#4 Bức Thư
Ngày ngày ở vùng biên cương xa xôi không ngày nào mà Sanghyeok không nghĩ về em, hắn mong mỏi ngày hoàn thành nhiệm vụ mau chóng trở về, chỉ để được nhìn thấy ánh mắt và nụ cười dịu dàng của em.
Hắn biết mình đã vô cùng nhớ em.
Lee SangHyeok viết bao nhiêu là thư cho Wang Ho, hắn gửi về nhà nhưng đều không nhận lấy một lời hồi âm, rồi hắn tự hỏi có phải em đã không còn nhớ đến hắn nữa, hay tình cảm trong em đã phai nhạt?
Bầu trời đêm trăng sáng vằng vặc nơi doanh trại lại càng khiến hắn nhớ ngày cùng em ngắm trăng, cảnh vật hữu tình, lòng người lại càng thêm ấm áp, hắn thở dài rồi thầm nghĩ em bây giờ có phải cũng đang ngắm nhìn ánh trăng sáng đêm nay.
_____
Tòa lầu đài nguy nga nhất xứ Camellian cũng đang tắm mình dưới ánh trăng tròn sáng tỏ, Wang Ho từ khung cửa sổ nhìn ra ngoài, em cũng nhớ hắn thật nhiều, nỗi nhớ chất chồng chẳng thể nguôi ngoa.
Trời đêm lạnh buốt em vùi mình vào tấm chăn thô cũ, bàn tay khẽ lấy ra chiếc vòng cẩm thạch từ túi nhỏ, món quà trân quý mà hắn từng dịu dàng đặt vào tay em. Từ ngày bị phu nhân đày xuống chuồng ngựa lao động khổ sai, em cũng không dám đeo nó nữa, em sợ sẽ làm nó sứt mẻ. Chỉ dám cất thật kĩ, mỗi khi nhớ hắn mới mang ra ngắm.
"Anh lại nhớ chủ nhân sao ?"
Một cậu bé từ ngoài bước vào trong, trên người cũng chỉ là bộ quần áo người hầu bình dị, cậu là người chăn ngựa ở tòa lâu đài này, tuổi còn khá nhỏ, gương mặt trong trẻo, dễ mến, mỗi ngày đều siêng năng cho ngựa ăn, tắm ngựa và dọn chuồng, từ khi em dọn đến đây em cùng cậu ấy kết giao và trở nên thân thiết, hai người cùng ăn, cùng ngủ, chia nhau từng chỗ nằm ấm nhất, nhường nhau từng miếng ngon ít ỏi.
"Wooje" - em gọi tên cậu, rồi vội vàng cất chiếc vòng tay vào túi, gương mặt cũng cố gắng điềm tĩnh trở lại.
Wooje nhìn người anh mình buồn bả cũng trở nên trầm mặc, lặng lẽ bước đến ngồi gần bên cạnh anh.
"Em nghe nói chủ nhân đã gửi rất nhiều thư về nhà nhưng đều đã bị phu nhân đốt hết, mọi người còn nói khi phu nhân đọc thư gương mặt đã rất tức tối, em đoán là chủ nhân đã gửi những bức thư đó cho anh"
Nghe xong lời cậu nhóc Wang Ho nghe lòng mình cứ như lửa đốt, em chỉ sợ hắn sẽ lo lắng cho mình.
"Anh Wang Ho, hay là anh viết thư gửi cho chủ nhân đi, em có quen với người dẫn ngựa truyền tin, em sẽ giúp anh gửi bức thư đó đến tay chủ nhân" - Wooje nở một nụ cười hồn nhiên.
Em nghe xong đề nghị này của cậu nhóc trong lòng bỗng vụt lên một tia hi vọng nhỏ nhoi, đó cũng là điều mong ước của em vào lúc này, em khẽ gật đầu rồi lấy giấy bút ra, trong đầu đã nghĩ ra vô số lời nói với hắn nhưng đến giờ phút khi đặt bút xuống em lại chẳng biết viết gì.
Vài dòng được viết ra rồi lại gạch đi đến nát tươm mảnh giấy, cuối cùng em chỉ ghi được vài chữ nắn nót:
Ngài đừng lo, em vẫn bình an.
Wang ho chỉ muốn hắn biết mình vẫn ổn để hắn được yên tâm, em gấp gọn bức thư rồi đưa cho cậu nhóc.
"Anh viết gì mà ngắn vậy ? Anh nói gì với chủ nhân, có thể kể em nghe một chút không ?" - cậu nhóc ngây thơ nhoẻn miệng cười, nhóc rất tò mò, nhưng lại không biết chữ.
