Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

“dì kyeong nói là ở thị trấn hearthvale ở phía bắc, ngài cùng em tới đó nhé? em cũng muốn thăm các em nhỏ ở đó, em cũng muốn chúng ta có thể nhận nuôi một đứa trẻ..” minseok khoác tay chồng mình, nũng nịu nói. sanghyeok ngắm nhìn em, rồi khì cười. 

“thế thì tuần sau chúng ta đi, em muốn, tôi sẽ đáp ứng.” sanghyeok xoa xoa mái đầu em nhỏ, nhỏ nhẹ lên tiếng. minseok nghe thế thì cười tươi tắn, gật đầu đồng tình. 

“ngài lee.”

“sao thế, quản gia park?” sanghyeok đưa mắt lên nhìn vị quản tia kia, ánh mắt đầy tò mò. vị quản gia già có chút đắn đo, rồi ông lại lên tiếng.

“ngài ryu mới gửi đến cho ngài một bức thư, chỉ yêu cầu ngài đọc, còn về phu nhân—”

minseok giật mình, rồi em lại cảm thấy bản thân có chút không vui. nhưng không sao, đây chẳng phải vấn đề mới xuất hiện, nó từ lâu đã luôn như thế. minseok nghe thế, liền mỉm cười nhìn chồng mình.

“thế ngài cứ đọc đi, em sẽ ra ngoài với vườn hồng, khi nào ngài xong thì em sẽ trở lại.” sanghyeok thấy thái độ vợ mình không vui, nhưng gã cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cay đắng gật đầu. bóng lưng minseok vừa khuất sau cánh cửa, sanghyeok đã chuyển ánh mắt từ yêu chiều sang lạnh lùng.

gã xé bìa phong thư ra, nhanh chóng đọc những lời mà công tước ryu “gửi gắm” cho gã.

“kính gửi nam tước lee thân mến,

hẳn là khi nhận được bức thư này, ngài sẽ có chút bất ngờ nhỉ? hôm nay, ta trao thư này tới ngài với tư cách là công tước ryu — người đại diện cho gia tộc ryu, không phải là cha của ryu minseok. 

đầu tiên, ta thật sự muốn bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc tới ngài và gia tộc của ngài — gia tộc lee. tuy rằng gia tộc ngài chẳng lừng lẫy bốn phương, nhưng vẫn luôn được biết tới với tài năng và thực lực đáng kể, cùng với những cống hiến to lớn dành cho hoàng tộc của chúng ta. sự nỗ lực và cống hiến của ngài thật sự rất đáng nể. ở cương vị là một công tước, ta cảm thấy ngài thật sự rất đáng để người đời phải ngước nhìn.

hôm nay, ta viết thư này cho ngài với mục đích thông báo về hôn nhân của ngài và ryu minseok — đứa con trai đầu của ta. ngài cũng rõ mục đích ban đầu của hai gia tộc lee-ryu là gì nhỉ? vì chúng ta cần vững mạnh, cần sự củng cố và quyền lực nhất định. mà ngài cũng biết đó, thế giới đôi khi vận hành chẳng như ta mong muốn, vậy nên mọi thứ ban đầu ta dự định gần như đã chẳng thể thực hiện. vậy nên giá trị của gia tộc lee đối với ta, có lẽ đến đây là được rồi. 

còn một điều nữa, ryu minseok — đứa con trai đầu của ta, ngài cũng rõ hơn ai hết nó là đứa thế nào. tuy rằng nó vẫn mang những phẩm chất mà một con người cần có, nhưng chung quy về năng lực và khả năng, lại luôn làm ta thất vọng tràn trề. với một người như ryu minseok, đối với ta chỉ có thể là món hàng hóa trao đổi giúp ích cho gia tộc trở nên thịnh vượng. thật lòng thì, qua những điều ta chứng kiến, ta cũng mong rằng, hoặc có thể là thật sự như thế, ngài chẳng có chút tình cảm nào dành cho ryu minseok. mà cũng đúng thôi, đến chính gia tộc ta cũng xem nó là một gánh nặng không đáng có mà thôi. 

với địa vị hiện tại của ngài lee, hẳn ngài biết bản thân nên làm gì. với vẻ ngoài lịch lãm, chỉ thiếu chút may mắn về khuôn mặt, nhưng cũng chẳng thể cản bước những phát triển của ngài. hơn ai hết, tôi — công tước ryu, mong rằng ngài sẽ hiểu những điều tôi nói. hiển nhiên là người khôn ngoan như ngài, hẳn sớm đã hiểu ra vấn đề. tôi cũng mong rằng bức thư này sẽ không truyền tới cho ryu minseok! 

mong rằng nam tước lee sẽ luôn thành công và thịnh vượng!

công tước ryu.”

