oneshot
[mapo] ly hôn
author's note:
*thập niên 90, bẫy rập chồng chất, máu chó và phi logic.
*chúc mừng năm mới.
wuyn02's note:
*fic có tag genderbend, cụ thể là kim hyukkyu, ryu minseok, kim kwanghee và choi wooje. đã nhắc trước, đừng ai vào dài tay tôi xỉa cho đấy.
*ngoài ra fic còn có cảnh bạo lực, không nặng đô nhưng ai không thích hoặc không đọc được thì clickback đi kẻo dính lôi.
*chưa beta, có gì mọi người sửa lưng giúp tôi nhé.
"hyeon jun à, cậu chắc chắn là địa chỉ này chứ?"
những ngôi nhà ở gyeonggi-do cao thấp đan xen, xếp chồng lên nhau như mê cung. những con đường nhỏ uốn lượn quanh co vài vòng rồi rẽ vào những nơi không nhìn thấy. ánh nắng tháng 7 chiếu vào những ngôi nhà này khiến chúng như bị ma ám. những người sống ở đây không giống như có thể có tiền thuê luật sư giỏi.
"đúng vậy, thân chủ này mỗi tuần đều gửi chi tiết vụ án đến văn phòng luật. đã hai tháng rồi, mỗi lần trả lại thì thứ hai tuần sau lại xuất hiện trong hộp thư, và luôn nhấn mạnh rằng không cần lo lắng về chi phí."
lee sanghyeok đã đọc qua tóm tắt vụ án, một vụ án hành hung bạo lực rất bình thường, chỉ là anh không nghĩ rằng một vụ án ở mức độ này sẽ cần thân chủ chỉ định mình làm luật sư bào chữa. dù sao thì giá cả cũng không giống như thuê nhà ở gyeonggi-do, bình dân như vậy.
"đi xem nào." lee sanghyeok nói xong, đi trước bước lên bậc thang, cầu thang rất hẹp. nếu đi ở giữa, thì chiếc cặp da trơn có thể bị cọ xát vào tường, không muốn cặp tài liệu bị những vết bẩn khô không rõ là chất lỏng gì trên tường làm bẩn, moon hyeon jun chọn điều chỉnh chiếc cặp về phía trước mặt, đi đứng rất khó khăn.
tầng bốn không cao lắm, một đoạn giữa cầu thang đầy thức ăn đổ vung vãi và chai lọ rỗng chất đống. moon hyeon jun nín thở đi cũng không dám thúc giục ông lee phía trước, ra một thân toàn mồ hôi.
dừng lại cách cửa khoảng hai bước chân, lee sanghyeok ra hiệu cho moon hyeon jun gõ cửa.
gõ nhẹ ba lần, không có động tĩnh gì, moon hyeon jun lại gõ mạnh hơn thêm ba lần nữa, vẫn không ai ra mở cửa. moon hyeon jun không dám gõ mạnh hơn nữa, sợ cánh cửa này hỏng sẽ phải đền.
khi cậu bối rối quay lại cầu cứu cấp trên thì cửa được mở ra.
lee sanghyeok nhìn qua khe hở mà moon hyeon jun không đứng che khuất, thấy một người phụ nữ mặc váy hoa dáng dài. người phụ nữ rất gầy, bàn tay bám vào cánh cửa rất trắng, có chút ửng hồng, móng tay cắt tỉa rất gọn gàng.
"có chuyện gì ạ?" giọng nói rất nhẹ nhàng, moon hyeon jun thậm chí còn không nghe rõ.
"xin chào, cô là kim hyukkyu?" lee sanghyeok nghiêng người về phía trước, tiếp quản cuộc trò chuyện.
"đúng vậy, có chuyện gì sao?" người phụ nữ lùi lại một bước, chiếc váy dài gần như che khuất đôi dép lê.
"chúng tôi là luật sư của văn phòng t1, nhận được uỷ quyền đến đây để điều tra lý lịch. cô kim hyukkyu đây có biết ryu minseok không?"
"đã có chuyện gì xảy ra với em ấy sao?" người phụ nữ đẩy cánh cửa rộng thêm và vội vàng nhoài người ra.
"có thể vào trong rồi nói chứ?"
"được."
cánh cửa cuối cùng cũng được mở hẳn ra, để lộ ra toàn cảnh căn phòng chật hẹp. một bộ sofa nguyên bản chỉ còn lại một chiếc dài, sát vách tường.
bên cạnh sofa là một chiếc tủ lạnh thấp, không có bàn ăn mà chỉ có một chiếc bàn trà hình vuông, trên đó đặt một hộp khăn giấy. bếp và phòng ngủ được ngăn cách bởi rèm cửa, nhìn không rõ, nhưng toàn bộ phòng khách được dọn dẹp rất sạch sẽ.
kim hyukkyu chỉ hai người ngồi xuống sofa, rồi tự mình đi vào bếp rót hai ly nước ấm, "nhà chỉ còn mỗi loại này thôi."
