Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

sungbaekhee ᯓ➤ peahwhnut

sungbaekhee đã gửi một ảnh


sungbaekhee
oops
xin lỗi nha
gửi nhầm người rồi~

sungbaekhee
nhưng mà hoi tao sẽ không gỡ đâu
coi như thông báo cho mày luôn ha
rằng giờ sanghyeokie đã là của tao rồi~

sungbaekhee
hahahahaha
buồn không?
peanut ah~?

————

"Wangho đâu?" Son Siwoo xuất hiện trước mặt Yoo Hwanjung với diện mạo trông... khổ thì thôi rồi. Tóc thì rối như tổ quạ, mắt quầng thâm đen xì, da mặt nhăn nheo thấy mà ghê

Yoo Hwanjung nhíu mày khó hiểu trước trạng thái hiện tại của Son Siwoo nhưng cũng không hỏi, chỉ giơ ngón tay hướng lên trên, ý bảo người anh cần tìm ở trên đó. Son Siwoo sợ tóc mình chưa đủ rối, đưa tay lên vò thêm mấy cái rồi lết lên trên

"Đừng nói chuyện lâu quá nha anh, Minhyungie sắp đến rồi, anh cũng nên tắm rửa đi" Park Dohyeon gọi với theo, Son Siwoo ra dấu ok rồi rẽ về phía bên trái

"Sao trông ảnh bần cùng thế?" Yoo Hwanjung hiếu kì hỏi

"Chút chuyện trên công ty ấy mà, không biết ai tung tin Wangho hyung về nước rồi nên có rất nhiều nhãn hàng rồi gameshow rồi đạo diễn phim gửi lời mời đến anh ấy, Siwoo hyung phải giải quyết đống đó nên mới vậy" Park Dohyeon nhún vai ngồi xuống cạnh Yoo Hwanjung

"Ồ"

Yoo Hwanjung gật gù đã hiểu, dù sao với impact hiện tại của Han Wangho, chỉ cần nghe tin ảnh rảnh, không có lịch trình một cái là bao nhiêu bên nhảy vào đấu đá tranh giành ngay. Đợt đang đóng phim ở nước ngoài cũng có mấy người tìm đến nhưng cũng bị Lee Minhyung không khách khí đá đi hết

"Mà này" Park Dohyeon chống cằm hít hít vài cái, "Hôm nay có ai đến đây à?"

"Đâu có đâu" Yoo Hwanjung lắc đầu phủ nhận nhưng nghĩ gì đó lại gật đầu, "À có đó, bộ đôi Choi thỏ và Choi vịt có đến lúc trưa, bọn họ mang đồ ăn trưa đến cùng với hai tệp đính kèm"

"Nhờ có Choi thỏ Choi vịt mà Wangho hyung ăn được khá nhiều và uống thuốc thuận lợi hehehe, chắc em phải nhắn bọn nó đến mỗi ngày mới được, nếu chuyện này tiếp diễn thì sức khoẻ của Wangho hyung cũng được đảm bảo đôi chút"

Yoo Hwanjung cười tít mắt vui vẻ lắc lư cơ thể trong khi Park Dohyeon vốn dĩ đang ngồi bên cạnh không biết đã đứng dậy từ bao giờ đi quanh khắp phòng

"Đúng là có mùi pheromone của Jihoonie, hai Hyeonjoonie với Wooje nhưng... anh còn ngửi thấy mùi lạ... à không, hình như cũng không lạ lắm..."

Yoo Hwanjung nghe vậy thì khựng lại, nụ cười trên môi cũng cứng đờ

Park Dohyeon đang đứng quay lưng nên không để ý tới biểu hiện này của Yoo Hwanjung

"Mùi này... giống của Omega nhưng cảm giác lại... gì nhỉ? Có phần... áp bức? Cứ như không phải của Omega ấy" Park Dohyeon quay người lại nhìn Yoo Hwanjung đang cứng đờ trên ghế, "Còn có ai đến đây sao?"

Yoo Hwanjung đụng phải ánh nhìn chằm chằm của Park Dohyeon, mím môi sau đó bật cười: "Ôi giời, Omega gì ở đây, là pheromone của Suhwanie đấy, anh với em ấy cùng là Alpha, anh ngửi thấy mùi pheromone của ẻm thì anh thấy bài xích chứ áp lực cái gì"

Park Dohyeon khẽ nghiêng đầu, ồ một tiếng: "Tưởng thằng bé đang ở Trung mà? Về từ bao giờ thế?"

"Mới về chiều nay, ẻm về cái là chạy qua qua thăm Wangho hyung luôn"

"Vậy sao?"

Park Dohyeon khịt mũi, bản thân cậu cũng không nhớ rõ liệu đây có phải là mùi pheromone của Kim Suhwan hay không vì hai người tiếp xúc không nhiều, giờ nghe Yoo Hwanjung nói vậy, nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý nhưng nhìn ánh mắt chột dạ lảng tránh của Yoo Hwanjung khiến cậu cảm thấy cứ như thằng em này đang nói điêu để lấp liếm cái gì vậy

Yoo Hwanjung bị Park Dohyeon nhìn chằm chằm khẽ đổ mồ hôi hột, một lúc lâu sau ngay khi họ Yoo định lên tiếng thì họ Park phẩy tay một cái rồi lên tiếng trước: "Thôi vậy, tí nữa lúc nào Minhyungie đến thì nhóc gọi Wangho hyung xuống nhé, chút nữa anh với Siwoo hyung sẽ đi hẹn hò nên bữa tối em phải tự túc rồi"

Yoo Hwanjung khẽ thở phào rồi nở nụ cười gật đầu

"Ok"

————

Park Dohyeon đi lên lầu, lúc đi qua phòng của Han Wangho thấy cửa không đóng cậu liền ngó vào xem, mặc dù không thấy Son Siwoo và Han Wangho đâu nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người họ phát ra từ phía ban công

"Mày đối với Lee Sanghyeok... là thật lòng yêu đúng không?"

Park Dohyeon nhíu mày, sao Son Siwoo lại hỏi như vậy?

Han Wangho và Son Siwoo không hề biết Park Dohyeon đang đứng ở ngoài cửa nghe bọn họ nói chuyện, một người đứng chống hai tay lên thành lan can nhìn về phía trước trong khi một người dựa lưng vào lan can, ngửa đầu nhìn trời

Han Wangho mân mê một lọ thuỷ tinh nhỏ trong tay, ánh mắt hoe đỏ như vừa mới khóc xong, em nhìn trân trân vào khoảng không vô định, mãi đến khi Son Siwoo dần mất kiên nhẫn mới phát ra tiếng ừm khô khốc

Son Siwoo thở dài đổi tư thế quay sang nhìn thẳng vào Han Wangho

"Vậy quyết định của mày thế nào?"

