Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ngày đầu nhập học

Sau linh cảm về đồng đội mình ngày hôm đó, Lucy không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Cũng vì sứ mệnh của mình ở thế giới này, cô cố gắng phân tán tư tưởng của mình để có thể tập trung vào mục tiêu trước mắt: nhập học U.A và kết bạn, tìm kiếm đồng minh để phá huỷ Nirvana.

Ở thế giới này, Heros-Lucy chỉ là một con bé đã bị tội phạm giam cầm trong một thời gian dài. Thế nên cô bé không có bạn. Chỉ khi phe cánh của hội Anh hùng phát hiện ra bản thân Heros-Lucy nắm giữ chìa khoá quan trọng của loại ma thuật nguy hiểm Nirvana thì cô bé mới có đồng minh. Chỉ tiếc rằng cô bé ấy không thể trụ nổi, đành cố gắng hết sức còn lại để đưa Lucy đến thế giới này.

Sau khi Lucy đến thì sứ mệnh nắm giữ và phá huỷ Nirvana được chuyển lên người cô. Tuy đã từng cùng đồng đội mình lập Liên minh chống lại hắc hội Oracion Seis, đồng thời phá huỷ Nirvana. Nhưng Lucy cũng không chắc lắm về việc Nirvana của hai thế giới có giống nhau hay không.

Thế rồi, Lucy được nhà Bakugo nhận nuôi, được sống những tháng ngày làm đứa trẻ được bảo bọc. Bởi vì sức mạnh của Lucy là ma thuật chứ không phải kosei, hơn nữa là để đề phòng việc phe địch biết được năng lực của cô mà tìm ra cách khắc chế, nên ma thuật của Lucy được giấu nhẹm đi. Chỉ khi nào thực sự cần thiết hoặc bản thân gặp nguy hiểm thì cô mới được phép dùng ma thuật, còn không thì cô sẽ sống như một cô bé vô năng.

Chính vì vô năng, hơn nữa lại còn hay gây gổ với Bakugo Katsuki - thiên tài có kosei siêu mạnh, nên Lucy cũng không có bạn. Có chăng thì cũng là một người bạn cùng lớp mà cô hay bảo vệ - Midoriya Izuku, giờ là người được kế thừa sức mạnh của All Might rồi.

Vậy nên, lần này đến một lớp học hoàn toàn mới, Lucy mong rằng mình sẽ kết giao được bạn mới. Tuy không thể sánh với những đồng đội vào sinh ra tử với cô trong suốt thời gian qua, nhưng tạm thời có còn hơn không.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học tại U.A, chấm dứt chuỗi ngày ở nhà nhàm chán của Lucy.

Đến cô còn không biết liệu lâu ngày không dùng ma thuật thì sức mạnh của mình có bị thui chột không nữa.

"Buổi sáng tốt lành, bé cưng của dì." Dì Mitsuki thấy Lucy trong đồng phục U.A bước xuống tầng liền cười, "Trông cưng hợp với đồng phục lắm đó chứ!"

Lucy ngại ngùng ngồi vào bàn ăn sáng, "Con cám ơn."

"Thằng Katsuki háo hức tới mức đến trường từ sớm rồi." Dì Mitsuki vừa nói vừa lấy bữa sáng cho Lucy, "Dì đã dặn là đợi con rồi cùng đi nhưng nó không chịu nghe."

Lucy vội xua tay, "Không sao đâu dì, dù sao con cũng là học sinh của U.A rồi mà. Con cũng rất mạnh, không cần bảo bọc đến vậy đâu. Nếu như chỉ việc đi từ nhà đến trường mà con cũng không làm được thì sau này sao hoàn thành sứ mệnh của mình được."

Lucy không muốn mình bị cưng chiều đến phế luôn đâu. Cô rất có máu phiêu lưu nha. Cứ suốt ngày được bảo bọc như búp bê trong lồng kính như vậy thì không tốt chút nào. Đứa trẻ nào cũng cần có sự va chạm thì mới có thể trưởng thành được.

