Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Only one

1.

"Sanghyeok có muốn sử dụng LeBlanc không?"

HLV Kkhoma lên tiếng, chờ đợi một phản hồi từ phía người đi đường giữa của mình.

"Em nghĩ chúng ta có thể bỏ qua nó để dễ dàng hơn cho việc..." 

"C-Chuyện quái gì vậy?"

Sanghyeok chưa kịp nói hết câu thì bị Seongung cắt ngang, âm lượng cao ngất một cách dị thường.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tuyển thủ Bengi, điều này khiến anh cảm thấy có chút lúng túng.

"Có chuyện gì sao?" Sanghyeok khó hiểu lên tiếng.

Junsik chỉ vào mặt anh "Tròng mắt mày... vừa chuyển sang màu vàng, trông tởm quá"

Không có gì bất ngờ ở đây cả.

Sanghyeok đảo mắt rồi buông tiếng thở dài ngao ngán. Soulmate của anh lại vừa ra tay rồi đó, nhưng tại sao người đó không lựa chọn một cái màu tử tế hơn, màu vàng này khiến anh trông ngốc chết đi được. Sanghyeok đã đưa ra kết luận như vậy khi ngắm chính mình trong gương. Anh thật sự không muốn cuộc đời mình bị quấy nhiễu bởi mối liên kết này. Đây đã là lần thứ hai trong năm nay rồi, thậm chí còn chưa nổi sáu tháng nhưng vị soulmate quý hóa kia đã lại quyết định chơi đùa với mái đầu của mình. Không biết đối phương có biết tới sự ràng buộc chết tiệt này không - khi người đó đổi màu tóc thì anh cũng đổi màu mắt.

Sanghyeok đang ngồi trong buồng thi đấu cùng đồng đội, dù cả đội đang bước vào giai đoạn ban pick căng thẳng nhưng tâm trí anh vẫn có một khoảng nho nhỏ dành để nghĩ về người bạn tri kỉ kỳ lạ của mình. Anh thầm nghĩ, có khi nào lúc anh gặp được soulmate, trên đầu người đó đã không còn cọng tóc nào.

2.

Summer Split đang bước vào giai đoạn nước rút, Sanghyeok cũng thường xuyên rơi vào khủng hoảng. Một ngày nọ, anh vừa rửa mặt xong thì ngờ ngợ cảm thấy có điều gì đó bất thường. Tiến lại gần gương để kiểm tra, anh nhận ra màu mắt của mình đang chuyển dần sang màu xám. Khóe môi mèo của Sanghyeok khẽ cong lên, cuối cùng thì soulmate của anh cũng đã lựa được một màu sắc vô cùng hợp với đôi mắt anh.

Dù hiện tại Sanghyeok đã học được cách chấp nhận việc màu mắt của mình lâu lâu sẽ thay đổi một lần, nhưng anh vẫn không thể nào quen nổi với phản ứng của đồng đội mỗi khi anh trở ra với một tròng mắt khác lạ. Junsik và Sungu dí sát mặt về phía anh để chiêm ngưỡng màu mắt mới "vô cùng xinh đẹp" (lời nhận xét của Sungu khiến anh cảm thấy trong lòng có chút phấn chấn dù ngoài mặt vẫn lạnh tanh như đá tảng).

"Có khi nào soulmate của Sanghyeok là một idol Kpop không?" Hoseong vừa đưa ra ý kiến liền nhận được đồng tình của mọi người.

"Sanghyeok thật may mắn khi có tri kỷ là một idol ha?" HLV Kkoma cười lớn.

"Em cũng nghĩ vậy đó coach-nim. Tưởng tượng thôi đã thấy kích động, một idol hoàn hảo không tì vết lại là tri kỷ của tên Lee Sanghyeok khô khan cứng nhắc này" Jaewan cười ranh mãnh, nhấn mạnh từng từ một, nhận lại là một cú đấm muốn xụi lơ từ Sanghyeok.

"Mày biết mà, sự thật thường mất lòng" Junsik cười cợt bồi thêm câu.

Sanghyeok chỉ hận không thể tống cổ hai thằng bạn mình xuống địa ngục, hoặc bị cộng đồng liên minh dí tới cùng vì tội chơi ngu. Cơ mà nghĩ lại thì nếu tụi nó đánh dở, anh cũng dính đạn mà...

"Mày giỡn tao hả Bae Junsik? Đừng nhiễu nữa..."

Sanghyeok đưa mắt về phía Jaewan và thấy hỗ trợ của đội mình đang cười nham nhở với Junsik. Jaewan thẳng tay quăng một chiếc vớ về phía Sanghyeok. Những tiếng cười ngay lập tức vang vọng cả gaming house.