Quyết định?

Han Wangho chớp chớp mắt, bàn tay theo bản năng siết lấy lọ thuỷ tinh trong tay

"Kết thúc hoàn toàn..."

Son Siwoo giơ tay lên chạm vào má của Han Wangho, xoay mặt em sang, bắt em nhìn thẳng vào ánh mắt của mình

"Hay..."

Han Wangho khẽ nhắm mắt, dụi dụi mấy cái vào lòng bàn tay đang đặt trên má mình như một con mèo

"Tiếp tục để bản thân như thế này?"

Đôi môi trái tim khẽ cong lên, Han Wangho mở mắt nhìn thẳng vào mắt Son Siwoo

"Siwoo muốn câu trả lời sẽ là vế trước hay vế sau?"

"Mày biết câu trả lời mà tao muốn là gì mà"

"Tao biết mày đang lo lắng điều gì nhưng đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Son Siwoo nắm lấy vai của Han Wangho, lắc mạnh, giọng nói pha chút mất kiểm soát

"Mày thực sự biết tao lo lắng điều gì sao? Wangho, mọi thứ không ổn và mày cũng chẳng ổn chút nào cả. Mày có tự nhìn bản thân mình trong gương lúc này không? Hwanjungie thì cứ úp úp mở mở, bây giờ mày nói cho tao biết đi, mày rốt cuộc đang bị bệnh gì? Liệu bệnh đó có nguy hiểm đến tính—"

Son Siwoo đang nói thì khựng lại khi thấy một dòng máu đỏ thẫm đột ngột chạy ra từ mũi của Han Wangho, mà Han Wangho lúc này cũng cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng lướt nhanh qua môi mình, vị tanh nồng quen thuộc xộc thẳng lên cánh mũi. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Son Siwoo, Han Wangho mặt không biến sắc đi thẳng vào phòng rút giấy ra lau

Han Wangho bình thản đến mức, đôi tay không một chút run rẩy quệt đi vệt đỏ thẫm trên môi như thể đây là một thói quen đã lặp lại hàng nghìn lần. Không chỉ Son Siwoo mà ngay cả Park Dohyeon đang trốn ở ngoài cửa cũng phải sửng sốt khi chứng kiến những tờ giấy trắng tin nhanh chóng bị nhuộm màu đỏ rồi bị Han Wangho vò nát ném vào thùng rác. Phải cho đến khi máu ngừng chảy, Han Wangho mới dừng lại, em nhìn chằm chằm vào thùng rác với ánh mắt suy tư, trong đầu văng vẳng giọng nói nhắc nhở của Yoo Hwanjung

"Anh không còn nhiều thời gian... cơ thể anh vì anh làm việc quá nhiều, không nghỉ ngơi đầy đủ nên đã đạt đến giới hạn rồi, anh không thể cứ tiếp tục duy trì lâu thêm chỉ với cái lọ đó đâu... với tư cách là bác sĩ, em khuyên anh hãy kết thúc công việc nhanh rồi trở về với anh ấy và nghỉ ngơi thật tốt đi"

Thật trớ trêu làm sao, em không còn nhiều thời gian nhưng anh ấy đã không đợi em trở về, không còn ở bên cạnh em nữa rồi, vậy em nghỉ ngơi còn có ích gì?

Han Wangho khịt mũi, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào nơi khoé mắt hoe đỏ nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh Lee Sanghyeok đứng chắn trước mặt Baek Heesung, nắm lấy tay cậu ta, bảo vệ cậu ta... cùng với bức ảnh đó...

Đau

Trái tim em đau lắm

Vừa đau vừa khó thở

Em hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi quay sang nhìn Son Siwoo, người vẫn đang đứng chết trân ở ngoài ban công

"Tao... còn muốn kéo dài thêm chút thời gian nữa... nhưng có lẽ cơ thể tao không cho phép mất rồi..."

Đúng lúc này bên dưới có tiếng còi xe vang lên

Là Lee Minhyung và Ryu Minseok, hai người họ đến rồi

Han Wangho nắm chặt lọ thuỷ tinh mà bản thân vẫn luôn cầm trong tay, miệng thì nở nụ cười nhưng nước mắt đã sớm rơi lã chã

"Vậy... theo ý của mày... kết thúc ở đây thôi"

————

Xe của Lee Minhyung dừng lại trước cửa một căn nhà, cậu xuống xe rồi đi xuống mở cửa xe cho hai người ngồi ở sau xe, đỡ cả hai ra ngoài trước rồi mới lật đật chạy xuống chỗ cốp xe lấy mấy túi quà mua từ lúc cậu ra nước ngoài làm quản lý tạm thời cho Han Wangho ra

Han Wangho ngước nhìn căn nhà mà bản thân thường xuyên lui tới mỗi lúc rảnh rỗi rồi lại liếc sang phía bên phải, nơi có một chiếc xe quen thuộc không biết đã đậu ở đó từ bao giờ

Ryu Minseok nhìn theo tầm mắt của Han Wangho, gương mặt hiện vẻ khó chịu, thật là muốn đi đến đạp vào chiếc xe kia một cái cho bõ ghét

Hừ

Cả ba đi vào trong, Lee Minhyung vừa mới đi đến ngưỡng cửa đã gào ầm lên khiến giọng của cậu vang vọng khắp nhà

"BÀ NỘI, BA MẸ, GẤU CÚN ĐẬU YÊU QUÝ CỦA CẢ NHÀ VỀ RÙI ĐÂYYYY"

Ngay lập tức từ trong phòng khách, trong bếp và trên lầu xuất hiện ba bóng người

Bà nội Lee nở nụ cười đến tận mang tai từ trong phòng khách chống gậy bước ra, ba Lee đeo tạp dề đi ra từ trong bếp còn mẹ Lee từ trên lầu bước xuống

Đằng sau bà nội Lee xuất hiện hai người khác, người lớn đang đỡ người thấp hơn đi ra ngoài trong khi người thấp hơn thì dựa hoàn toàn vào người lớn

"U chu choa cuối cùng ba đứa cũng về rồi"

"Bà nội, bác trai, bác gái, mọi người dạo này có khoẻ không ạ?" Han Wangho liếc nhìn hai người kia một cái, cố gắng ngăn cơn buồn nôn đang trực trào từ khi em bước vào đây xuống, trong không khí không chỉ có mùi đồ ăn mà còn thoang thoảng pheromone của hai người họ, một trong số đó còn là mùi em bài xích từ tận xương tuỷ nữa chứ

