Extra
Han Wangho ngồi trên sofa mềm mại trong phòng khách xa hoa nhà mình, trên bàn là đĩa dâu tây ngon lành, máy lạnh ở nhiệt độ vừa phải, trước mặt là TV 85 inch màn hình cong đang chiếu bộ Anime yêu thích của em.
Nhưng Han Wangho không có tâm trí đâu mà thưởng thức nó.
Em sắp không chịu nổi rồi!
Hôm nay là ngày cuối viên thuốc kì lạ Son Siwoo cho em uống có tác dụng.
Và thay vì chỉ đè em ra nắc đến tòe lồn như hai hôm trước thì chồng em - Lee Sanghyeok đã chơi trò mất nhân tính hơn nhiều.
Han Wangho thật sự cảm nhận được sâu sắc biệt danh Quỷ Vương của chồng em ngay lúc này.
Từ sáng sớm Lee Sanghyeok đã đánh thức em dậy, những tưởng chỉ là một buổi sáng bình thường bằng việc chồng sẽ đánh thức em bằng một nụ hôn nhẹ rồi ôm em đi ăn sáng như mọi ngày.
Hoặc ít nhất là chỉ chịch nhẹ nhàng đầm thắm Han Wangho một lần thôi.
Nếu chỉ có vậy thì đã không có chap extra này rồi!
Lee Sanghyeok ôm em đi súc miệng, tắm rửa nhưng tuyệt nhiên không cho em đi vệ sinh!
Thật sự là dù ba ngày đã trôi qua nhưng không có chồng xoa bím thì Han Wangho không tè ra nổi.
Biết rõ điều này, Lee Sanghyeok bỏ ngoài tai hết lời mè nheo đến mắng mỏ của Han Wangho rồi ôm em xuống nhà ăn sáng.
Cũng mai là Han Wangho cũng chưa mắc tè lắm, nên em nghĩ là em vẫn nhịn được.
Nhưng mà nước lồn em thì không nhịn nổi đã chảy ra rồi, Lee Sanghyeok chỉ mặc cho em mỗi cái đầm lụa ngắn cũn cỡn, bên dưới chẳng có gì che chắn cả.
Đã vậy Lee Sanghyeok còn bế em theo kiểu bế con nít, hai chân Han Wangho quấn ngang hông anh, làm cho con sò múp míp của em áp sát vào bụng chồng.
Han Wangho có dự cảm rằng hôm nay sẽ là một ngày rất dài.
Và Han Wangho đã đánh giá quá thấp độ mất nết của anh chồng mình.
Lee Sanghyeok chuẩn bị súp cho em ăn sáng, còn đặt thêm một ly sữa đầy kế bên.
Thật sự là khoảng cách giữa thằng chồng và thằng chó mong manh lắm đấy anh Lee Sanghyeok ạ.
Em bĩu môi, quay mặt đi: Hong ăn đâu, chồng chơi xấu.
Lee Sanghyeok mặt tỉnh bơ đáp: Wangha đổ oan cho anh, anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho bé rồi mà bé còn nói anh chơi xấu.
Han Wangho tức anh ách: N-nhưng mà á, toàn, toàn là nước không à. Sanghyeokie đã h-hong cho người ta đi tè òi mà còn bắt người ta uống quá trời nước nữa. Đồ đáng ghét!
Lee Sanghyeok lập tức dỗ dành em nhỏ: Wangha đừng giận mà, bây giờ em ăn đi, rồi lát anh giúp yêu tè nhá.
Nhưng mà lát của anh là lúc nào thì anh không có nói.
Rồi Lee Sanghyeok giả vờ tội nghiệp: Với lại anh đã dậy sớm để hầm súp cho Wangha mà, Đậu Nhỏ không ăn là anh buồn lắm đó.
Han Wangho nghe tới đó liền mềm lòng, nhưng bản tính của hạt đậu này vẫn kiêu kỳ lắm, em chu môi, khoanh tay hất cằm về phía đồ ăn.
"Vậy Sanghyeokie đút Wangho mới chịu ăn cơ."
Lee Sanghyeok khẽ cười, tay múc muỗng súp lên thổi thổi rồi đưa đến trước mặt Han Wangho.
"A- nào thương của anh."
