Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứa

Thật ra để tìm một người hút thuốc thì không khó, khó ở chỗ họ có phải là người biết từ bỏ đúng lúc hay không. Bae Seongwoong từ khi mang thai đứa nhỏ thì tuyệt nhiên không động đến thuốc lá nữa, Sanghyeok thấy vậy thì yên tâm hơn hẳn, mỗi ngày đều vỗ vai động viên anh cố lên. Bản thân Seongwoong cũng không thấy thuốc lá có gì thú vị, chỉ vì tất cả những gì mà người ta thường nói về thuốc lá, chất gây nghiện, hay là nicotine ấy, mới chính là thứ khiến Seongwoong luôn tìm đến nó mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi. 

Dĩ nhiên Sanghyeok không thích anh hút thuốc lá, nhưng điều quan trọng là hắn không thể cấm, cũng chẳng thể cản anh, cho đến khi Seongwoong biết mình không thể hút thuốc lá được nữa, anh mới thấy Sanghyeok không do dự lập tức vứt hết bật lửa trong nhà đi, thậm chí gạt tàn cũng không muốn giữ lại mà ra thẳng xe rác ở ngoài đường. Sanghyeok là một con mèo mưu mô và thủ đoạn, không thể không nước mắt ngắn dài muốn anh thề thốt với hắn sẽ không động đến thuốc lá nữa, Seongwoong vậy mà cũng gật đầu. Thật ra trước kia Seongwoong cũng biết Sanghyeok không thích mùi thuốc lá, nhiều lần cố gắng nhưng bất thành, bàn tay lơ lửng trên không trống trải chẳng hề quen thuộc, rốt cuộc anh vẫn tìm đến thuốc lá, dù đã lén lút trốn kỹ, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi chiếc mũi thính nhạy của hắn.

Anh vẫn nhớ những lúc bị hắn bắt gặp với điếu thuốc cháy đỏ còn trên tay, Seongwoong chỉ có thể run rẩy vội vàng thả điếu thuốc xuống sàn, sau đó dậm chân lên vài nhịp để phi tang chứng cứ dẫu cho nó đã bị bại lộ từ lâu. Giờ đây Seongwoong một mình đứng ở ban công với điếu thuốc vừa cháy được phân nửa, khói thuốc lảng vảng trong không khí. Đã lâu không đụng đến thuốc lá, khó tránh khỏi cảm giác bị sặc vì chưa quen, tuy nhiên cũng là cảm giác khoan khoái không hề xa lạ ngập tràn trong cơ thể, dopamine xông thẳng lên đại não lại khiến anh rùng mình.

Trời nổi gió lên, Seongwoong muốn tìm chiếc áo khoác của mình.

Bỗng điếu thuốc rơi xuống sàn, Bae Seongwoong đứng người. Ánh mắt của Sanghyeok thật sự rất đáng sợ.

"Anh," hắn khẽ nói. "Vào đây với em."

Seongwoong chỉ còn cách đờ đẫn máy móc dập tắt điếu thuốc trên sàn, hy vọng gió thổi sẽ không làm ngọn lửa trên đầu điếu thuốc bốc lên, cũng mong ngọn lửa ngầm trong lòng hắn không thổi bùng ngay bây giờ. Một đám cháy có thể dập lửa bằng nước, nhưng nếu Sanghyeok thật sự phát điên, Seongwoong không dám nghĩ mình có thể chịu nổi hay không.

Seongwoong thoáng nghĩ, hình như rất lâu rồi anh chưa thấy hắn tức giận. Khi anh chuẩn bị mọi thứ để rời khỏi SKT, đây là lần hiếm hoi mà anh thấy Sanghyeok giận dữ như thế, trước khi hắn ôm chầm lấy chân anh mà khóc lên nức nở.

Tuy nhiên, có lẽ hôm nay hắn sẽ không khóc lóc như lúc trước, chỉ còn một Sanghyeok với ánh mắt lạ lẫm anh sắp phải đối mặt. Từ trước đến giờ Sanghyeok luôn thích đóng vai một con mèo con yếu đuối, động một chút là sẽ nức nở uất ức hòng mong Seongwoong dỗ dành, Sanghyeok không hay hành xử như một alpha cấp cao, chỉ thích trở thành thú cưng vờ quấn quýt bên cạnh chủ nhân của mình để được ve vuốt và khát khao sự dịu dàng của omega.