đọc xong bức thư này, lee sanghyeok chẳng kiềm chế nổi, lập tức xé nát nó. ánh mắt hiện lên những tia máu phẫn nộ. gã không hiểu, cớ gì mà gia tộc ryu lại đơn phương hủy hôn nhân chứ? gã không cam tâm, càng không muốn. có lẽ họ vẫn không hiểu, từ giây phút lee sanghyeok này chọn ryu minseok thay vì đứa em trai của em, chính là lúc gã đã quyết định em ấy sẽ là người đi cùng mình suốt quãng đời còn lại. nên nếu như ai đó nghĩ tới chuyện mang ryu minseok đi, sẽ hóa tro tàn ngay lập tức. ấy vậy mà đám người của gia tộc ryu lại chẳng hề nhìn ra điều đó sao? sanghyeok day day trán, nhắm nghiền mắt suy tư.

[…]

“sanghyeok, ngài sao thế ạ?” minseok thể hiện rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt, nhìn chồng mình khó hiểu. sanghyeok giật mình, vội quay sang nhìn em.

“không, tôi ổn. sao thế?”

“nãy giờ ngài không nghe em nói gì hết, có chuyện gì sao?” minseok dò hỏi, ánh mắt luôn hiện hữu sự sợ hãi cùng với lo lắng. sanghyeok dẫu có sóng cuộn trong lòng, vẫn muốn trấn an bé nhỏ. gã mỉm cười, với tay xoa đầu em.

“minseok này, em đừng rời xa tôi nhé.”

“ơ, hiển nhiên rồi ạ.” minseok chớp mắt, nhìn người kia nghi hoặc. rốt cuộc thì gã muốn gì nhỉ? em không hiểu, càng không thể tìm ra lý do hôm nay gã cứ lơ là em.

“thế thì tốt rồi.” sanghyeok không nói gì, khuôn mặt gã tiến sát tới khuôn mặt của em. minseok bỗng chốc khựng lại, ánh mắt có phần bối rối. lee sanghyeok chẳng nói gì, trực tiếp trao môi mình cho môi đối phương. ryu minseok lại càng đáng thương, chưa kịp tiếp ứng với nụ hôn ấy thì  gã trai kia đã dứt ra.

có vẻ như chỉ là một nụ hôn phớt qua. 

“ngài—” minseok giật mình lùi về sau, khuôn mặt đã gần như đỏ ửng như trái cà chua. sanghyeok bật cười khúc khích, nhìn vẻ mặt đáng yêu trước mắt mình làm gã hứng thú vô cùng.

“sao thế? nụ hôn này khiến em khó chịu sao?” sanghyeok chống cằm, nhìn người kia với ánh mắt trêu chọc. minseok lập tức như mèo nhỏ xù lông, chu cái miệng xinh lên như giận dỗi.

“ngài là cố ý trêu chọc em đúng chứ?” minseok cau mày, tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng trong mắt người họ lại trông như em mèo cần được cưng chiều.

“ừ, chỉ trêu chọc mỗi em thôi đấy.” sanghyeok nhếch mép cười, đôi mắt gã híp lại nham hiểm. mà lời nói này lại tiếp tục khiến cho minseok ngại ngùng không thôi. em không biết lee sanghyeok vốn luôn lạnh lùng kia lại bày ra vẻ mặt này trước em đấy. 

“chúng ta có thể tới hearthvale vào cuối tuần này được chứ? tôi không thể đợi tuần sau được..” sanghyeok bỗng dưng bày vẻ nũng nịu. minseok thì hiển nhiên chẳng thể chống lại sức hút từ người nọ, liền lập tức đồng ý. 

