Chương 9: Lấy thân nhóc báo đáp đi
Ánh nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá, hắt xuống vỉa hè rải những mảng sáng loang lổ. Minhyung hôm nay quyết định bám theo Minseok đi về cùng vì ông chú đã bỏ rơi hắn mà bám đuôi theo tình yêu đời mình.
Trên con đường Minhyung vẫn không quên trêu chọc Minseok:
"Ê, sao nhóc mặt căng thế? Sợ bọn côn đồ hả? Thôi dù gì có tôi đây bên cạnh bảo kê không ai dám đụng đến cậu đâu."
Minseok cười khẽ, đáp lại: "Hì, tôi sợ cậu thì đúng hơn đó."
Hai người đi cùng nhau, trò chuyện rôm rả. Minseok nhận ra dù người bạn này to lớn và hay trêu nhưng cậu ta không hề có ý gì xấu, vì thế bản thân cậu cũng thả lỏng như lúc ban đầu gặp mặt, không còn giữ khoảng cách. Vả lại hiện diện của Minhyung khiến Minseok bớt căng thẳng hẳn đi.
Nhưng có vẻ bầu không khí vui vẻ nhanh chóng bị phá vỡ khi họ vừa rẽ vào con hẻm nhỏ gần trường khi Minhyung gợi ý.
"Này đi ăn Hamburger ở quán mới mở gần đây không. Tính rủ chú tôi nhưng chắc lại đi với học bá rồi. "
"Cậu có sở thích ăn uống ghê ha. Bảo sao tướng tá cậu lại cao to như thế, chả bù cho tôi chơi thể thao cũng không cao lớn thêm." Cậu vừa nói vừa đi tung tăng như con chim cánh cụt.
Viễn tưởng khung cảnh tưởng chừng sẽ vui lắm khi đứng trước trước mặt cả hai là một nhóm thanh niên đông đúc đứng tụ tập. Trong đó có những gương mặt cũ chính là đám côn đồ đã gây gổ với Minseok lần trước.
Minseok ngạc nhiên mở to mắt, níu chặt lấy cánh tay Minhyung giọng khẽ run. "Này sao tụi nó đông vậy, phải làm sao đây Minhyung chúng ta chỉ có hai người."
Đặc biệt, bọn họ còn có thêm một nhóm bạn mới từ trường khác được gọi tới rõ ràng là đang chờ đợi sẵn hai người.
Minhyung nắm chặt lấy tay Minseok, mắt lóe lên tia lạnh lùng mà cậu chưa từng thấy kể từ khi tiếp xúc với hắn.
"Tụi mày muốn gì?"
Kẻ đứng sau lưng đám đó lộ diện, là SongU đại ca trường trung học Sungcheon. Người luôn đối đầu với Sanghyeok, hầu như các đại ca từ trước đến nay đều là kẻ thù truyền kiếp. Cả hai ngôi trường cùng nằm trong khu đắt địa nhất nổi bật tại trung tâm thành phố.
"Ồ, cũng không có gì. Chỉ là muốn ra mặt giúp đỡ đàn em một chút, thì ra cũng không ngờ là mày, cháu của thằng Sanghyeok. Vậy thì để hôm nay tao cho thằng cháu nó dập đầu lạy tao trước rồi tới thằng chú mày." gã vừa nói vừa liếm môi, trông cứ như mấy thằng nghiện thuốc mặt mày thì hốc hác xám xịt.
"Mày nghĩ tao dễ ăn lắm sao. Hôm nay sẽ cho tụi mày vinh hạnh nếm mùi được ông đây tẩn cho một bài học." Hắn vừa nói vừa bẻ cổ tay chuẩn bị lên dây cót.
Minseok nhìn quanh, hơi lo lắng nhưng vẫn đứng vững. "Cậu giữ bình tĩnh đi tụi nó hơn mười thằng lận đó."