"không sao đâu, chúng tôi chỉ đến để tìm hiểu tình hình, cô ryu minseok không sao cả." thở phào nhẹ nhõm, kim hyukkyu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh sofa và gật đầu. "hai vị muốn hỏi chuyện gì sao? tôi sắp phải đi làm rồi, có thể sẽ không kịp, xin lỗi nhé."
lee sanghyeok lấy ra tập hồ sơ chứa chi tiết vụ án, "chuyện là thế này, văn phòng luật của chúng tôi từ tháng trước đã liên tục nhận được đơn đề nghị từ một khách hàng. ông ta nói rằng ryu minseok thường xuyên có vết thương trên người, có ảnh làm bằng chứng. chúng tôi biết rằng tiểu thư chính là người giám hộ của cô bé, nên đến đây để hỏi thăm."
kim hyukkyu run rẩy nhận lấy tấm ảnh, đúng là ryu minseok không sai, nhưng tại sao lại bị thương nặng như vậy?
hốc mắt cô đỏ hoe, "có phải bạn học cùng trường bắt nạt con bé không?"
"chúng tôi đã đến trường tìm hiểu rồi, ryu minseok và các bạn học cùng lớp rất hoà đồng. thầy giáo cũng nói rằng cô bé trong thời gian học ở trường có biểu hiện rất tốt, và hệ thống camera giám sát của trường học cũng không ghi nhận được trường hợp xảy ra mâu thuẫn. tiểu thư có biết kim kwanghee, người bạn thân của cô bé không?"
"tôi biết con bé, con bé từng đến nhà chơi cùng minseok."
"cô bé đã lén lút nói với tôi trong lúc điều tra lý lịch rằng ryu minseok từng nói với cô bé vết thương trên người là do anh rể đánh. xin hỏi điều này có đúng không?"
kim hyukkyu đột ngột đứng dậy, nhét ảnh vào tay hai người rồi đuổi họ ra ngoài.
moon hyeon jun đứng ngoài cửa, nước trong miệng vẫn chưa kịp nuốt xuống, đang tự hỏi một người phụ nữ dịu dàng, nhỏ nhẹ như vậy sao lại bỗng dưng nổi giận. bỗng, cậu thấy lee sanghyeok lấy ra một bức ảnh có vết sưng đỏ trên đùi, viết địa chỉ văn phòng luật sư và số điện thoại của mình vào mặt sau, rồi nhét vào khe cửa.
"đi thôi."
người đi lên lầu trước cũng là người đầu tiên xuống, moon hyeon jun vội vàng đi theo, "đi đâu vậy?"
"văn phòng luật."
"không hỏi gì à?"
"bị đuổi ra ngoài như này rồi, muốn hỏi cũng chẳng hỏi được gì đâu."
sáng hôm sau, lễ tân dẫn kim hyukkyu lên lầu.
cô vẫn mặc một chiếc váy dài, che kín toàn thân trừ khuôn mặt.
"chào luật sư lee, hôm qua tôi đến thư viện đón minseok, trên người con bé có vết thương, tôi đã đưa con bé đến bệnh viện giám định thương tích, một bên tai bị mất thính lực, đạt mức thương tích nhẹ cấp hai."
kim hyukkyu lấy từ trong túi ra tờ giấy giám định của bệnh viện, ngoài tai là vết thương nghiêm trọng nhất, còn có vết thương ở tứ chi.
cô đã không ngủ suốt đêm, sáng sớm liền chuẩn bị mọi thứ và đến đây.
"nếu cô làm giám định thương tích thì khả năng thắng kiện sẽ cao hơn nhiều."
nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của kim hyukkyu, anh đẩy đơn kiện đã chuẩn bị từ lâu sang.
"máu trên khe gạch men dưới ghế sofa phòng khách là của cô phải không? tường đã được quét vôi nhiều lần, phải chăng vì trên tường có nhiều máu? dụng cụ nhà bếp đều được làm bằng nhựa một cách không cần thiết, chỉ có một con dao hẹp được nhét sâu trong tủ bếp. ở nhà rất nguy hiểm, nên cô đã thuê cho ryu minseok một căn nhà khác?"
kim hyukkyu sắc mặt không tốt, nhưng vẫn nghiêm chỉnh ngồi trên ghế.
"cô muốn ly hôn sao? mức độ này hoàn toàn có thể ly hôn rồi." lee sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cô.