"Ok hyung, vì em là một đồng đội tuyệt vời nên em vừa giúp anh tìm kiếm những idol Kpop có mái tóc xám khói và...và..." Sungu cố tình tạo sự bất ngờ "Có EXO Chanyeol, Seventeen Jeonghan, SNSD Taeyeon, 2ne1 CL và Girl's Day Hyeri"

Đây đều là những idol Hàn Quốc có tiếng tăm và Sanghyeok không thể tưởng tưởng nổi việc một trong số họ có thể là soulmate của mình.

"Tại sao hyung cứ chối đây đẩy vậy? Anh cảm thấy điều này tồi tệ lắm à?" Sungu hỏi một câu hỏi khiến anh ngứa ngáy lâu rồi. Đây không phải là lần đầu tiên SKT nói về việc soulmate của tuyển thủ Faker có thể là một idol Kpop nhưng lần nào người đi đường giữa của họ cũng dội cho họ một gáo nước lạnh. 

"Anh có cảm giác soulmate của mình không phải là idol. Tại sao mọi người không chịu tin chứ? Soulmate của anh chỉ là một người bình thường thôi"

"Mày chắc chứ Lee Sanghyeok? Trừ idol thì không có người bình thường nào như con tắc kè hoa vậy đâu."

"Hmm có thể là một người bình thường với thói quen khác thường"

"Yah một kẻ dị biệt lại quá hợp với mày rồi. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà" 
Junsik cười quên cả thở. 

Dù anh chỉ đang cố tình chọc tức thằng bạn mình nhưng Sanghyeok lại tỏ ra không hề phản đối. Anh cũng cảm thấy, có lẽ họ là một cặp đôi kỳ lạ thật.

Nói Sanghyeok không hứng thú chút nào với việc tìm kiếm tri kỷ là nói dối. Mọi người lầm tưởng rằng thứ duy nhất có thể khiến anh bận tâm là Lol. Chỉ có anh thực sự biết rằng mình mong muốn điều gì. Anh cũng chỉ là một gã trai trẻ, cũng khát cầu yêu đương. Anh cũng muốn như người ta, nếm thử ngọt bùi đắng cay của tình yêu, thứ khiến người ta ám ảnh mỗi đêm còn anh thì chỉ mới trải nghiệm qua phim ảnh. Anh tự hỏi không biết khi nào mới là thời điểm thích hợp để gặp tri kỷ của mình. Anh thực sự muốn gặp người ấy.

3.

Chuyến bay tới Mỹ hạ cánh hai ngày sau đó, và các tuyển thủ LCK tham dự kỳ Worlds quyết định sẽ dành ra một tối để xả stress trước khi lao vào cuộc chiến. Mọi người đang tiến về căn phòng đã đặt trước. Trong muôn thứ âm thanh hỗn tạp, tai của Sanghyeok bất chợt bắt được một tiếng hát líu lo và có phần không bắt tai cho lắm. Anh toát mồ hôi hột, ngay lập tức nghĩ đến tuyển Rox. Chỉ có người bên đó mới có khả năng sở hữu một giọng hát gãy tới mức khiến người nghe rùng mình ngay từ nốt đầu tiên như vậy.

SKT bước vào trong phòng, đón chào họ là những tiếng "Hey đã lâu không gặp". Họ nhanh chóng nhập cuộc chơi, trừ Sanghyeok. Ánh mắt anh đang dừng lại trên người của cậu thiếu niên bên phía Rox. Trái tim anh buông lơi một nhịp. Trong một thoáng mông lung, anh thực sự nghĩ rằng tuyển thủ Peanut chính là soulmate mà anh đang tìm kiếm. Nhưng rất nhanh sau đó, Sanghyeok đã đập tan suy đoán kỳ cục của mình.

Peanut có một mái tóc xám khói nổi bật, trùng với màu mắt của anh từ dạo hai tuần nay. Đây chỉ là một sự tình cờ. Tri kỷ của anh có thể là một người nước ngoài cơ mà. Anh có nhiều phán đoán, chỉ là chưa đi tới kết luận nào cả.

Sanghyeok không thể ngừng lén nhìn về phía người đi rừng triển vọng của Rox Tigers, và một cảm giác kỳ lạ bắt đầu gặm nhấm anh. Anh nghĩ mình cần phải uống nhiều hơn vì chỉ có cách này mới giúp anh thôi nghĩ đến chàng thiếu niên có nụ cười rạng rỡ thiêu đốt anh kia.

