Chương 1: Quá Khứ Cùng Tương Lai
Hắn là Vynn Deal — một con người bình thường giữa thế giới rộng lớn, sinh ra trong một ngôi làng nhỏ yên bình ở phương Bắc.
Cuộc sống của hắn giản đơn như bao người khác, cho đến một đêm, ánh lửa thù hận nhuộm đỏ cả bầu trời.
Những kẻ mang biểu tượng của hội hắc ám kéo đến. Mục đích của chúng không phải để cướp bóc, mà là để "thu hoạch" nguyên liệu.
Chúng tàn sát cả ngôi làng, bắt đi những đứa trẻ không có ma pháp — những kẻ vốn bị xem là yếu kém và dễ dàng bị lãng quên — để phục vụ cho một dự án kinh hoàng mang tên Project Resonantia.
Mục tiêu của dự án ấy: ép buộc ma lực cư trú trong thân thể phàm nhân, biến con người thành vũ khí sống — những “cỗ cộng hưởng ma lực” có thể khuếch đại sức mạnh cho các pháp sư hắc ám.
Khu thí nghiệm tối tăm, lạnh lẽo, luôn chìm trong mùi đồng của máu và mùi lưu huỳnh của ma lực cháy khét. Không ai biết bao nhiêu người đã ngã xuống dưới tay chúng. Mỗi ngày, tiếng la hét, tiếng nổ, tiếng người gào khóc lại vang lên, xé toạc không gian như những nhát dao trong cái địa ngục trần gian ấy.
Nhưng thảm kịch chưa dừng lại ở đó.
Những kẻ sống sót sau thí nghiệm bị ném vào một nơi được gọi là Khu Vực Chết — một ngục tối bao quanh bởi ma lực hỗn loạn. Đó là một đấu trường sinh tử: chúng buộc phải giết lẫn nhau để tìm ra “cá thể cộng hưởng hoàn mỹ” mà bọn hắc pháp sư mong đợi.
Không còn nước uống để làm dịu cơn khát rát họng. Không còn ánh sáng để xua đi bóng đêm dày đặc của tuyệt vọng.
Ở nơi đó, chỉ còn lại máu, sự điên loạn, và bản năng sinh tồn trần trụi.
Từng người ngã xuống. Kẻ này cướp lấy chút hơi thở, chút sức lực còn lại của kẻ khác. Ma lực trong cơ thể Vynn dần trở nên méo mó, điên cuồng, như một dòng sông chảy ngược lại dòng chảy của tự nhiên.
Cuối cùng... chỉ còn một người đứng lại.
Vynn.
Ma lực trong hắn khi ấy đã không còn thuần túy, mà trở thành một dòng năng lượng nghịch tần số — một thứ ma lực hỗn loạn và dữ dội, phản ứng mạnh mẽ với mọi dạng ma lực khác. Một hơi thở sai lệch, một dao động nhỏ thôi… cũng đủ khiến cả mặt đất nứt vỡ và nổ tung.
Khi hội hắc ám quay lại, những gì chúng thấy chỉ là tro tàn, những xác chết chất chồng, và một chàng trai đứng giữa biển máu.
Đôi mắt hắn trống rỗng, vô hồn, không còn chút cảm xúc, không còn nhận ra được cả chính mình.
Hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Ngày hay đêm, lạnh hay nóng, sống hay chết — tất cả dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Trong đầu hắn, chỉ còn một ý niệm duy nhất, khắc sâu vào từng tế bào: Sống Sót. Bằng mọi giá.
Máu đã khô trên tay, rồi lại được thay bằng máu mới. Thân thể hắn rách nát, vá chằng bằng thứ ma lực cưỡng ép chạy loạn trong huyết mạch.
Không biết bao nhiêu lần ngã xuống, không biết bao nhiêu lần đứng dậy — hắn cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết rằng mỗi khi một người ngã xuống, trong hắn lại có thêm một tiếng gào thét uất hận dội lại từ nơi sâu nhất trong linh hồn.
Đến cuối cùng, khi tiếng bước chân trong ngục đã lặng, khi tiếng thở của những kẻ khác đều tắt — hắn nhận ra mình là kẻ duy nhất còn đứng vững.
