V
- Ôi quý hoá quá,tiểu thư Minchae-,à không?Giờ là tiểu thư Haeyoung nhỉ?
Giọng cười chanh chát cắt ngang tiếng nhạc trong bar. Tên thiếu gia khẽ nhướng mày, nhìn Haeyoung từ đầu đến chân như thể đang ngắm một món đồ từng xem qua trong tủ kính.
- Cái bóng nổi tiếng của Park Minchae đây mà.Không ngờ lại gặp ở nơi này.
Gã liếc nhìn Haemin, ánh mắt giễu cợt.
Haeyoung nắm lấy tay em gái kéo ra sau, mắt không chớp.
- Tôi đến đây vì gia đình. Đừng lôi chuyện khác vào.
-Gia đình?
Gã bật cười, rót lại ly rượu mới.
- Cô tưởng cô là ai? Cô nghĩ mình có quyền đứng đây nói chuyện đạo đức sao? Một đứa mượn mặt người khác để sống cuộc đời không thuộc về mình!?
Không gian đặc quánh lại. Cả bàn bạn của gã cũng im lặng, chờ xem trò tiêu khiển tiếp theo.
Gã cầm điếu thuốc đang cháy dở, nghiền tàn xuống miệng ly rượu vừa rót. Tàn lửa xèo xèo trong chất cồn, khói bốc lên nhẹ.
Rồi hắn đẩy ly về phía Haeyoung, ánh mắt lấp lánh thách thức.
- Haemin,uống đi.
-Hơ...
- Nếu không… mày biết đấy, tao chỉ cần một cuộc gọi thôi là bệnh viện Seoul có thể ‘đánh giá lại’ năng lực của chị gái yêu dấu của mày đấy?
Haeyoung cứng người. Ánh mắt cô khẽ dao động. Cô nhìn Haemin đông cứng trong vòng tay của mình.
Cô biết, cái tên này không nói đùa. Hắn là con trai của một Thẩm phán cấp cao, không phải Chaebol như nhà họ Park, nhưng đủ để hủy hoại một bác sĩ nội trú chẳng ai chống lưng như cô.
- Đừng làm vậy, để tớ uống cũng được…
- Không được. – Haeyoung siết tay em gái, ánh mắt lóe lên sự giận dữ.
Gã thiếu gia ngả người ra ghế, cười khẩy.
-Tôi đổi ý rồi. Em gái cô không còn vui nữa. Giờ tôi muốn xem cô, Haeyoung, tiểu thư giả mạo sẽ thưởng thức ly rượu ra sao?
Một khoảnh khắc dài như hàng giờ trôi qua.
Haeyoung không đáp. Cô đưa ly lên, lặng lẽ uống cạn.
Một ngụm.
Cổ họng bỏng rát.
Một ngụm nữa.
Cái vị đắng cháy của thuốc lá, cái cay nồng của rượu và cả sự nhục nhã trộn lẫn lại như tát vào mặt cô. Nhưng cô không chớp mắt. Không nhăn mặt. Không để ai thấy gì.
Rồi cô đặt ly xuống, gọn gàng như chưa có gì xảy ra.
Gã thiếu gia hơi khựng lại — không phải vì thắng, mà vì thứ gì đó trong đôi mắt Haeyoung khiến hắn thấy rợn sống lưng.
Cô không hề sợ.
Cô đã quen với việc chịu đựng.
- Haemin, đi thôi.
Giọng Haeyoung khàn đặc, nhưng vẫn dịu dàng.
Hai chị em rời khỏi quán bar, bỏ lại phía sau tiếng cười cợt và ánh mắt rẻ rúng.
Bên ngoài, gió đêm thổi mạnh.
Haeyoung bước được vài bước thì dừng lại cạnh bức tường đá bên hông quán bar. Cô ôm lấy bụng, gập người xuống — Ọe… ọe…
Tất cả trào ngược. Rượu. Tàn thuốc. Và cả thứ lòng tự trọng bị ép nuốt vào lúc nãy.
Haemin hốt hoảng giữ chị. Vừa khóc nức nở vừa ôm lấy Haeyoung
- Chị…!
Haeyoung không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, tóc rũ xuống che hết mặt.
Cùng lúc đó, một chiếc xe dừng lại ở đèn đỏ phía bên kia.
"Cái chiếc BMW lúc đó kìa"
Sanghyeok nhìn theo lời của KKoma.
Bóng ai đó quỳ bên tường bar, đang nôn ói.
Ánh đèn đường hắt xuống cơ thể gầy ốm,khiến cái bóng trải dài nên mặt đường.
-Bác sĩ Park...?
Cô đang say sao? Ở bar này? Với dáng vẻ thảm hại như thế?
Sanghyeok nhìn chằm chặp.
- Chắc cũng chỉ là kiểu người như vậy thôi.- KKoma nhàn nhạt nói.
Chiếc xe lướt đi, như chưa từng dừng lại.
Haeyoung lau khóe miệng, khẽ thở dài.
-Ổn rồi Haemin. Về nhà thôi,nhà của chúng ta...
Trong đôi lặng như mặt hồ, lại như có gì đó... vừa tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com