Dì Mitsuki như nhớ đến sứ mệnh mà cô cần hoàn thành, cùng với sức mạnh to lớn cô mang trong người thì cũng bớt lo lắng phần nào. Chỉ là giờ dì coi Lucy như con gái ruột của mình vậy. Cô đã sống cùng nhà Bakugo trên dưới mười năm lận rồi mà, tất nhiên dì đối với cô có rất nhiều tình cảm.

"Được rồi. Chỉ cần con không để mình bị thương, dì sẽ chiều theo ý con."

Lucy vui đến mức cười híp mắt, "Dạ, con hứa mà!"

Đúng là, đối với cô công chúa nhỏ của nhà, dì Mitsuki quả thực rất cưng chiều cô mà.

"Con ăn sáng đi rồi đi học kẻo trễ."

"Vâng!"

. . .

Sau khi xử lý gọn lẹ bữa sáng thơm ngon dì Mitsuki làm cho mình, Lucy khoác cặp đi đến trường.

Một cô bé với linh hồn của bà cô, giờ lại xách cặp đến trường như những thiếu nữ, nghĩ thế nào cũng thấy quái quái. Nhưng Lucy gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, ai mà chả thích mình lúc nào cũng trẻ chứ.

May mắn là ngày đầu tiên cô không cần phải đến gặp hiệu trưởng hay hội đồng cấp cao của trường. Nếu không cô sẽ cảm thấy áp lực muốn chết.

"Đúng là trường đào tạo anh hùng nổi tiếng, to thật."

Lucy nhìn ngôi trường xanh to lớn trước mặt mình mà cảm thán một tiếng. Bởi vì là ngôi trường hàng đầu Nhật Bản nên nó sẽ không chỉ đào tạo mỗi anh hùng mà còn có những khoa khác nữa, to là phải.

Cô thu lại sự kinh diễm của mình, nhanh chóng tiến vào bên trong trường. Lucy lần mò theo tấm bản đồ đã được cung cấp từ trước để tìm lớp của mình. Ngôi trường này to đến mức cô phải đi hai vòng mới tìm thấy lớp 1-A.

Cánh cửa rất to, may sao lúc này nó đang được mở, Lucy sẽ không tốn sức để kéo cánh cửa lớn và nặng gấp mấy lần người mình.

Đứng gần cửa lúc này là Midoriya Izuku, người mà cô đã kết bạn từ bé khi được nhà Bakugo nhận nuôi. Ngoài ra còn có một cô gái có mái tóc nâu ngang vai trông khá năng động, và một cậu bạn đeo kính trông khá nghiêm khắc. Ừm... Cậu ấy làm cô nhớ đến vẻ mặt nghiêm nghị của Erza. Những học sinh khác thì đã ngồi vào chỗ của mình rồi.

"Xin chào, sao mọi người lại đứng ở cửa ra vào thế?"

Với sự thân thiện vốn có của mình, Lucy bước vào trong lớp và chủ động chào hỏi. Dù sao thì những người ở đây sẽ cùng đồng hành với cô trong thời gian sắp tới mà, Lucy không ngại làm quen đâu.

"A, Lucy-san!" Midoriya Izuku reo lên, "Bọn tớ mới đến nên..."

"Xin chào! Tớ là Uraraka Ochako!" Cô bạn tóc nâu híp mắt cười, "Rất vui được trở thành bạn cùng lớp với cậu!"

"Còn tôi là Iida Tenya. Tôi đến từ trường cấp hai dân lập..."

Lucy mỉm cười ngắt ngang lời Iida Tenya, "Tớ là Lucy Hear..." Lucy nhận ra mình đang vô thức giới thiệu tên cúng cơm của mình liền dừng lại, "Tớ là Bakugo Lucy, rất vui được làm quen."

Lucy vừa mới giới thiệu xong cái là mọi ánh mắt như đổ dồn về phía cô luôn. Bầu không khí như bị một con quái vật nào nó nuốt mất âm thanh vậy, im lặng đến đáng sợ. Điều đó làm sự tự tin của Lucy như bị nuốt mất một nửa.

"Mày làm cái đéo gì mà giờ mới đến lớp vậy tóc vàng?" Bakugo Katsuki vẫn giữ nguyên tư thế vắt chân trên bàn, cộc lốc lên tiếng phá tan sự im lặng.