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, một thứ tĩnh lặng của nghĩa địa.
Mùi máu, mùi sắt, mùi ma lực cháy khét hòa vào nhau — đặc quánh, nặng nề như màn sương chết chóc.
Hắn khụy xuống giữa biển xác, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần đá nứt vỡ.
“...Ta còn sống để làm gì?”
Câu hỏi ấy tan ra trong không khí lạnh lẽo, chẳng có lời đáp. Chỉ còn lại tiếng tim hắn đập — yếu ớt, khô khốc, như nhịp cuối cùng của ngọn nến sắp tắt.
Rồi... một luồng sáng rọi xuống.
Từ những khe nứt trên mái ngục, ánh sáng vàng nhạt của mặt trời tràn vào, len lỏi qua khói bụi.
Cùng lúc ấy, một giọng nói vang lên — già nua nhưng ấm áp, mạnh mẽ đến lạ thường, như thể phá tan được mọi nỗi sợ hãi:
“Đủ rồi, con trai.”
Hắn khẽ ngẩng đầu.
Trên đống đổ nát, một người đàn ông nhỏ bé đang đứng đó — râu trắng dài, ánh mắt chan chứa thứ mà hắn chưa từng thấy trong suốt quãng thời gian kinh hoàng ấy: lòng trắc ẩn và sự thương xót vô bờ.
Người đó không hề sợ hãi hay ghê tởm trước cảnh tượng tàn khốc.
Ông chỉ lặng lẽ bước đến, phủ chiếc áo choàng của mình lên vai hắn, rồi nói nhỏ:
“Nếu con đã sống sót khỏi địa ngục… thì hãy sống như một con người đi. Sống vì những người không thể.”
Trong khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong hắn vỡ òa.
Hắn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy — một hơi ấm thật, chứ không phải cái nóng bỏng rát của máu hay lửa. Một cảm giác bình yên và được chở che mà hắn tưởng đã quên mất từ rất lâu.
Từ trong đêm tối, ánh sáng ấy — ánh sáng mang tên Makarov — đã đưa hắn ra khỏi địa ngục.
Ra khỏi những tiếng hét, những xác người, ra khỏi chính con quỷ trong tâm hồn.
Hắn lặng yên hồi lâu, cảm nhận lớp vải áo choàng sờn cũ phủ lên vai. Hơi ấm ấy, dù yếu ớt, vẫn đủ khiến toàn thân hắn run rẩy — như một con thú hoang vừa được chạm tay vào lần đầu sau những năm dài bị giam trong bóng tối.
Giọng nói khàn khàn, rít qua cổ họng cháy khô:
“Ngươi… là ai?”
Người đàn ông ấy khẽ mỉm cười.
“Ta là Makarov Dreyar — hội trưởng của Fairy Tail.”
Tên gọi ấy chẳng gợi gì trong trí nhớ đứt đoạn của hắn. Nhưng bằng cách nào đó, chỉ cần nghe thấy, trái tim lại nhói lên một nhịp lạ.
“Fairy… Tail?” — Vynn lặp lại, giọng yếu ớt, như nếm thử một ngôn ngữ xa lạ.
Makarov gật đầu, chậm rãi cúi xuống đỡ hắn dậy.
“Là một công hội của những pháp sư, nơi mà dù cho con có quá khứ ra sao… cũng vẫn được xem là người nhà.”
Vynn nhìn quanh, khắp nơi chỉ là tro tàn và xác người. Hắn chẳng hiểu vì sao người đàn ông này lại chọn cứu mình — một kẻ đã giết, đã hóa quỷ, đã nhuộm máu của bao người vô tội.
Hắn lắp bắp, mắt nhìn xuống đôi tay vẫn dính máu khô:
“Ngươi không sợ… ta sao?”
Makarov chỉ khẽ cười.
“Ta đã nhìn thấy hàng trăm pháp sư bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng cũng đã thấy họ được ánh sáng kéo trở lại. Con chỉ là một người đã chịu quá nhiều thôi.”
