3
Han Wangho ở viện đến sáng thì Son Siwoo với Park Jaehyuk lóc cóc xách túi lớn túi nhỏ đi vào. Nhìn thấy Han Wangho đầu băng bó, Park Jaehyuk đã sốt sắng hỏi: "Wangho à, mày không sao chứ? Có đau lắm không?"
"Không sao đâu, chỉ khâu mấy mũi thôi." Han Wangho nằm trên giường nói: "Nếu nghiêm trọng hơn thì tao đã gọi từ đêm qua rồi."
Son Siwoo thấy Han Wangho vẫn coi nhẹ việc mình bị thương liền làu bàu: "Tưởng mình là siêu nhân chắc mà không sao? Tao đã bảo mày tránh xa cái thằng Seokhan đấy ra mà không nghe, giờ còn để bị nó đánh."
"Được rồi, tao đã bảo là tao không sao mà. Dohyeon đâu rồi? Ẻm không quan tâm đến người anh phải nhập viện này sao? Thật là buồn quá đi."
Son Siwoo vừa bận rộn lôi mấy món đồ dùng cá nhân cần thiết cho Han Wangho ra, vừa trả lời: "Em ấy còn phải thi 1 môn nữa, thi xong sẽ qua đổi ca trông cho tao. Người ta là thầy giáo tương lai đó, mày đừng có mà nói xấu em ấy."
"Đúng vậy, là bọn tao bảo Dohyeon cứ đi thi. Bọn tao đến xem mày là được." Park Jaehyuk tiếp lời.
"Mà Han Wangho mày giàu như này từ bao giờ vậy? Ở phòng private riêng 1 người." Golden nhìn quanh phòng đánh giá. "Ít cũng phải 500 nghìn won 1 ngày."
Son Siwoo và Han Wangho trực tiếp trố mắt: "Cái gì cơ??? 500 nghìn won?"
Park Jaehyuk gật đầu: "Hồi bố tao bị cao huyết áp đã từng ở phòng như này, đẹp hơn phòng của mày một chút nhưng cũng đã hơn 300 nghìn won nhưng mà đấy là giá ở tỉnh nhà tao, còn ở đây là Seoul chắc phải đắt hơn nhỉ..."
"Shibal, sao mày không nói sớm hả Park Jaehyuk?" Han Wangho trực tiếp chửi thề. "Tao sao có thể ở loại phòng cao cấp gần bằng tiền thuê nhà 1 tháng của tao được. Phải làm sao bây giờ?"
Son Siwoo đứng hình sau đó vội nói: "Hôm qua y tá dẫn mày nhận phòng sao mày không để ý hả? Cái thằng này? Giờ có bán thằng Jaehyuk đi cũng không đủ tiền trả tiền viện phí đâu biết chưa?"
"Không được, Siwoo à, ra quầy thủ tục đổi phòng cho tao. Tao không thể nằm phòng này nữa. Tài khoản ngân hàng tao âm rồi. Tao sắp có chuyện thật đó."
Han Wangho níu tay áo Son Siwoo rồi điên cuồng lắc lắc. Son Siwoo với Park Jaehyuk lúc này mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất bây giờ là nên đi đổi phòng.
Chuyện hai người họ quay lại phòng Han Wangho đã là 15 phút sau đó.
"Sao rồi, có đổi được phòng không? Tao thu dọn đồ xong rồi. Giờ mình chuyển phòng luôn đi." Han Wangho đứng ngay cạnh giường, mấy đồ Son Siwoo lôi ra lúc nãy đã được cất gọn lại vào túi.
Son Siwoo cười nửa miệng: "Không cần đổi phòng nữa."
Han Wangho chả hiểu gì: "Sao lại không cần? Tao không trả nổi viện phí đâu Siwoo à."
Park Jaehyuk nói: "Lee Sanghyeok trả tiền viện phí cho mày rồi. Nhân viên y tế bảo mày sẽ ở viện chừng 5 ngày, tiền thuốc, phòng bệnh, chăm sóc và theo dõi anh ta trả hết rồi."
"Yể? Anh Sanghyeok đã trả hết rồi sao? Sao lại thế?" Han Wangho cũng chẳng hiểu gì.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Lee Sanghyeok dắt theo một nhóm thực tập sinh tiến vào.
"Xin chào, chúng tôi đến để theo dõi tình hình bệnh nhân buổi sáng."
"X-xin chào tiền bối ạ." Son Siwoo và Park Jaehyuk rõ ràng chưa hết sốc vì vụ viện phí, giờ còn gặp cả nhân vật chính trong câu chuyện nên quên mất đáng lẽ phải gọi là bác sĩ chứ không phải là tiền bối như lúc gọi Lee Sanghyeok ở trường.
Lee Sanghyeok gật đầu, sau đó quay qua nhìn Han Wangho hơi hắng giọng.