Đã phải kìm nén cơn khó chịu lại còn phải nở nụ cười

Haiz, thật là khổ quá đi

"Khoẻ khoẻ lắm, ngược lại là con đấy, sao lại gầy thế này? Hai má phính đâu mất rồi?" Bà nội Lee đặt hai tay lên má Han Wangho xoa xoa, muốn véo mà không véo được

"Đóng phim mệt lắm hả con? Cả Minseokie nữa này, cũng gầy đi rồi" Mẹ Lee ôm Ryu Minseok vào lòng, dù cậu nhóc đang mặc áo khoác dày nhưng bà vẫn có thể cảm nhận được phần nào, dù sao mỗi lần họ Ryu đến đây cũng bị bà ôm tới ôm lui một hồi, cơ thể béo lên hay gầy đi bà biết rõ

"Hehe chỉ là do bọn con bận lịch trình quá thui mò, mấy ngày tới rảnh rỗi, bọn con ăn bù là lại tăng cân thui" Ryu Minseok cười hì hì ôm mẹ Lee, "Hơn nữa làm cái nghề này phải siết chặt cân nặng, thế này không được coi là gầy đâu ạ"

"Không gầy cái gì mà không gầy, tối nay bác nấu nhiều món ngon lắm, mỗi đứa phải ăn ít nhất hai bát cơm đầy đấy nhé, nếu không là bác giận đấy" Ba Lee cầm trên tay cái muỗng chỉ vào mặt ba đứa doạ trông đến là khôi hài

"Con sẽ ăn 10 bát cho ba xem luôn" Lee Minhyung ngẩng cao đầu với vẻ mặt đầy tự mãn, cứ tưởng câu nói của mình sẽ chọc cười mọi người, ai ngờ chọc cười thì được đấy nhưng lại ăn kèm nguyên cái muỗng vào đầu

Lee Minhyung nhăn mặt la oai oái: "Sao ba đánh connnn"

"Cứ suốt ngày nổ đi, mà cái gì đây?" Ba Lee chỉ muỗng về phía mấy túi đồ mà Lee Minhyung đang xách

"Đồ con và Wangho hyung mua ở nước ngoài cho cả nhà mình ạ" Lee Minhyung cười hề hề giơ túi đồ lên

"Ai da, ở nhà bọn ta đâu có thiếu thứ gì đâu, mấy đứa đi làm đã vất vả rồi, lần sau không cần mua, biết chưa?" Bà nội Lee nắm lấy tay Han Wangho xoa xoa, gầy quá đi thôi, "Món quà lớn nhất mà bọn ta muốn chính là sức khoẻ của mấy đứa, lần nào về nhà ăn cơm cũng tiều tuỵ gầy trơ xương thế này, bọn ta xót lắm biết không hả? Bận thế nào cũng phải chú ý sức khoẻ và cân nặng chứ... xem mặt mày xanh xao chưa này"

Han Wangho vòng tay ôm lấy một bên tay của bà nội Lee nũng nịu dỗ dành bà, biết thế em gọi cho Kim Giin với Moon Woochan sang hoá trang cho mình béo thêm chút để giờ đỡ phải khiến mọi người lo lắng rồi. Kiểu này chỉ sợ chút nữa em sẽ bị ép cho ăn một đống đồ ăn cho coi, haiz nhưng mà hiện tại ngoài cháo trắng ra em chẳng ăn được gì cả, cứ ăn vào là lại nôn hết

Ba người lớn cùng ba người nhỏ cứ đứng trò chuyện với nhau mà không hề để ý đến đằng sau họ vẫn còn hai người nữa đang đứng đó. Lee Sanghyeok lần đầu tiên bị gia đình nhét hẳn một quả bơ to tướng vào họng cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại, khó chịu vô cùng. Trong khi Baek Heesung bên cạnh thì không vui một chút nào, lúc nãy đến đây, ba người lớn nhà họ Lee không hề chào mừng cậu ta một cách nồng nhiệt và vui vẻ đến vậy. Bà nội Lee ngồi trên ghế gật đầu khi cậu ta chào, ba Lee chỉ đi ra ngó một cái rồi lại đi vào trong bếp, mẹ Lee thậm chí còn chẳng xuống dưới này nữa. Vậy mà khi Han Wangho đến, họ lại cùng lúc đi ra tận cửa vui vẻ đón tiếp tên họ Han đó

Tại sao chứ? Han Wangho chỉ là người ngoài... cậu ta mới là con dâu tương lai của nhà họ Lee mà? Tại sao lại đối xử với cậu ta như vậy?

"Ba ơi con đói" Lee Minhyung xoa xoa cái bụng của mình, ôm tay ba Lee đung đưa mè nheo

"Đói rồi hả? Vậy vào ăn thôi, đồ ăn ba mẹ chuẩn bị xong hết rồi, nào, mấy đứa mau vào trong dùng bữa đi"

"Ăn thui ăn thui"

Ryu Minseok hí hứng cùng với mẹ Lee đi đằng sau ba Lee và Lee Minhyung vào trong bếp, bà nội Lee và Han Wangho đi sau cùng, bà nội Lee lúc này mới để ý đến hai "quả bơ" to đùng vẫn còn đang đứng cạnh nhau trước cửa phòng khách

"Ui cha quên mất hai đứa nhóc này, Sanghyeokie, Heesungie, vào ăn tối thôi hai đứa"

"Dạ... vâng..."

Baek Heesung miễn cưỡng nở nụ cười rồi kéo kéo tay áo Lee Sanghyeok, người vẫn đang đứng đơ ra vì mải suy nghĩ cái gì đó

"Anh vào trong ăn tối"

"À ừ"

Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, bà nội Lee, Han Wangho, Ryu Minseok và Lee Minhyung ngồi một phía còn ba mẹ Lee cùng Lee Sanghyeok và Baek Heesung ngồi phía còn lại

Han Wangho cầm đũa nhìn bàn ăn trước mặt cứng đờ không biết nên gắp cái gì để ăn vì hiện tại nhìn món nào em cũng không muốn ăn, mặc dù bụng đói cồn cào nhưng lại chẳng có chút khẩu vị nào cả

"Wangho sao vậy? Sao con chưa ăn? Ở đây có món con thích này, mau ăn đi" Ba Lee thấy Han Wangho mãi không động đũa liền lên tiếng hỏi, ông thậm chí còn đứng dậy cầm đĩa thức ăn được cho là món khoái khẩu của Han Wangho đặt xuống trước mặt em

