Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Đóa Bạch Trà

Hắn dùng cả đời này, đánh đổi hết tất cả để mong có được trái tim em
Em lại dùng cả đời này chỉ để cầu xin sự buông tha từ hắn.

Warning : ABO, Angst, OOC, R18

Nội dung chỉ là fanfiction không liên quan gì đến đời thật của nhân vật, mọi người xem kĩ Warning trước khi đọc nhé <3

Lưu ý tiếp theo: thế giới mà Au tạo ra trong Fic không theo một nguyên tắc định sẵn nào hết, nên có thể sẽ có vài chi tiết không đúng so với những hiểu biết của các bạn.

Chân thành cảm ơn.

________

Giữa ngọn đồi phía Bắc quanh năm bao phủ bởi sương trắng có một tòa lâu đài nguy nga nằm giữa một biển hoa bạch trà trắng muốt, hương thơm ngào ngạt quyện vào gió lan tỏa khắp nơi. Vùng đất ấy chưa ai là chưa từng nghe qua câu chuyện về một vị bá tước - chủ nhân của lâu đài này cũng đã từng si mê một đóa bạch trà đến điên dại.

Vào một ngày của hai năm về trước...

Lee Sanghyeok - Hắn là bá tước tại xứ sở Camellian, mang dáng người cao quý, tính cách lạnh lùng, độc đoán của một Alpha, chưa từng có ai dám chọc giận hắn, thậm chí cũng chẳng có ai dám đến gần nữa bước, hắn có thể khiến người khác sợ hãi chỉ bằng một ánh mắt, hay một nụ cười nhếch miệng. Sau khi nhận lệnh ban hôn của đức vua, hắn đã cùng một nữ bá tước kết hôn, nàng là công chúa ở xứ sở Rosenveil, một Beta xinh đẹp kiểu diễm hệt như một đóa hồng quyến rũ.

Thế nhưng vì nàng là một beta vốn không có khả năng mang thai nên chuyện sinh con nối dõi cần phải tìm một người khác thay thế.

Chỉ sau khi tin mật "bá tước và phu nhân tìm người có thể mang thai hộ" được truyền đi, chiều hôm ấy một chàng trai trẻ tuổi dáng vẻ nhỏ nhắn đến trước hai người đang ngồi thưởng trà ở hoa viên, cậu ta quỳ xuống đầu đã cúi rạp dưới nền.

"Thưa ngài bá tước, tôi có thể sinh con cho ngài, bởi vì tôi là một Omega"

Sanghyeok liếc nhìn bộ đồng phục người hầu trên người cậu ta, cả người thì đang run rẫy, bàn tay bấu chặt lấy nền đất, hắn nhếch miệng cười đôi mắt bắt đầu hướng về một dàn người hầu đang đứng gần đó, mặt người nào người nấy cũng chẳng dám ngẩng lên.

Rõ ràng là thông tin mật, chỉ được truyền đến những nhà nào có chức có quyền có địa vị trong vùng mới được gia đình bá tước lựa chọn, vậy mà bây giờ quỳ ở đây lại là một thằng hầu không hơn không kém, quả thật bọn họ đang biến chuyện này thành trò cười.

"To gan ! Ngươi là ai mà dám mở miệng nói lời này" - phu nhân lập tức lên tiếng.

Bàn tay hắn đưa lên, có ý muốn ngăn lại lời nói của cô ta.

"Cậu có gì mà dám nói rằng có thể sinh con cho tôi, chỉ dựa vào bản thân là một Omega sao ?"

Chàng trai khẽ cắn chặt môi, trước câu hỏi ấy cậu lại chẳng biết mình nên trả lời thế nào, đúng là cậu chẳng có gì để xứng tầm mà sinh con cho bá tước.

"Cậu tên gì ?"

"Vâng...là Han Wang Ho"

"Ngẩng mặt lên đi"

Lee SangHyeok chỉ thật sự muốn xem xem chàng trai to gan này là người thế nào mà lại không sợ chết tự mình nhảy vào lửa. Wang Ho cũng từ từ ngước mặt nhìn hắn, gương mặt thanh tú, trong trẻo tựa như một đóa hoa trắng giữa sớm mai. Em là Han Wang Ho một Omega mang tinh hương của loài hoa bạch trà vừa ngọt ngào vừa thanh khiết.

