19.
"LEE SANGHYEOK ANH LÀ ĐỒ KHỐN"
Sanghyeok nửa thân dưới quấn khăn tắm, vừa bước từ phòng tắm ra đã bị Wangho ném gối vào mặt.
"Ơ, anh làm gì đâu?"
"Anh cưỡng ép tôi, đồ khốn"
Từng chiếc gối trên giường đều được ném hết vào người hắn, đến khi chẳng còn gì để ném, Wangho lại chui vào chăn nằm khóc thút thít.
"Anh thề là anh không có cưỡng ép em"
"Wangho, nghe anh nói"
Hắn không nghe Wanghoi nói gì, lo đông lo tây mà bước đến kéo chăn đang phủ qua đầu em.
Rõ là phát ra tiếng thút thít, mắt Wangho lại chẳng rơi được giọt lệ nào.
"Anh nhìn cái gì? Tui khổ đến mức không khóc nỗi nữa rồi"
Hắn ngồi xuống giường, vốn định ôm Wangho vào lòng dỗ dành, nào ngờ bị em giơ chân muốn đạp vào mặt. Sanghyeok đưa tay nắm gọn cổ chân mà không gặp chút trở ngại.
Đúng là Wangho thì vẫn là Wangho thôi, thói quen đưa chân đạp vào mặt hắn mỗi khi không hài lòng giữ nguyên không thay đổi.
"Bắt gọn thế?" Wangho cau mày nhìn hắn.
"Quen rồi"
Câu "Quen rồi" của hắn làm Wangho thật sự bực mình. Hẳn là hắn nắm cổ chân những người khác cũng gọn thế nhỉ?
"Buông ra, cho tôi về"
Hắn chẳng những không buông, còn hôn vào cổ chân của Wangho như lúc trước hắn từng làm.
"A, đồ điên, sao lại hôn cổ chân tôi?"
"Đi xem mã cầu không? Anh đưa em đi"
"Đi", Wangho đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn như chưa từng có cuộc giận dỗi nào ở đây cả.
Trước đây, Wangho luôn muốn đi xem mã cầu thử một lần cho biết. Khổ nỗi ví tiền không cho phép Wangho thực hiện mong muốn này, bây giờ được Sanghyeok ngõ ý đưa đi xem, tội gì mà không đồng ý.
Em cứ nghĩ mình dậy muộn lắm là giữa trưa, nào ngờ khi nghe Sanghyeok nói hiện tại đã là 3 giờ chiều khiến Wangho không tin vào tai mình mà tự mang điện thoại ra xem.
Cho dù có ngủ nướng đi chăng nữa, Wangho cũng chưa từng ngủ một giấc đến giờ này. Khá khen cho Lee Sanghyeok, làm một trận khiến Wangho ngủ 13 tiếng.
Đến khi cả hai đặt chân đến câu lạc bộ mã cầu đã là 5 giờ chiều. Nắng vàng trải dài trên bãi cỏ xanh mướt, ô che nắng màu kem và tiếng vó ngựa nhịp xuống mặt sân tạo ra một luồn không khí sôi động không kém phần sang trọng.
Sanghyeok nắm tay Wangho đi vào khu vực thi đấu. Vừa bước vào em đã bị khung cảnh trước mắt làm cho phấn khích.
Những chú ngựa cao lớn được chải lông bóng mượt, yên cương tinh xảo. Các vận động viên mặc áo đấu và đội mũ bảo hộ, tay cầm gậy dài chuẩn bị ra sân chinh chiến.
"Nhìn lông của nó bóng mướt luôn". Wangho chăm chú nhìn theo từng chuyển động của cầu thủ. "Nhanh vậy mà họ đánh trúng bóng được luôn hả?"
Khi một cầu thủ phi ngựa vụt qua, chiếc gậy dài vung xuống chính xác đánh trúng quả bóng trắng lăn vun vút trên nền cỏ xanh.
Sanghyeok đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn dáng vẻ phấn khích của em mà cười dịu dàng.
"Luật chơi như nào vậy đồ tồi?"
"Kêu anh vậy đó hả?". Hắn đưa tay véo mũi em, sau đó bắt đầu giải thích. "Trên sân có hai đội, mỗi đội bốn người. Mục tiêu là dùng gậy dài đó để đánh bóng vào khung thành, tương tự như khúc côn cầu vậy đó. Em thấy họ chạy cạnh nhau không? Họ cố giữ vị trí theo một đường chạy của bóng, trong mã cầu có quy tắc gọi là 'line of the ball', đại khái là hướng bóng đang di chuyển, người khác không được cắt ngang nguy hiểm qua đường đó. Ngắn gọn là vậy"
Wangho "À" một tiếng, rồi nhìn theo cầu thủ cưỡi vòng ra phía sau thay vì cắt ngang. "Nên họ mới vòng rộng vậy để không phạm luật hả?"
"Đúng rồi, em hiểu nhanh đó"
"Vào rồiiiii!" Wangho thích thú vỗ tay liên tục, rồi nhìn qua Sanghyeok. "Vậy là được 1 điểm rồi đó hả?"