Han Wangho nhìn đĩa thức ăn mà nuốt khan, lần đầu tiên đối diện với món khoái khẩu của chính mình, em lại cảm thấy ghét bỏ và buồn nôn

"Sao mặt con càng ngày càng trắng bệch thế kia?" Mẹ Lee lo lắng hỏi

"Hôm nọ Wangho hyung bị sốt cao, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn nên nhìn đồ ăn mới không muốn ăn ạ. Mọi người cũng biết mỗi lần ảnh bị bệnh nhìn đồ ăn là thấy buồn nôn không có khẩu vị mà. Đúng rồi, hôm qua con có nhắn bảo ba mẹ chuẩn bị đồ ăn cho người bệnh ấy ạ, không biết là có không ạ?" Lee Minhyung nhanh chóng lên tiếng giải vây

"À có có, đợi ba một chút" Ba Lee vội vàng đứng dậy sau đó bưng ra một bát nghi ngút khói đặt trước mặt Han Wangho, "Canh bánh gạo nóng hôi hổi đây, nếu con không ăn được cái này thì ta đổi sang cháo cho con nhé"

"Anh ấy đang bị bệnh mà, thà rằng ba mang cháo ra cho ảnh luôn đi, đỡ phải đi đi lại lại" Lee Minhyung bĩu môi

"Con thì biết cái gì, mỗi lần Wangho bị bệnh ba toàn thấy Sanghyeokie cho thằng bé ăn canh bánh gạo mà" Ba Lee chống nạnh nói, ông vừa nói xong động tác ăn uống của những người xung quanh đều khựng lại

Mẹ Lee, người lúc nãy không xuống khi Lee Sanghyeok và Baek Heesung đến đây, quay sang nhìn con trai cả của mình với ánh mắt nghi hoặc

"Phải rồi, sao nay Sanghyeokie lại ngồi cách Wangho xa thế? Mọi lần bám dính lấy nhau không một khe hở mà? Hai đứa cãi nhau à?"

Lee Sanghyeok liếc nhìn Han Wangho mặt mũi trắng bệch gầy gò phía đối diện, mặt không biến sắc gắp đồ ăn cho Baek Heesung bên cạnh

"Đang ăn cơm, mẹ đừng hỏi mấy câu kiểu này, có gì ăn cơm xong rồi nói, dù sao chút nữa con cũng có chuyện muốn thông báo cho mọi người"

"Ồ? Là chuyện chuẩn bị kết hôn đấy à?" Ông Lee thấy Han Wangho bắt đầu ăn từng muỗng nhỏ thì gật đầu hài lòng đi về chỗ ngồi của mình, dù có bao nhiêu món khoái khẩu thì những lúc bệnh không ăn được gì thế này, canh bánh gạo vẫn là đồ ăn hiệu quả nhất cũng dễ ăn nhất đối với Han Wangho

"...Đúng vậy"

"Anh thì giỏi rồi, chuyện quan trọng thế này mà lại nói cho thế giới trước thay vì nói cho gia đình mình trước, gia đình này có còn quan trọng với anh không vậy?" Giọng rõ ràng là đang khiển trách nhưng vẻ mặt ba Lee lại rất bình thản, ông gắp thức ăn cho bà nội Lee và vợ rồi lại gặp thức ăn cho hai đứa gấu cún, hối thúc mọi người mau ăn đi

"..."

Lee Sanghyeok không trả lời nhưng ông Lee cũng không nói gì thêm về vấn đề này, dù sao tí nữa cũng hỏi chuyện thẳng thắn, giờ cứ ăn cơm trước đã, trời đánh tránh miếng ăn

"Heesungie mấy năm nay ở nước ngoài thế nào? Nhớ hồi bé con trông mạnh mẽ cá tính mà bây giờ... ừm... sao trông con mềm mại mà có chút đáng yêu vậy ta? Không lẽ con phân hoá thành Omega hả?" Mẹ Lee nhìn Baek Heesung đánh giá từ trên xuống dưới, đừng tưởng bà không để ý đến hai đứa này, lúc nãy đứng ở trước cửa phòng khách, cái bộ dạng như thể không có xương của Baek Heesung khi dựa hẳn người vào con trai của bà, mà Lee Sanghyeok lại không đẩy ra khiến bà thấy không vừa mắt lắm vì dù sao Lee Sanghyeok cũng đã có Han Wangho, hành động lúc nãy của hai người thật sự không thể chấp nhận được

Baek Heesung không nhận ra trong câu nói mang ý hỏi han kia lại là giọng nói tràn đầy mỉa mai của mẹ Lee, cậu ta e thẹn nở nụ cười

"Dạ... con là Alpha nhưng... vừa mới phân hoá thành Omega cách đây không lâu ạ"

Lạch cạch

"A"

"Wangho hyung, anh không sao chứ?"

"Bị bỏng rồi sao?"

Ryu Minseok và bà nội Lee lo lắng nhìn Han Wangho đang nhíu mày sờ một bên má và tay, vừa nãy khi nghe thấy câu nói kia, em không may làm rơi thìa vào bát canh bánh gạo, vì đang cúi đầu gần sát xuống ăn nên em bị nước canh bắn vào má và tay

"Con không sao, chỉ bị dính một chút xíu thôi ạ, không đáng ngại không đáng ngại"

Han Wangho xua tay lắc đầu

"Đồ ăn nóng, con ăn cẩn thận một chút"

"Dạ"

Han Wangho cúi xuống cắm mặt tiếp tục ăn mà không để ý đến ánh mắt của những người khác, dù đã thấy đoạn tin nhắn đó của Baek Heesung nhưng khi nghe chính miệng cậu ta nói, em vẫn bị giật mình khiến chiếc thìa rơi xuống

Lee Minhyung và Ryu Minseok nhìn nhau, ánh mắt của họ Ryu rưng rưng như sắp khóc, câu nói của Baek Heesung sao cậu có thể không hiểu được chứ, người có khả năng biến một người từ Alpha thành Omega chỉ có thể là Enigma... mà ở đây... Enigma lại chỉ có duy nhất một người...

Lee Minhyung khẽ vỗ lưng Ryu Minseok an ủi dù cậu cũng đang bàng hoàng, biết là phải cho Han Wangho chịu mấy cú sốc để ảnh tỉnh ngộ sớm nhưng cú sốc này thật sự quá là... vượt mức tưởng tượng đi?

Haiz nếu mọi người biết được thì phải làm sao đây?

