như mèo, khóc mấy cũng nín, nhắc tiêm là rút tay ra chờ.

Chị không hứa hẹn những điều màu hồng, cũng chẳng ru ngủ bằng lời nói ngọt nhưng trẻ con hiểu được tình thương chân thành, bằng cách nào đó, tụi nó biết.

"Chị ơi, chị nhìn giùm em bệnh án của bé Linh."

Điều dưỡng Trinh chạy lại, chìa cuốn hồ sơ.

Thanh Nhi đón lấy, ngồi xuống ghế, mở ra từng trang, đọc chậm rãi "Cần làm lại xét nghiệm máu, chỉ số hôm qua chưa ổn. À, và hỏi mẹ bé xem con có ói sau ăn không, nếu có là phải tính lại liều truyền."

Dứt lời, chị vươn vai một cái rồi đi dọc hành lang như thể hôm nay không có gì đáng lo cả. Nhưng Trinh biết, cứ mỗi bước chị đi qua là một chuyện đã được để mắt.




Ở phía bên kia của tầng 5, mọi thứ khác hẳn.

Khoa này yên, không ồn như khoa Nhi, chẳng có tiếng bước chân vội như tầng 9, càng không có tiếng gào đầu ca như bên Tổng quát.

Ở đây, mọi thứ như một bản nhạc không lời, ngăn nắp, nhịp nhàng và lạnh.

Giáo sư Trần Phương Ly đến lúc 6 giờ 30, nhưng đến 8 giờ 05, Ly mới bước ra khỏi phòng làm việc.

"Tôi cần bản cập nhật mới nhất về tình trạng giường 12, mấy đứa báo lại cho tôi trước mười giờ." Giọng cô không to nhưng đủ để cả nhóm đứng thẳng lên như một phản xạ.

Ly mặc blouse trắng như mới, đôi giày cao gót nâu không gây tiếng động trên nền gạch.

"Em đang kiểm tra lại CT mới nhất. Chị, giường 12 có dấu hiệu nhiễm trùng quanh vùng vít."

"Dẫn tôi đi xem bệnh nhân."

Người bệnh nằm nghiêng, người mệt nhưng khi thấy Ly bước vào, bà cụ ráng gượng dậy.

"Không cần ngồi, con đến kiểm tra thôi." Cô đeo găng, khẽ chỉnh nhẹ mép băng cá nhân lệch về bên trái, động tác chính xác như cắt bằng thước, không làm bệnh nhân nhăn mặt.

"Tối bà có đau không?"

"Không nhiều cô ạ, có người như cô chăm, tôi không sợ nữa."

Ly không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay ra bàn bác sĩ viết lại dòng ghi chú bằng nét chữ ngay ngắn như đánh máy. Bảo Châu vẫn luôn tự hào về Trưởng khoa của mình có thể đem bệnh án đi thi chữ đẹp thành phố.




Mười hai giờ rưỡi, ở canteen tầng ba khu D, Thanh Nhi bưng khay cơm vào trong khi miệng vẫn không ngừng nhai chữ trong điện thoại..

Bên kia bàn, Phương Ly đang ngồi sẵn, cô không ăn, chỉ uống cà phê đen không đường. Cốc sứ trắng, đặt cạnh cuốn sổ tay da, Nhi ngồi phịch xuống, thở như bò.

"Mày uống cái gì mà đen sì nhìn sợ vãi."

"Cà phê." Ly đáp, giọng tỉnh queo "Mày ăn cơm mà nhìn như vừa bị gọi lên phòng Giám đốc."

"Chứ gì nữa, hôm nay mổ viêm ruột thừa mà máu chảy như suối. Tụi nhỏ run hết cả tay, tao phải vào trực tiếp khâu. Mày có biết là tao vừa chửi xong mà vừa thấy tội không?"

Ly gật "Tao biết, mày luôn thấy tội sau khi chửi."

"Tao là người có tình cảm mà." Canh bí đỏ hôm nay hơi mặn rồi.

"Ừ, đặc biệt là tình cảm với... cơm bệnh viện nhiều dầu mỡ." Phương Ly nhếch mép.

"Tao đói."

Hai người ngồi im một lúc, họ chơi với nhau kiểu chỉ cần nhìn thấy cái mặt thôi, biết đối phương còn sống là đủ.

"Ê Ly, mày có thấy tụi mình càng ngày càng giống mấy bà già khó tính không?"

"Không, tao thấy tụi mình vẫn rất sang." Ly đáp không chút do dự "Khó tính là đặc quyền của người có năng lực."

