Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cậu giáo Han

Kể từ ngày trả vòng tay, Lee Sanghyeok không rời Wangho ra một buổi nào. Cứ hễ đến giờ giải lao. Hắn lại đặt đít mình ngồi kế bên Wangho.

Hỏi những câu chẳng liên quan:

"Ê, học bá. Nếu tôi thi kì thi sắp tới được trên trung bình, thì cậu phải đi ăn cùng tôi."

"Không."

"Không là sao? Chẳng lẽ cậu keo kiệt với cả người đang hồi sinh tinh thần học tập à?"

"Tôi không thích dính vào cá cược trẻ con."

"Vậy nếu tôi viết thư tình cho cậu thì sao?"

"Tôi sẽ nhét nó vào mồm cậu."

Buổi chiều, trong thư viện.

Wangho đang đọc sách một mình.
Sanghyeok ngồi kế bên, giả vờ cầm một quyển Toán nâng cao lật tới lật lui mà không đọc nổi nổi một dòng.

"Tại sao cậu lúc nào cũng nghiêm túc thế?"

"Vì tôi không có hứng thú đùa với người khác."

"Nhưng nếu là tôi thì sao?"

"Cậu lại càng không phải ngoại lệ."

Sanghyeok cười thành tiếng.

Cùng lúc đó, tin nhắn từ mẹ hắn vang lên.

[Con định bao giờ mới chịu đàng hoàng? Kỳ thi tới không đạt, thì đừng mong ba con để yên nữa.]

Sanghyeok nhìn màn hình một lúc lâu, không trả lời. Wangho bất chợt liếc sang nhìn thấy dòng chữ trên màn hình.

"Tôi có thể chỉ cậu học. Nếu cậu muốn nghiêm túc."

Sanghyeok quay sang. Mắt hắn hơi sững lại. Lần đầu tiên, Han Wangho chủ động nói chuyện nhưng không phải để gạt hắn ra.

"Đừng tưởng tôi muốn cậu thương hại."

"Tôi không thương hại. Tôi chỉ không muốn phải học phụ đạo với cậu đến cuối đời."

Một nhịp im lặng.

Rồi Sanghyeok cười. Nhưng nụ cười lần này nhìn thỏa mãn hơn mọi khi.

"Vậy thỏa thuận nhé, cậu giáo Han. Nếu tôi lên điểm thật, cậu sẽ đi chơi với tôi một lần."

"Không."

"Lại nữa? Không cái gì cũng không."

"Tôi nói chưa xong. Nếu cậu học thật tôi sẽ dạy. Nếu không đừng làm phiền tôi nữa."

Sanghyeok dựa lưng vào ghế. Lần đầu tiên, hắn nghiêm túc nhìn Wangho.

Không phải như một món đồ chơi nữa. Mà người này thật sự khiến hắn muốn ở gần lâu hơn một chút.

----------------------------

Lúc này Minseok bước ra khỏi lớp mắt chăm chú tay thì cầm điện thoại, vừa nhắn tin vừa đi bộ ngang qua sân thể thao cũ của trường. Không để ý, cậu va phải một người trong số nhóm đó đang tụ tập để hút thuốc.

"Ê học sinh mới tới à, nhìn thằng này trông bần bần sao ấy nhỉ?" Thằng đó nói giọng đầy khinh thường nhìn cậu một lược từ đầu đến cuối chân trông không giống là thiếu gia của nhà nào.

Đúng vậy, Minseok là con của một gia đình nhà gia giáo không mấy khá giả. Ba mẹ cậu là giáo viên dạy tại trường trung học dưới quê. Nhưng nay lại may mắn được điều chuyển công tác lên trường này dạy. Cậu cũng vì đó mà được đặc cách chuyển vào ngôi trường tại trung tâm thành phố học.

"Mấy nay tao cũng ngứa tay chân, may mà có con chuột nhắt này tự chui vào."

Minseok nhíu mày, không muốn gây chuyện nhưng cũng không muốn lép vế.

"Tôi xin lỗi vô ý thôi mà cho tôi qua đi."

"Mày biết tao là ai không hả, thằng nhãi con."

Gã kia bước tới gần, đẩy vai Minseok nhẹ. "Mày nên biết, đụng vào tao chính là đụng vào hội của anh Sanghyeok đại ca cái trường này.”