Ba người lớn nhà họ Lee đưa mắt liếc nhìn nhau, không biết trao đổi cái gì qua ánh mắt mà sau đó bà nội Lee nở nụ cười gắp thức ăn cho Baek Heesung

"Không ngờ Heesungie cũng quen biết với một Enigma đó nha, bà cứ tưởng Enigma hiếm lắm chứ, dù sao từ Alpha thành Omega chắc chắn sẽ rất khó để kịp thích nghi trong thời gian ngắn, thời gian tới cháu có lẽ sẽ vất vả đấy. Phải rồi, sao cháu không mời Enigma của cháu đến đây hôm nay nhỉ? Bà rất mong được gặp vị kia của cháu đó nha"

"Dạ anh ấy đang ở—"

"Thôi mà bà, chuyện này đợi ăn cơm xong thì nói, mọi người cứ nói hoài Heesungie chẳng ăn được bao nhiêu này" Lee Sanghyeok lên tiếng cắt ngang lời Baek Heesung đang định nói khiến cậu ta có chút khó chịu

"Được được vậy chúng ta nói chuyện khác, chuyện này để chút nữa nói tiếp" Bà nội Lee mỉm cười gật đầu thoả hiệp

Sau đó mọi người thật sự chuyển sang nói chuyện khác, Baek Heesung nhíu mày không vui, giơ tay lên ra hiệu cho Lee Sanghyeok lại gần mình. Hắn thấy vậy liền khẽ cúi người về phía cậu ta

"Sao nãy anh không cho em nói?"

"Đang ăn cơm mà, em nói xong bữa ăn này chẳng phải sẽ trở nên uổng phí sao? Thời gian còn nhiều mà, từ từ thôi"

Baek Heesung bĩu môi

"Em còn tưởng anh định chối bỏ trách nhiệm với em đấy"

"Sao anh có thể làm vậy được chứ? Mau ăn đi, cả ngày nay em cũng đã ăn được gì nhiều đâu, "vận động" đến tận sáng, ngủ đến tận chiều mới chịu dậy cơ mà, ăn đi để có sức tiếp tục vào đêm nay chứ"

Baek Heesung bị lời nói này của Lee Sanghyeok làm cho đỏ mặt, cậu ta giơ tay đánh nhẹ vào tay hắn

"Cái anh này, nói cái gì vậy chứ?"

Han Wangho ngồi đối diện lặng lẽ thu tất cả hành động của hai người họ vào tầm mắt, em cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào bát canh bánh gạo, cổ họng nghẹn ứ, vô cùng khó chịu

Tiếng kéo ghế khô khốc vang lên khiến cuộc trò chuyện ngừng lại, mọi người đưa mắt nhìn Han Wangho đã đứng dậy

"Con ăn no rồi, con thấy hơi choáng, con xin phép lên phòng nghỉ ngơi một chút ạ"

Chưa để mọi người nói gì, Han Wangho đã lao ra ngoài, vì đến đây nhiều lần nên em rất quen thuộc với căn nhà này. Mọi lần đến đây, với tư cách là người yêu của Lee Sanghyeok, em đều sẽ ở lại phòng của hắn nhưng hôm nay, cái tư cách người yêu đó đã không còn nữa vậy nên Han Wangho lảo đảo tiến về phía phòng khách gần cầu thang

Vừa vào trong phòng em đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, từng câu nói, từng biểu cảm, từng cử chỉ giữa Lee Sanghyeok và Baek Heesung xuất hiện lặp đi lặp lại trong đầu em, không những vậy, ngay cả những chuyện em cố gắng để quên đi trong quá khứ cũng lần lượt trỗi dậy

Hình ảnh Son Haewoo giương cặp mắt vô hồn nhìn em khi bị Baek Heesung làm nhục

Hình ảnh Son Haewoo trong vũng máu loang lổ trong nhà tắm

Hình ảnh Son Siwoo với biểu cảm đau khổ tột cùng

Cùng với hình ảnh Baek Heesung điên loạn khổ sở cầu xin tình yêu của em

Ha

Ha ha

Ha ha ha

Baek Heesung... chết tiệt thật chứ

————

Han Wangho không biết bản thân đã ở trong đó thất thần bao lâu, em chỉ biết rằng khi bước ra đã thấy Lee Sanghyeok đang ngồi ở trên giường, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau ngay khoảnh khắc em bước ra cứ như thể hắn đã nhìn chằm chằm vào căn phòng này chỉ đợi em bước ra vậy

Đối diện với ánh mắt dịu dàng của Lee Sanghyeok, nước mắt của Han Wangho lại một lần nữa rơi xuống

"Em gầy đi nhiều rồi Wangho" Hắn đứng dậy bước đến phía em, chạm tay lên mặt em vuốt ve

Han Wangho nhào đến ôm chặt lấy Lee Sanghyeok oà khóc nức nở

"Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm huhu"

Lee Sanghyeok ôm Han Wangho vỗ về em

"Anh cũng vậy"

"Những chuyện kia... tất cả chỉ là mơ thôi đúng không? Anh và tên họ Baek đó... không có quen biết gì nhau đâu đúng không? Anh có thể nào đừng thân thiết với cậu ta như vậy được không? Thấy hai người như vậy... em đau lắm Sanghyeokie... trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt vậy... đau lắm huhuhu... anh làm ơn... đừng lại gần cậu ta nữa... em không thích anh ở cạnh cậu ta... em không thích..."

Han Wangho càng nói, cánh tay đang ôm lấy eo Lee Sanghyeok càng siết chặt hơn, em run rẩy mong hắn sẽ nói đúng vậy, tất cả chỉ là giả thôi, không phải là thật đâu nhưng...

"Chuyện đó à..."

Lee Sanghyeok nắm chặt hai bả vai của Han Wangho, xoay người ép em lùi lại phía sau rồi dùng sức đẩy em thật mạnh. Han Wangho bị loạt hành động của Lee Sanghyeok làm cho không kịp trở tay ngã ra phía sau, cũng may đằng sau em là cái giường mềm mại chứ nếu ngã thẳng xuống sàn nhà vừa cứng vừa lạnh kia, cộng thêm với sức lực mà Lee Sanghyeok đã dùng thì em chắc chắn sẽ bị thương

"Cậu không thích thì sao? Tôi thích lại gần ai, ở cạnh ai thì đó là quyền của tôi. Cậu thấy đau cũng là do cậu tự chịu, vì vốn dĩ trái tim đó cũng đâu phải của tôi... Hơn nữa, nghe cho rõ này, những gì đã, đang và sắp xảy ra, tất cả không phải là mơ đâu"

Han Wangho run rẩy ngồi dậy từ trên giường, đầu óc em có chút choáng váng vì cú đẩy vừa rồi

"Anh... anh nói vậy là sao?"

