Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Những ngày sau đó, Sanghyeok đã nhận ra Han Wangho là hàng xóm của mình, cả hai cứ thế thường xuyên nói chuyện nhiều hơn.

Ban đầu chỉ đơn giản là mối quan hệ hàng xóm thông thường, nhưng dần dà đã lệch khỏi quỹ đạo từ bao giờ. Bắt đầu từ những dòng tin nhắn hồng phấn, những lời bông đùa ẩn ý, hay những lần Han Wangho lấy lí do đem cà phê qua cho khách bên tiệm xăm, chỉ để nhìn và được anh chủ tiệm cười tươi đáp trả lại.

Wangho nhận ra thứ tình cảm đặc biệt đang nảy sinh trong lòng mình.

Thật ra đã có những lần Lee Sanghyeok xuất hiện trong giấc mơ của Han Wangho, và cậu đã hàng trăm lần mơ đến việc cả hai sẽ yêu đương như thế nào, mặn nồng ra làm sao.

Nhưng những giấc mơ lập tức vỡ tan tành, khi Jeong Jihoon đã nhận ra thứ tình cảm lộ liểu này từ cậu này ngăn cản quyết liệt.

Lee Sanghyeok vốn dĩ không phải là người tốt, tất cả chỉ nhờ vào khuôn mặt đậm chất thư sinh với cặp kính tròn và nụ cười dịu dàng mỗi khi bất chợt chạm mắt với em hàng xóm.

Chỉ có Jeong Jihoon hiểu rõ, ánh mắt đó chưa từng là của riêng Han Wangho.

Từ đó giấc mộng về tình yêu tươi đẹp của cậu vỡ vụn, vốn dĩ chỉ định thích thầm như thế. Cho đến một ngày, Wangho bắt gặp anh chở một cô gái xinh đẹp trở về tiệm, để cô ngồi trên xe, bản thân anh trở vào bên trong lấy gì đó rồi bước ra, cả hai cứ thế phóng xe rời đi.

Chỉ có một mình Han Wangho đứng đó, mím môi nhìn cảnh tượng này với cảm giác khó chịu trong lòng.

Và rồi đêm hôm đó, một suy nghĩ bạo dạn lóe lên trong đầu cậu.

Hôm sau, cả ngày Wangho thật sự không tập trung được vào công việc hiện tại, rửa ly nhưng làm rớt những ba lần. Chiều tà, cậu nhanh chóng đóng cửa rồi phóng nhanh lên lầu, thay một bộ đồ hợp ý. Nhìn bản thân trong gương, Wangho hài lòng hít một thật sâu, cuối cùng vẫn quyết định đi.

Chừng ít phút, cậu đã xuất hiện trong tiệm xăm đối diện nhà. Vừa nhìn thấy cậu, Jihoon đã bất ngờ tiến lại gần.

"Anh lại sang tìm anh Sanghyeok ạ? Anh ấy đang làm cho khách bên trong rồi, anh chờ chút nhé."

Wangho ngập ngừng.

"Anh... Anh đến xăm."

"À vâng, thế anh đợi chút em làm cho nhé, em còn một người nữa ạ."

"A... Không, a-anh muốn chờ anh Sanghyeok..."

Jihoon cũng thầm hiểu, khẽ gật gù.

"Nhưng anh ấy còn khoảng hai khách nữa ạ, có thể hơi lâu đấy anh."

"Em xếp anh vào khách cuối cùng của anh ấy giúp anh nhé."

Jihoon cười khẽ rồi gật đầu, bắt đầu chuẩn bị đồ cho người khách tiếp theo.

Han Wangho ngồi trên ghế chờ, trong lòng hơi lo lắng, hai tay cậu nắm chặt vạt áo sơ mi trắng. Cuối cùng, Wangho đã chờ hẳn hơn hai tiếng.

Bỗng, một tiếng kêu của Jihoon đánh thức cơn ngơ ngẩn của cậu.

"Anh Wangho, đến anh rồi ạ."