Minseok cảm thấy muốn đấm mấy tên này một trận. Nhưng 1 chọi 10 e là khó. Lại còn là hội trùm trường sau này chuyện học hành ở đây cậu biết phải sống làm sao.

Từ đằng xa, Minhyung tay cầm que kèm ung dung đi đến.

"Này ai cho tụi bây tụ tập ở đây hả, biết đây là địa bàn của ai không."

Không khí bỗng căng thẳng, nhóm kia chồm tới nhưng chỉ cần ánh mắt lạnh lùng của Minhyung là họ dần dần lui lại.

"Này chết mẹ rồi, hàng real đấy giờ tính sao đây mày." Một đứa kế bên khẽ thì thầm vào tai kẻ kia.

Minhyung liếc nhìn thấy Minseok, cũng ngấm ngầm hiểu ra chuyện gì đang diễn ra.

"Lần này tha cho mày đó, tụi bây đi mau". Nói rồi cả đám chân tay chạy tán loạn hết cả lên vì hàng fake đụng trúng hàng real chính hãng limited.

Dạo này sống ẩn tí mà đã lộng hành vậy rồi. Phải kêu ông chú mau mau giải quyết đám gà vịt mượn danh này mới được. Nhờ những thành phần này mà những lời đồn thổi đáng sợ cứ lan ra khắp nơi, thật là tai tiếng. Rõ là hội hắn chỉ xử lý cảnh cáo với những thành phần chuyên bán với vận chuyển thuốc lá bị cấm, trộn lẫn trong trường. Những kẻ có tiền bắt nạt kẻ yếu. Lấy nấm đấm trị độc qua miệng những kẻ ghét bọn hắn lại thành phản diện số một trường.

Minseok còn đang ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Minhyung đi tới vỗ vai: "Này, vừa giúp nhóc đó không cảm ơn ông đây à".

"Này đừng nói cậu là ..."

Chưa để cậu bạn nói hết xong. Thì Minhyung đã chen vào.

"Sao ngạc nhiên chưa, Sanghyeok là chú ruột của tôi đó. Sau này cậu còn dám hỗn với tôi không hả đồ lùn

...ây da sao nhóc đá tôi đây là cách trả ơn của hội người lùn đó hả

... ây da đá nữa có tin tôi xử lý nhóc luôn không. "

"Cậu mà gọi tôi một tiếng nhóc nữa tôi nhai đầu cậu luôn đó, hừ."

Sau đó nhanh chóng quay lưng bước đi mặt hậm hức một phần vì tức giận. Một phần muốn chuồn nhanh vì bấy lâu nay ngồi cạnh bên cái đại bác mà không hay biết. Đã vậy còn suốt ngày gây sự với hắn, mới đầu còn nghĩ to con nhưng cũng không đáng sợ như vẻ bề ngoại. Ai mà dè bóc trúng sít rịt rồi Minseokie ơiiii.

Minhyung đứng nhìn cái dáng nhỏ nhắn đó quay người bỏ đi, nét mặt liền nổi hứng muốn trêu chọc cái con người này thêm chút.

--------------------------

Lịch học phụ đạo kéo dài đến tận chiều thứ Sáu. Phần lớn học sinh bắt đầu viện cớ xin nghỉ dần, lớp vắng đi đáng kể. Nhưng có một người chưa từng vắng buổi nào.

Minhyung mỗi lần nhìn thấy Sanghyeok xuất hiện đúng giờ đều không nhịn được mà huýt sáo trêu chọc.

"Chú à, chú chăm học bất thường đó nha. Hay là...?"

Chưa kịp nói hết câu Sanghyeok liếc ánh mắt hình viên đạn sang, khiến Minhyung mím mỏ lại.

Chiều hôm đó, thầy giáo xin nghỉ sớm vì có việc. Cả lớp nhao nhao định kéo nhau chuồn về thì Wangho đứng dậy.

"Ai chưa làm xong bài thì nộp bổ sung cho tôi trước thứ Hai. Tôi sẽ để lại lời nhắn cho thầy."

Một trong số đó, Jihyeok nhún vai:

"Thầy không có ở đây thì mày cũng đừng có nghiêm khắc như thầy chứ. Tụi này muốn sống thoáng chút mà."

Sanghyeok im lặng nảy giờ cũng lên tiếng. "Câm mồm ngồi xuống học đi, láo nháo ảnh hưởng việc học của tao thì tao đập cho rụng răng."