"tôi không đủ tiền thuê luật sư."
kim hyukkyu cười khổ một tiếng, giơ tay che mắt, nước mắt nhanh chóng trào ra từ kẽ ngón tay.
chưa đầy hai phút, cô đã nhanh chóng bình ổn cảm xúc, lau sạch nước mắt trên má, động tác dùng lực khiến má trở nên đỏ ửng.
"nào, hay là nói nhanh cho xong. tôi nghe nói những luật sư lớn như anh đều tính phí theo giờ."
cô và minseok đều là trẻ mồ côi, cô hơn minseok sáu tuổi, là chị gái của cô bé.
cô nhi viện không đủ khả năng cho cô đi học, cô chỉ học hết cấp hai rồi đi làm.
khi minseok vào cao trung, cô đã đi làm được vài năm, rất vất vả để dành dụm tiền cho cô bé có thể vào được ngôi trường tốt, nhưng các trường đều yêu cầu người giám hộ phải có gia đình ổn định và đầy đủ.
kim hyukkyu vô cùng xinh đẹp, khi cô làm việc tại nhà hàng, nhiều người thường trêu chọc rằng với nhan sắc như vậy thì cô chỉ cần lấy một người đàn ông giàu có là hết khổ cực. tuy nhiên, cô vẫn không từ bỏ hy vọng. chồng hiện tại của cô đã theo đuổi không ngừng nghỉ mới cưới được cô. hắn ta không giàu có, thậm chí còn khá lười biếng. sau khi kết hôn, kim hyukkyu mới biết được bản chất thật sự của hắn: lười biếng, ngu ngốc, nghiện rượu và bạo lực.
cô đã quên mất lần đầu tiên bị đánh là khi nào, chỉ nhớ là sau khi tỉnh lại đã lập tức thuê cho minseok một căn nhà khác và bắt đầu mặc áo dài tay, quanh năm suốt tháng đều như thế.
hắn ta thường hay ra tay vô cớ, hay nổi nóng sau khi uống rượu và không kịp phản ứng, nhưng ngày hôm sau lại đến cầu xin tha thứ. nếu không đồng ý, hắn ta sẽ doạ dẫm bằng đủ mọi chuyện, thậm chí cô còn không dám đổi nhà, chỉ biết lặp đi lặp lại mà lau đi sàn nhà dính đầy máu.
cô muốn ít nhất phải đợi đến khi minseok học xong đại học mới ly hôn.
kim hyukkyu kể lại những chuyện này như thể đang vừa xem lại cuốn phim vừa kể cho lee sanghyeok nghe, vẻ mặt cô bình tĩnh, lòng dường như đã chết.
"nhưng hắn ta lại dám đe doạ tới minseok!" khi nói tới đây, cô siết chặt tay thành nắm đấm, đầu ngón tay trắng bệch, cả người run rẩy.
"tôi sẽ giúp cô, ít nhất là giải quyết chuyện này một cách êm đẹp, với tư cách là người đầu tiên biết được sự việc của cô."
lee sanghyeok lấy ra một chiếc chìa khoá từ ngăn kéo, "đây là khoá nhà ở seochosu-dong, thời gian này cô không nên đi làm, ở đó có an ninh tốt, gần trường trung học mapo. tôi sẽ lo cho ryu minseok chuyển trường trước khi nhập học, cô tin tôi có thể giải quyết vụ kiện này trong vòng một tháng không?"
người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, ánh nắng mặt trời chói chang của tháng bảy chiếu qua cửa sổ, lọt vào ánh mắt anh, khiến đôi mắt anh càng thêm sáng ngời. kim hyukkyu nhất thời cảm thấy mình như đang nhìn thấy vị thần mặt trời.
đồ đạc rất ít, chỉ bằng một chiếc balo, ngoài giấy tờ tuỳ thân và vài bộ quần áo để thay, cô không mang theo gì khác.
"ở đó có đầy đủ mọi thứ, nếu không thích thì có thể mua thêm." lee sanghyeok lái xe, giúp họ chở hết đồ đạc đến căn nhà mới, chỉ riêng sách của ryu minseok đã gần đầy hai vali.
