2
“ LEE MINGHYEONG ! CON LÀM CÁI GÌ ĐẤY !? ”
“ Bác Song đi chợ rồi chú nhỏ ”
“ Chú hỏi con đang làm gì con bé đấy ? ”
Khi mới bước chân trở về biệt thự, mớ công việc khẩn cấp liền ào ào tìm đến Lee Sanghyeok.
Đến khi được buông tha vừa ra đến cổng đã thấy đứa cháu của mình đá cát sút bùn khắp người con nhóc hắn vừa mang về.
“ Con đang học đá bóng cho chuẩn xác ”
“ Con nhóc đó không phải khung thành ”
“ Nhưng nó không phản đối việc con làm ”
Lee Minhyeong ngơ ngác đứng giữa sân vẫn không hiểu vì sao chú nhỏ lại lớn tiếng với mình, chớp chớp mắt vài cái mới căm hận liếc về thứ dơ bẩn kia..
“ Trên trán ”
“...”
“ Khuỷu tay trái hướng của tôi ”
Cầm trên tay vòi xịt sân, Lee Sanghyeok hiếm khi cảm thấy mơ hồ vì mình phải cầm lấy nó. Thân phận cao quý chả bao giờ hắn phải chạm tay vào mấy thứ đồ này.
Nhìn con nhóc kia với tay chà sạch mỗi chỗ được hắn xịt nước tới, không khỏi nghĩ đến cảnh người làm tắm cho con chó ngao tây tạng bé nhỏ của mình.
Giống chó.
“ Cậu chủ ! Con nít không được tắm như vậy đâu ! ”
“ Hả ? ”
“ Trời vào đông lạnh lẽo, con nít không thể bị xịt nước ngoài trời được ”
Bác gái độ tuổi trung niên vừa bước vào cổng trông thấy cảnh này liền hoảng hốt tháo chiếc khăn choàng duy nhất trên người mình quấn cho con nhóc đang ướt sũng giữa sân
“ Giống con người hơn rồi đó ”
“ Cậu Lee à, không được nói như vậy với con nít đâu ”
“ Ban nãy nó như bãi rác di động, chú nhỏ chỉ nói sự thật thôi mà bác Song ”
Bác Song thở dài nhìn hai chú cháu, bà gắn bó trung thành với nhà tộc họ Lee hơn nửa đời. Cũng là người chăm Lee Sanghyeok từ nhỏ đến giờ, cũng hiểu tính cách cậu có chút kì quái khó hiểu, lại nhìn đến bé gái rụt rè bên góc không biết như nào.
“ Mày tên gì ? ”
Lee Minhyeong đưa tay túm lấy vài sợi tóc giật mạnh muốn thu hút sự chú ý của nhỏ.
“ a ”
“ a ? mày bị ngốc hả, làm gì có ai tên là a đâu ? ”
Con nhóc ăn đau mím chặt môi rưng rưng đưa mắt nhìn đến người kia, rồi lắc đầu khó hiểu.
“ Không được bắt nạt Yn ”
“ Yn ? Người y như tên, quê mùa ”
“ Là chú đặt ”
Hắn gõ một cái vào đầu Minhyeong không nương tay để cảnh cáo.
“ Từ bây giờ nhóc tên Lee Yn, tôi nói gì cũng phải tuân lệnh. Dù cho có phải chết cũng không được làm trái, đã rõ chưa ? ”
Thấy nó gật đầu như gà mổ thóc Lee Sanghyeok mới khoác áo rời đi, chân nhấc được hai bước thì bị cản trở.
“ Đi cùng ”
“ Ở nhà ”
“...Đi ”
“ Trả về cho Han Wangho nhé ? ”
Nghe tới đây Yn mới hoảng loạn buông tay, cúi đầu thật thấp rồi bỏ chạy theo bà Song vào trong bếp.
___
“ Chắc là sẽ cho nó đi học cùng Minhyeong đấy ”
“ Đó là trường nam sinh mà ? ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com