"Chuyện cậu nghe được vào đêm Giáng sinh cùng với chuyện ngày hôm nay, tất cả, đều là thật"

Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo cùng giọng nói dửng dưng của Lee Sanghyeok, Han Wangho cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại nơi cổ họng

Đây là lần đầu tiên... hắn nhìn em bằng ánh mắt như vậy

"Chuyện sau này giữa chúng ta là do tôi cố tình tiếp cận cậu, tất cả những lần tình cờ gặp gỡ, những quan tâm hay những cử chỉ dịu dàng đó... tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi"

Lee Sanghyeok nhếch môi, một nụ cười không chạm đến đáy mắt

"Lời tỏ tình, những cái nắm tay, những cái ôm, thậm chí cả những cái hôn... tất cả chỉ là diễn"

Đừng

"Cậu hỏi tôi và Heesungie có quen nhau không à? Chúng tôi ấy à... còn hơn cả quen biết"

Xin anh

"Hai chúng tôi đã đính hôn từ khi còn nhỏ, dù xa nhau một thời gian dài nhưng tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau không hề đổi thay... hai chúng tôi đã gặp lại nhau khi tôi có cơ hội sang Pháp tham gia cuộc thi... chúng tôi đã trao đổi số điện thoại khi đó và tôi cũng biết được cậu đã chà đạp lên tình cảm của Heesungie như thế nào... tôi thương em ấy, tôi cũng xót em ấy, vậy nên tôi đã đồng ý với kế hoạch của em ấy và tiếp cận cậu"

Đừng nói nữa

"Thời hạn của kế hoạch sẽ là khi em ấy về nước, vậy nên... giờ là lúc ngửa bài rồi, chúng ta dù sao cũng đã thật sự trở thành một đôi, trước khi tiến tới với em ấy, tôi vẫn nên nói rõ ràng với cậu, rằng, chúng ta chia—"

"KHÔNG"

Han Wangho hét lớn, nhào từ trên giường xuống bò lại gần Lee Sanghyeok, em nắm lấy quần hắn, giương đôi mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên

"Em xin anh... đừng nói ra hai từ đó... em cầu xin anh mà"

Lee Sanghyeok khẽ cúi đầu nhìn Han Wangho đang hèn mọn quỳ bên dưới nắm lấy ống quần của mình khóc lóc cầu xin

"Dù chỉ là diễn hay là kế hoạch Baek Heesung lập ra để trả thù em, chỉ cần anh không chia tay em thì em vẫn sẽ tha thứ cho anh mà... cầu xin anh đừng bỏ em... đừng chia tay được không? Sanghyeokie... em xin anh mà"

"Tôi không cần cậu tha thứ vì vốn dĩ tôi không làm gì sai cả" Lee Sanghyeok nhấc chân muốn đá Han Wangho ra nhưng em lại càng dùng sức ôm chặt chân hắn hơn

"Sanghyeokie... chỉ cần anh ở bên cạnh em, anh không chia tay em thì anh làm gì em cũng được... hay em muốn em làm gì cho anh cũng được... bất cứ thứ gì, miễn là anh muốn. Anh có thể kết hôn với Baek Heesung... em đồng ý làm người tình trong bóng tối của anh... đồng ý làm tiểu tam... chỉ cần... chỉ cần anh tiếp tục đóng vai người yêu của em... anh cứ lừa em đi... em hứa sẽ giả vờ như không biết gì cả... em hứa mà..."

"Cậu yêu tôi đến mức mù quáng vậy sao Han Wangho?" Lee Sanghyeok nhìn kẻ dưới chân mình, sự ghê tởm có thể thấy rõ trên khuôn mặt của hắn nhưng Han Wangho lại vờ như không thấy

"Đúng vậy, em yêu anh, yêu anh rất nhiều Sanghyeokie... yêu anh đến mức mù quáng... đúng rồi... chẳng phải Baek Heesung bảo anh tiếp cận em là vì cậu ta không được em đáp lại nên hận em sao? Hắn muốn dùng anh để trả thù em đúng không? Cậu ta muốn thấy em đau khổ, muốn thấy em cũng quỳ xuống cầu xin tình yêu một cách hèn mọn như cậu ta đúng không? Vậy anh mau lấy điện thoại quay lại rồi gửi cho cậu ta nhé? Sau đó anh cứ ở lại đây... dùng thân phận người yêu hành hạ em đi, được không? Như vậy anh có thể kể cho cậu ta nghe mỗi ngày, cậu ta vui... vậy là anh vừa hoàn thành kế hoạch vừa có thể ở bên cạnh em... một công đôi việc, tiện lắm phải không anh?"

Giọng nói của Han Wangho mang theo sự nịnh nọt hèn mọn, ánh mắt em dại đi vì tình yêu mù quáng, nếu Han Wangho của quá khứ mà nhìn thấy em lúc này cũng phải tỏ ra khinh bỉ chứ đừng nói là Lee Sanghyeok, "Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, hãy nhìn em như lúc trước... dịu dàng, yêu thương, chỉ có em là duy nhất... Sanghyeokie, anh hãy nói yêu em đi... dù chỉ là giả dối cũng được... em xin anh... đừng bỏ rơi em mà..."

"Đừng nói nhảm nữa, mau buông tôi ra" Lee Sanghyeok không thể nghe nổi mấy lời nói mất não của Han Wangho được nữa, hắn muốn đẩy em ra nhưng em cứ ôm chặt lấy chân hắn nhất quyết không buông, có dùng cách nào cũng không được, hắn tức giận cố gắng bước ra ngoài gọi người lên giúp, vừa mới bước ra ngoài cửa đã đụng mặt Baek Heesung đang đi lên từ cầu thang

Baek Heesung mở to mắt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng Lee Sanghyeok chật vật bước đi trong khi Han Wangho thì lại ôm chặt lấy chân hắn gào thét không buông. Sau đó Baek Heesung bật cười lớn

"Ha ha ha con mẹ nó buồn cười chết đi được ha ha ha"

Han Wangho nghe thấy tiếng cười liền khựng lại, em ngước mắt lên liền nhận ra bản thân và Lee Sanghyeok đã ở ngoài này từ lúc nào, nhìn Baek Heesung đang ôm bụng cười trước mặt, đầu óc em tỉnh táo hẳn, cánh tay đang ôm lấy chân của Lee Sanghyeok cũng buông lỏng, ánh mắt em dán chặt vào người của Baek Heesung... cậu ta... xuất hiện ở đó từ khi nào?