“vâng ạ, nhưng sao ngài lại muốn tới sớm thế? chẳng phải chúng ta còn rất nhiều thời gian sao?” minseok hỏi, sanghyeok cũng mỉm cười, dịu dàng đáp lại em.

“tôi chỉ muốn ở bên em lâu hơn thôi, không được sao?”

“ơ, không phải thế ạ..” sanghyeok chỉ nhìn em ảm đạm, sau đó chẳng nói gì tiếp. gã đâu thể nói ra với em rằng, vì cha em là kẻ độc đoán muốn đưa em đi, nên gã không thể để em bị vụt mất khỏi vòng tay của chính mình? 

“nam tước lee! rất hân hạnh khi được ngài cùng phu nhân tới thăm ngôi làng này.” vị trưởng làng ân cần tiếp đón, ánh mắt ông ấy dịu dàng, niềm nở. minseok thoạt chút ngỡ ngàng, nơi này em nhỏ cứ nghĩ rằng sẽ lớn lắm, mọi thứ có lẽ cũng vừa vặn cho sinh hoạt người dân. nhưng nhìn ngôi làng nhỏ, có phần hơi thưa thớt làm minseok như hẫng đi một nhịp. nơi này, khó khăn thế sao?

“vâng, chào trưởng làng joo. mong rằng chuyến đi thăm bất ngờ này của tôi không làm phiền mọi người.” lee sanghyeok giữ phong thái của một nam tước, bước lên trước bắt tay với vị trưởng làng già. ryu minseok đứng phía sau, quan sát cảnh vật của ngôi làng nọ. mọi thứ đều rất đẹp, không khí thì thoáng đãng, chỉ là người dân cùng những ngôi nhà ở thì có vẻ hơi vắng vẻ.

minseok níu một góc áo choàng người nọ, nhằm thu hút sự chú ý của người kia. sanghyeok thấy em nhỏ bên cạnh như muốn nói điều gì, liền quay mặt sang, lên tiếng hỏi em.

“em cần gì sao?” 

“em có thể tới đó không? dù sao thì ngài cũng còn rất nhiều việc cần bàn với trưởng làng, em muốn tới đó cùng đám nhóc ấy..” minseok chỉ về phía căn nhà nhỏ gần ấy, có đám nhóc đang chơi đùa cùng nhau. sanghyeok cũng chẳng cảm thấy nguy hiểm, liền chấp thuận yêu cầu của em.

“yujin, đi cùng phu nhân tới đó nhé.” cô bé làm vườn yujin nghe thế, liền vui sướng cười khì. cô bé gật đầu đồng ý, rồi ríu rít đi bên cạnh minseok, nói về những đứa trẻ kia. minseok cũng rất vui, em trò chuyện cùng cô bé ấy mà chẳng phải nghĩ gì nhiều. phía sau, sanghyeok vẫn luôn đặt một ánh mắt lo lắng lên em. dẫu vậy, gã nghĩ tất cả rồi sẽ ổn thôi.  

“phu nhân có vẻ rất thích trẻ con nhỉ?” yujin tinh nghịch nói, nhìn minseok với ánh mắt ngưỡng mộ. minseok cười khúc khích, tiện tay lấy một nhành hoa nhỏ, cài lên mái tóc cô bé.

“em không thấy mấy đứa nhóc rất đáng yêu sao?” 

“hiển nhiên là đáng yêu rồi, mọi điều người nói đều đúng cả.” cô bé cười tươi tắn, chủ động muốn nắm tay minseok. minseok cũng yêu chiều, để cô bé nắm lấy tay mình. 

sanghyeok từ phía xa thấy điều đó, không ngừng cảm thấy hạnh phúc. dáng vẻ đó của minseok hệt như đang chăm sóc một đứa trẻ. kì thực, gã muốn được thấy điều đó, muốn được thấy nụ cười của em cùng đứa con mà họ yêu thương. 

dont resport/reup

*thêm nữa thì sắp tới vài chương nó sẽ có plot twist ấy =)))), nên thật sự mng ai hông thích kiểu này thì mình khuyên hổng nên đọc, z th à..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com