đồ đạc thực sự rất đầy đủ, thậm chí kem đánh răng cũng còn nguyên chưa bóc.
lee sanghyeok không ở đây, anh ở trong ký túc xá do công ty luật cung cấp, lý do anh đưa ra là để tiết kiệm thời gian.
tuy nhiên, kim hyukkyu cũng không muốn mình nhàn rỗi. cô tìm được việc là làm giúp việc cho bà nội đang sống một mình, thậm chí còn có thời gian nấu cơm cho minseok, cô bé gần đây học hành rất vất vả.
nhìn thấy vết thương trên cánh tay của kim hyukkyu, bà nội xót xa vô cùng. một cô gái xinh đẹp như hoa phải che giấu trong áo tay dài vào mùa hè, bà hận không hề giết chết tên kia tại chỗ.
rời khỏi gyeonggi-do, kim hyukkyu như con cua được lột xác, vứt bỏ mọi điều tồi tệ trước đây ở căn nhà đó.
tiền lương bà nội trả rất cao, đủ cho cô và minseok sinh sống. chắc chắn lee sanghyeok không thể trả nổi tiền thuê luật sư, với cả cô cũng không thể nợ anh quá nhiều. kim hyukkyu vẫn luôn tiết kiệm thêm tiền phòng trường hợp xấu nhất, vì vậy cô vẫn làm thêm ca tối ở cửa hàng tiện lợi dưới chân toà chung cư. sau khi tan ca cô sẽ đi chợ mua thức ăn về nấu cơm cho bà nội rồi tranh thủ ngủ một lát.
không biết gã đàn ông đó nghe ngóng được từ đâu, hôm đó trên đường về từ nhà bà nội, hắn ta đột ngột lao ra từ bụi cây, lôi cô muốn kéo về.
trán cô bị xước xát do va chạm với con đường sỏi đá, bà nội nghe thấy tiếng kêu cứu của cô, nhanh chóng gọi điện báo cho bảo vệ khu phố. khi bảo vệ khống chế được gã đàn ông, bà nội đã đỡ cô vào chỗ râm mát ngồi.
mồ hôi lăn dài trên trán, kim hyukkyu cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng cô không dám về nhà, minseok đang ở nhà. cô cũng không dám dựa vào vai bà nội, nhỡ đâu bị gã đàn ông trả thù thì sao. nghĩ lung tung như vậy, cô mặc kệ cho máu trên mặt chảy xuống, làm cho bộ quần áo loang lổ màu đỏ sẫm.
lee sanghyeok biết được chuyện xảy ra ở nhà, vội vã kéo moon hyeon jun cùng đi đến đồn cảnh sát.
kim hyukkyu ngồi trên chiếc ghế gỗ dài bên vệ đường để tỉnh táo, bà nội lau sạch vết máu trên mặt cô. mặt cô sưng vù, nóng rực, thậm chí bà còn không dám chườm đá cho cô, mắt cô đã không thể mở ra.
hai chiếc xe cảnh sát chở tất cả mọi người đến đồn cảnh sát, bà nội suốt dọc đường nắm chặt tay cô, lo lắng đứa trẻ này sẽ không chịu nổi.
hai nhóm người đến gần như cùng lúc. lee sanghyeok vừa bước xuống xe đã nhìn thấy hai người phụ nữ trong nhà mình dìu nhau về phía cổng đồn cảnh sát.
"hyeon jun à, người bị áp giải là người lái xe say rượu gây tai nạn chết người ở gwangju phải không?"
"hả?"
"tôi nghĩ đó là anh ta."
thực tế kim hyukkyu không tham gia vào toàn bộ quá trình tố tụng vụ án này. báo cáo giám định thương tích và hình ảnh mang thương tích đã đủ, huống hồ luật sư lee phụ trách vụ kiện của cô với tư cách là đương sự bị thương nặng không thể xuất viện.
giấy ly hôn được cấp rất nhanh chóng, chỉ cần đóng dấu, ai cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho anh.
nhưng ngoài bạo hành gia đình, cố ý gây thương tích, người đàn ông đó còn bị nghi ngờ tống tiền và lái xe khi say rượu, gây tai nạn rồi bỏ trốn. lần đầu tiên vị luật sư lee vốn dĩ không thích xen vào chuyện của người khác lại giải quyết vụ kiện này mà không lấy phí vì lý do nhân đạo, nhưng ai mà biết lý do thật sự là gì?
kim hyukkyu trốn ở nhà bà nội mấy ngày, nói dối với ryu minseok đã tìm được công việc mới, xa nhà nên chỉ có thể ở ký túc xá.
ngày nhận được giấy ly hôn, lee sanghyeok mang theo giấy tờ về nhà bà nội. vết thương trên mặt cô gần như lành hẳn, những chỗ sưng tấy đã giảm, chỉ còn nửa bên mặt bầm tím, chỉ có thể xoã tóc che mặt.
"cảm ơn anh." kim hyukkyu vẫn mặc tạp dề, vừa buông muỗng xuống, người đầy mùi khói bếp.
"còn nửa tháng nữa là khai giảng, giờ chúng ta đi đổi nó thành giấy đăng ký kết hôn vừa kịp."
kim hyukkyu vô lực nắm chặt tờ giấy ly hôn, không lên tiếng đáp lại.