Nhưng có lẽ không phải là hôm nay.

"Anh có nhớ anh đã hứa cái gì với em không?"

Bị bàn tay của hắn siết chặt khớp cổ tay, thế nhưng Seongwoong không dám vùng vẫy, chỉ có điều vẫn không giấu được nét mặt đau đớn mà run run thốt không lời. "Anh...anh xin lỗi."

Sanghyeok buông tay, nhưng trong nhà không được bật đèn, ánh trăng le lói yếu ớt bên ngoài không thể giúp anh nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Bae Seongwoong rùng mình, giọng nói của hắn dường như hòa lẫn với không khí, chạy dọc theo sống lưng khiến anh lạnh người.

"Đi đánh răng đi, thay đồ nữa, đừng để em ngửi thấy mùi thuốc lá."

Seongwoong nuốt nước bọt, lặng lẽ bước vào phòng tắm. Cổ tay vẫn còn hằn đỏ vì bị siết chặt, Bae Seongwoong vẫn luôn luôn là một omega nghe lời. Không chỉ đối với alpha, Bengi trên sân vẫn luôn là cánh tay phải của thần, hay là một con chó trung thành của SKT, hay là bất cứ thứ gì mà người ta thường nghĩ khi nhắc đến Seongwoong, tất thảy đều liên quan đến Sanghyeok. Và tất cả mọi thứ, Bae Seongwoong đều tự nguyện. Tự nguyện hiến dâng cho thần, tự nguyện để thần sai khiến, tự nguyện làm mọi thứ vì thần, Seongwoong nghĩ, nếu bây giờ hắn bắt anh quỳ xuống, dĩ nhiên Seongwoong sẽ ngay lập tức làm theo mà không cần lý do.

Nhưng mọi thứ không chỉ đơn giản là quỳ xuống, khi Sanghyeok tóm lấy tóc của anh như một mớ cỏ dại ngoài vườn, Seongwoong chỉ biết cắn môi chịu đau, không dám rên rỉ nửa lời.

"Mở miệng ra trả lời cho em biết, lần đó anh hứa với em cái gì?"

"Anh..." Seongwoong lấp bấp, "Anh sẽ không hút thuốc nữa..."

"Và bây giờ thì sao?"

Seongwoong hết đường biện hộ, pheremone khiến hai chân anh mềm nhũn, thế nhưng da đầu bị kéo căng lại khiến anh tỉnh táo hơn một chút, hoặc là Sanghyeok đang ngăn anh quỳ xuống chân hắn, chỉ là hắn không muốn, hoặc bây giờ chưa phải là lúc.

Ngay từ khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ngọt ngào đến khó thở, Seongwoong biết mình thật sự đã không còn đường lui.

------------

"Em nói thiệt, lần đó em không có dám nói chuyện với ảnh luôn á thầy." Mèo con đường giữa như muốn nép hẳn vào người của Seongwoong, nếu em có một chiếc đuôi, huấn luyện viên nghĩ, nhất định Heo Su sẽ bị Geonbu nhốt hẳn trong nhà. "Ảnh đáng sợ quá trời luôn."

Bae Seongwoong chỉ có thể gật đầu đồng ý, trước kia Sanghyeok là một con mèo đen trái tính trái nết, lúc nào cũng thích mọi thứ phải theo ý muốn của mình. Bây giờ thì đỡ hơn, chỉ vì hắn điềm tĩnh không có nghĩa là hoàn toàn thay đổi, người ngoài không thấy không có nghĩa Sanghyeok là một người ôn hòa. Rõ ràng Sanghyeok là sản phẩm do bị Seongwoong chiều hư, dù cho có là thần là tiên, rốt cuộc Sanghyeok vẫn luôn khao khát sự nuông chiều vô độ của chủ nhân như một mèo con khó ở. Nhưng đó là những lúc bình thường, là những lúc mà Sanghyeok có thể vui đùa với mọi người bằng những trò cười nhạt nhẽo của mình, chứ không phải là một Sanghyeok với cái siết tay khiến da anh rớm máu, hay là một Sanghyeok yên lặng đến mức khiến anh rợn người. Càng lớn Sanghyeok càng thay đổi, sự tức giận của hắn cũng thay đổi theo tâm trạng chủ nhân, nếu như lúc trước Sanghyeok sẽ quát tháo om sòm vì muốn anh ở lại, thì bây giờ sẽ tóm tóc và giật lấy sợi dây trên cổ anh, hoặc là khiến anh ngã quỵ xuống sàn nhà vì hai chân nhũn mềm, hoặc là khiến anh phải cau mày vì bị cắn đến rớm máu. Dù cách nay hay cách khác, không khó để anh nhận ra alpha của mình không còn ngốc nghếch như xưa, nếu lúc trước hắn luôn thích tỉ tê với anh tất cả mọi thứ trên đời, quấn quýt với anh như một mèo con đúng nghĩa, thì giờ đây tất cả cũng chỉ là giả vờ, một lớp vỏ bọc vụng về che đi ham muốn chiếm giữ đến khó tin.