"Ùm."
"Đậu nhà mình giỏi quá!"
Loay hoay cả buổi thì Lee Sanghyeok cũng dỗ được ông trời con của mình ăn hết chén súp và uống nốt ly sữa.
Han Wangho quệt miệng: Rồi á, Wangho ăn xong òi, chồng ôm Wangho đi tè i, Wangho khó chịu quá à.
Lee Sanghyeok dọn dẹp bàn ăn, điềm tĩnh trả lời em: Chờ chút, giờ mình ra phòng khách đã nhé, với lại em thích dâu tây hay nho?
Han Wangho chớp chớp mắt: Dạ dâu ạ, nhưng mà chi dạ chồng?
Lee Sanghyeok nở nụ cười mèo đặc trưng: Lát cục cưng sẽ biết.
Han Wangho:???
.....
"Aaa, Lee Sanghyeok! Thả em ra, k-không muốn đâu, a, ưm..."
Ra đến phòng khách, Han Wangho còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Lee Sanghyeok đã đè em xuống sofa mà bắt đầu nhét dâu tây vào cái lồn sớm đã nhễu nhão nước của em.
Anh hôn 'chụt' một phát vào má mềm của em, giọng dụ dỗ: Wangha nhà mình ngoan nha, anh muốn ăn dâu tây ủ nước của em, nên cục cưng chịu khó ngậm một lát nhé.
Han Wangho thở không ra hơi, cảm giác từng trái dâu mọng nước chen chút trong bé bím, đè lên từng thớ thịt lồn đỏ au làm em khó chịu lắm.
Em lắc đầu nguầy nguậy: H-hong mà, trướng lắm, khó chịu...ưm...chồng lấy ra đi mà...ư...a...
Lee Sanghyeok xoa xoa hột le béo múp của em để phân tán sự chú ý: Đậu nhà mình giỏi lắm đó, bao nhiêu đây có nhằm nhò gì đâu nào.
Lee Sanghyeok cứ nhét dâu vào là nước lồn Han Wangho lại thi nhau chảy ra, món dâu tây sốt nước dâm này dự là sẽ ngon lành lắm đây.
"Bé dễ thương thít bướm lại nào, đừng để dâu rớt ra nha, bây giờ anh đi xử lý công việc một lát, rồi anh quay lại với yêu."
Han Wangho níu lấy người sắp rời đi: N-nhưng mà Wangho chưa tè, giúp Wangho với, khó chịu lắm.
Lee Sanghyeok cười với em: Anh thấy nước ép dâu tây cũng ngon lắm, nên Wangha chịu khó nhé. Yêu em.
Lee Sanghyeok hôn lên môi em, rồi thong thả đi vào thư phòng làm việc.
Lee Sanghyeok không sợ em tự ý tè ra đâu, vì không có anh thì cục đậu nhỏ cũng không tự tè được.
Han Wangho thật sự không còn sức để mắng anh nữa.
Aaaa, thằng chồng kia anh đợi đó, đợi qua ngày hôm nay đi rồi anh biết tay với tui!
Han Wangho nằm im trên sofa, không dám cử động mạnh, em sợ dâu tây rớt ra.
Không biết nếu em làm rơi thì chồng em còn nghĩ ra trò đùa ác nào để bắt nạt em nữa đâu.
Khổ nỗi Han Wangho bị nhét quá trời dâu vào lồn xinh, đám dâu nong lồn em chật ních làm em phải thít chặt lồn nhỏ để không rơi ra.
Mà mỗi lần thít lại càng làm em mắc tè hơn.
Hết cách, Han Wangho đành tự đưa tay xuống xoa hạt le đã sưng đỏ của mình hòng xua tan cảm giác mắc tè đi.
"Ưm...chồng ơi, Sanghyeokie ơi...ư...giúp Wangho với...Wangho muốn được chồng đút vào lồn cơ..."
Đậu Nhỏ vừa móc lồn vừa rên tên chồng nhưng mà cái nhà này cách âm tốt lắm, chồng chả nghe thấy em.
Nửa tiếng trôi qua, sức chịu đựng của Han Wangho thật sự đã tới giới hạn, số nước em uống lúc sáng đã chuyển hết thành nước tiểu, giờ bụng em óc ách nước rồi.