"chỉ có một năm thôi, trong năm nay tôi phải đi xử lý một vụ án ở gwangju nên sẽ không thường xuyên về nhà. em kết hôn với tôi để chăm sóc bà nội, tôi cũng yên tâm hơn. và như một lời đổi chác, tôi sẽ sắp xếp cho ryu minseok đến mapo học, tiền hoa hồng của em cũng được bao gồm trong đó."
kim hyukkyu vẫn không trả lời, chỉ cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống. lee sanghyeok chỉ có thể nhìn thấy đầu mũi cao nhọn của cô.
"chờ đến khi mặt em khỏi rồi đi làm thủ tục nhé?"
"tất nhiên, tôi nghĩ thời gian này vừa hợp lý."
bà nội chuẩn bị thuốc mỡ có hiệu quả rất tốt, chỉ sau bốn năm ngày má đã lành lại, kim hyukkyu gọi điện cho anh.
sáng hôm sau, lee sanghyeok đến đón cô đi nhận giấy đăng ký kết hôn. lần đầu tiên anh thấy cô mặc chiếc áo sơ mi cộc tay màu hồng nhạt, váy liền nửa thân màu trắng, lộ ra đôi chân thon gọn mịn màng.
nhận được giấy tờ, hai người trực tiếp đến trường trung học mapo. với con nuôi của cựu học sinh xuất sắc, các thầy cô giáo tuyển sinh rất nhiệt tình, minseok thậm chí còn có cơ hội chọn lớp học mà mình muốn.
kim hyukkyu bỗng nhận ra người chồng hiện tại của mình hẳn phải rất được yêu thích.
sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, mãi đến khi minseok bắt đầu học kỳ mới, hai người mới gặp lại nhau.
minseok kiên quyết đòi ở ký túc xá, nhưng đồ đạc của cô bé quá nhiều. là anh rể mới, lee sanghyeok rất tự nhiên giúp cô bé xách hành lí lên lầu, kim hyukkyu thì dọn dẹp trong phòng ký túc xá, lau chùi tủ và ga trải giường cho cô bé.
bạn cùng phòng của minseok là một cô bé dễ thương, trắng hồng mềm mại, khi cười lên lúm đồng tiền rất rõ, cả người như một con búp bê bông. hai cô bé vừa gặp nhau đã trò chuyện rôm rả.
cô bé tên là choi wooje, cũng là do chị gái đưa đến. bởi vì bố mẹ bận rộn với công việc, chị gái còn đang học đại học nên không thể chăm sóc em gái, chỉ có thể để cô bé ở ký túc xá, ít nhất cũng có thể ăn ba bữa đúng giờ.
hai cô bé ở giường dưới dọn dẹp bàn học, hai người chị ở giường trên trải chăn, treo rèm cửa.
lee sanghyeok sau khi gửi hành lý còn đi lấy sách mới cho các em, đặt trên bàn học trong lớp, tranh thủ giờ tan học mua cho ryu minseok một đống đồ ăn.
thực ra, lee sanghyeok đã lén lút đưa cho ryu minseok một chiếc điện thoại để tiện liên lạc, "anh lén đưa cho em đấy, nếu vì chơi điện thoại mà ảnh hưởng học tập bị chị em phát hiện thì cả hai chúng ta đều xôi hỏng bỏng không."
ryu minseok đáp, "anh rể yên tâm, em nhất định sẽ học tập chăm chỉ, không để chị em phát hiện đâu ạ."
nhìn chung, ryu minseok rất hài lòng với người anh rể mới này.
ngày hôm sau khi tạm biệt ryu minseok, lee sanghyeok vội vã đến gwangju. kim hyukkyu không dọn đi khỏi nhà bà nội, nhưng cô phải bắt đầu công việc mới.
vì sợ vướng vào rắc rối pháp lý, chủ cửa hàng tiện lợi đã thanh toán tiền lương cho kim hyukkyu trong vài ngày và nhanh chóng tìm một nhân viên mới. dù đã đăng ký kết hôn với lee sanghyeok nhưng cô không nói với bà, kim hyukkyu luôn nghĩ rằng dù sao một năm sau hai người cũng sẽ chia tay, bà biết chuyện sẽ suy nghĩ nhiều, nhưng tiếp tục kiếm tiền ở đây thì kì quá, nên đành đề nghị trừ tiền lương vào tiền thuê nhà, cô sẽ ở căn phòng bên cạnh nhà bà.
ngày hôm đó, khi trò chuyện với chị gái của choi wooje, cô gái tốt bụng và cởi mở này đã chia sẻ với kim hyukkyu rằng vào mỗi cuối tuần, cô sẽ đến công ty thu âm làm thêm việc ghi âm sách, vừa nhàn hạ lại có mức lương cao.