"Thầy à, có nhiều lần Geonbu nói với em không nên đến gần thầy quá, tất cả alpha đều như vậy hở thầy? Nhưng em thấy thầy rất hiền mà, không hề đáng sợ như lời của em ấy nói..."

Seongwoong không thể không mỉm cười, chỉ có điều Sanghyeok không giống với Geonbu, Sanghyeok sẽ cắn anh để cảnh cáo, không còn thích nói quá nhiều lời. Ngay từ khi Sanghyeok biết tin anh đến đây đã giận dỗi một trận, còn không cho anh nắm tay hay vỗ vai những học trò của mình, Seongwoong bày hết mưu mẹo bấy lâu của mình ra để dỗ dành ba ngày ba đêm mới có thể làm hắn bình tĩnh.

"Thật ra làm omega cũng rất tốt, nhưng có điều em ấy trẻ con quá, lúc nào cũng thích khóc la ầm ĩ lên." Mèo con chu môi, phồng má, tỏ vẻ không hài lòng. Seonwoong thấy thế thì chỉ biết xoa đầu học trò nhỏ, nhẹ nhàng an ủi.

"Không sao đâu em, như vậy mới tốt, nũng nịu một chút thì mới dễ thương."

Huấn luyện viên thầm nghĩ, dù gì thì em ấy cũng không thể nhìn thấy một dải hickeys bên dưới lớp áo này, Seongwoong khẽ kéo dài tay áo khoác.

Sanghyeok phát điên thật sự rất đáng sợ. Tuy nhiên, Seongwoong cũng không quá bất ngờ, nhưng dẫu cho có bất ngờ, anh cũng không phản kháng, không bài xích, giống như người hầu cận của một vị thần, anh sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân. Sanghyeok muốn anh quỳ, anh sẽ quỳ. Hắn muốn anh khóc, anh sẽ khóc. Hắn muốn anh im lặng, anh sẽ im lặng. Anh vẫn còn nhớ cái siết tay của Sanghyeok, hắn nhẹ nhàng tóm gọn phần gáy yếu ớt của omega, răng nanh cắm vào như sói hoang săn mồi, tưởng chừng như có thể chảy máu. Sanghyeok thực chất không phải là loài mèo giỏi nói dối, hắn sẽ gọi anh là chó con, là bất cứ thứ gì mà hắn thấy anh phù hợp nhất, hoàn toàn để lộ bản chất thật sự của mình, là một alpha cấp cao, là một alpha muốn thống trị mọi thứ. Và Seongwoong không bao giờ phản đối.

"Nếu anh coi lời hứa của mình là một mớ bỏ đi, vậy thì em chính là chiếc thùng rác bẩn thỉu của anh sao? Anh hứa với em mọi thứ, rồi thì sao nào, anh quăng nó cho em, khiến em tin vào chúng như một thằng đần chết tiệt, anh bỏ em đi, anh thất hứa với em, anh coi niềm tin của em không khác gì mớ rác rưởi của anh sao? Anh tự biến mình thành một thằng khốn nạn, muốn như vậy lắm, phải không?"

Seongwoong không dám trả lời. Đầu óc mụ mị, anh thậm chí còn không biết mình có đang hiểu rõ hắn đang nói gì chứ đừng nói đến chuyện trả lời.