Tiến vào phòng, cậu vẫn nhìn thấy người kia ngồi sẵn trên ghế, tay bóp vai để giãn cơ, trên người vẫn là chiếc áo thun đen đơn giản và cặp kính cận được tháo xuống, tỉ mỉ lau chùi.

Han Wangho khẽ bước vào, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

"Anh Sanghyeok..."

Lee Sanghyeok nghe được âm thanh ngọt ngào quen thuộc, xoay lại với nụ cười trên môi, hắn cứ nghĩ sẽ chỉ cần tỏ ra dịu dàng như mọi ngày.

Bỗng, đồng tử Lee Sanghyeok dao động, trước mắt con sói gian manh là bộ dạng cừu non ngoan hiền, trên người là chiếc sơ mi trắng, quần đen dài, nút áo đầu tiên bung mở. Cảnh tượng vừa e ấp vừa mời gọi.

Lee Sanghyeok lòng nóng như lửa đốt, song ngoài mặt lại tỏ ra chẳng có gì, tay vỗ lên chiếc ghế da, tỏ ý muốn Wangho đến gần.

"Nào, em đến xăm à?"

"Vâng."

"Anh cứ tưởng hôm nay lại đem nước qua cho khách nữa cơ."

Mí mắt Wangho giựt hai cái, cúi đầu cười nhẹ.

Trêu là thế, nhưng Sanghyeok cũng chẳng lấy làm khó dễ gì con cừu nhỏ này, nhanh chóng trở về chủ đề chính.

"Em muốn xăm ở đâu, có mẫu không?"

Han Wangho loay hoay tìm điện thoại rồi đưa đến trước mặt hắn, một hình xăm không quá lớn, khá đáng yêu. Tiếp theo, cậu cầm lấy tay Lee Sanghyeok, đặt lên phía trên vùng ngực nhỏ.

"Ở đây ạ..."

Lee Sanghyeok cảm nhận hơi ấm da thịt qua lớp vải mỏng manh. Tuy nhiên chỉ là hành động bộc phát từ cảm xúc cá nhân, đôi tay nhỏ của Wangho không tránh khỏi run rẩy, và đôi bàn tay to hơn là thứ cảm nhận rõ nhất.

Đối với sự dày dặn kinh nghiệm của Lee Sanghyeok, việc làm này của cậu chỉ đủ khiến hắn cong khóe môi, ánh mắt hắn ranh mãnh như con thú hoang.

Và nếu Lee Sanghyeok thật sự là một con sói khờ khạo trong đàn, có thể hắn sẽ lập tức lao đến xâu xé con mồi một cách thô bạo. Nhưng tiếc thay, hắn lại là sói đầu đàn, là con sói sẽ không bao giờ chủ động tấn công con mồi để tìm kiếm thức ăn, hắn sẽ chỉ từ tốn chờ con mồi tự đi vào hang ổ, dâng da tươi thịt ngọt lên mời gọi hắn, khuất phục van xin hắn hãy cứu lấy ngọn lửa đang dâng cao trong lòng.

Lee Sanghyeok giữ nguyên nụ cười trên môi, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, từ từ rút tay ra, thuận thế vuốt lấy cằm nhỏ.

"Được rồi, sẽ hơi đau đấy, cục cưng."

Trong lòng Han Wangho đột nhiên khá lo lắng, cậu nghĩ Lee Sanghyeok sẽ phải bất ngờ, hay chí ít phải có một chút phản ứng nào đó, ngược lại hắn chẳng có một chút dao động, khiến lòng cậu không khỏi lo sợ, tự hỏi lẽ nào Lee Sanghyeok không thích cậu hay sao.

Đột nhiên, một tay hắn chạm vào môi mềm, cạy mở, tay còn lại cầm lấy vạt áo sơ mi kéo lên, nhét vào trong môi Wangho, buộc cậu dùng răng cắn chặt lấy, làm lộ cả một vùng ngực trắng nõn xuống đến vòng eo nhỏ xinh.

Lee Sanghyeok liếc nhẹ đã bắt được hai hạt ngọc hồng hào, nổi bật giữa vùng da trắng trẻo không viết xước, chỉ vừa nhìn đã biết con cừu non này chưa từng trải qua tiếp xúc thân mật.