Hình ảnh của Han "Peanut" Wangho len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ hẹp nhất trong tâm trí Sanghyeok, thậm chí khuấy đảo cả cơn mộng mị không dứt của anh.

4.

Chung kết Thế giới - sân chơi lớn nhất và khắc nghiệt nhất trong cuộc đời của mỗi tuyển thủ. Sanghyeok thầm cảm ơn vì anh lại một lần nữa có cơ hội được đứng trước hàng nghìn người tại đây.

SKT giành chiến thắng gần như tuyệt đối, trừ trận đấu khó nhằn với Flash Wolves. Sau lần để thua đáng tiếc ấy, cả đội lên kế hoạch ra ngoài giải tỏa nhưng Sanghyeok từ chối tham gia. Khoảng thời gian này, thành thực anh chỉ muốn ở một mình. Anh quyêt định sẽ tản bộ một chút, xung quanh khách sạn nơi anh ở cũng không có gì đặc biệt, phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ thấy những tòa cao ốc chọc trời.

Sanghyeok bước vào một quán cafe, liều thuốc tinh thần của anh mỗi khi cảm thấy cơn mệt mỏi đang thấm dần vào da thịt mình. Anh nhìn lướt xung quanh, quán cà phê khá vắng, chỉ có hai thiếu niên đang bận rộn với đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn.

Anh rảo bước tới quầy order, ánh mắt bất chợt dừng lại trên đỉnh đầu xám khói quen thuộc. Người thu ngân mang khuôn mặt xéo xắt đang không ngừng văng những lời thô lỗ về phía cậu thiếu niên đứng trước mặt anh.

"Tôi biết cậu ấy. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Anh cắt ngang. 

Wangho ngẩng lên nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ sự bàng hoàng, ánh mát ươn ướt đầy ủy khuất. Sanghyeok chỉ muốn tự đấm mình một cú cho tỉnh, để thôi suy nghĩ về sự đáng yêu của em. Nhưng mà...Wangho dễ thương kinh khủng. Đó là sự thực không thể chối cãi. 

"Cậu ta không mang đủ tiền nên hỏi tôi liệu có thể cho cậu ta về lấy thêm tiền hay không. Ai mà tin được cơ chứ, cậu ta có thể là một tên lừa đảo trắng trợn..." 

"Cậu ấy không phải người xấu"

"Xấu hay không thì bước vào nhà tôi phải theo luật của tôi. Thanh toán và đi giùm đi"

Sanghyeok ngay lập tức rút ví trả tiền cho phần đồ uống của mình và em. Em hướng ánh mắt ngoan ngoãn như thỏ con về phía anh, nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn.

Xong xuôi, anh hỏi:

"Em muốn đi với tôi không?"

Wangho lặng lẽ đi theo anh.

Hai người cứ bước đi như vậy trong bầu không khí tĩnh lặng và có đôi phần dễ chịu. Họ ra tới một công viên vắng người, ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài. Đá tan từ cốc sinh tố của Sanghyeok thấm vào da tay anh mát lạnh. Anh cố nghĩ ra chủ đề để bắt chuyện với người đi rừng trẻ nhưng em đã nhanh chóng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh tồn đọng giữa hai người.

"Anh ơi, cảm xúc khi vô địch chung kết thế giới sẽ như nào ạ?"

"Hạnh phúc đến mức cảm thấy không thực"

"Hyung cảm thấy như thế nào khi lần đầu giành được cúp Summoner vậy?"

"Tôi có cảm giác như mình là người may mắn nhất thế giới"

Wangho không đáp lời anh. Bầu không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng. Phải tới vài phút sau em mới đủ dũng khí hỏi câu hỏi tiếp theo.

"Anh ơi anh có bao giờ tự dưng mất hứng thú với lol không ạ? Tự dưng mất phương hướng, cũng tự hỏi ngoài kia có thứ gì phù hợp với bản thân mình hơn chăng? Anh đã bao giờ từng nghĩ đến cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không làm tuyển thủ chuyên nghiệp chưa ạ?"

Em đưa ra một loạt câu hỏi, mà anh chỉ khẽ trả lời bằng một từ "Luôn luôn"

Kể từ giây phút đầu tiên hai người bước vào công viên này, Sanghyeok mới quay sang nhìn em. Và nhận ra, em cũng đang chăm chú nhìn mình.

"Tiền bối, đã có ai nói với anh rằng màu mắt của anh rất đẹp chưa?"Wangho cười, nụ cười em yêu kiều chuốc say linh hồn anh.