"Mở miệng ra trả lời cho em biết, anh đã hứa với em cái gì?"

Seongwoong mấp máy, đôi mắt mờ sương. "Anh...anh không hút thuốc nữa."

Bàn tay của hắn thả lỏng, da đầu của anh chắc chắn sẽ biết ơn chủ nhân của mình. Seongwoong thoáng nghĩ, nếu anh ngoan thì sẽ được xoa đầu, nếu không, Sanghyeok chắc chắn sẽ làm mọi thứ để khiến anh thốt ra những lời hắn muốn nghe, rõ ràng là đối xử với anh như một con chó biết nghe lời. Nhưng Seongwoong không có ý kiến.

Bị đẩy xuống giường, nệm êm cách mấy cũng không thể khiến anh tránh khỏi cơn choáng váng tức thời, Sanghyeok ghì chặt hai bàn tay của anh, ga giường cọ xát khiến làn da ửng đỏ, ran rát. Từng chiếc cúc áo bị tháo ra và những ngón tay hờ hững của alpha lướt nhẹ trên làn da đỏ bừng.

"Có ai đó nói rằng anh là một omega rất màu mỡ không?"

Seongwoong chỉ khẽ rên rỉ như một con thú nhỏ, bị pheremone chi phối, anh không thể giữ mình tỉnh táo.

"Không phải sao? Anh chỉ cần ở nhà, sinh con cho em, ngoan ngoãn với em, không cần phải ra ngoài lẳng lơ với thằng khác." Ngón tay của hắn mơ hồ trên vết sẹo mờ nhạt, làn da trắng nõn nóng bừng, Seongwoong không thể nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ biết ư ử những âm tiết vô nghĩa.

"Anh ngoan ngoãn như vậy, thật sự khiến em chỉ muốn xích anh ở nhà."

Và đó là những gì mà Seongwoong còn nhớ, trước khi bị hắn tóm tóc và kéo ra phía sau, omega yếu ớt không thể chống đỡ lượng pheremone dồn dập tấn công, rất nhanh đã không còn sức lực mà trở thành một vũng nước đúng nghĩa. Sanghyeok thấy chướng mắt, không ngần ngại giật phăng chiếc kính của anh mà vứt xuống sàn. Hai mắt lạc lối không biết nhìn đi đâu, Seongwoong chỉ thấy bóng dáng alpha mập mờ trong tầm nhìn mờ đục vì không còn kính. 

Từ trước đến giờ Seongwoong chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ hay tủi thân về giới tính thứ hai của mình, có lẽ là vì được gặp hắn, người hết lòng che chở và bảo vệ anh. Vậy nên giờ đây dẫu cho có bị đối xử thấp kém hèn hạ ra sao, anh vẫn cam lòng, hoặc là omega nọ không thể biết rõ mình đang làm gì, đang được đối xử ra sao, chỉ có thể dựa dẫm vào vòng tay của alpha với ý thức đã rã rời như một chiếc bánh vụn, nỉ non rên rỉ những âm tiết không có ý nghĩa và đôi mắt mơ màng ẩm ướt. Không thể suy nghĩ, omega trở thành một món đồ chơi nhỏ tùy ý bị người ta thao túng mà không còn bất kỳ sự phản kháng nào. 

Và tất nhiên, anh gần như cũng chẳng còn quá nhiều ký ức, bị mắng cũng chẳng biết mình bị mắng cái gì, chỉ có thể ấm ức khóc nấc lên vài tiếng, sau đó lại bị cắn, rồi lại ngoan ngoãn để mặc cho hắn muốn làm cái gì thì làm. Alpha siết chặt cánh tay của Seongwoong như cây quyền trượng quyền lực nhất, anh đã từng là vũ khí mạnh mẽ nhất của hắn, giờ đây lại phủ phục dưới thân hắn như một nô lệ trung thành nhất, bằng cách này hay cách kia, rốt cuộc, Bae Seongwoong vẫn là tài sản quý giá nhất của Sanghyeok, là thứ khiến hắn luôn luôn tự hào và ngạo mạn, dù là bây giờ hay trước kia. Nhưng con người không bao giờ biết đến hai chữ "thỏa mãn", hoặc ít nhất là Sanghyeok.