Lồng ngực cậu phập phồng, cơ thể vì cái lạnh của điều hòa mà run rẩy, hai đầu ti nhỏ vì ngại ngùng mà nhô lên, tạo thành sự kêu gọi vô tình.

Đối với Lee Sanghyeok mà nói, cơ thể này là mật ngọt vô đối, hắn vừa nhìn đã muốn hôn lên, trong lòng khó cưỡng lại sự thích thú.

"Giữ yên đấy, anh bắt đầu xăm đây. Nếu em để rơi nó làm cản trở thì anh không chịu trách nhiệm đâu."

Han Wangho ngại đến mức hai tay bấu chặt vào ghế, song vẫn gật đầu chấp thuận.

Có vẻ cậu đã đánh giá quá cao mức độ chịu đựng của bản thân, khi vùng da mềm mại phía trên ngực bị thứ đầu kim nhọn đâm chọt vào, dù máy lạnh vẫn đang chạy, Wangho vẫn cảm thấy từng hơi nóng phả vào da thịt. Sự đụng chạm từng chút của đôi bao tay mà Lee Sanghyeok đeo, chúng luôn vô tình hoặc cố ý lướt qua đầu ti nhỏ khiến cơ thể cậu càng thêm run rẩy, thành công biến Han Wangho thành bộ dạng lẳng lơ trước mắt hắn.

Lee Sanghyeok miết tay lên vùng da mềm, Wangho lại theo phản xạ mím chặt môi, không dám để lớp vải sơ mi rớt khỏi vòm miệng dù cơ hàm đã mỏi nhừ, nước bọt thấm đẫm vạt áo trắng phao.

Thú thật, sức chịu đựng của Lee Sanghyeok không hề yếu kém, nhưng khi đối mặt với mật ngọt e ấp, hắn lại không thể giữ nổi bình tĩnh lâu dài.

Từng động tác tay gấp rút trên da thịt mịn màng, tựa như một sự thách thức với có thể cậu, và Han Wangho đã thua cuộc.

Khi cơn đau lên đến cuối cùng của mức chịu đựng, cậu há miệng nhả tấm vải ướt nhẹp ra, nước bọt cũng vì thế thay nhau tuôn trào ở khóe miệng. Wangho nhắm tịt mắt, đầu lưỡi tê rần hơi thè ra, mặc kệ Sanghyeok trước mặt đã nhíu mày khó chịu.

Hắn với tay rút khăn giấy, đưa miệng lâu mạch nước bọt nơi khóe môi đỏ mọng.

"Lì lợm thật."

Lee Sanghyeok vốn chỉ định dạy dỗ con cừu non này đến đây thôi, cứ nghĩ nó đã biết sợ mà không dám nữa. Nào ngờ con cừu này lại chẳng biết điều, một lòng thách thức sự kiên nhẫn của hắn.

Wangho cầm lấy tay hắn, đưa vào miệng, nhẹ nhàng cắn một cái vào tay hắn như mèo con mài răng, rồi lại vòng lưỡi liếm lên đầu ngón mấy cái như trao đi thân cảm.

Đến đây, Lee Sanghyeok biết rõ mình cũng chẳng cần khách sáo thêm nữa, vì tiếp tục làm thế chỉ khiến con cừu ngốc này khinh thường và một nước lấn tới thôi.

Hắn không e dè mà đưa tay xoáy khắp khoang miệng nhỏ, nắm lấy chiếc lưỡi tinh ranh mà xoa nắn, khiến Wangho phải há miệng lớn hơn. Hắn cầm lấy đầu lưỡi kéo ra khỏi khoang miệng, tuyến nước bọt vừa được lau sạch lại một lần nữa trào xuống cằm nhỏ.

"Là em tự chọn đấy, lát nhớ phải rên tên anh nhiều vào."

Ánh mắt Han Wangho mơ hồ, ngập nước, ngây dại mà nhìn lấy Sanghyeok, cầu xin hắn buông tha cho đầu lưỡi đáng thương của cậu, vì một lần liều lĩnh mà chịu cảnh tra tấn khó lường.

