tiếng sóng
The Unspoken nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé lẫn giới phê bình.
Khán giả nói về câu chuyện, về cách máy quay nắm bắt cảm xúc, về diễn xuất của Ryu Minseok, thay vì những tin đồn ngoài lề.
Ba ngày sau buổi công chiếu, bầu không khí của The Unspoken vẫn chưa hề lắng xuống, chủ đề câu chuyện dần không còn là những tràng pháo tay hay lời khen ngợi nghệ thuật.
Cả giới truyền thông một lần nữa chuyển hướng.
Từ những dòng tiêu đề rực đỏ trên các trang báo mạng đến những bình luận tràn ngập mạng xã hội, tất cả đều xoay quanh một chủ đề duy nhất:
"Ryu Minseok – từ 'kẻ đẹp không tài' đến người dùng tình cảm để leo cao?"
"Liệu rằng câu chuyện tình cảm được công khai là chiêu trò để Ryu Minseok tẩy trắng?"
Và khi tưởng chừng không thể tệ hơn, những bài đăng cũ năm 2020 bỗng bị đào lại, thời điểm Minseok mới nổi, còn bị dính tin đồn "dựa hơi" đàn anh cùng trường Kim Hyukkyu.
Họ gọi Minseok là "kẻ bám danh", "diễn viên sống nhờ bóng người khác", "người tái sử dụng chiêu cũ".
Mỗi dòng chữ, mỗi bình luận như mũi dao xoáy sâu thêm vào lòng tự tôn mà cậu đã cố giữ suốt bao năm.
______________________
Tối hôm đó, trong căn hộ yên tĩnh đến ngột ngạt, Minseok ngồi lặng trên sofa.
Cửa sổ mở, gió đêm tràn vào, mang theo tiếng xe xa xôi, tiếng người hò hét đâu đó ngoài phố.
Trên bàn, điện thoại vẫn sáng màn hình với hàng trăm thông báo mới: bài báo, phỏng vấn, hashtag... và cả tin nhắn chưa đọc từ Sanghyeok.
"Em ra ngoài đi dạo cùng anh nhé?"
"Đừng đọc những thứ đó nữa."
"Minseok, anh cần nói chuyện với em."
Cậu nhìn chúng, rồi tắt điện thoại.
Mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu buổi tập diễn suốt đêm, bao nhiêu lần cậu chịu đựng ánh nhìn khinh miệt, cứ mãi bị thu gọn vào hai chữ "tình ái".
Cậu cười khẽ, mà nước mắt lại rơi.
"Em đã kéo anh xuống cùng rồi." - cậu khẽ nói, như sợ chính mình nghe thấy.
______________________
Sáng hôm sau, mạng xã hội lại dậy sóng.
Trên sóng truyền hình trực tiếp của một talkshow lớn, Kim Hyukkyu xuất hiện.
Chương trình vốn dĩ chỉ xoay quanh dự án phim mới của anh, nhưng chẳng ai quan tâm.
Người dẫn chương trình hỏi ngay, giọng nửa đùa nửa thật:
"Anh Hyukkyu, anh có biết rằng Ryu Minseok, đàn em cùng trường của anh đang là tâm điểm chú ý không?"
Khán giả bật cười, nhưng Hyukkyu không.
Anh ngồi thẳng, nhìn thẳng vào máy quay, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát:
"Tôi biết. Và tôi nghĩ đã đến lúc phải nói rõ điều này."
Không khí trong trường quay chùng xuống.
"Minseok không bao giờ dựa hơi ai cả. Năm đó, cậu ấy từ chối ba phim tôi giới thiệu, chỉ để đi thử vai cho một dự án độc lập. Tôi còn nhớ, cậu ấy từng quay một cảnh ngoài trời suốt mười tám tiếng, trong tuyết, chỉ để hoàn thành đúng một giây hình."
"Người như vậy, không cần ai 'chống lưng'."
"Và đạo diễn Lee Sanghyeok... là người không ưu ái ai. Anh ta chỉ tin vào tài năng thật sự."
Lời nói vang lên, rành mạch, từng chữ. Không ai nói thêm được gì. Ngay cả người dẫn chương trình cũng ngừng cười.
Đoạn clip phát tán với tốc độ chóng mặt.
Hashtag #RespectForRyuMinseok lọt top trending toàn quốc chỉ sau vài giờ.
Bình luận chuyển hướng:
"Có lẽ chúng ta đã quá khắt khe với cậu ấy."
"Tôi xem lại cảnh Jiho trong The Unspoken... ánh mắt đó không phải là của kẻ giả vờ."