"Anh nghĩ sao nếu chúng ta có thêm một đứa con? Jungwhan đã ba tuổi rồi đấy, anh không muốn cho nó có thêm một đứa em nữa sao?" Hắn thì thầm giữa những tiếng nấc ngắt quãng của anh, chậm rãi từng chữ một như sợ anh nghe không thể hiểu. Seongwoong vẫn không ngơi nức nở, não bộ cần quá nhiều sức lực để tiêu hóa thông tin, rốt cuộc anh cũng chỉ có thể đáp lại hắn bằng những âm nghẹn ngào không ý nghĩa.

"Lúc đó anh sẽ phải mang thai thêm một lần nữa, em sẽ bắt anh hủy hợp đồng với tất cả bọn họ, bọn họ sẽ không có huấn luyện viên chính và sẽ ghét bỏ anh cho đến hết sự nghiệp của mình. Anh nghĩ sao hả? Lúc đó anh không cần phải chạy ra bên ngoài, không cần phải tiếp xúc với bất kỳ ai, không áp lực không công việc và chỉ cần ở bên cạnh em mỗi ngày? Anh thấy sao, em vẽ đường sẵn cho anh rồi đấy, anh có muốn gật đầu không?" Alpha nói, ngón tay mơ hồ lướt qua tuyến thể của anh, nếu hắn muốn, hắn có thể làm bất kỳ thứ gì ngay bây giờ, có thể omega của hắn sẽ phản kháng rất dữ, hoặc là rất sợ hãi, nhưng nếu đã chấp nhận ngay từ đầu, có lẽ Seongwoong không còn đường lui nào cả.

Nhưng đúng như hắn nghĩ, omega hắn thật sự sợ hãi, những gì anh nghe được lập tức dừng lại sau hai chữ mang thai, rõ ràng điều này là không thể. Seongwoong run rẩy, hai tay lẩy bẩy nắm lấy khăn trải giường trước mặt, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má. Omega không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể cắn chặt môi kiềm chế, cả người vừa mới di chuyển được một chút liền bị kéo về. 

"Khóc cái gì? Hả? Anh khóc cái gì? Anh đã lén trốn em một lần rồi, bây giờ anh vẫn còn muốn chạy nữa sao?"

Seongwoong thật sự không còn biết cái gì nữa, chỉ biết nương theo bàn tay của hắn mà ngẩng đầu lên, nước mắt ngắn dài không kể xiết, cổ họng khản đặc, anh khó khăn thốt ra mấy từ van nài không chủ đích, anh không muốn, không muốn mang thai, anh xin lỗi em mà, lần sau anh không dám nữa...

Sanghyeok dường như hài lòng, buông tha cho mái tóc mềm mại của omega, ngón tay lướt xuống quai hàm rồi cổ, ham muốn siết chặt lại nổi lên, Seongwoong vẫn nên phụ thuộc vào hắn, không chỉ khi anh không còn tỉnh táo như bây giờ, mà là khi anh hoàn toàn làm chủ được bản thân vẫn muốn phủ phục và ngoan ngoãn dưới chân hắn.

Tiếc là hắn vẫn chưa làm được. Nhưng thời gian thì còn dài.

Seongwoong tỉnh lại đã là giữa trưa, bé con đã được bố đón về từ trường, anh nhận ra rằng mình chưa chuẩn bị bữa trưa cho con.

"Anh mệt thì cứ nằm đó đi, em tự nấu cũng được."

Seongwoong ái ngại nhìn hắn một lát rồi cũng tạc lưỡi mặc kệ, bé con trèo lên giường, hào hứng kể chuyện với mẹ, Seongwoong chỉ nhẹ nhàng lau nước dãi cho con, cổ vũ bé con nói tiếp. Trẻ con thì tò mò, lăn lộn trong lòng của anh một lát liền phát hiện ra những dấu vết lạ kỳ. Lo sợ mẹ nhỏ bị người khác bắt nạt, bé con khóc ré lên tìm bố, nước mắt nước dãi lem nhem rất tội nghiệp.

Sanghyeok chỉ lắc đầu mỉm cười, xoa đầu bé con, bảo rằng sẽ không bao giờ để mẹ phải chịu thiệt thòi.

-----

ngủ thoai nàooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com