"Cứ ở phía sau lưng tôi, đừng lo tôi đã nói bảo kê cậu chính là nói được làm được. Sẽ bảo vệ cậu an toàn về nhà."
Bọn côn đồ cười khẩy, nhanh chóng lao vào số lượng đông hơn hẳn khiến Minhyung và Minseok gần như bị bao vây.
Những tên đầu tiên xông thẳng trước mặt hắn đều bị hắn cho ăn một đòn Taekwondo. Nói không phải khoe chứ hắn từng đoạt giải nhất Taekwondo cấp thành phố. Dễ dàng xử lí những tên tép riu múa rìu qua mắt thợ. Hắn ra đòn nhanh nhẹn nhưng tên đầu xỏ rất thông minh, kéo dài thời gian, cố gắng áp đảo bằng sức người đông đảo. Sức người cũng có giới hạn dù có thân thủ tốt Minhyung vẫn bị dồn ép liên tục. Minseok cố né tránh và phản công, nhưng những đòn tấn công dồn dập từ nhiều phía khiến cả hai dần đuối sức.
"Coi chừng phía sau Minseok."
Hắn hô to, ra hiệu nhưng có lẽ không kịp, tên SongU nhân lúc hỗn loạn cậu vì mệt mà dần bị phân tâm, sau lưng đã cầm vỏ chai bia tán mạnh vào sau đầu Minseok. Lúc cậu tiếp nhận được thông tin thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị ăn một chai vào đầu. Không khí căng thẳng như dây đàn, thời gian như ngưng lại. Một tiếng vỡ vang lên.
"Lạ quá, sao mình không có cảm giác gì cả."
Cậu lẩm nhẩm trong miệng đưa tay ôm đầu, đôi mắt nhắm từ từ mở ra. Trước mắt cậu là khung cảnh Minhyung máu chảy đầy xuống từ phía trên đỉnh đầu, máu đỏ thẵm dính vào làn da có chút rám nắng bụi bặm của hắn.
"Minhyung, Minhyung à có sao không. Đừng có chết mà tôi sợ lắm, huhu."
Cậu vừa ôm khuôn mặt đầy máu vừa khóc như mưa. Buộc hắn phải trấn an tinh thần của cậu lại.
"Tôi chưa chết, cậu đừng khóc nữa. Cùng lắm tôi xuống suối vàng nhớ cúng Hamburger, gửi lời nhắn đến ba mẹ và ông chú của tôi dùm." Hắn cười nhẹ như an ủi cậu rằng hắn vẫn không sao. Ấy vậy mà còn làm cậu sợ chết khiếp hơn.
"Máu chảy nhiều làm cậu chạm mạch máu não rồi hả. Còn tâm trí để trêu tôi nữa."
"Tụi bây diễn xong chưa? Chỗ tụi mày giỡn hả? Tụi bây lên! đập chết mẹ nó cho tao."
Đúng lúc đó, tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên phía sau một bóng người quen thuộc xuất hiện Lee Sanghyeok cùng Han Wangho vẻ mặt lạnh lùng như sẵn sàng chiến đấu.
Sanghyeok nhìn đám côn đồ, giọng đầy thách thức: "Là mày sao, vụ lần trước hình như tao chưa tính sổ thì phải? Để tao dạy cho mày biết đừng dại động đến người của tao."
Lời vừa dứt, Minhyung cũng ngất đi vì mất máu quá nhiều. Mảnh sành đâm vào da đầu hắn rách toạt một đường lớn.
Wangho không nói nhiều cả hai nhanh chóng cởi bỏ cặp trên vai, cậu bước thẳng vào giữa đám đông ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng. Đám côn đồ chưa kịp phản ứng thì Sanghyeok lao lên, cú đấm đầu tiên trúng thẳng mặt tên SongU. Wangho nhanh chóng hỗ trợ, phối hợp ăn ý với Sanghyeok.
Cuộc hỗn chiến bùng nổ, hai người thân thủ vốn rất tốt cộng thêm nhờ sự phối hợp ăn ý, tốc độ và kỹ thuật vượt trội, họ dần chiếm ưu thế.