Em cũng chả dám móc lồn nữa, càng móc càng mắc tè, thêm nữa một phần dâu tây trong lồn đã bị em ép cho chảy nước, tràn ra hai môi lồn mập mạp.
Cái bím vốn đã hồng hào giờ càng đỏ hồng, bóng loáng thơm phức mùi dâu tây.
Nước dâu cộng với nước lồn chảy ra đọng lại một vũng dưới mu lồn em, cảm giác ẩm ướt càng làm cơn cấn đái của Han Wangho lên đỉnh điểm.
Hết cách, Han Wangho liền chống người dậy đi tìm Lee Sanghyeok cầu cứu.
Mỗi bước đi trở nên vô cùng khó khăn để giữ đám dâu tây không rơi ra.
Thêm nữa cứ bước là cơn mắc tè càng tăng mạnh, Han Wangho cảm giác như mình đang đạp trên gai mà đi.
"Chồng ơi..."
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên khỏi máy tính, anh thấy xinh đẹp của mình đứng trước mặt, cặp đùi khép vào nhau, hai tay bấu chặt lấy vạt áo.
Biết em muốn gì mà còn cố đùa dai, Lee Sanghyeok giả vờ khó hiểu nhìn em: Sao thế yêu?
Han Wangho uất ức vô cùng, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Oa, chồng ơi, giúp Wangho đi mà, bé hết chịu nỗi òi, huhu..."
Lee Sanghyeok thấy cục cưng khóc thì thôi không trêu em nữa, anh ôm em đặt lên bàn.
"Nào, giờ Wangha tự mình đẩy dâu ra anh xem nào."
Han Wangho bấu lấy vai Lee Sanghyeok: N-nhưng mà bé muốn tè cơ...
"Ngoan, đẩy dâu ra trước rồi anh cho bé tè nha."
"Anh hứa nha..."
Han Wangho tập trung hết sức để đẩy dâu ra ngoài, nhưng khổ nỗi dâu không rơi ra mà lại bị em ép cho chảy hết nước ra ngoài.
Han Wangho trở nên cáu bẩn, em đánh vào vai người đang giữ lấy eo mình.
"Sanghyeokie đáng ghét, Wangho hong có làm được, huhu..."
Lee Sanghyeok bây giờ đã mềm lòng lắm rồi, anh hôn lên mặt em dỗ dành: Được rồi, anh xấu, anh không trêu Đậu Nhỏ nữa, anh xi tè cho bé nha.
Vừa dứt lời, Lee Sanghyeok liền đưa tay xoa bụng nhỏ đã căng tròn và hột le béo mập để em bé đi tè.
Miệng nhỏ giọng xi tè cho bé.
"Ưm...bé tè...aaaa..."
Cột nước màu vàng từ lồn Han Wangho bắn ra, coi bộ là cục cưng này tích nhiều nước lắm rồi.
Lênh láng hết cả bàn.
Lee Sanghyeok quệt tay lên lồn xinh vừa dính nước tè vừa dính nước lồn lẫn cả nước dâu của em đưa lên miệng liếm.
Anh thỏa mãn kêu lên: Xinh yêu ơi, sao nước nào của em cũng ngon hết vậy hả?"
Lee Sanghyeok ngắm nhìn bảo bối được tè phê tới nỗi nhè hết cả lưỡi ra trước mắt, anh bỗng nỗi ý xấu.
"Bé ơi, Wangha ơi, lỡ em đang ngậm dâu rồi thôi thì mình làm sinh tố luôn cho đủ bộ em nhé?"
"Anh đút sữa cho bé để làm nguyên liệu có được không?"
Rồi chưa đợi Han Wangho kịp ú ớ thì Lee Sanghyeok đã đút con cu dựng đứng sưng to nãy giờ của mình vào trong cái bím nước nôi lênh láng của em rồi.
"Á...chồng từ từ, bé, bé chưa có tè xong...ư,...aaa bé đang tè mà!"
.....
Hôm đó thật sự là một ngày dài của Han Wangho.
Em bị nắc từ sáng tới tối muộn.
Đợi đó đi Son Siwoo, thằng bố mày mà ra được khỏi nhà là mày tới số với tao!
Hết ùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com