"Đúng rồi đó. Em thích con ngựa trắng đó à?"
"Ờ, nhìn nó mướt nhất trong tất cả các con luôn"
"Chút anh cho em sờ nó thử"
Đến giờ nghỉ giữa hiệp, cả hai được mời xuống khu vực gần sân thi đấu. Wangho có cơ hội lại gần chú ngựa trắng mà em thích, rụt rè đưa tay chạm vào bộ lông ấm nóng còn phảng phất mùi cỏ và nắng. Chú ngựa rít một hơi làm Wangho giật mình, em nhìn Sanghyeok rồi lại nhìn chú ngựa.
"Sao em cứ cảm giác quen thuộc kiểu gì á"
"Không có gì quen đâu". Sanghyeok không hiểu sao lại chột dạ, lãng tránh câu nói của em. "Muốn thử không? Lần sau anh đăng ký cho em cưỡi ngựa cơ bản"
Wangho gật đầu xem như đồng ý, rồi lại dời tầm mắt nhìn chú bạch mã đầy khí chất trước mặt.
Vốn định sẽ ở lại xem đến cuối buổi, giữa chừng bụng Wangho đói meo, Sanghyeok không chần chừ mà kéo em ra khỏi sân thi đấu dù em cố chấp không chịu đi.
Đổi lại, em nghe hắn nói sẽ chở đến một quán có đồ ăn ngon nên Wangho rất mong chờ được ăn ngon.
Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi xe hắn đỗ ở một nhà hàng xa hoa, rồi lại dẫn em lên đến tầng cao vút.
Hắn thì hay rồi, đói bụng mà ăn "fine dining". Wangho nhìn từng chiếc đĩa tinh xảo dần được đưa lên bàn, trong lòng ước tính mỗi đĩa em ăn 1 cái là hết.
Ai lại làm thế bao giờ? Đĩa mousse gan ngỗng vừa mang ra đã được Wangho cho hết vào miệng, ăn xong còn gật gù tán thưởng.
Tạm được, nó ít nhưng nó ngon.
"Ngon không?"
"Tạm tạm"
Hắn đẩy đĩa mousse gan ngỗng của hắn cho em. "Thế ăn thêm đi"
Nếu lúc này có chiếc gương đặt trước mặt hắn, hắn sẽ phải giật mình vì ánh mắt hắn nhìn Wangho.
Sau bữa ăn, Wangho không đủ no nên kéo Sanghyeok đi ăn thịt nướng rồi uống thêm bát canh dồi sundae mới đủ no.
Wangho mút một muỗng cơm đầy kèm thịt và ít kimchi, vừa ăn vừa thoả mãn gật đầu.
"Xem kìa? Được ăn thịt nướng thôi mà vui đến thế á?"
"Mấy cái phai đai ninh từ nay đừng rủ em ăn nữa, ăn gì mà không no mà còn đắt"
"Aiss, anh nướng cháy rồi kìa"
Hắn giật mình nhìn xuống, luống cuống gắp miếng thịt ra đĩa.
"Anh ngắm em nên mất tập trung đấy"
Wangho đưa tay lên miệng làm dấu suỵt, ý kêu Sanghyeok im miệng đi.
Điện thoại đặt trên bàn thông báo hơn chục cái mail mới, Wangho nhìn điện thoại rồi lại tiếp tục ăn.
Sau bữa ăn, Sanghyeok có nhiệm vụ lái xe đưa Wangho về nhà. Suốt quãng đường hắn luyến tiếc mà cố tình lái thật chậm, cố năn nỉ Wangho ngủ ở nhà hắn thêm một đêm nhưng bất thành.
_____
Ngày mới bắt đầu với tâm trạng tươi tỉnh, Wangho trên tay xách hơn chục cốc nước để bao cả phòng vì hôm qua nghỉ không báo trước.
Trưởng phòng Choi Ara nhìn cốc nước trên bàn liền hiểu Wangho đang muốn mua chuộc cả phòng, cô đi đến vỗ vai cậu đồng nghiệp.
"Say quá không đi làm nỗi luôn hả?"
"Em bệnh ạ, một phần cũng do uống nhiều quá"
"Anh Wangho ơi, có người tìm anh nè". Cô bé thực tập sinh nói với vào cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.
Wangho ngẩng lên khỏi laptop. "Giờ này á? Ai vậy?"
"Em không biết nữa, chị ấy nói muốn gặp riêng anh"
Wangho hơi khó hiểu, vẫn đứng dậy đi ra ngoài. Ở hành lang có một cô gái dáng người cao ráo, body 3 vòng chuẩn chỉnh không chê vào đâu được đang đợi em.
Thấy em bước ra, cô liền cong môi cười, lịch sự hỏi. "Anh là Wangho đúng không?"
"Phải. Cô tìm tôi có việc gì không?"
"Chúng ta xuống coffe dưới sảnh nói chuyện chút nhé? Ở đây không tiện"
Gọi đại khái 1 cốc americano, Wangho nhấm nháp một ngụm rồi nhìn người con gái trước mặt.
