Hồi 2: Quá Khứ
20 năm trước
Nơi căn phòng ngủ lớn, hình ảnh người sản phụ quằn quại rên rỉ trong cơn đau cùng cực để hạ sinh đứa con đầu lòng. Sau một tiếng sấm lớn như báo hiệu điềm xui không mong muốn đã xảy ra và đúng như vậy, tiếng khóc của một đứa trẻ vừa vang lên, kéo theo đó là tiếng hét vang trời của bà đẻ và người hầu
"B-Bà Kim... Bà Kim, bà mau tỉnh lại đi... Bây đâu?! Nhanh chuẩn bị xô nước ấm lẹ lên! Bà Kim không ổn rồi!"
Tiếng bước chân vội vả hòa với tiếng trẻ con khóc càng khiến cho người đàn ông đứng lo lắng bên ngoài phòng sinh không khỏi xót xắn. Ông Kim khi nghe tin người mình thương không ổn liền muốn xông vào trong phòng sinh nhưng bị người hầu ngăn lại
Khoảng 1 canh giờ sau đó, tiếng bước chân chạy lọan dần biến mất thay vào đó là sự im lặng, Sự im lặng đến rợn người như cơn gió luồng qua khung cửa sổ chạy dọc cơ thể ông Kim. Sau cánh cửa, bà đẻ lẳng lặng kéo chiếc chăn đã bị thắm đẫm màu đỏ rực của máu một phần che lấy cơ thể trắng bạch ốm yếu của bà Kim, nhẹ nhàng dùng tay giúp đôi mắt đã mất đi tiêu cực của người phụ sản tội nghiệp khép lại.
Nhìn về phía đứa bé được cô người hầu trẻ bế bồng đã thiếp đi lúc nào không hay, bà đẻ nhẹ nhàng đỡ lấy đứa bé trong tay cô gái và bước ra ngoài phòng sinh. Trong lòng bà nặng trĩu không nói nên lời. Hình bóng bà đẻ xuất hiện trước cửa phòng sinh đã xoa dịu sự bất an của ông nhưng cũng là gáo nước lạnh đổ thẳng vào ông, vợ ông đã mất vì khó sinh để lại trong lòng ông nỗi đau sâu trong đáy lòng
Bế trên tay sinh mạng nhỏ nhoi như đã cứu rỗi một phần nào đó trong thân tâm ông... Ít nhất là vậy...
"Đứa trẻ này... Nhìn rất giống quý tử nhưng cũng rất đáng yêu như một tiểu công chúa"
Lời bà đẻ như thể tạo nên trong lòng ông Kim nỗi lo không nguôi... Đúng là nhìn đứa trẻ này rất giống một cậu quý tử bụ bẫm nhưng cũng nhưng lại trông ốm yếu lạ thường, cứ như một cô công chúa. Liệu đứa trẻ này lớn lên sẽ khỏe mạnh mà không có sự chăm sóc của mẹ chứ? Liệu đứa bé này sau này sẽ là người tiếp nối con đường của ông chứ? Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu ông Kim không ngừng tăng lên... Nhưng đối với ông lúc này, việc đứa trẻ này sau này có là nam hay nữ, có giỏi giang hay sẽ thất bại đi chăng nữa thì ông sẽ vẫn yêu thương nó mặc bao lời xỉa xói
. . .
Tuổi thơ em cũng có thể nói là trọn vẹn, tuy không có sự xuất hiện hình bóng của người mẹ... Những người hầu trong nhà kể với em rất nhiều về mẹ em trước mỗi lúc em đi ngủ, nào là mẹ em rất xinh đẹp, giỏi giang lại còn rất biết lễ nghiêm trong nhà, trong tâm trí em luôn cố gắng mường tượng ra hình ảnh của mẹ em qua những lời kể của những chị người hầu trong nhà. Một người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp lại còn rất biết phép tắc, lễ nghiêm trong nhà, đúng là một người phụ nữ lý tưởng nhỉ?
Tuy vậy nhưng em chưa bao giờ được thấy mẹ, chưa bao giờ được xem một bức ảnh nào về mẹ, cô quản gia trưởng lớn tuổi nhất trong nhà bảo rằng sau khi mẹ em mất, ba em đã luôn giữ kĩ những bức ảnh và kỉ vật của bà ấy ở một nơi mà chẳng ai biết là ở đâu cả. Em cũng chẳng dám xin ba cho xem lấy một bức ảnh của mẹ vì mỗi lần nhắc đến mẹ em, ba em dù không nói ra nhưng ánh mắt của ông ấy đủ để em hiểu rằng có lẽ ông không muốn nhắc lại nỗi đau năm đó...
Cứ vậy em lớn lên, nhưng có lẽ khi nói ra thì thật nực cười nhỉ? Đúng, ngọai hình em tuy hơi gầy gò nhưng em đúng là một người con trai chỉ thật kinh tởm khi thứ được gọi là "của quý của trời" ở em lại chẳng có mà thay vào đó là một em bướm xinh. Bí mật này chỉ có ba em biết, ông không ghét bỏ hay kinh tởm em nhưng ông cũng chẳng biết phải làm sao cả mà chỉ để em có thể phát triển một cách bình thương nhất như bao đứa trẻ khác
. . .
Năm em lên 4, ba em đã quyết định đi thêm bước nữa, người phụ nữ ấy rất đẹp và hiền hậu, cứ như hình ảnh người mẹ trong tâm trí em. Nhưng đối với em, mẹ em đã không còn, cô chỉ là người mà em có thể nương tựa vào cứ như một người mẹ thôi. Sau một năm thì em đã có em trai. Ngày em trai ra đời, em là người đầu tiên nhìn thấy em, cậu em trai bụ bẩm cùng đôi má phúng phính cùng nụ cười rất đáng yêu, em ấy tên là Minh. Đó là tên mà mọi người hay gọi em ấy mà em biết thôi, em còn chưa bao giờ được biết toàn bộ tên của em ấy cơ.
Tưởng rằng khi một sinh linh mới đến với gia đình nhỏ bé này sẽ là điều vui nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được lâu thì ba em vì một lần không rõ nguyên nhân mà lên cơn đột quỵ mà mãi trở thành người thực vật. Cô vì tìm cách một phần tìm cách chạy chữa cho ba em, một phần cố gắng gánh vác trọng trách gia đình mà và cũng một phần không muốn em và em trai phải sống trong sự khó khăn vì tài chính gia đình đi xuống không phanh đã đành phải gửi em qua cho nhà dì của em... Và cũng kể từ đó, em và em trai đã mất liên lạc với cả ba lẫn cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com