Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40- Đột nhập vào Phuwanat

Sau khi Pond cùng Hoaka trở về từ Phuwanat, Phuwin đồng thời cũng nhận được một vài thông tin về giờ đóng cửa cũng như lối ra vào bên ngoài từ kẻ được cậu thuê điều tra. Pond cùng Hoaka xác nhận gã Wanat là một lão mưu hèn kế bẩn, hôm đi vào công ty của Phuwanat, Pond cùng Hoaka đều chứng kiến được tập hồ sơ kia lão Wanat giấu trong tủ kín, là tập hồ sơ mà Hoaka bảo trưởng phòng của cô từng giấu, mà chìa khoá thì để ở một mật thất giấu sau một tủ sách.

Phuwin nắm được sơ qua tình hình, cậu muốn đến Phuwanat trộm tài liệu kia vào đêm nay.

"Cậu có chắc là mình sẽ đi không? Sao không đợi thêm năm ngày, năm ngày nữa người cậu thuê đã có thông tin đầy đủ gửi cho mình rồi"

"Tiến độ quá chậm, Phuwanat bảo mật cao, tôi nghĩ anh ta điều tra chỉ được chừng đó nữa thôi. Hơn nữa, Hoaka biết rõ lối đi"

Phuwin mặc áo, sau đó chạy xe đến một con hẻm nhỏ cạnh Phuwanat. Hoaka hôm nay không đi cùng cậu bởi vì cô lo có người đến quấy rầy mẹ mình, chỉ có Pond đang ngồi bên cậu nhìn vào đôi mắt chăm chú của Phuwin hướng về cổng phụ lối vào Phuwanat.

Phuwin bước xuống xe, nhìn thấy một chiếc xe giao hàng đang dựng trước cửa phụ, biết rằng Phuwanat đang nhận hàng nên cậu quyết định tiến lại gần. Phuwin lẻn vào được một lối rẽ, đợi một nhân viên bưng đồ đi ngang lập tức bịt miệng đánh ngất, cậu kéo người kia vào trong một góc

"Xin lỗi nhé"

Phuwin nhẹ giọng, sau đó đốt một tấm bùa để tro giấy rơi xuống lòng bàn tay của người kia, lá bùa này sẽ có hiệu nghiệm sau khi người kia tỉnh dậy, anh ta sẽ không nhớ vì sao mình ngất ở đây.

Phuwin thay được bộ đồ của người giao hàng, lặng lẽ bưng thùng đồ đi đến nơi tập kết, trên đường đi cậu đã ghi nhớ hết kết cấu nơi đây. Đây chỉ là nhà kho, là một toà nhà phía sau Phuwanat, nhưng có một lối vào bên trong toà nhà chính. Phuwin nhìn quanh, đợi đến khi không thấy ai thì lẻn vào, thành công đột nhập vào Phuwanat.

Hiện tại đang là ban ngày, Phuwin bắt đầu kiếm cho mình một nơi có thể trốn, một căn phòng không có người thường xuyên đến là ưu tiên của cậu. Để tránh tình trạng bị nhìn thấy, Phuwin lựa chọn trốn luôn ở sau góc tủ, đây là góc chết không có người nhìn thấy. Phuwin ngồi xuống, chỉ còn vài tiếng nữa thôi nhân viên sẽ tan ca, nhưng cậu định nửa đêm mới hành động, thôi thì cậu đánh một giấc vậy.

Pond ngồi trên ghế nhỏ trong phòng lặng nhìn Phuwin ngủ trong tư thế dựa vào tường. Hắn ngồi canh chừng cậu, đôi khi sẽ đánh mắt ra bên ngoài để xem có ai đi ngang hay vào đây không, may mắn một điều rằng cho đến giữa đêm vẫn không một ai phát hiện.

--------------------

Tuy Phuwanat không còn người nhưng Phuwin vẫn cảnh giác, cậu lén đặt một vài mảnh bùa nhỏ trên từng lối đi, khi có người đi ngang qua nó sẽ cho cậu biết, và đến sáng mai thì nó sẽ tự động tan biến. Phuwin đứng trước cửa phòng của lão Wanat, người nắm quyền Phuwanat trong tay, cậu không có khoá phòng, nhưng phá khoá thì cậu đã từng thử qua, bất đắc dĩ một điều đây là khoá mật khẩu hoặc vân tay, Phuwin không thể dùng thủ thuật của mình. Pond đứng bên cạnh bất ngờ đọc mật khẩu cho cậu.

"Sao anh biết?"

"Hôm đi thám thính đã cố ý nhìn gã ta ấn mật khẩu"

Phuwin khẽ nhếch lên một nụ cười, cậu quên mất hắn là linh hồn có thể nhìn trực tiếp lão Wanat mà không bị phát hiện. Sau khi nhập mật khẩu, cậu đi vào bên trong, tiến thẳng đến mật thất kia lấy được khoá.