Lee Sanghyeok nổi tiếng chiều lòng bạn giường, hắn thả tay, thay thế bằng đôi môi ấm nóng của bản thân. Và ngay sau đó, Wangho mới lần đầu cảm nhận được sự rành đời của một tay chơi thứ thiệt.

Chiếc lưỡi nóng hổi chạm vào lưỡi cậu, tựa như con rắn nhỏ mà trườn đi khắp nơi, khuấy đảo cả khoang miệng cậu khiến Wangho nhất thời không theo kịp nhịp điệu. Sanghyeok mạnh bạo mút lấy môi dưới căng mọng, dùng răng cạ vào môi trên, từng chút dẫn dụ cậu vào cơn khoái lạc không lối thoát, bị thứ gọi là tình dục làm cho đê mê đến mơ hồ.

Dứt khỏi nụ hôn mê mẩn, ánh mắt Han Wangho dường như đã không còn ổn là mấy, ẩn sâu trong đôi mắt phủ sương kia là một miền cực lạc đầy dâm đãng.

Lee Sanghyeok cười khẩy, quả đúng là mèo con, lại vừa có thể lẳng lơ, vừa có thể ngu ngốc.

"Nói xem em muốn gì nào, anh không muốn mang danh dụ con nít đâu."

Dù đứa con nít này đã là người trêu chọc hắn trước.

Wangho đang tận hưởng cảm giác lần đầu được bước chân vào miền cực lạc, lại bị một hành động của Lee Sanghyeok làm tiêu biến, cả cơ thể vẫn còn nhiều dư âm, chẳng suy nghĩ được gì sâu xa.

Hai tay cậu đưa lên, bám chặt lấy áo hắn.

"Em... Em muốn ngủ với anh."

Lee Sanghyeok cười khẩy, hắn đưa một tay lên xoa lấy má trái của Wangho, từng bước dụ mồi.

"Nhưng em còn mặc quần áo kia kìa, làm sao anh ngủ với em được đây?"

Han Wangho hiện tại chẳng nghĩ được gì nhiều. Nghe thế, ánh mắt liền náo loạn đi tìm giải pháp. Cậu đưa tay lên, tháo từng chiếc nút áo nhỏ xíu cho đến khi chúng hoàn toàn không thể che đậy được thân thể cậu. Không vội tháo chiếc sơ mi ra, luồn tay xuống dưới, Wangho nhanh như chớp đã tháo lớp quần dài bên ngoài ra, để lộ chiếc quần lót thấm đẫm một mảng nước bên trong.

Hoàn thành, Wangho lại nắm lấy tay Sanghyeok áp lên má mình như ban đầu, môi trái tim phụng phịu, ngước mắt nhìn hắn.

"Em cởi rồi ạ. Anh Sanghyeok, Anh ơi... Cho em... Em nứng lắm..."

Lee Sanghyeok nghĩ hắn đã sai khi cho rằng Han Wangho là cừu non, cậu đáng ra phải là một con mèo Anh lông trắng dâm đãng, sẵn sàng đáp ứng bất cứ yêu cầu gì chỉ để thỏa mãn cơn dâm dục của bản thân.

Hắn đẩy Wangho nằm xuống, đôi tay bắt đầu với vùng da mềm mại ở ngực. Cậu thật sự khá gầy, nhưng chẳng hiểu sao hai bầu ngực lại không hề thiếu sót, đầy thịt thơm mắt. Dù chẳng hề to như phái nữ, tuy nhiên vẫn là múp míp hơn so với nam giới thông thường.

Cúi đầu mút lấy, hắn một lần nữa lại dụng chiếc lưỡi ranh mãnh đảo vòng quanh đầu ti nhỏ, răng nanh cạ qua khiến Wangho giật nảy mình.

Lee Sanghyeok mãi mê chăm lo cho hai bầu thịt, lại bỏ quên phía dưới cũng đang liên tục gào thét đòi công bằng. Lập tức thực thi, hắn luồn tay vào phía sau quần lót, bóp lên bờ mông đầy đặn, từng thớ thịt mềm trồi qua kẽ ngón tay khiến hắn say mê.