"giọng nói dịu dàng và nhẹ nhàng như chị hyukkyu rất phù hợp để ghi âm sách cho trẻ em. quản lý của chúng em luôn tìm kiếm người phù hợp cho vị trí này nhưng chưa tìm được ai ưng ý. chị có muốn thử sức không?"
tất nhiên kim hyukkyu sẽ thử sức.
có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ có cơ hội tốt như vậy nữa.
công ty ở khu vực eunpyong-gu, choi seon hee dẫn kim hyukkyu đi gặp sếp, "chị hyukkyu không cần lo lắng, sếp rất dễ tính, dù không được tuyển dụng cũng sẽ chi trả tiền vé xe khứ hồi."
sếp thực sự rất tốt, cho geon hee càng dễ tính hơn khi nhìn thấy hình ảnh tổng thể của kim hyukkyu.
bởi vì muốn trông thấy cô thể hiện chuyên môn của bản thân, cho geon hee dẫn kim hyukkyu đến phòng thu âm, "cô hẳn biết <bà lão nấu cháo đậu đỏ>, hãy thử đọc một đoạn đi."
kim hyukkyu chưa bao giờ nghĩ rằng giọng nói bình thường của mình lại có thể giúp cô có được một công việc nhàn hạ và đàng hoàng. buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, và cô sẽ bắt đầu làm việc vào thứ hai tuần tới. kim hyukkyu đến thư viện thành phố mượn rất nhiều sách liên quan đến phát thanh và lồng tiếng, học tập chăm chỉ ở nhà suốt đêm, đến nỗi khi lee sanghyeok về nhà, anh còn tưởng rằng cô đang ôn thi đại học.
"tôi đã tìm được công việc mới, lồng tiếng cho sách dành cho trẻ em nên dạo này đang học tập, thời gian làm việc khá thoải mái."
"em đã ký hợp đồng lao động chưa?"
"chưa, phải đợi đến thứ hai tuần sau mới vào làm và ký."
"vậy tôi đi cùng em."
cởi bỏ áo vest chỉ mặc áo sơ mi, lee sanghyeok bớt đi vẻ sắc bén, trông gần gũi hơn rất nhiều.
"tôi không đủ khả năng chi trả phí luật sư cấp cao đâu."
"là vợ tôi, lần này miễn phí."
cầm lấy đĩa trái cây kim hyukkyu chuẩn bị, lee sanghyeok đi vào thư phòng, còn kim hyukkyu vẫn ở trong phòng để luyện phát âm.
thứ hai, lee sanghyeok lái xe đưa kim hyukkyu đến công ty.
lee sanghyeok xem qua từng điều khoản một trong hợp đồng, gặp những phần diễn đạt không rõ ràng cũng không đặt câu hỏi mà chỉ đánh dấu lại, đợi đến khi xem xong anh đưa cho cho geon hee một bản hợp đồng mới.
"bản hợp đồng mới được hoàn thiện trên quy định của quý công ty và yêu cầu của cô kim hyukkyu, nếu có vấn đề gì chúng ta có thể thảo luận lại."
hợp đồng mới giải thích chi tiết về mức độ linh hoạt của công việc cũng như những vấn đề có thể phát sinh sau này, thậm chí bao gồm cả chế độ thai sản.
dù sao cũng không phải là công việc theo giờ giấc cố định, cho geon hee không có gì phàn nàn, in ra bản hợp đồng mới mang đến bộ phận nhân sự đóng dấu, sau đó đưa lại cho kim hyukkyu ký tên, vậy là hoàn thành.
việc làm xong chưa đến giờ ăn trưa, kim hyukkyu luôn cảm kích luật sư lee đã giúp đỡ mình rất nhiều, ăn riêng thì khó, nhưng có thể chuẩn bị món anh ấy thích chứ nhỉ.
"anh có muốn ăn gì đó không? chúng ta sẽ đi chợ trước khi về nhà."
"em biết nấu canh cá không?"
"cá tuyết hay bào ngư?"
"cá tuyết nhé."
------------------
chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe ngầm, hai người họ bước vào một khu chợ ở eunpyeong-gu.
bố cục của khu chợ khá lạ lẫm, hai người đẩy xe đẩy đi lòng vòng, cuối cùng lạc đến khu vực dành cho trẻ sơ sinh.
kim hyukkyu nhìn những đôi giày màu vàng nhạt đế mềm treo trên giá nhỏ, không thể kìm lòng mà đưa tay ra sờ.