Một vài tiếng bíp vang lên, Phuwin nhạy cảm nhìn xung quanh thì phát hiện có hệ thống nhận diện người lạ đột nhập. Mấy lá bùa bên ngoài cửa bắt đầu cháy, báo hiệu cho Phuwin biết có người đang đến đây. Phuwin nhanh chóng đeo khẩu trang trùm mũ kín mít, giây phút cánh cửa có dấu hiệu mở ra, cậu nép sau cánh cửa. Người kia bước vào trong, Phuwin thẳng chân đạp gã ngã xuống đất rồi bỏ chạy

"Mẹ đó, đuổi theo cho tao"

Người vừa hét lên là Nat, con trai của tập đoàn Phuwanat. Gã chật vật đứng dậy sau khi bị đạp một cú ngã sõng soài dưới đất, ánh mắt giận dữ nhìn về Phuwin đang mặc đồng phục nhân viên che kín mặt chạy đi. Phuwin cắn răng chạy theo lối thoát an toàn nhất, tập tài liệu cầm trên tay là thứ khiến đám người sau lưng điên cuồng đuổi theo cậu. Việc Phuwin gặp nguy hiểm cũng khiến Pond nóng lòng lo lắng, ruột gan hắn không yên nhìn cậu đang chật vật đối phó với đám người kia. Phuwin chạy thang bộ xuống sảnh, tiếng động ồn ào vang lên không dứt, cậu nhìn đám người chắn trước mặt mình, bước chân dừng lại bất động

"Tôi đang tự thắc mắc cậu là ai mà dám cả gan vào trộm tài liệu của bố tôi đấy"

Nat cất giọng, gã ta nhìn cậu, ánh mắt chết chóc ranh mãnh kia bắt đầu khiến Phuwin run một chút. Phuwin không biết đánh nhau, đối mặt với đám người cao to chỉ biết vùng vẫy. Một tên vệ sĩ nắm tay áo cậu, Phuwin nhất quyết chống cự không để lộ gương mặt mình. Màu mắt của cậu đổi sang màu đỏ, vào ban đêm nhanh chóng dùng năng lực của bản thân che mắt được tên vệ sĩ kia, khiến gã mù mắt tạm thời bằng một tấm bùa.

Nat phát hiện ra sự bất thường của Phuwin, gã tức giận tự mình ra tay, nhặt một cây gậy bóng chày của nhân viên để quên tiến đến phía Phuwin. Giây phút cây gậy kia giơ lên cao sắp giáng xuống, Phuwin trừng mắt bất ngờ, sau đó chỉ biết dùng tay che chắn. Tiếng gậy rơi xuống đất làm cậu mở mắt ra nhìn, giây phút này mắt cậu như rực đỏ hơn, bởi vì cậu nhìn thấy Pond vừa đỡ một gậy cho cậu, bằng đầu của chính hắn. Linh hồn tự động không để cho vật thể xuyên qua chứng tỏ người thường sẽ thấy những điều kì lạ, và hiện tại điều kì lạ đó đang xảy ra, bởi vì Pond đang bóp cổ Nat giơ lên không trung, chân gã ta đã không tiếp đất được một khoảng thời gian, cứ thế lơ lửng khiến đám vệ sĩ hoảng sợ vô cùng.

"Có...có ma"

Một người hét lên khiến cả đám bỏ chạy tán loạn. Phuwin chạy lại ngăn cản Pond đang nổi điên thì bị một luồng khí hất tung ra ngã xuống đất. Pond quay lưng, nhận ra mình đang cuồng nộ mới thả thay mình ra khỏi cổ Nat, gã ta ngã xuống đất thở hồng hộc. Pond không đợi Phuwin kịp làm gì lập tức bay đến nắm tay cậu chạy một mạch ra cửa, là chạy theo lối thoát hiểm nhanh nhất Hoaka từng chỉ cho hắn. Sau khi ngồi vào xe, Phuwin bị hắn hối thúc nhanh chóng chạy về nhà, xấp tài liệu cũng đang nằm yên vị trong hộc đựng đồ của xe. Màu mắt Phuwin vẫn còn đỏ, chứng tỏ cậu đang sử dụng năng lực của mình nhìn hắn.

Nat bị bỏ lại trong công ty, gã nhanh chóng gọi cho bố mình, tài liệu mật bị đánh cắp, camera tuy ghi hình được nhưng khó tìm người, gã nhận được lệnh khoá mật khẩu hết tất cả thông tin giao dịch của công ty. Ngay giây phút gã sắp rời khỏi sảnh, một thứ gì đó loé sáng lên bởi ánh đèn điện. Nat nhặt nó lên, nhìn vào thứ mình vừa cầm trên tay lập tức nhếch môi nở một nụ cười.

-------------------------------------------------------------

Nat đã nhặt được gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com