Cô gái đẩy điện thoại ra trước mặt em, màn hình sáng lên, một bước ảnh chụp từ xa, khoảnh khắc Sanghyeok cúi đầu véo mũi Wangho lúc bọn họ đi xem đấu mã cầu.
"Sao đây? Cô muốn gì ấy nhỉ?"
"Cậu chỉ cần đăng story 1 bức ảnh khá thân mật giữa 2 người, kèm caption mùi mẫn một chút. Cậu nhận 300 triệu, cậu thấy thế nào?"
Wangho nhìn cô ta, ánh mắt lộ ra ý cười. "1 story giá 300 triệu? Tôi có giá đến thế à?"
"Cậu thiếu nợ đủ nơi, 300 triệu không phải ít", cô gái nhún vai. "Cậu làm 1 dự án chưa chắc đã được nhiều thế"
"Tôi đăng 1 story, rồi phía cô cap màn hình lại rồi lên báo với tiêu đề 'Rộ tin đồn hẹn hò của Phó tổng giám đốc FN Group' à?"
"Tin đồn đồng giới lọt vào tai nội bộ lãnh đạo, anh nghĩ hội đồng quản trị sẽ nghĩ thế nào?"
Em khoanh tay, vắt chéo chân nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Chắc hẳn hắn đang trong quá trình thăng chức nhỉ? Hắn thân bại danh liệt thì ai trong Ban điều hành sẽ ngồi trực tiếp được bầu vào ghế chính trong Hội đồng quản trị đây? Để tôi nghĩ xem nhé?"
Wangho nhìn cô ta chằm chằm, thái độ phóng túng chẳng chút nể nang. "Đúng là rảnh thật"
Chỉnh trang trang phục gọn gàng, Wangho cầm cốc americano rời đi. Để lại cô gái có chút khó xử nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của em.
Mang tâm trạng căng thẳng xen lẫn buồn bực suốt cả buổi, Wangho cũng không rõ cảm xúc của mình bây giờ là gì. Là lo cho Sanghyeok đang bị đối thủ triệt hạ, hay do sợ bị ảnh hưởng bản thân nếu những hình ảnh đó lan truyền trên các mặt báo?
Vừa đến giờ nghỉ trưa đã không đợi được mà đi thẳng lên phòng làm việc của Sanghyeok, lúc em đến Ryu Minseok vẫn chưa rời đi. Em ngồi xuống sofa, im lặng đợi Minseok cùng Sanghyeok bàn bạc công việc.
Vừa xong việc, Minseok lịch sự gật đầu chào Wangho, rồi nhẹ nhàng sải bước rời khỏi phòng.
"Hôm nay Wangho của anh đói bụng sớm hả?". Hắn xoay chiếc bút máy trên tay, nhìn em cười toe toét.
Em bước nhanh đến bàn làm việc của hắn, Sanghyeok khó hiểu nhìn em. Bất chợt, Wangho kéo caravat của hắn, cú kéo khá mạnh vô tình làm áo xộc xệch. Em cúi người, môi xinh hôn khẽ vào môi mỏng tan của hắn.
Mùi xì gà thượng hạng hắn vừa hút ban nãy thơm thoang thoảng vào khoang mũi. Hai đôi môi ẩm và nóng lao vào tìm nhau như con thiêu thân không tìm thấy điểm bám. Hơi thở dần rối ren, cuối cùng Wangho cũng chịu rời đi. Khoảng cách gần đến mức em cảm nhận được hơi thở của Sanghyeok đang gấp gáp, nó phả lên môi em như khát cầu được tiếp tục.
Nhưng Wangho nói không.
"Bị người ta chơi xấu mà còn không biết, ở đây cười cái gì?"
Sanghyeok không rõ ý lời em nói, nhưng trong lòng đại khái đoán được đã có chuyện gì đó xảy ra.
Em đi đến sofa, thả người nằm dài lên đó. Hắn rời vị trí bàn làm việc, bước đến ngồi xuống, ôm gọn chân em.
"Sao đấy? Hôm nay nhìn em có vẻ căng thẳng"
"Có người muốn chơi xấu anh đấy, sắp mất chức rồi kìa. Lo sợ đi". Em nửa đùa nửa thật mà đáp lại hắn.
"Đời này anh chỉ sợ không có Wangho, bị người khác chơi xấu là chuyện cỏn con không đáng để tâm".
Rầm.
"Phó tổng ơi có chuyện rồi. Anh xem link bài báo em vừa gửi nhanh đi". Minseok gấp đến độ không gõ cửa đã tung thẳng cửa mà đi vào.
Hắn bình thản cầm điện thoại lên xem.
[Phó tổng giám đốc Lee Sanghyeok của FN Group vướng nghi vấn hẹn hò đồng giới]
_______
Chúc các sốp yêu 8/3 tràn ngập hạnh phúc ạ 🥺🫶🏻
Em cố viết cho kịp 8/3 nhưng muộn 8 phút mất rồi. Nhưng em vẫn muốn chúc mọi người có 1 ngày lễ thật vui vẻ và hạnh phúc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com