Han Wangho gầy thật, có vẻ ăn chỉ để nuôi ngực và mông thôi thì phải.

Từng động tác của Lee Sanghyeok đều đi kèm với những tiếng thở gấp và run rẩy từ Wangho, đôi lúc lại không kìm được mà rên rỉ một tiếng cực nhỏ.

Hắn cứ nghĩ chỉ cần chăm lo cho cái lỗ nhỏ phía sau là được. Tuy nhiên, Sanghyeok nhận ra phía trước quần lọt đã ướt đẫm nước, thậm chí nước còn thấm xuyên qua lớp vải mà chảy xuống ghế da.

Sanghyeok bất ngờ, không nghĩ cậu sẽ ra nước nhiều đến mức này. Nhưng khi chạm tay vào, hắn lại chợt nhận ra điều không đúng, chẳng có thứ giống hắn tồn tại ở nơi này, thay vào đầy là lớp thịt nộm căng mọng, nước dâm nhơ nhớp phủ lên khắp vùng thịt.

Lee Sanghyeok nhìn lên, Wangho vẫn đang vừa tận hưởng vừa ngại ngùng, một tay che hờ lấy phần phía trước, một tay che mặt, nhắm mắt xoay đi.

Có chút hoài nghi, hắn nắm lấy cạp quần, một mạch kéo xuống.

"À, thì ra Wangho có bướm nhỏ sao, thảo nào nước nôi lại vượt chỉ tiêu đến mức này." Khi nhìn thấy chiếc bướm nhỏ xinh xắn, hắn cười thầm, đưa tay lên chà xát mấy cái khiến Wangho cắn chặt lấy môi.

Lần đầu tiếp xúc với người song tính, Lee Sanghyeok không khỏi thích thú. Không chờ được lâu, hắn nâng hai chân Wangho cong lên, bản thân chui vào giữa, bóp lấy hai thớ thịt đùi rồi cúi đầu, từng chút thưởng thức hương vị tươi đẹp.

Hắn đưa đầu lưỡi liếm lên hai phần thịt nộm bên ngoài trước, sau đó từ từ làm cho Wangho thả lỏng mới chầm chậm tiến vào trong. Chiếc lưỡi hắn không khác gì nụ hôn vừa nãy, thậm chí còn bạo dạng hơn, liếm lên vách thịt mềm rồi rê lưỡi đi khắp nơi, húp trọn từng dòng nước dâm tanh ngọt chảy ra.

Han Wangho lần đầu trải nghiệm, tất nhiên là chịu không nổi. Cậu dùng hai tay nắm lấy tóc hắn, môi không ngăn được những tiếng rên rỉ nỉ non như cỗ vũ tinh thần cho hắn. "Ứm... A... Anh ơi dừng một chút... Dừng một chút... Á."

Han Wangho gần như ré lên khi Lee Sanghyeok mút mạnh một cái vào hạt đậu nhỏ, nước dâm cứ theo cơn sướng mà tuôn trào không ngừng nghỉ, cứ ra bao nhiêu lại bị Lee Sanghyeok hút trọn bấy nhiêu.

Hai bên đùi cậu Wangho run rẩy dữ dội, cả người co rút, đỏ bừng.

"Aa... Sướng chết mất... Ưm."

Hắn thành công khiến cậu ra khi chỉ dùng lưỡi, so với Lee Sanghyeok thì quá đơn giản.

Hắn tiếc nuối hít lấy mùi hương đậm đặc rồi mới nỡ rời đi, đưa tay vỗ nhẹ vào gương mặt mơ màng đầy dâm đãng.

"Em có chuẩn bị bao không đấy."

Han Wangho không thể lập tức trả lời, chỉ lắc đầu mấy cái.

"Gì vậy mèo dâm, em đòi ngủ với người khác nhưng không chuẩn bị bao trước à, bản thân chỉ biết đem theo cái bướm hư này tới đây thôi nhỉ."

"Ưm a... K-không cần mà."