"lee sanghyeok?"
khi nhìn thấy lee sanghyeok đứng giữa kệ sữa bột, bae junsik thực sự nghĩ rằng đó là ảo giác do con trai quậy phá quá nhiều vào đêm qua khiến hắn kiệt sức.
"junsik à, không ngờ gặp mày ở đây, đến mua sữa bột cho minwoo à?"
"đúng vậy, không phải ảo giác."
"à, đúng rồi, thằng bé bú nhanh quá mà."
hắn giật mình kéo lee sanghyeok sang hai bước, "sai rồi, thằng ranh con này mày đến đây làm gì, mày không phải là đi lăng nhăng bên ngoài rồi..."
"đây là vợ tao."
"đã đăng ký kết hôn chưa?"
"rồi, giờ bọn tao sống cùng bà nội ở khu seochosu-dong."
"vậy mà mày không tổ chức đám cưới à?" bae junsik liếc nhìn người phụ nữ mảnh mai đang đứng chọn giày, chợt hiểu ra, "bất tiện nhỉ, tao hiểu rồi, mày nhanh thật đấy."
lee sanghyeok giúp bae junsik xách hai hộp sữa bột, "hyukkyu à, đây là đồng nghiệp của tôi ở văn phòng luật, bae junsik, đến mua sữa bột cho đứa bé hai tháng tuổi ở nhà."
"chào cô, lần đầu gặp mặt, tôi tên là bae junsik, thằng ranh lee sanghyeok này từng sống chung ở ký túc xá đại học với tôi, tuy có hơi keo kiệt nhưng là người có nguyên tắc, nhân phẩm như vàng vậy."
"chào anh, tôi tên là kim hyukkyu, là..."
"tôi đều biết cả rồi, jeesun giục tôi về rồi, có cơ hội thì tụ tập sau nhé, tôi đi trước đây." lời chưa dứt, tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang, bae junsik giật lấy hộp sữa bột, quay người chạy vội về phía quầy thu ngân.
"cháu nó đói rồi à?"
"trẻ con lúc nào cũng mau đói."
không thể nán lại lâu hơn, hai người hỏi nhân viên xếp hàng và đi đến khu thực phẩm tươi sống.
"cá tuyết ở đây tươi ngon quá, tươi hơn nhiều so với siêu thị thực phẩm tươi sống gần nhà anh, mà còn rẻ hơn."
"tươi ở chỗ nào?"
"mang cá màu đỏ tươi, mắt cá sáng bóng, vây vẫn còn nguyên vẹn."
"vậy hay là mua nhiều hơn một chút? hôm nay chợ có khuyến mãi."
"chợ nào có khuyến mãi vào thứ hai?"
"có trên tờ rơi quảng cáo ngay khi vào cửa mà."
"đưa tôi xem nào."
vì vậy, họ cuối cùng đã mua rất nhiều, cốp xe đầy ắp.
sau khi ghi âm cuộn băng đầu tiên trong đời, kim hyukkyu nhận được một khoản tiền thưởng, vừa đủ để mua cho ryu minseok, người đang nghỉ hè ở nhà một chiếc áo hoodie mùa thu đẹp hơn.
ryu minseok trở về nhà và ríu rít kể cho kim hyukkyu nghe về chuyện ở trường học, ngoài bạn cùng phòng và lớp trưởng, các bạn khác cũng đều rất tốt, em rất vui vẻ khi ở trường mới, và càng vui hơn khi biết được công việc hiện tại của chị gái.
nháy mắt đã đến ngày thôi nôi bé bae minwoo, bà lee vốn rất thích trẻ con đã tặng cho bé một bộ hanbok tự làm, mặc vào trông như một hoàng tử bé.
bae junsik nhìn thấy bà nội thích vậy liền nói: "bà nội đừng vội, tháng trước cháu đã thấy sanghyeok dẫn hyukkyu đi mua quần áo cho em bé rồi, sang năm bà nhất định sẽ được bế chắt."
thế là, sau giờ tan làm, kim hyukkyu mang theo thức ăn về nhà đã nhìn thấy lee sanghyeok đang ngồi trên ghế sofa.
"hôm nay không có uỷ thác à? sao anh về sớm vậy?"
"làm sai thì phải chịu trách nhiệm, uổng phí làm luật sư mà lại có thể phạm sai lầm như vậy." bà nội đã tức đến mức thở thôi cũng khó khăn.
kim hyukkyu vội vàng bỏ những chiếc túi bảo vệ môi trường đựng đầy thức ăn xuống rồi đi rót nước cho bà.