Tên kia nhìn với ành mắt căm ghét nhưng rồi cũng đành nhịn xuống vì dè chừng.

Một thoáng sau, Wangho cảm thấy có ai đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình. Mùi bạc hà nhè nhẹ lướt ngang qua sống mũi.

Lee Sanghyeok.

"Tôi không hiểu bài này." Hắn thả tờ giấy bài tập lên bàn.

"Giải thích tôi nghe đi."

Wangho ngẩng lên. Gương mặt hắn vẫn là ngông nghênh như ngày nào nhưng nếu nhìn kỹ thì những đường nét trên khuông mặt rất sắc sảo, môi cong nhẹ nhìn như một con mèo gian xảo??? Sao tự nhiên lại suy nghĩ lung tung khiến bản thân tự bối rối khi nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Bị hắn ngày ngày bám đuôi theo khiến tâm trí cậu cũng bị lung lay đi vài phần.

Wangho thở nhẹ. Cậu đẩy đề bài lại gần, bắt đầu chỉ từng bước.

"Giải hệ phương trình này quan trọng là hiểu bản chất không phải nhắm mắt học thuộc."

"Tôi có vẻ không giỏi hiểu bản chất lắm."

"Tôi biết."

Câu trả lời thẳng thừng khiến Sanghyeok bật cười. Hắn gác cằm lên tay, nhìn Wangho chăm chú.

"Cậu luôn như thế à? Thẳng thắn đến mức dễ chọc người ta phát cáu."

"Vậy thì đừng có chọc tôi."

Minhyung từ đằng xa liếc sang, định mở miệng trêu chọc thì thấy ánh mắt của Sanghyeok lại lướt qua mình, như ngầm bảo mau tránh xa chú mày ra. Hắn bĩu môi rồi cuối xuống giải tờ đề của mình. Tay thì ngoáy trong tờ đề đầy thì nghĩ ông chú mấy nay không chịu chơi với mình, cũng không rủ đi xử lý mấy vụ đấm đá nữa. Thật chán, hay là rủ nhóc kia nhỉ. Đột nhiên mấy nay lại không tranh cãi với mình nữa thấy có chút không quen.

Khi giờ học kết thúc, Wangho gom sách chuẩn bị về thì Sanghyeok vẫn chưa chịu rời đi. Hắn bước chậm phía sau, ra khỏi tòa nhà phụ đạo, trời đã chập chờn tối đèn đường cũng bắt đầu sáng đèn.

"Này, Han Wangho."

Cậu quay đầu lại. Sanghyeok bỏ hai tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu.

"Bình thường cậu đi bộ về một mình như này à."

"Đi bộ khiến đầu óc thư giãn, căn bản tôi như này đã quen rồi." Giọng cậu có chút ngập ngừng.

Câu kết thúc đơn giản như mọi khi. Ánh mắt Sanghyeok đặt trên khuôn mặt của Wangho. Cái người này rõ ràng là cô đơn.

"Thế từ nay, cậu chờ tôi đi cùng tiện đường có thể hỏi chút về bài tập. Tôi thật sự muốn nghiêm túc học hành là vì thầy đó cậu giáo Han." Giọng hắn hơn nhẹ hơn thường ngày hình như có chút nũng nịu thì phải.

Lời nói đó khiến Wangho dừng bước. Không rõ là vì thắc mắc hay ngạc nhiên. Nhưng chỉ một chút thôi, rồi cậu lại tiếp tục bước.

"Cậu mau thôi cái giọng điệu đó cho tôi. Về nhà thì nhanh giải mấy đề toán tôi gửi cậu, rèn luyện từng chút sẽ nắm chắc được kiến thức cơ bản."

"Có ai từng bảo nhìn cậu trông đáng yêu chưa cậu giáo Han."

"Tôi là con trai, không có đáng yêu."

Cứ như vậy trên con đường một người tung một người né. Một người cứ luyên thuyên một người thì im lặng lắng nghe. Khung cảnh này mà bị người khác bắt gặp chắc cũng phải sốc 3 ngày. Đẩy mạnh lên hot search của trường quá.

Bên này, Minhyung đứng cổng sau chờ ông chú như thường ngày. Mà sao mãi không thấy ổng đâu, rõ ràng hồi sáng đã nói là cùng mình đi mua đồ chơi điện tử mới ra mà giờ ai bắt cóc ổng hay gì trời!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com