Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Chovy thấy người nọ tính làm đà điểu đến cùng, liền dùng hai tay nâng mặt người nọ lên. Trên mặt Doran vẫn còn loang lổ nước mắt. Lông mi anh thấm đẫm nước, hai mắt đỏ bừng, đến cả chóp mũi cũng đỏ luôn. Nhìn đáng thương muốn chết. Chovy cũng hơi ngẩn ngơ một chút, rồi mới nói:
- Xấu hổ hả? Khóc thành cái dạng này còn sợ mất mặt gì nữa chứ.
Vừa nói vừa dùng tay lau nước mắt giúp Doran. Doran mím môi, không muốn trả lời cậu. Cũng mặc kệ cho người ta giúp mình lau mặt.
- Bọ họ đang đợi anh đấy, đừng để người lớn lo lắng.
Doran chớp mắt, cảm thấy bị thuyết phục. Chovy hơi đẩy anh ra, xoay người Doran lại, khẽ đẩy anh lên phía trước. Mấy người Faker vẫn len lén nhìn về bên này thấy như vậy liền ào lên hỏi thăm. Bọn họ vốn đang ở nhà Faker chơi nghe thấy tin liền sợ hết hồn. Mà trong điện thoại thì không thể nào hiểu rõ mọi chuyện được nên bọn họ lo lắng suốt một đường. Keria xoay Doran một vòng xem anh có sao không, ngoại trừ mấy vết xước đỏ ở cổ tay thì Doran không sao. Nhưng Keria vẫn không thể nhịn được, khẽ mắng chửi:
- Tên khốn đó đừng để em gặp được, nếu em mà gặp được em sẽ gọi Minhyung và Hyeonjoon cùng đánh hắn ta. Hừ...
Doran bị tên nhóc này chọc cười. Thấy anh cười như vậy, mọi người cũng yên tâm hơn. Nhưng Keria vẫn đang cầm tay anh vừa xem xét vừa cằn nhằn:
- Cái này có phải đi tiêm phòng chó dại hay uốn ván không hyung?
- ...Cũng đâu có phải chó cắn đâu
- Vẫn nên tiêm một mũi cho an toàn đi hyung
Doran biết Keria đang chửi người nên cũng chỉ cười bất lực. Cảm giác được mọi người quan tâm, Doran cũng rất cảm động. Sau khi có đoạn băng ghi hình, cảnh sát cũng rời đi. Mọi việc phía sau đã có HLV thay mặt xử lý nên Doran cùng mọi người trở về ký túc xá. Anh quay người tìm kiếm bóng hình người kia, nhưng không biết người kia đã rời đi từ lúc nào. Doran hơi thất vọng cúi đầu, anh kéo lấy chiếc áo khoác trên vai của mình xuống ôm vào trong lòng. Trên đó vẫn còn vương hương trà thoang thoảng khiến anh cảm thấy an tâm. Mấy người bọn họ chia làm hai đường, Doran cùng mấy người Keria cùng nhau trở về ktx, còn Faker cùng với Deft và các anh lớn còn lại thì quay trở lại nhà Faker. Vì nếu bọn họ cùng trở lại ktx thì sẽ không đủ phòng, nên đành chia thành hai.
Trở về ktx Keria liền kéo Doran đi sát trùng vết thương ngay, dù Doran cảm thấy mấy cái vết thương này không đáng kể gì. Nhưng anh không thể ngăn cản được Keria nên đành tùy cậu làm loạn. Đến khúc Keria chuẩn bị băng bó tay anh thì cuối cùng Doran vẫn không nhịn được mà ngăn cản. Hình như hơi quá rồi đó. Và may mắn lần này thằng nhóc không quá cố chấp. Nhưng khi Doran quay trở về phòng mình thì Keria cứ như cái đuôi đi theo phía sau anh.
- Sao vậy?
- Em ngủ với hyung hôm nay nhé?
- Sao lại muốn ngủ với anh?
- Chỉ là muốn thôi~
- Anh không sao đâu
- Đi mà Hyeonjoon hyung~
- Tùy em đó
Keria nghe vậy thì cười thật tươi. Cậu nhào đến chiếm lấy nửa cái giường của Doran, còn nằm cái kiểu rất là thiếu đánh. Keria vẫy tay, giọng nhão nhoẹt:
- Lão công, lái la~~~
- ...
Doran có hơi hối hận vì mình quá chiều thằng nhóc này rồi. Nhưng mà phải chịu thôi, ai bảo do anh chiều mà ra.
Bên này, mấy người Faker đã tự sắp xếp và chuẩn bị đi ngủ rồi. Hãy thông cảm cho mấy người bọn họ, dù sao cũng đã có tuổi rồi. Hơn nữa cả chiều đến giờ bọn họ vừa làm vừa chơi còn chạy qua chạy lại nữa. Cũng mệt gần chết rồi. Deft cầm bộ quần áo mới tinh vừa nhận được từ Faker, hai người họ chiều cao cũng ngang nhau nên quần áo cũng khá vừa người đấy chứ. Lúc đầu, Deft sẽ nghĩ mình sẽ hơi lạ giường rồi khó ngủ. Nhưng cuối cùng anh lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì hôm nay anh cũng đã hoạt động nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com