"Không cần? Nhỡ em có thai thì biết làm sao đây hả mèo dâm." Vừa nói, hắn vừa vỗ nhẹ vào bướm nhỏ như trêu chọc, khiến Wangho vừa ngứa ngáy vừa rạo rực.

"A... Sướng."

"... Em đúng là một con mèo dâm đãng chỉ biết nứng."

Hắn lật người Wangho lại, để cậu nằm sấp trên ghế. Tay thuần thục cởi quần, giải phóng thứ đang phải kìm nén rất nhiều từ nãy đến giờ. Lee Sanghyeok cầm lấy gậy thịt nóng hổi, cọ qua lại lên bướm nhỏ nhầy nhụa nước. Không kiêng dè mà đâm thẳng vào.

Wangho ré lên một tiếng đầy sung sướng, hai tay cậu bám chặt lấy thành ghế, lưỡi thè ra không thể kiểm soát.

Da đầu Lee Sanghyeok tê rần, hắn cảm nhận từng chút sự co bóp nhịp nhàng bên trong vách thịt nóng hôi hổi, khít chặt cơ vòng khiến chúng như ôm trọn cả phần dưới của hắn.

Vì là lần đầu, Wangho không tránh khỏi cơn đau rát làm tê cứng cả chân tay, nhưng xúc cảm nhanh chóng bị xóa nhòa khi từng cú đâm thúc sâu vào bên trong, tựa hồi như đâm đến tận ruột gan. Mồ hôi trên người cậu bắt đầu tuôn ra, làm ướt cả phần tóc mái.

Lee Sanghyeok thỏa mãn đến cùng cực, hắn một tay nắm lấy hông nhỏ, một tay tát lên bờ mông căng tròn, kích thích con mèo dâm đang lực lối. Càng châm dầu, nước dâm bên dưới lại càng rịn ra. Hắn cúi người, áp cơ ngực trần lên tấm lưng xinh đẹp được vắt một nửa chiếc áo sơ mi. Tay hắn đưa xuống, nắm lấy hạt đậu nhỏ bên trong khi bướm rồi xoa nắn.

Cơn khoái cảm dồn dập khiến Han Wangho không thể chịu nổi, hai đùi cậu run lên lẩy bẩy như con mèo nhỏ đáng thương, âm thanh rên rỉ đến lạc giọng tựa như đang dùng móng mèo cào lên lòng ngực hắn.

"Ah... Em ra... Em ra anh ơi... Áa."

Lee Sanghyeok nắm lấy cằm Han Wangho, ép cậu xoay mặt ra sau để phục vụ chiếc cơn thèm khát, mặc cho ánh mắt cậu đã dại đi hoàn toàn sau lần thứ hai lên đỉnh.

Hắn chẳng biết mệt là gì, nắc từng cái thỏa mãn vào sâu bên trong Wangho, làm cậu vừa bước ra khỏi cơn mê này lại bị đưa vào cơn mê khác.

Đến tận bây giờ Han Wangho mới thấy, việc trêu chọc và gây hứng với một con sói đúng thật là một hành động ngu ngốc.

"Anh... Anh Sanghyeok ơi... A..."

"Ưm... Anh Sanghyeok hôn em..."

"Anh sẽ không hôn bạn giường đâu, cục cưng."

Wangho chìm trong khoái cảm, cơ thể đỏ bừng như trái cà chua, nghe thấy lời từ chối liền bĩu môi nhắm tịt mắt.

"Ban nãy anh lỡ hôn em rồi, giờ anh hôn trả lại nhá, coi như không ai nợ ai."

"Là em bắt đầu trước. Ngày mai dậy nhớ phải chịu trách nhiệm với anh đấy, mèo dâm."

Hai tai cậu ù đi, chẳng nghe thấy gì rõ, trước mắt chỉ hiện hữu mờ ảo hình ảnh Lee Sanghyeok cong khóe môi cười cười.

Xúc cảm ấm nóng áp lên bờ môi Wangho, một lần nữa dẫn cậu vào cơn mê cực lạc của riêng hai người.

End.

đúng đá luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com