"Tuy chỉ là chấn động nhẹ nhưng vẫn cần nghỉ ngơi, sao bệnh nhận phòng 1302 không chịu nằm trên giường vậy."
Như trước kia, Han Wangho sẽ cãi lại nhưng giờ lại ngoan ngoãn vô cùng mà leo lên giường nằm.
"Người nhà ra ngoài giúp tôi. Chúng tôi thăm bệnh xong sẽ cho mọi người vào lại."
Son Siwoo với Park Jaehyuk ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Lee Sanghyeok như không quen Han Wangho, anh hỏi vài câu rồi hướng dẫn thực tập sinh đo huyết áp và ghi vào bảng theo dõi treo cuối giường.
"Được rồi, giờ chúng ta sẽ di chuyển sang phòng bệnh tiếp theo." Lee Sanghyeok nói với đám thực tập sinh khi đang kéo lại chăn đắp lên người Han Wangho khiến bọn nhỏ trố mắt.
"Từ từ đã bác sĩ Lee, lát nữa tôi có thể gặp bác sĩ được không ạ?"
Lee Sanghyeok lấy tay đẩy kính, sau đó từ tốn nói: "Sau khi thăm bệnh xong tôi có thể quay lại, vậy được không?"
Han Wangho gật đầu. Sau đó Lee Sanghyeok đưa đám thực tập sinh đi ra khỏi phòng.
Đoàn người Lee Sanghyeok rời đi. Son Siwoo với Park Jaehyuk được phép vào lại phòng bệnh.
"Lee Sanghyeok có vẻ là vẫn để ý đến mày lắm đó." Park Jaehyuk vừa vào đã không nhịn được mà nói.
"Còn phải nói, Wangho à, cái lò này tao thấy quay được đó." Son Siwoo tiếp lời.
Han Wangho cảm thấy vô cùng nhức đầu. Biết vậy không nhắn tin nhờ hai thằng này đồ tới viện, không, phải là biết vậy phải bò về nhà từ hôm qua. Chứ mỗi lần gặp Lee Sanghyeok là cậu cứ thấy không may mắn kiểu gì á trời...
"Ồn ào quá. Hai bạn để mình nghỉ ngơi chút được không?"
Son Siwoo bĩu môi: "Mỗi lần nhắc đến Lee Sanghyeok là lại trốn tránh. Trốn cái gì?"
Han Wangho hiếm khi không đáp lại lời Son Siwoo mà trùm chăn lẩn trốn.
Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul rất rộng, một bác sĩ cũng phải chăm sóc rất nhiều bệnh nhân. Lee Sanghyeok ghé vào phòng bệnh Han Wangho đã là đầu giờ chiều. Lúc này Son Siwoo và Park Jaehyuk đã về nhà để chuẩn bị cho ca học chiều. Han Wangho đắp chăn ngủ trưa ngon lành, anh đi đến gần cũng không có dấu hiểu tỉnh giấc.
Han Wangho có tật ngủ rất xấu, thường đắp chăn qua mũi, khiến việc hít thở trở nên khó khăn. Hồi còn yêu nhau Lee Sanghyeok luôn cố gắng sửa tật xấu này cho cậu nhưng đều không thành công. Dần dà chính Lee Sanghyeok đôi lúc cũng đắp chăn như vậy.
Băng trắng cuốn trên đầu do nằm nghiêng nên bị lệch. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng dùng tay chỉnh lại cho cậu, sau đó không nhịn được mà xoa đầu Han Wangho một cái.
Wangho của anh, tóc thật mềm.
Han Wangho cảm nhận được cái chạm của Lee Sanghyeok, chậm chạp mở mắt thì anh đã thu tay về.
"Anh Sanghyeok...?" Mắt ngái ngủ nhìn mọi vật mờ ảo, nhưng Han Wangho vẫn nhận ra anh.
"Ừm, giờ anh mới xong việc, lúc sáng em có gì muốn hỏi anh à?"
Han Wangho dụi mắt, sau đó ngồi dậy, mất một, hai phút sau mới tỉnh táo hẳn.
"À, muốn cảm ơn anh vì đã giúp em."
Lee Sanghyeok gật đầu, anh biết Wangho không chỉ muốn nói mỗi lời cảm ơn này.
"Với cả... tiền anh trả viện phí giúp em, em sẽ trả lại anh sau nhé."
"Wangho à,..."
"Anh đừng từ chối, em sẽ cảm thấy mắc nợ lắm. Em không muốn mắc nợ ai, nhất là người yêu cũ."
Lee Sanghyeok muốn nói gì đó, nhưng anh lại không nói gì. Ý của người ta rõ ràng như vậy còn muốn thế nào nữa. Tuy vậy nhưng tâm trạng của anh vẫn rơi xuống vực thẳm.
Cuối cùng, anh chỉ lạnh lùng gật đầu.
"Tuỳ em."
(tbc)
______
chào mọi người lâu quá hong gặp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com