Ông ngẩng đầu nhìn lên khe sáng. “Nếu con thật sự muốn sống… thì hãy đi cùng ta.”
Vynn im lặng.
Từ trong sâu thẳm, có thứ gì đó thôi thúc hắn bước theo, dù chỉ còn một sợi ý chí mong manh níu hắn với thế giới này.
Ánh sáng lan rộng, khói bụi tan dần.
Từng bước, hắn đi sau lưng Makarov — đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố tiến về phía trước, như thể mỗi bước là một lời thề không nói nên lời.
---
Bên ngoài, mặt trời đã lên. Hơi ấm len qua từng kẽ lá, mùi cỏ non và gió sớm lùa qua những mái nhà đổ nát. Lần đầu tiên sau bao năm, hắn được hít thở không khí của tự do.
Vynn khẽ hỏi, giọng vẫn còn khản đặc:
“Chúng ta… đang đi đâu?”
Makarov nhìn về phía chân trời, nơi một vùng sáng rực rỡ như đang mời gọi.
“Đến Magnolia. Nơi có Fairy Tail — mái nhà của những kẻ bị thế giới này quên lãng.”
“Fairy Tail…”
Cái tên ấy vang trong tâm trí hắn như một giai điệu xa xăm.
Hắn không biết nó mang ý nghĩa gì.
Không biết liệu nơi đó có thật sự tồn tại thứ gọi là “mái nhà” như ông nói không.
Nhưng trong ánh mắt Makarov, hắn thấy một điều mà hắn đã đánh mất từ lâu — niềm tin.
---
Hành trình kéo dài nhiều ngày.
Trên đường đi, Vynn gần như không nói gì. Makarov cũng không hỏi quá khứ. Ông chỉ kể những câu chuyện nhỏ, đôi khi là về những đứa học trò bướng bỉnh trong hội, đôi khi là những nhiệm vụ kỳ quái đến mức buồn cười.
“Ở đó, con sẽ hiểu Fairy Tail là gì.”
“Và… Fairy Tail nghĩa là gì?” — Vynn hỏi, đôi mắt lộ ra chút tò mò đầu tiên.
Makarov bật cười, xoa cằm:
“Hừm… câu hỏi đó, ta vẫn thường nghe đấy. Có người bảo ‘Fairy’ là tiên, còn ‘Tail’ là chiếc đuôi. Một câu hỏi đơn giản thôi: Liệu tiên có đuôi không?”
Ông quay sang nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh.
“Không ai biết cả. Và chính điều đó làm cho Fairy Tail trở nên đặc biệt — bởi chúng ta tồn tại để đi tìm câu trả lời cho điều không ai biết.”
Hắn sững người.
Một hội pháp sư… tồn tại không phải để chinh phục, mà để tìm kiếm ý nghĩa của chính sự tồn tại.
Nghe qua tưởng như trò đùa, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác lạ — vừa ấm, vừa nhẹ, như thể một phần trái tim đã từng đóng băng giờ đây được ai đó sưởi lại.
Makarov cười hiền, rồi nói tiếp:
“Con sẽ thấy, ở đó không có ai hoàn hảo. Ai cũng từng vấp ngã, từng tổn thương. Nhưng chỉ cần bước vào cánh cửa ấy, con sẽ có gia đình. Một gia đình điên rồ, ồn ào, nhưng chân thật nhất thế giới này.”
Vynn lặng thinh.
Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy lòng mình dịu lại. Không còn máu, không còn tiếng thét. Chỉ còn tiếng gió và bước chân già nua nhưng vững chãi của người thầy đi trước.
---
Trên con đường dẫn về Magnolia, hắn ngẩng nhìn bầu trời trong xanh — thứ mà hắn tưởng sẽ không bao giờ được thấy lại.
Trong sâu thẳm tâm trí, một giọng nói khẽ vang lên:
“Nếu con đã sống sót khỏi địa ngục… thì hãy sống như một con người đi.”
Vynn khẽ siết nắm tay, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt từng trống rỗng.
Lần đầu tiên, hắn nghĩ rằng có lẽ…
mình thật sự có thể sống tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com