Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Bên trong một chiếc xe thể thao bóng bẩy, Choi Hyeonjun ngồi ghế hành khách. Đường phố bên ngoài dường như mờ ảo, vụt qua trước mặt cậu. Bên tai cậu vang lên tiếng rú của động cơ, cậu cảm nhận được thật rõ trái tim đang đập liên hồi trong khoang ngực.

Choi Hyeonjun dời ánh mắt, cậu nhìn thấy rõ hình ảnh chính mình qua chiếc gương chiếu hậu của những chiếc xe cảnh sát. Bọn chúng bám sát ngay sau chiếc xe cậu đang ngồi.

"Đây thực sự là mình sao..?"

"Ực. Đúng rồi, còn có thể là ai khác vào đây được nữa......"

"Nhưng mà...mình còn suýt chẳng nhận ra chính mình nữa."

Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, cậu chợt nghe có người đang gọi tên mình.

"Doran!...Doran!...Choi Hyeonjun!"

Cậu quay sang phía bên ghế lái, ánh mắt sắc nhọn của người ấy đâm thẳng vào cậu.

"Sau đây tôi sẽ làm một điều cực kỳ nguy hiểm. Em có tin vào tôi không?"

"Tin anh? Tôi còn chẳng biết chút gì về anh!"

Công tơ mét đã vượt qua con số 160km/h. Người đàn ông đưa tay ra, nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cậu.

"Bây giờ hoặc không bao giờ, Doran à. Em có tin tưởng tôi không?"

"T-Tôi....."

Choi Hyeonjun cố đáp lại, nhưng trong tiềm thức cậu cứ quanh quẩn mãi một suy nghĩ. Đây KHÔNG phải là cách cậu tưởng tượng sinh nhật lần thứ 18 của mình sẽ diễn ra.

---------------------

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên vang vảng bên tai cậu. Cậu bật dậy khỏi giường.

Hôm nay là ngày cậu tròn 18 tuổi rồi đấy.

Mặc tạm bộ quần áo thường ngày, cậu liếc nhìn bản thân mình trong gương.

"Trông mình....cũng giống mọi hôm"

"Là người lớn rồi nhưng nhìn mình chẳng khác gì cả. Thôi tàm tạm vậy đi, phong cách cổ điển một chút không bao giờ là sai cả."

Choi Hyeonjun nhìn xuống chiếc áo phông in hằn tên trường đại học cậu đã mong ước từ khi cậu còn là học sinh cấp 2. Cuối hè này thôi, cậu sẽ có thể học tại đây. Chỉ nghĩ thôi mà cậu vui sướng hết cả lên.

Cậu đi xuống cầu thang, trong lòng tràn ngập cảm giác mới mẻ.

"Cậu bé sinh nhật đây rồi. Con muốn ăn gì nào?"

Trong bếp, ba cậu không rời mắt khỏi chiếc chảo nhưng vẫn biết rõ cậu đang đi tới.

"Con chỉ muốn ăn trứng ốp của ba thôi"

Cậu nũng nịu, biết rằng ba cậu không thể không chiều một cậu nhóc dễ thương cỡ này giống cậu.

"Ba biết con sẽ nói vậy mà. Đã nhận đơn! Một phần trứng Doran đặc biệt tới liền đây."

"Sao ba đi guốc trong bụng con vậy!!"

"Xời. Đấy là nghề của ba mà."

"Cơ mà..hôm nay con có kế hoạch gì lớn không vậy Hyeonjun ah"

"Giống năm ngoái thôi ạ. Tụ tập với anh Hyukkyu, Minseokie, ăn bánh tới mức no vỡ bụng rồi về nhà đấu cờ với ba là hết ngày của con luôn rồi"

"Con đừng tưởng nay là sinh nhật thì ba sẽ nương tay ha"

"Ý ba là lần trước ba có cố gắng hả, con nhớ là có người nào đó thua con liền tù tì 4 ván cơ đó."

Ba cậu cười mỉm rồi đút tay vào túi quần, đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ nhắn được thắt nơ đỏ rực.