Lucy nhanh chóng lấy lại tinh thần, nụ cười trên môi cũng trở thành một cái nhếch mép, "Do cậu đi sớm quá thôi đầu sầu riêng, chứ tôi đến đúng giờ mà."

"Đúng giờ của mày là đến sát rạt giờ vào lớp ấy hả? Đúng giờ ghê ha công chúa tóc vàng?" Bakugo Katsuki có lẽ đã quen với việc bị gọi là 'đầu sầu riêng' rồi nên không có phản ứng quá nhiều.

"Giáo viên chưa đến mà, chưa tính là muộn được." Lucy nhún vai.

Nhìn màn đối đáp này của hai người họ, cả lớp đều không nhịn được mà nhìn cô thêm vài cái. Ban nãy bọn họ đều đã được chứng kiến sự cọc cằn thô lỗ của Bakugo Katsuki rồi, tự nhiên đều nghĩ rằng không muốn dây vào cậu ta. Ấy thế mà cô gái cuối cùng bước vào lớp này lại dám gọi cậu ta là đầu sầu riêng, nói chuyện mà không sợ bị oánh, đúng là trâu bò.

"Hai cậu quen nhau từ trước sao? Ban nãy tớ nghe cậu giới thiệu mình họ Bakugo, không lẽ hai người là anh em-ếch ộp?" Cô gái có mái tóc xanh rêu đậm ngồi ở bàn thứ hai lên tiếng thắc mắc, "À xin lỗi, tớ tên là Asui Tsuyu-ếch ộp."

"Bọn tao có mối quan hệ gì thì liên quan đếch gì đến mày hả đồ ếch ộp?"

Lucy trừng mắt nhìn Bakugo Katsuki, sau đó lại quay sang cười với Asui Tsuyu, "Không, tớ không phải anh em gì với cậu ta đâu. Tớ được gia đình Bakugo nhận nuôi á. Bởi vì trong lớp có hai Bakugo nên mọi người đều có thể gọi tớ là Lucy."

Dù sao cũng chỉ là vấn đề gọi tên thôi, mọi người ở Fairy Tail gọi tên cúng cơm của nhau suốt.

"Tớ nhớ ra rồi! Cậu là học sinh được tuyển thẳng luôn phải không?" Cô bạn với chùm tóc đuôi ngựa phía sau reo lên, "Nhân tiện, tớ là Yaoyorozu Momo."

"Hể? Tuyển thẳng luôn á?" Uraraka Ochako bất ngờ.

"Ừ, tớ đã thấy trong danh sách thí sinh đề cử có tên của Lucy-san được đánh dấu màu đỏ, bên cạnh còn có hai chữ 'tuyển thẳng' nữa. Vì nó nổi bật nên tớ nhớ."

Thông tin bất ngờ này khiến Lucy không khỏi cảm thấy ngượng ngùng khi tự nhiên mình nổi tiếng hơn cần thiết. Nhưng rồi cô cũng thoải mái thừa nhận.

"Ừa, hôm diễn ra kỳ thi tớ đã ngồi ở phòng quan sát để xem."

Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn cô còn thêm phần ngưỡng mộ nữa. Phải nói rằng rất ít trường hợp được tuyển thẳng vào U.A. Hẳn là cô bạn này phải có gì đó ghê gớm lắm.

Sau đó, Lucy không kịp nói gì thêm thì đã có một giọng nói khác vang lên.

"Muốn kết bạn thì đi chỗ khác, đây là khoa anh hùng đấy!"

Một con sâu màu vàng khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện, không đúng, bên trong có người. Anh ta lôi ra một cái túi gì đó bỏ lên miệng, rồi hút một cái, lôi cả người đứng dậy luôn. Cả lớp thấy vậy đều im lặng, nhưng không hẹn mà có chung một suy nghĩ: "Đây là ai thế này!?"

Riêng Lucy đã gặp người này vài lần cùng với hiệu trưởng Nezu rồi nên cũng nhận ra. Cô nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi của mình ở phía sau Bakugo Katsuki.