"Trời má..." Chị bé Nhi cười ngặt nghẽo "Tao nói thiệt, nếu mày mà có con, tao chắc nó sẽ bị dạy kiểu 'Con không được chọn đồ ăn, con được ăn vì mẹ chọn đúng'."

Cà phê đen đắng được nhấp một ngụm, cô khẽ cười "Mày biết đấy, con tao sẽ mặc suit đi mầm non."

Thanh Nhi đập bàn "Phải rồi, rồi tụi nó học chung với con tao và mày sẽ ghét mẹ tụi nó vì mặc đồ không matching với con."

"Mày thì sao?" Ly nhìn sang "Tao tưởng mày định không lấy chồng?"

"Tao không lấy chồng, nhưng tao vẫn có thể có con." Nhi nháy mắt "Con gái tao sẽ học đàn, vẽ, múa, và không bao giờ nghe lời bất cứ ai trừ tao."

"Giống mày thế còn gì."

"Chuẩn, tao là hình mẫu lý tưởng, trừ cân nặng."

Cả hai im lặng một lát, chỉ một lát.

"Ăn không rủ?" Âm thanh từ đằng sau phát ra, hai người quay ngoắt lại, giáo sư Trần Thảo Linh đã bê nguyên khay cơm đứng sau một cách thình lình.

"Tưởng đang trong phòng mổ mà." Nhi ngồi xê ra chừa chỗ cho bạn "Tao thấy nhóc Dương lúc sáng sớm còn chạy như điên từ tầng một lên vì thang máy chờ lâu."

"Ừ, tắc mạch." Cô gật đầu "Vừa mới xong thôi, dạo này tự dưng chân hơi đau, có khi lại ung thư xương."

Nhắc tới xương khớp là bên Chỉnh hình giật giật liền "Cần tao nắn cho không, có u thì chị đây chỉnh cho đẹp như mới."

"Tao mà có ung thư xương là tụi mày phải trực cả tháng thay tao đấy." Linh lạnh tanh nói nhưng tay vẫn rắc muối mè lên cơm như thể đang tẩm ướp chính trị.

Ly chống cằm "Linh mà không mổ nữa thì tụi nhỏ khoa mày khóc như mưa lũ mùa lụt, mấy đứa ấy chỉ sợ vắng mày không ai chạy đường mổ theo kiểu ninja."

"Tao mà nghỉ, bọn nó khỏe ra." Thảo Linh nhai nhai miếng trứng, ánh mắt xa xăm kiểu một đời dậy sóng.

Bát canh bí đỏ dù mặn nhưng đã hết veo, Thanh Nhi nghiêng đầu "Đã bao giờ mày nghĩ tới nghỉ chưa? Đi du lịch? Nằm ở nhà? Nuôi chó?"

"Chưa." Cô xắn một miếng chả "Bệnh nhân không nghỉ tao nghỉ làm gì?"

"Tao ghét kiểu trả lời đậm chất kịch bản như này lắm." Ly thở dài "Nhưng mà nói thật, cảm động đấy."

"Nghiện công việc thì có." Nhỏ Thanh Nhi nhăn mặt "Bữa bảo đi chung xe, lúc về nó còn trong phòng mổ, tao chờ đến lúc xong lại kêu ở lại xem bệnh án, tức quá nên đi trước luôn."

"Nhớ." Cô nhếch mép "Lúc tao gọi mày đã ăn hết hai suất cơm."

"Tao stress."

Chuông điện thoại réo lên chói tai, cắt phăng tiếng cười của ba bà nhỏ như con dao phẫu thuật lạnh ngắt.

Linh nhấc máy trước, đôi đũa dừng giữa không trung, cô nghe vài giây, không đổi sắc mặt nhưng cái cách lưng thẳng lên, ánh mắt dừng lại giữa khoảng không khiến hai người kia biết ngay, không ổn.

"Ca cấp cứu, tụ máu ngoài màng cứng, nam, 47 tuổi. Tụi trực báo đang chuẩn bị đưa vào phòng mổ." Cô nói gọn, khay cơm bị đẩy sang một bên.

"Người nhà ký giấy rồi chưa?" Ly hỏi, mắt cũng đã sáng lên theo kiểu rất... bác sĩ.

"Rồi." Linh đứng dậy, mái tóc buộc gọn không vương một sợi "Dương với Ánh Sáng báo lên rồi. Tao đi trước."

"Ăn thêm miếng thịt đã..." Chị bé Nhi cầm đũa chìa ra nhưng Thảo Linh đã quay lưng.

"Tao không đói."

Rồi như một cơn gió không báo trước, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh biến mất khỏi canteen, để lại khay cơm còn nóng hổi và hai người bạn nhìn theo với ánh mắt vừa quen thuộc vừa bó tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com