"Được" - Phút giây ấy Sanghyeok nghĩ mình đã thực sự bị cuốn vào vẻ đẹp thanh thuần ấy, hắn vừa đồng ý khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều phải kinh ngạc.

"Nhưng với một điều kiện..." - Wang Ho lập tức tiếp lời hắn, đám người hầu gần đó bắt đầu run sợ, họ nghĩ em thực sự đã bị điên, trên đời có kẻ nào dám ra điều kiện với bá tước thì đúng là đang tìm con đường chết.

"Nói !" - Nhưng trái lại với những gì họ nghĩ, khuôn mặt hắn vẫn điềm tỉnh như chưa hề bị đả động gì.

"Xin ngài hãy thả cha mẹ tôi ra, hai người họ đang ở nhà tù tầng 5"

Tầng 5 - chính là nơi bá tước dùng để giam giữ những nô bộc từng phạm tội chờ ngày bị xử chết.

Nụ cười trên miệng hắn chợt cong hơn bình thường, ánh mắt sắc lạnh khiến Wang Ho vừa va vào phải hoảng sợ mà lập tức cúi đầu, em tự hỏi có phải đã chọc giận hắn rồi không ? Dù gì thì nếu cha và mẹ em phải chết em cũng chẳng thiết sống làm gì nữa, vậy nên chuyện có thể sinh con cho bá tước nếu may mắn được chấp thuận thì gia đình họ sẽ nhanh chóng được đoàn tụ cùng nhau.

"Người đâu ! Bắt cậu ta giam lại"

Không xong rồi !

Wang Ho như rơi vào tuyệt vọng, kế hoạch của em dường như thất bại hoàn toàn, bá tước Lee máu lạnh hơn những gì mà em vẫn nghĩ. Bởi vì trên đời này người làm cho bá tước có thể hồi tâm chuyển ý trước giờ chưa từng có ai là ngoại lệ.

Em nhanh chóng bị hai tên cận vệ lôi đi. Có lẽ kết thúc rồi, kiếp người nhỏ bé này của em sẽ kết thúc. Thế nhưng, khác với những gì em đã nghĩ, thay vì bị lôi đến nơi nhà tù tăm tối, bị bỏ đói bị đánh đập bị ép chết, thì em lại được mang đến một căn phòng rộng rãi và nguy nga, bên trong lại bày ra vô số đồ quý giá mà có nằm mơ em cũng chẳng thể thấy được. Hai tên cận vệ thả em vào trong, rồi mạnh tay khóa chặt cửa phòng khiến em còn tưởng họ nhầm lẫn, hay là...trước khi chết tù nhân ở đây đều nhận được đặc ân giống vậy sao ?

Wang Ho bắt đầu thăm dò mọi thứ trong phòng, nơi tráng lệ và xa xỉ này không lẽ chính là phòng riêng của ngài, chỉ nghĩ đến đó em đã không còn dám làm gì nữa, chỉ ngồi co ro dưới sàn, thứ gì cũng không dám chạm vào vì sợ bản thân sẽ vấy bẩn.

Kì lạ là vài ngày sau cũng chẳng thấy bóng dáng ai vào phòng ngoài những người hầu đem cho em chút đồ ăn rồi nhanh chóng rời đi, chiều hôm ấy một trong số người hầu đã tiến đến nói thầm với em rằng ba mẹ em đã được thả tự do. Chuyện này làm em xúc động không ngừng.

Vậy là ngài ấy đã chấp nhận thỉnh cầu mang thai hộ của em.
______

Thêm vài ngày sau Wang Ho vẫn ở trong căn phòng khóa kín cửa, vì được ăn ngon ngủ yên nên em cũng thoải mái, dù em đã luôn linh cảm rằng sắp tới có thể bản thân mình sẽ phải trải qua những điều tồi tệ.