Wang Ho khẽ cười, giọng dịu dàng vì không nỡ giấu em - "anh chỉ viết là mình vẫn bình an thôi"
"Hả?"
Wooje ngẩn người, đôi mày nhíu lại. Bình an ư? Cậu mỗi ngày đều nhìn anh khổ sở làm việc cật lực, nghĩ đến cảnh anh chịu đói chịu rét. Rõ ràng là chẳng có chút bình an nào cả.
Nhưng vào lúc ấy cậu nhóc cũng chẳng biết làm vì ngoài việc giúp anh Wang Ho truyền đi bức thư đó, Wooje cầm lấy rồi nhét sâu vào túi áo mình.
"Được rồi việc còn lại cứ giao cho em"
"Cảm ơn em nhé , Wooje là tốt với anh nhất"
Cậu nhóc đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm thấy vui, hơn ai hết, Wooje cảm nhận được trong bức thư ngắn ngủi ấy là cả nỗi nhớ sâu nặng giữa hai người họ.
______
Sáng sớm tinh mơ của ngày hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng Wang ho xoay người đã không còn thấy cậu nhóc Wooje đâu, vẫn chưa đến lúc làm việc, bình thường cậu nhóc thích ngủ nướng lắm, em đoán là cậu ta đã vì đưa bức thư ấy mà đi thật sớm.
Thật lòng mà nói...Wangho đã cảm thấy biết ơn nhóc vô cùng, em cũng rất thương nhóc, cảm động vì những điều tốt đẹp mà nhóc con đã dành cho mình.
Sau này anh trở thành "phu nhân" rồi nhất định không được quên đi em đấy !
Wangho bỗng nhớ lại lời nói của Wooje vào lúc trước rồi tự bật cười, nhóc vốn ngây thơ, dù nói vậy nhưng em biết những việc nhóc làm vì em đều là chân thành không hề có chút toan tính.
Mặt trời đã bắt đầu dâng cao hơn một chút, ánh nắng len qua những tán lá soi rọi xuống khu vườn tĩnh lặng. Wang Ho loay hoay làm xong vài việc thường nhật, đôi tay khẽ run vì mỏi. Ngửa mặt uống ngụm nước mát, em lặng lẽ ngồi xuống bên tán cây rậm sau vườn, tay lấy ra một chiếc bánh nướng bơ sữa, định bụng sẽ ăn lót dạ.
Bỗng từ phía xa xa có một người hầu - là một cậu thanh niên cũng trạc như em dáng vẻ gấp gáp hớt hãi chạy đến, từ đằng xa đã gọi tên Wang Ho, khiến em có chút giật mình mà quay đầu nhìn.
"Wang Ho! "
"Cậu tìm tôi sao? Có chuyện gì ?" - Wang Ho cũng thoáng bối rối, không hiểu chuyện gì mà cậu lại gấp gáp đến vậy.
Cậu thanh niên dừng lại bên cạnh em, rồi liên tục vừa nói vừa thở hì hộc như muốn không ra hơi.
"Wooje, cậu ấy ... !"
Wang Ho sửng người khi nghe tên của nhóc, trong lòng liền cảm giác bất an.
"Wooje, cậu nhóc ở chuồng ngựa bị phu nhân giết chết rồi..."
vừa nghe xong, em liền không dám tin đó là sự thật, trong phút chốc em bàng hoàng, cả người lảo đảo, Wang Ho cố lắc lắc đầu:
"Không phải đâu, cậu nói dối, vừa tối hôm qua Wooje vẫn còn..."
Phải rồi
Bức thư...
Sực nhớ về bức thư ấy Wang Ho bỗng nghe tim mình chết lặng, cả hai người họ chẳng còn chần chừ mà lập tức chạy đến chỗ của nhóc.
_______
Wooje nằm trên vũng máu dần loang ra ngày một nhiều hơn, trên tay vẫn nắm chặt bức thư đã bị nhàu nhỉ, đứng cách đó không xa chính là phu nhân và vài kẻ hầu, trên tay cô ta vẫn còn cầm thanh gươm đã nhuốm máu, gương mặt không giấu được vẻ nham hiểm, ác độc.
"Wooje..." - em tiến đến bước chân trở nên run rẫy.
"Đây chính là kết cục của những kẻ không biết thân phận, sao ? Nếu mày chịu ngoan ngoãn thì thằng nhóc này đâu phải chết" - nụ cười khinh miệt của phu nhân ẩn hiện trên môi.
Wang Ho ngồi khụy xuống, lòng em đau đớn, bàn tay xiết chặt ôm lấy ngực mình, em khóc, nước mắt dường như đã nhòe đi hết toàn bộ những gì trước mắt.