"hyukkyu, cháu lại đây." tay bị bà nội nắm chặt, rồi được đặt ngồi xuống sofa, kim hyukkyu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"hyukkyu, cháu định làm gì, định kiện thằng ranh con đó à?"
nhìn thấy ánh mắt hoang mang của kim hyukkyu, lee sanghyeok bất lực thở dài, "hôm đó junsik nhìn thấy tôi và em ở khu vực dành cho trẻ sơ sinh, cậu ấy tưởng em đã mang thai rồi, tôi đã giải thích nhưng bà nội không tin."
vỗ nhẹ vào tay bà nội, kim hyukkyu quay về phòng lấy giấy đăng ký kết hôn ra.
"bà ơi, cháu có một người em gái đang học trung học, tháng 11 sắp tới sẽ thi năng lực, học kỳ này mới chuyển đến trường trung học mapo, cháu sợ giờ nói cho em ấy biết sẽ ảnh hưởng đến việc thi cử."
"bà cũng biết cháu bị chồng cũ đánh thành như vậy, cháu lo bà không ưng ý cháu làm cháu dâu nên không cho sanghyeok nói với bà."
"còn chuyện mang thai, chắc là hiểu lầm rồi. hôm đó cháu đi ký hợp đồng lao động, sanghyeok không yên tâm nên đã đi cùng cháu. khi về bọn cháu có ghé qua chợ, lần đầu tiên cháu đến khu chợ đó, loay hoay không biết đường nên đi nhầm vào khu vực dành cho trẻ sơ sinh, sau đó bị bắt gặp nên chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi bà."
sau khi giải thích rõ ràng, bà nội thở phào nhẹ nhõm. ít nhất thằng cháu bà cũng không gây ra chuyện gì nghiêm trọng, và mọi thứ đều hợp pháp hợp lý.
"vậy thì hyukkyu dọn sang phòng sanghyeok ở đi, đợi đến khi em gái cháu thi xong thì tổ chức đám cưới."
một lời đã định.
khi treo váy vào tủ quần áo chỉ chứa vest và sơ mi, kim hyukkyu vẫn đang nghĩ về việc sau này ly hôn sẽ giải thích với bà nội như thế nào. bà thực sự là một người lớn tuổi hiền hậu và bao dung, đã dìu dắt cô trong những lúc khó khăn nhất, liệu những điều cô làm có gây tổn thương đến bà không?
"em đang lo lắng điều gì vậy?"
"khi chúng ta ly hôn thì phải làm sao?"
"thì không ly hôn là được rồi."
"vậy chẳng phải anh sẽ thiệt thòi sao? mất một khoản phí uỷ thác, lại còn mất đi một người vợ xứng đôi vừa lứa."
"em là vợ anh, không thể coi là thiệt thòi được."
lee sanghyeok đặt những cuốn sách thiếu nhi cô mượn về lên giá sách của mình cùng những cuốn sách luật pháp dày cộp, trông chúng không hề ăn nhập, nhưng lại hoàn hảo mà lấp đầy giá sách.
"em thích ngồi xích đu không?"
"cái gì?"
"nếu anh đẩy em, em có vui vẻ trở thành cô dâu của anh không?"
lee sanghyeok lấy ra một chiếc thẻ đánh dấu từ cuốn <tinh thần nghề luật>* đưa cho cô.
*<the spirit of the legal profession> xin được mạn phép dịch là <tinh thần nghề luật>
kim hyukkyu nhận ra đó là nét chữ của chính mình.
"đó là lần đầu tiên em đến trường trung học mapo, ngoài phòng hội nghị, em không đi đâu khác."
"em còn đến sân chơi, ngồi trên xích đu ôn bài, em đi rồi anh nhặt được thứ này dưới ghế. anh thực sự tò mò, một cô gái nói chuyện nhỏ nhẹ và thiếu khí như thế sao lại đến để tranh biện."
"vì có giải thưởng, em rất cần tiền."
"anh có rất nhiều tiền."
"không phải tiền của em."
"nếu không ly hôn thì tất cả đều là của em."
"anh nói rồi đấy nhé, mai em sẽ đi phát kẹo mừng cho đồng nghiệp, vậy là anh không trốn được khỏi em nữa rồi."
"có một cửa hàng kẹo mừng thủ công rất ngon trên con phố bên cạnh văn phòng luật của anh, hay là để anh đi phát kẹo mừng cho đồng nghiệp trước đi."
hết.
author's note:
*hãy coi như đây là lời chúc năm mới đi (tôi biết là nghe vậy hơi kì).
*cảm thấy hơi biến thái, không thích thì có thể clickback, đừng mắng tôi.
*easter egg là cài đặt ẩn của tôi, các bạn cũng không đoán được đâu, tất nhiên là không biết cũng không ảnh hưởng gì.
*lần đầu tiên viết thiết lập quà đáp lễ, thử xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com