"Hmm, mất tám giây để giữ trật tự cơ à? Cuộc đời ngắn ngủi lắm mấy đứa chẳng biết quý trọng gì cả."

Một người đàn ông tóc đen chui ra khỏi cái kén, lúc bấy giờ mọi học sinh trong lớp mới biết đó là một cái túi ngủ.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shota. Rất vui được gặp các em."

Mọi người đều im lặng, không có thêm phản ứng gì.

"Có hơi đường đột một chút nhưng các em hãy mặc bộ đồ này rồi xuống sân thể dục ngay đi."

Aizawa Shoto lôi ra một bộ đồng phục thể dục từ trong túi ngủ của mình và nói, cả lớp nhanh chóng làm theo.

Một lúc sau, tất cả đã có mặt đầy đủ tại sân thể dục.

"Rồi, giờ thì..." Thầy Aizawa Shota lôi ra một lọ thuốc nhỏ mắt "Chào mừng mấy đứa đã đến với bài kiểm tra đầu tiên của ngày nhập học."

"Bài kiểm tra!!?"

"C-Còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao ạ?" Uraraka Ochako bất mãn lên tiếng.

"Đã là anh hùng thì không có thì giờ cho mấy chuyện cỏn con đấy đâu." Aizawa Shota đáp rồi lia mắt nhìn một vòng, "Mấy đứa đều biết trường này nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên trường đúng không? Giáo viên bọn ta cũng được hưởng sự "tự do" đó. Ném bóng mềm, nhảy xa, chạy năm mươi mét, chạy bền, kiểm tra lực nắm, nhảy ngang, tập luyện thân trên, đứng lên ngồi xuống. Các em đều đã biết hết những bài tập này từ cấp hai rồi. Những bài kiểm tra thể lực mà các em bị cấm sử dụng năng lực ấy."

"Bakugo, hồi cấp hai em ném bóng mềm được bao xa?"

"67 mét." Bakugo Katsuki hai tay thọc túi quần đáp với giọng điệu cau có.

"Lần này sử dụng năng lực đi, muốn làm gì cũng được, miễn là ở trong vạch." Aizawa Shota thảy cho cậu ta một quả bóng mềm cũ kĩ, "Cứ dùng hết sức."

Bakugo Katsuki nhìn quả bóng trong tay mình, nghĩ đến điệu bộ cợt nhả của Lucy khi gọi mình là 'đầu sầu riêng' xong liền xoay người ném, tay kích hoạt năng lực, miệng gầm lên hai tiếng "chết đi". Quả bóng bay vù vù lên trời, không biết là nó rớt ở đâu, gió được tạo ra từ cơn chấn động khiến bụi bay mù mịt.

Cơ mà khoan, chờ đã...

"Chết đi?"

Bíp, bíp.

"Đầu tiên thì ta phải biết chính xác năng lực của mình đã." Thầy Aizawa Shota giơ cái máy lên cho cả lớp nhìn, chiếc máy nhỏ nhắn xinh xắn hiện lên con số 705,2 mét, "Cái máy này sẽ đo chính xác những khả năng anh hùng cơ bản của các em."

"Tuyệt thật! Trông vui quá!"

"705 mét sao!? Đùa à?"

"Chúng ta có thể sử dụng năng lực của mình sao, đúng là hiệp hội anh hùng có khác!"

Cả lớp nhìn thấy con số bắt đầu rầm rộ lên, Lucy cũng khá ngạc nhiên khi sử dụng năng lực tại có thể đạt được kết quả cao như thế này. Cô không ngờ bình thường Bakugo Katsuki bị kiềm hãm khi bộc phát lại mạnh đến thế.

""Trông vui quá" à... Vậy mấy đứa định dành ba năm ở đây chỉ để vui chơi thôi ư? Còn vụ trở thành anh hùng thì sao?"

"Vậy thì luật mới đây, ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá là "vô vọng" và bị đuổi thẳng cổ!"

. . .

Mọi người có thể tìm đọc bản cũ ở trên Mangatoon, cơ mà tui không khuyến khích =))) nó bị rập khuôn theo bản gốc quá nên không có gì mới, giờ tui đọc còn tự ngại =)))))

13.6.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com