Sanghyeok cảm thấy có cái gì đó lạ lắm đang sục sôi bén rẽ trong lòng mình. Trái tim anh loạn nhịp, mất kiểm soát. Anh không biết nên đáp lời em như thế nào.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ em, hyung. Em rất vui khi được nói chuyện với anh"

Nói rồi em rời đi.

5.

Từ sau hôm đó, phải tới tận bán kết thì Sanghyeok mới có dịp gặp lại em.

Tâm hồn anh đang treo ngược cành cây, dòng suy nghĩ mê man đưa anh rời xa khỏi thực tại. Và Sanghyeok chỉ thực sự bừng tỉnh khi anh nghe thấy tên "Peanut" được mọi người hô vang. Ánh mắt anh mải miết kiếm tìm hình bóng nhỏ bé ấy và khi anh nhìn thấy em - Anh thừa nhận, có một thứ cảm xúc kỳ lạ, khó diễn tả dâng đầy nội tại. Sanghyeok cũng không thể lý giải được nỗi xót xa mơ hồ đang nhói lên từng hồi nơi tâm khảm mình.

Sanghyeok rơi vào một thoáng trầm tư, anh vừa cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp Summoner, tại sao anh lại để cơn ủ ê không rõ này chế ngự mình? Kỳ lạ thay, có một phần trong con người anh đang không ngừng gào thét Thú nhận đi Lee Sanghyeok, mày cũng muốn được ôm hôn Wangho như cái cách mày ôm hôn cúp vô địch. Và từ đây, lòng anh xuất hiện một vết nứt lớn, vết nứt tách ra để lộ một trái tim trần trụi, khát cầu yêu thương và nhuộm đầy hình bóng của người đi rừng đội tuyển Rox. Sanghyeok nhận ra, theo đuổi Wangho thật chẳng dễ dàng gì. Anh càng nhận ra, mình vô cùng thích em, vô cùng si mê em.

Sau màn phỏng vấn, không còn ai trong đội SKT nhìn thấy bóng dáng người đi đường giữa của họ đâu nữa. Sanghyeok đã đi thẳng tới công viên mà mình từng ngồi với Wangho. Anh rất tin vào linh tính của mình, và lần này, anh vẫn đúng. Anh thấy em đang ngồi đó, khuôn mặt bé nhỏ thất vọng không thôi. Sanghyeok tiến về phía em. Wangho không nghe thấy tiếng động từ những bước chân của anh, em vẫn cúi gằm mặt lơ đễnh. Chỉ tới khi anh đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của em, nhịp điệu vỗ về, em mới ngẩng đầu lên. Và...đùng, như những lần trước đây nhìn khi thấy anh, trái tim em lại đập điên cuồng trong lồng ngực.

Sanghyeok cúi thấp mình ngang tầm mắt em. Tay phải của anh mân mê gò má trắng mềm của Wangho. Anh có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng lại không muốn phá vỡ bầu không khí ái muội này, nói gì vào lúc này cũng đều thừa thãi cả. Wangho luồn cả hai tay ra phía sau đầu anh, kéo anh lại gần sát mình. Ánh nhìn ướt át của em tỏa ra một tia gấp gáp, niềm hạnh phúc khó diễn tả len lỏi trong lòng Sanghyeok.

Sanghyeok chưa từng trải qua cảm giác yêu đương cũng như chưa từng hôn ai trước đây. Anh không biết như thế nào mới là một nụ hôn hoàn hảo, nhưng điều đó đâu còn quan trọng gì khi gì khi giờ phút này môi anh đang quyến luyến gặm nhấm cánh môi mềm ngọt lịm của em.

Đôi tình nhân lôi lôi kéo kéo một hồi, thân thể không ngừng bám dính lấy nhau, hơi thở vấn vít vương đầy vị ái ân. Ánh mắt của hai người nuốt trọn linh hồn đối phương. Wangho thực sự muốn khóc, khi em nhìn sâu vào mắt anh và nhận ra ánh lửa tình nhen nhóm nơi đáy mắt người thương. Em không dám mơ mộng gì hơn, thật đấy. Trận đấu vừa rồi khiến tâm trạng em rối bời nhưng tất cả đã bị nhấn chìm bởi xúc cảm chân thực lúc này.

Em để thua SKT trong trận đấu hôm nay nhưng lại thắng được trái tim người đi đường giữa của họ.

"Anh t-thíc..." Sanghyeok chợt ngưng lại, cảm thấy từ ngữ này vẫn chưa đủ để diễn tả tình ý của anh cho lắm.

"Anh ơi, em rất vui vì đó là anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com