"Ồ ~ Nước sơn ba sơn đẹp ha, không biết gỗ bên trong là cái gì đâyy!"

"Nhóc tưởng ba không biết xem hướng dẫn gói quà à, đừng có nói xéo ba như vậy chứ."

"Nhưng mà nhóc con à, mỗi ngày ba con mình đều luôn ngồi ăn sáng cùng nhau, vẫn ở chiếc bàn thân thuộc này. Và cũng mỗi ngày ba nhận ra rằng con đã trưởng thành tới nhường nào, con đã là một người lớn, có trách nhiệm, nhiệt huyết, đáng tự hào của ba rồi."

Cậu chậm rãi mở hộp quà, bên trong là một chiếc vòng cổ màu hồng nhạt. Nó hợp cậu đến mức không tưởng.

"Ba à...Nó đẹp lắm"

"Nhẹ nhõm cả người! Ba không biết mấy cái gì ngầu ngầu mà lứa trẻ bây giờ hay dùng đâu, nên ba mua vậy đó"

"Con cũng không có biết ngầu đâuu"

"Nào, ăn hết đồ ăn trên dĩa đi rồi còn đi học nữa. Sinh nhật mà trễ xe bus là điềm xu..."

"Thực ra con....."

Cậu ngập ngừng đôi chút, từ lâu cậu đã muốn cho mình một chiếc xe riêng nhưng chẳng dám ho he gì với ba cậu. Bởi vì ba cậu là cảnh sát, đã thế lại còn giữ khăng khăng con trai mình như chim giữ trứng vậy.

"Ba nhớ sinh nhật năm ngoái ba con mình nói chuyện lái xe không? Ba bảo là để xem năm sau thế nào ý..."

"Nhóc con à, ba biết nhưng sẽ quá nguy hiểm để con lái xe trên đường trong khi có cả chục tụi thiếu niên thi nhau đua đòi làm quái xế. Rất nhiều vụ tai nạn đã qua tay ba xử lý rồi."

"Ba à...con lớn rồi mà. Con đã 18 tuổi rồi"

"Nhưng con vẫn là nhóc con của ba, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi cả."

"Với lại, con sắp sửa bay xa khỏi tổ, đi học đại học ở tỉnh lớn rồi còn gì. Không có lý do gì để mua xe lúc này mà đúng không nào."

"....Vâng"

Chớp mắt, Choi Hyeonjun đã ngồi trên xe bus thường ngày đi tới trường, xung quanh toàn là những bọn lớp 10 mới vào trường lại còn thích ồn ào, mấy đứa lớp 11 thì còn nghịch hơn cả bọn kia.

Cậu cố gắng nhét chữ vào đầu, nhưng có vẻ như xe bus xóc tới nỗi không thể đọc được chữ trên sách. Cố gắng thêm vài tuần nữa thôi, cậu tự nhủ.

Khi xe bus dừng lại tại đèn đỏ, cậu nghe thấy âm thanh rầm rầm phát ra từ chiếc xe ô tô màu vàng bóng loáng phóng tới làn bên cạnh. Cậu thở dài, ngắm nhìn chiếc ghế lái lấp lánh đang mời gọi cậu. Chỉ cần nghĩ cậu có thể tới trường bằng cách đó thì cậu đã phấn khích thích tới nhường nào.

Dường như cảm thấy có người liếc nhìn mình, người đàn ông sau tay lái bất chợt quay lại. Hai ánh mắt chạm nhau....chỉ vài giây thôi, nhưng lại mang đến cảm giác thật ấm áp mà cũng thật lạnh lẽo, đến mức cậu phải rùng mình.

Và rồi đèn giao thông chuyển xanh, chiếc xe dần lên ga, động cơ gầm rú điên cuồng, phóng đi xa dần khỏi tầm mắt cậu....

---------------------

Lời tác giả:

Chào cả nhà, tui định xào nấu bộ này với thiết lập hệ thống Faker là bad boy quái xế còn Doran là thiếu niên 18 tủi muốn "trải nghiệm" nhiều thứ mới lạ. Mọi người đọc qua qua góp ý để tui cân nhắc lấp hố này hee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com