Tiếng mở cửa phòng đột nhiên vang lên, Wang Ho chẳng buồn ngẩng mặt nhìn vì nghĩ đó chỉ là vài người hầu vào dọn dẹp, thế nhưng tiếng bước chân khác lạ vang lên giữa căn phòng yên ắng khiến em lập tức ngước nhìn.

Thì ra chính là ngài bá tước, em đứng dậy, tâm trí chìm trong hoảng sợ mà lùi lại mặt cúi gầm, hắn càng tiến tới mỗi lúc một gần, phút chốc đã một tay thô bạo ôm lấy eo em xiết thật chặt.

"Chủ nhân..." - giọng em run rẫy.

"Hoa bạch trà"

Lee Sang Hyeok vừa để mũi mình gần xuống hõm cổ đã nghe rõ tinh hương bạch trà thoang thoảng của em, Wang Ho vẫn run sợ cố kiềm lại mùi hương trên người.

"Chỉ với gương mặt này đã dám cố ý tiếp cận ta, em thật là phải có đến mười cái gan nhỉ ?"

Dù như vậy nhưng Sanghyeok biết cũng chính vì gương mặt xinh đẹp này của em từ giây phút đầu đã là thứ khiến hắn không thể điều khiển được tâm trí.

Hắn nhanh chóng đẩy em đến cạnh giường, cả người em lập tức mất thăng bằng rồi ngã xuống dưới, mắt em nhắm chặt vừa mở ra đã thấy bản thân mình đang bị hắn ghì chặt đến không thể động đậy.

"Chủ nhân...ngài muốn làm gì ?"

"Chẳng phải em đã nói muốn sinh con cho tôi sao?"

Một chút tinh hương rượu vang từ alpha trên người hắn bộc phát khiến em vừa nghe qua cũng cảm giác bắt đầu choáng váng. Câu nói vừa dứt hắn đã xiết em bằng một nụ hôn, bị hôn bất ngờ em hoảng sợ, cả người giãy giụa, em thật sự đã không tin nổi một ngày mình thực sự đã lên giường với bá tước.

Bàn tay hắn lạnh như băng từng chút một chạm vào da thịt em, mân mê dịu dàng giống như nâng niu một nhành hoa trắng trong sáng và thuần khiết, nụ hôn ngày một thô bạo rồi trượt dài xuống cổ, nơi tuyến thể tinh hương em ngào ngạt tự do phát tán ngày càng nồng nàn, em bị kích thích đến mức không kiềm hãm được cơ thể mình, hơi thở ngày một mất kiểm soát.

"Ưm ~ chủ nhân"

"Gọi ta là Sanghyeok"

Hắn mỉm cười, nhìn cả người em đang run rẩy dưới thân hắn, tinh hương bạch trà từ em dịu dàng nhưng cũng hỗn loạn khiến hắn mơ hồ chìm đắm vào cõi khoái lạc, hắn đưa miệng hôn lên cả cơ thể em, nơi nào cũng mút mát đến mức da thịt mềm mại trắng trẻo đều để lại vệt đỏ.

Wang Ho xiết chặt lấy tấm phủ giường, em cảm nhận cả người đều đã bị chiếm lấy, thân dưới lập tức truyền đến một cơn đau như xé toạc.

"Chủ nhân, đừng ! "

"Em không nghe ta nói à ? Mau gọi tên ta"

Wang Ho cắn răng, mắt em nhắm chặt vì không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, em càng im lặng hồi lâu, hắn lại càng vì như vậy mà trở nên thô bạo, không chịu nổi nữa em liền gọi tên hắn:

"Sang...Hyeok, xin ngài chậm một chút"

"A~ Sanghyeok" - tiếng thở của Wang Ho ngày một gấp gáp.

"Em...khiến tôi phát điên rồi đấy"

"Từ giờ hãy hầu hạ một mình tôi"

Sanghyeok cảm nhận toàn bộ cơ thể mình đã như lửa đốt, chỉ là một Omega nhỏ bé, một người hầu thân phận thấp hèn, một đóa bạch trà không sắc, kém hương. Vậy mà...ánh mắt ấy, bờ môi ấy không biết vì điều gì mà từ giây phút đầu đã làm hắn mụ mị đến mức không còn đường lui.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com