Chap 31
Quản lý đến từng phòng để lôi từng đứa dậy. Đứa nào đứa nấy đều ngáp lên ngáp xuống như là thiếu ngủ lắm vậy. Rõ ràng hôm qua là ngày nghỉ mà không biết tối qua mấy giờ bọn họ mới đi ngủ đây. Quản lý đứng trước phòng Chovy, còn đang suy nghĩ nên gọi nhóc này dậy như nào. Tên nhóc này tính tình khi rời giường khá là....ừm khó nói. Hơn nữa hôm nay còn là lịch trình đột xuất, thế nào nó cũng phải cằn nhằn một phen cho coi.
Mấy người còn lại vì đang chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ nên cũng không nhận ra điều gì cả. Quản lý đẩy cửa vào, thấy người trùm chăm trên giường thì nghĩ chắc phải nhẹ nhàng chút thôi. Không thể gọi như bình thường được, không nhóc này lại cáu lên thì người mệt là mình. Anh kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo đang ngủ say. Lời chuẩn bị nói của anh nghẹn lại. Quản lý cứ đứng nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường. Anh còn không tin vào mắt mình nhưng dụi dụi mắt mấy lần thì người trên giường vẫn vậy.
Quản lý ngơ ngác buông chăn, đi ra ngoài. Nhìn mất đứa nhóc còn đang ngồi ngáp ở kia, anh nhịn không được nói:
- Cái kia phòng này của nhóc Jihoon đúng không?
- Ruler: Anh à, anh bị sao vậy. Chẳng phải phòng của nhóc đấy thì còn của ai. Ngoài cửa vẫn dán tên nhóc đấy đó thôi.
- Thế...ai đang nằm trên giường của nó vậy. Kể cả nó có đi thẩm mỹ thì cũng không thể nào trở nên đáng yê...ừm như vậy
- !!!
Lúc này cả bọn mới nhớ ra chuyện ngày hôm qua. Duro nhanh chân chạy lại đóng của phòng Chovy vào. Kiin thì khẽ ho khan, cố gắng khiến cho mình trở nên tự nhiên hơn:
- Kiin: Chắc anh nhìn nhầm rồi đi, là nhóc Jihoon mà. Hôm qua nhóc đó ngủ muộn, anh cứ để nhóc ấy ngủ thêm lát đi. Lát chúng em sẽ gọi nó dậy.
- Ruler: Đúng đấy, anh cũng biết tính khí nhóc đó khi rời giường mà. Để nó ngủ thêm lát đi.
Quản lý nghi ngờ nhìn bốn người bọn họ. Dù anh mờ mắt nhưng không thể nào nhìn nhầm được. Sao có thể nhầm tên nhóc nhà mình với tuyển thủ nhà hàng xóm cơ chứ. Anh còn định nói gì đó thì Duro lên tiếng.
- Duro: Không phải anh còn có việc sao, chúng em đã dậy rồi. Chắc chắn sẽ không đến muộn đâu anh. Anh mau đi đ...
Lời còn chưa dứt thì Cạch...cửa ktx bật mở. Chovy bước vào cũng túi đồ ăn trên tay. Hai bên bốn mắt nhìn nhau.
- ...
- ...
Lúc này quản lý còn có gì mà không hiểu. Quản lý cảm thấy máu cả người đều dồn lên não, anh chỉ tay chuẩn bị mắng tên nhóc kia thì có người kịp thời bịt miệng, là Duro. Chovy thấy anh như vậy thì cũng nhanh miệng lên tiếng:
- Anh đừng lên tiếng, muốn nói chuyện gì thì vào phòng riêng. Không được phát ra tiếng động lớn.
- ...
Cuối cùng bọn Ruler ngồi bên ngoài cùng nhau ăn sáng còn Chovy và quản lý thì vào phòng riêng nói chuyện. Không biết qua bao lâu thì quản lý hầm hừ rời đi, Chovy như không có chuyện gì mang thức ăn mình vừa mua hâm nóng lại rồi mang vào phòng. Bốn người còn lại vừa ăn vừa nhìn nhóc, không khỏi cảm thán. Không hổ là nhóc Chovy.
Doran bên này không biết chuyện gì, cậu mơ màng tỉnh dậy, ăn đồ ăn sáng vẫn còn ấm nóng trong vô thức. Sau khi ăn được mấy miếng mới tỉnh táo lại.
- Em không ăn hả?
- Anh ăn đi lát em ăn
- Ăn cùng anh đi
- Đây là em mua cho anh, anh phải ăn hết cho em
- Nhiều lắm đó, anh ăn không nổi
- Vậy anh cứ ăn đi, còn đâu em sẽ ăn
- Không muốn, ăn cùng anh đi mà. Này, há miệng
- ...
Cuối cùng Chovy vẫn cùng Doran ăn hết phần ăn sáng đó. Doran thay đồ của mình vào, chuẩn bị trở về T1. Dù sao buổi chiều anh còn buổi huấn luyện nữa.
- Đợi chút, em đưa anh về
- Không sao đâu, cách cũng đâu có xa lắm đâu
- Không được, anh ngoan ngoãn đợi đi. Em không cho phép anh đi một mình
- ...Được rồi
Chovy cùng Doran trở về ktx T1. Hai người vừa đến cửa thì gặp nhóm Keria vừa đi ăn trở về. Hai bên nhìn nhau, bầu không khí khá là khó nói nên lời.
- Chào Jihoon hyung
- Ừm, chào mọi người
- ...
- ...
Doran cũng cảm thấy ngại dùm bọn họ, nên anh chỉ đành chữa cháy:
- Anh về đến nơi rồi, em cũng mau trở về đi
- Được, vậy em về đây
- Ừm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com