Em thấy mình ích kỷ quá… chỉ biết nghĩ cho bản thân, để rồi một đứa trẻ phải trả giá bằng chính mạng sống, em hối hận rất nhiều nhưng chẳng có cách nào quay ngược thời gian và những gì tàn nhẫn nhất đã xảy đến với em, em vẫn ngồi chết lặng ở đó nhìn gương mặt bé nhỏ ngây thơ của Wooje đã nằm im bất động.
Wang Ho ngẩng đầu, ánh mắt nhuốm đầy uất hận nhìn phu nhân bá tước, sâu trong lòng, em hiểu mục tiêu thật sự của cô ta luôn là em, sự đố kỵ của cô ta đã vượt quá giới hạn, và em… em lại quên mất lời cảnh cáo rằng phải biết yên phận.
"Kể từ bây giờ, kẻ nào dám giúp nó… thì kết cục cũng sẽ như vầy"
Phu nhân đưa ra lời cảnh cáo với toàn bộ người hầu kẻ hạ, và kể từ ngày đó, địa ngục của Wang Ho mới thật sự bắt đầu, không còn một ai trong lâu đài dám che chở hay giúp đỡ em, vì họ sợ chết, sợ phải chịu chung số phận với Wooje. Cái chết của Wooje trở thành nỗi dằn vặt lớn nhất cuộc đời em, em cố sức làm việc đến mức cơ thể dần suy kiệt.
______
Một đêm nọ, Wang Ho mệt mỏi trở về chuồng ngựa để nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc, em phát hiện chăn của mình đã bị ai đó cố ý làm ướt sũng, trời thì đang lạnh dần qua đông, nhưng em không còn sức để quan tâm ai đã làm chuyện đó nữa, em cố chấp nằm xuống, thân thể run rẩy vì rét buốt, để rồi chỉ khi mệt quá mà thiếp đi.
Đêm đó chẳng ai biết em đã chịu cơn lạnh ấy trong bao lâu...
Sáng hôm sau em không còn đủ sức để ngồi dậy, cơ thể nóng hầm hập, mắt mờ đi… em biết mình đã đổ bệnh, nhưng vào lúc này ngoài việc chịu đựng một mình thì em không thể làm gì khác nữa. Em chịu đói cũng được vài ngày rồi, vì là lệnh của phu nhân nên không ai dám chia phần ăn cho em.
Em bị đối xử rất tệ, em thấy mình còn không bằng một con ngựa trong chuồng, thế mà nơi xa xôi ấy ngài bá tước vẫn chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra với em, vì chẳng ai trong tòa lâu đài là dám hé răng nữa lời, họ sợ phu nhân sẽ không tha cho họ một con đường sống.
Wang Ho cảm nhận được cái chết đã đến rất gần.
Em lên cơn chuyển dạ vào đêm hôm đó, dù sinh linh bé nhỏ mà em mang trong người vẫn chưa đủ tháng, nhưng nó đã phải giãy giụa khao khát để được tồn tại, bởi vì trong bụng em nó không đủ dinh dưỡng để sống nữa.
Tuy rằng phu nhân đã luôn đày đọa thể xác em, nhưng chuyện em đang thay thế cô ta mang trong người giọt máu của bá tước là chuyện không thể phủ nhận, vậy nên cô ta vẫn luôn cho người theo dõi em, thấy em sắp sinh đám người hầu vội vã tìm cách mang đứa bé đi thật nhanh, tất cả diễn ra rất hỗn loạn, giờ phút ấy, em chỉ biết mình đã đau đến mức thở không ra hơi, mắt nhắm chặt.
Một tiếng khóc nhỏ bé chợt vang lên như muốn xé tan màn đêm.
Tiếng khóc ấy… có lẽ là thứ duy nhất em được nhận từ con mình.
Bởi vì mọi thứ của con, một cái chạm tay, một cái nhìn, hay chỉ một khoảnh khắc ôm con vào lòng… em cũng không có.
Bé con...từ giờ con sẽ là con của ngài ấy và phu nhân - Wang Ho khẽ thì thầm rồi không ngăn nỗi hai hàng nước mắt chợt lăn dài trên gò má, vậy là nhiệm vụ của em xem như đã hoàn thành, em thấy mình chẳng còn một lý do gì để ở bên ngài ấy.
Dù sao thì vào lúc này mối nhân duyên giữa Lee SangHyeok và em chính xác được gọi là nghiệt duyên.
Đến cũng chẳng xong
Mà buông cũng chẳng đành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com