Baek Heesung cười đã đời, lúc này từ từ bước đến gần chỗ em và Lee Sanghyeok, cậu ta thân mật khoác tay hắn, nở nụ cười mỉm

Han Wangho có thể thấy rõ, ánh mắt của Lee Sanghyeok khi nhìn Baek Heesung, em làm sao có thể không biết ánh mắt này chứ vì trong suốt những năm qua... đó là ánh mắt hắn nhìn em mà

Vốn dĩ đó là ánh mắt chỉ dành riêng cho em, ánh mắt dịu dàng đó...

"Anh ơi, bà nội và ba mẹ đang tìm anh kìa, họ đang ngồi ở vườn trong nhà kính đợi anh á" Baek Heesung nhìn Lee Sanghyeok nói, "Anh mau xuống đó đi, chắc mọi người định hỏi anh chuyện lúc nãy ở trên bàn ăn á"

"Minhyungie với Minseokie đâu?"

"Hai đứa đó á... chắc đang ở trong phòng của Minhyungie rồi... hình như Minseokie đến kì phát tình á, em thấy hai đứa nó mặt đỏ bừng dìu nhau lên phòng, pheromone cũng loạn hết cả lên"

"Ồ"

Lee Sanghyeok gật đầu đã hiểu sau đó không nhận nhượng đá Han Wangho ra khiến em ngã về phía sau, cũng may là lực không mạnh nên em không bị thương

"Đi thôi"

Hắn giơ tay về phía Baek Heesung, ý muốn nắm tay cậu ta nhưng cậu ta lắc đầu

"Anh xuống trước đi, em muốn nói chuyện với bạn cũ một chút"

Lee Sanghyeok liếc nhìn Han Wangho, rồi lại nhìn Baek Heesung, có chút chần chừ

"Đi đi, hiện tại cậu ta không làm gì được em đâu mà... trông yếu quá trời..."

"Được, nhưng chỉ 5 phút thôi đấy, sau 5 phút mà không thấy em xuống dưới, anh sẽ lên tìm"

Baek Heesung ra dấu ok

Lee Sanghyeok trước khi đi vẫn là liếc nhìn Han Wangho một cái rồi đi thẳng xuống dưới nhà, thấy hắn đã đi khuất, Baek Heesung ngay lập tức lộ bản chất, cậu ta ngồi xổm xuống nhìn Han Wangho thẫn thờ ngồi dưới đất liền nở nụ cười đắc thắng

"Trời ơi, ai đó mấy năm trước còn nói rằng sẽ không trở thành một tên não yêu đương giống tôi mà sao bây giờ còn trông thảm hại hơn cả tôi vậy?"

Han Wangho trừng mắt nhìn Baek Heesung

"Vui lắm nhỉ? Khi thấy tao như thế này?"

"Đương nhiên là vui rồi hahahaha, nhìn Han Wangho hèn mọn cầu xin được yêu như thế này, tao vui lắm, tao sướng cực kì luôn, trông mày thậm chí còn thảm hại hơn cả tao năm đó hahahaha"

Trước tràng cười sảng khoái của Baek Heesung, ngoài việc giương ánh mắt căm phẫn nhìn cậu ta, em chẳng thể làm được gì

Nhục

Em cảm thấy cực kì nhục nhã

Vì em đã từng tuyên bố rằng sẽ không giống như cậu ta, sẽ không vì một người không yêu mình mà hèn mọn quỳ xuống cầu xin tình yêu của người đó

Em đã từng khinh bỉ, ghê tởm, phỉ nhổ cậu ta

Và bây giờ... em lại trở thành con người như thế

Mặc dù lúc nãy em có bảo Lee Sanghyeok quay lại khoảnh khắc mất mặt đó nhưng vì em chắc chắn hắn sẽ không thật sự giơ điện thoại lên quay nên em mới nói vậy nhưng hiện tại bị Baek Heesung tận mắt thấy được hình ảnh thất thố này của em... ngoài cảm thấy nhục nhã và nở nụ cười tự giễu ra, em chẳng biết làm gì hơn

"Mày hài lòng lắm đúng không? Khi thấy tao chẳng khác gì mày năm đó?"

"Ôi trời hỏi thừa vậy? Tất nhiên phải hài lòng rồi, Sanghyeokie đúng là giỏi nhất, không hổ là Thần"

"Đúng vậy... không hổ là Thần"

"Đừng khen chồng tao như vậy, mày không xứng"

"Chồng? Ha nực cười thật đấy... chưa kết hôn mà đã gọi chồng rồi, có phải nhanh quá rồi không?" Han Wangho nhếch môi nở nụ cười khinh bỉ

"Mày đã xem tin nhắn rồi mà, anh ấy đã đánh dấu và biến tao thành Omega của anh ấy rồi, hơn nữa, bây giờ, ngay tại sân vườn dưới kia, anh ấy đang trịnh trọng thông báo với gia đình anh ấy rằng tao và anh ấy chuẩn bị kết hôn. Không những thế... tao và anh ấy đã đính hôn và trao vật đính ước cho nhau từ nhỏ... vậy gọi chồng thì có gì sai nhỉ?" Baek Heesung giơ ra chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của mình, "Nhìn đi, đêm qua, trong lúc làm, anh ấy đã cầu hôn và đeo cho tao đó..."

"Vậy anh ấy có biết những chuyện xấu của mày không? Những chuyện xảy ra ở nước ngoài ấy?"

"Mấy chuyện đó không có bằng chứng, mày nói ai thèm tin?"

"Bằng chứng hả? Đâu có quan trọng đâu? Đôi khi chỉ cần một câu nói, dù là thật hay giả cũng khiến cho người ta phải lưu tâm và suy ngẫm rất nhiều mà... huống chi... nạn nhân cũng là người quen của ảnh... không chỉ một mà còn hai người nữa... một người thì có thể không tin nhưng hai người thì đáng để lưu tâm rồi đấy"

Nhìn vẻ mặt không chút hoảng loạn nào của Baek Heesung khiến Han Wangho cảm thấy khó hiểu

"Mày nghĩ Sanghyeokie sẽ tin tao? Hay là tin mày? Hay là tin mấy đứa nó?" Nói xong cậu ta nhếch môi, "Đừng nói chuyện nực cười như vậy, trong lòng anh ấy hiện tại, mày với bọn nó chẳng là cái thá gì đâu, đồ ngu xuẩn"

Baek Heesung đợi mãi mà không thấy Han Wangho lên tiếng, cậu ta liếc mắt nhìn thì thấy cả người em đang run bần bật, mới đầu cậu ta tưởng em bị cậu ta khích đến nỗi khóc tu tu rồi nhưng

Tí tách tí tách

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

Baek Heesung trợn mắt nhìn máu chảy trên sàn, còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu ta đã nghe thấy tiếng cười khúc khích, sau đó là tiếng cười ngày càng lớn hơn. Và ngay khoảnh khắc Han Wangho ngẩng đầu lên, nhìn thấy máu chảy ra từ hai mắt và mũi của em ta, kết hợp với nụ cười điên dại trên mặt của Han Wangho, Baek Heesung sợ đến nỗi ngã ngồi ra phía sau

"Mày... mày cười cái gì? Với cả mắt... mũi... máu... mày... rốt cuộc..."