Trong lúc Minseok đỡ lấy người của Minhyung, chuẩn bị đem cậu tìm chỗ an toàn để lẫn tránh. Tên SongU bị cú đấm của Sanghyeok hất tung vào nằm lê lết dựa thùng rác gần đó, gã cảm thấy bất mãn mặt điên tiết rút con dao nhỏ trong túi quần ra định lao vào sống còn với người trước mặt. Ngay lúc đó, Wangho cũng bất ngờ lao mình vào đẩy tên đó chổng vó, lưỡi dao xẹt nhẹ qua cánh tay để lại một đường dài. Cậu dùng chân đạp vào mặt gã, ánh mắt hung tợn không còn vẻ điềm đạm như thường ngày:
"Hình như lời nói của tao không còn tác dụng với mày nữa thì phải, SongU à."
Máu từ cánh tay chảy xuống khuôn mặt gã từng giọt. Mặt cậu vẫn không thay đổi, như thể vết thương không hề làm cậu không cảm thay đau.
Chứng kiến một màn trước mắt, khiến Minseok bất ngờ thoáng chốc không nhận ra dáng vẻ học bá của thường ngày cậu gặp. Nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lại cầm máu cho Minhyung. Bàn tay cậu run run xé vội một góc óc sơ mi của mình quấn tạm vào vết thương.
Cuối cùng, đám côn đồ bị Sanghyeok xử lý gọn kẽ, bọn phải đua nhau tháo chạy khi đại cạ bị hạ gục.
Wangho quay sang Sanghyeok, mặt cũng giãn ra vài phần.
"Mau đi, chúng ta không nên ở lại dính líu lâu, kẻo rắc rối." Vừa nói vừa đá tên kia sang một bên xách cặp lên đi về phía Minhyung xem xét tình hình.
-------------------------
Ánh đèn trong phòng bệnh lạnh toát đến thấu xương, mùi cồn y tế quen thuộc xộc thẳng vào mũi Minhyung chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu vẫn còn hơi đau. Hắn nhìn xung quanh, thấy khuôn mặt lo lắng của Minseok bên cạnh mặt mày nhem nhuốc chưa rửa, quần áo xộc xệch, một góc áo còn bị xé rách, hắn cũng nở một nụ cười mệt mỏi.
"Này, người nằm là tôi đâu phải nhóc. Sao mặt như chuẩn bị đưa đám vậy."
Minhyung nhíu mày trêu chọc, cố gắng ngồi dậy nhưng vẫn còn hơi choáng.
Minseok hốt hoảng đưa tay đỡ lấy người, miệng quát.
"Ngồi còn không vững, suốt ngày mở mồm trêu tôi. Có tin cho cậu một cú lại nằm xuống lại không."
Mạnh miệng là vậy. Chứ chân tay cậu thì cuống cuồng rót cho hắn chút nước.
Minhyung cười mỉm, ánh mắt vẫn lấp lánh sự tinh nghịch.
"Đút cho tôi đi, vì nhóc mà tôi phải nằm đây đó. Không biết đâu mau mau đền đáp cho tôi đi, cậu phải chịu trách nhiệm." Hắn làm ra vẻ mặt uất ức vô cùng.
Minseok vừa muốn đấm cho hắn một cái. Vừa cảm thấy có chút áy náy, dù sao cũng nhờ hắn giúp cậu hết lần này tới lần khác. Cũng vì đỡ cho cậu mà bị vậy.
"Cậu muốn tôi báo đáp sao. Tiền viện phí tôi sẽ cố gắng gom góp đi làm rồi trả lại cậu."
Minhyung cười lớn, thở dài:
"Không được, tiền tôi không thiếu." Mặt hắn nghiêm lại.
"Thế cậu muốn sao." Ánh mắt cậu lo lắng nhìn hắn.
"Lấy thân nhóc báo đáp đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com