Baek Heesung lắp bắp không nói lên lời trước cảnh tượng kinh dị trước mặt

"Ahahahaha... ngu xuẩn... ahaahaha... ngu xuẩn..."

Han Wangho vừa cười vừa lặp đi lặp lại hai từ ngu xuẩn khiến cho Baek Heesung nổi hết cả da gà

Đúng lúc này, Lee Minhyung khó nhọc từ trong phòng mình bước ra, lòng thầm rủa chết tiệt thật chứ, không ngờ tên khốn Baek Heesung lại chơi trò bỏ thuốc cậu và Ryu Minseok, không những vậy trong lúc hai người không để ý, tên đó còn lấy điện thoại của cậu và Ryu Minseok đi khiến hai người chẳng thể gọi được cho ai để cầu cứu. Ryu Minseok trong phòng cậu còn đang ở trong phòng tắm ngâm nước lạnh, cậu định lết xuống dưới nhà lấy điện thoại bàn bấm máy gọi cho Yoo Hwanjung nhưng vừa mở cửa bước ra khỏi phòng đã thấy Baek Heesung và Han Wangho đang ngồi ngay trước cầu thang

Han Wangho đang cười trong khi Baek Heesung thì lại trông rất... sợ hãi

Con mẹ nó, cái thứ thuốc này mạnh đến nỗi khiến đầu óc cậu choáng váng quên mất Han Wangho đang ở một mình

Baek Heesung nhìn Lee Minhyung liền chỉ tay về phía Han Wangho, còn chưa nói câu nào đã bị Han Wangho nắm lấy ngón tay bẻ ra đằng sau, cậu ta la lên một tiếng, giây tiếp theo chưa kịp định thần thì mắt cậu ta đảo một vòng, cả người ngả ra đằng sau mà ngay phía sau cậu ta chính là khoảng không hun hút của cầu thang

"Không—"

Rầm rầm rầm

Trước ánh mắt mở to đầy kinh hãi của Lee Minhyung, Han Wangho và Baek Heesung lăn từ trên cầu thang xuống, cơ thể của hai người va đập vào cầu thang vang lên những tiếng va chạm khô khốc, Lee Minhyung hét lên một tiếng vang khắp nhà rồi dùng hết sức bình sinh bò đến gần cầu thang

Lee Sanghyeok cùng với ba người nhà họ Lee nghe thấy tiếng động lớn liền từ bên ngoài chạy vào, cả bốn người sững sờ nhìn Han Wangho và Baek Heesung nằm dưới chân cầu thang

Bà nội Lee nhìn thấy liền ngất xỉu ngay tại chỗ, mẹ Lee hốt hoảng đỡ lấy bà nội, tay bà đánh vào chân chồng mình gào lên

"Anh mau gọi cấp cứu... nhanh lên"

"Ờ... ờ được"

Mắt Lee Sanghyeok đỏ ngầu nhìn hai cơ thể nằm bất động kia, hắn run rẩy chầm chậm bước tới

Sau cú ngã, cả Baek Heesung và Han Wangho vẫn còn chút ý thức, Baek Heesung thấy Lee Sanghyeok liền nhấc tay lên muốn đưa tay về phía hắn nhưng cơ thể cậu ta không cử động nổi

"Sang... hyeokie... là... là cậu... ta"

Tầm mắt của Han Wangho bị máu chảy từ trán chảy xuống che khuất khiến mọi thứ trước mắt em trở nên đỏ rực và mờ nhoè... dù vậy em vẫn thấy được... Lee Sanghyeok đang từ từ bước tới. Em không biết Lee Sanghyeok có đang nhìn em không, vậy nên em khó nhọc mấp máy môi

"Anh ơi... đừng bỏ em... được không?"

Lee Sanghyeok quỳ xuống, Han Wangho bị máu làm nhoè tầm nhìn, mí mắt em nặng trịch, em không biết hắn đang đau lòng cho ai, đang quỳ xuống trước mặt ai, sẽ dang tay ôm ai vào lòng nhưng em lại nghe rất rõ, câu nói của hắn trước khi em ngất lịm đi

"Wangho à... chúng ta dừng lại đi..."

————

coi chừng lời nói nha mày 🫵🏻

hyukkyu
anh thấy bất an quá

wooje
em cũng vậy
nãy đang uống hotchoco đột nhiên bị rơi đổ hết trơn
huhu chắc chắn có điềm xấu xảy ra rồi

choi hyeonjoon
có mà do mày hậu đậu thì có
điềm với chả xấu

kyungho
@minhyung
@minseok
mọi chuyện ổn chứ?

10 phút sau

kwanghee
không thèm ngoi lên lun
không lẽ có chuyện gì ròi?

jaehyeok
chắc giờ này đang bận nói chuyện với gia đình nên không để ý điện thoại thôi
mọi người cứ đa nghi quá làm gì
giờ mới hơn 8r
có thể có chuyện gì được chứ

hwanjung
CÓ CHUYỆN RỒI

geonwoo
?
chuyện gì?

5 phút sau

jihoon
ê bro?
bro nói xong rồi bro biến mất vậy luôn á hả?
bro làm vậy mà được sao bro?
hey hey?

moon hyeonjoon
@dohyeon @siwoo
hai người chung nhà với nó
chuyện gì vậy?

dohyeon
tao với siwoo hyung nay đi hẹn hò
hiện không có ở nhà

choi hyeonjoon
trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng này mà hai người còn tâm trạng đi hẹn hò nữa à

dohyeon
chỉ là bữa cơm thôi mà
hai đứa gấu cún kia cũng cam kết là sẽ bám dính bảo vệ wangho hyung mọi lúc mọi nơi rồi
không sao đâu

jaehyeok
không
có sao rồi đó
mọi người lên mạng đi

jaehyeok đã gửi một link đính kèm

————

knews đã đăng một bài viết mới

HOT: ẢNH ĐẾ PEANUT VÀ GIÁM ĐỐC CỦA KEAB, ANDREW BAEK ĐƯỢC ĐƯA VÀO VIỆN CÙNG LÚC TRONG TÌNH TRẠNG NGUY KỊCH

☆彡

    
      
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com