______________________
Chiều cùng hôm đó, một đoạn video phỏng vấn riêng tư bất ngờ được đăng tải lên diễn đàn.
Lee Sanghyeok xuất hiện chỉnh chu thường lệ.
Người phóng viên tự tốn đặt câu hỏi:
"Đạo diễn Lee, sau những gì Kim Hyukkyu vừa nói, anh có định lên tiếng không?"
"Và anh nghĩ gì về những thông tin cho rằng Ryu Minseok dùng mối quan hệ cá nhân để được chọn?"
Anh im lặng vài giây, rồi nhìn thẳng ống kính. Giọng anh trầm, rõ ràng, không còn khoảng trống cho hiểu lầm:
"Tôi không chọn Minseok vì cậu ấy xinh đẹp. Tôi chọn cậu ấy vì ánh mắt của cậu ấy khiến tôi tin rằng điện ảnh vẫn còn thật."
"Tôi đã chứng kiến cậu ấy đứng giữa trời mưa để diễn đi diễn lại một cảnh, đến khi chính tôi phải nói 'đủ rồi'."
"Nếu ai đó cho rằng đó là ưu ái, thì tôi xin nói là đúng, tôi ưu ái tài năng, tôi ưu ái sự cố gắng, và tôi ưu ái con người biết sống thật với cảm xúc của mình."
Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng chậm hơn, ấm hơn:
"Và nếu nói rằng tôi đã để cảm xúc chi phối... thì đúng. Tôi đã làm vậy. Vì tôi yêu Ryu Minseok."
______________________
Minseok, người đang tựa vào thanh chắn của ban công căn hộ sau khi xem toàn bộ đoạn video, bàn tay cậu siết chặt, mắt nhòe đi.
Không còn sợ hãi, không còn nghi ngờ.
Sanghyeok vừa về đến căn hộ sau buổi phỏng vấn đó, anh chậm rãi cởi giày, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía người mà anh yêu. Khi anh bước ra và đứng cạnh cậu, dường như cậu không thể kiềm nén cảm xúc thêm một giây phút nào mà nhào vào lòng anh. Sanghyeok hơi bất ngờ, vội dang tay ôm lấy cậu mà xoa dịu.
Cái ôm như kéo dài thời gian, không gian trở nên im lặng. Chỉ còn tiếng sụt sịt mũi của cậu. Cả hai như muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
Sanghyeok nghiêng đầu, lặng lẽ với tay vuốt xuống đoạn tóc rối.
Họ im lặng thêm một lúc. Rồi Minseok khẽ nói:
"Cảm ơn anh."
Anh cúi đầu, nhướng mày: "Vì điều gì?"
"Vì đã không để em một mình..."
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu và bình thản như thể đang nhìn thấy một điều gì đó hiếm hoi mà anh muốn giữ lại.
Rồi anh đưa tay, chạm nhẹ lên má Minseok, một cái chạm ngắn, run khẽ như sợ làm vỡ không khí đang mong manh giữa hai người.
"Đừng cảm ơn." - Anh nói nhỏ. "Anh chỉ nói ra điều đáng ra anh phải nói từ lâu."
Minseok mỉm cười, ngẩng đầu. Cậu có thể nghe thấy nhịp tim anh, chậm và ổn định, khác hẳn với cơn bão ngoài kia.
"Em đã từng nghĩ, có lẽ mình chỉ là một chương tạm trong cuộc đời anh. Nhưng hôm nay, em mới biết... có những thứ không cần nói ra, người ta vẫn hiểu."
Sanghyeok khẽ gật. "Anh hiểu."
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.
Và khi một cơn gió thoáng qua mang theo sương đêm của mùa đông, như chạm lên gò má, anh khẽ nghiêng người, chạm vào môi cậu. Không phải nụ hôn bốc đồng, cũng chẳng phải sự chiếm hữu, chỉ là một cái chạm nhẹ, như lời hứa, như sự khẳng định rằng mọi hiểu lầm, mọi sóng gió đều đã khép lại.
______________________
Khuya hôm đó, Minseok nằm trên sofa ở nhà Sanghyeok.
Trên bàn là cốc trà nóng còn bốc khói và chiếc laptop mở sẵn. Cậu mở KakaoTalk, gửi đi một tin nhắn ngắn cho diễn viên Hyukkyu:
"Em nợ anh một lời cảm ơn. Nếu không có anh, có lẽ em đã không đủ dũng cảm để tin vào bản thân."
Một lúc sau, tin nhắn phản hồi đến:
"Chỉ cần em hạnh phúc là đủ. Đừng quên, anh luôn tin em trước cả khi em tin chính mình."
Minseok đặt điện thoại xuống, khẽ mỉm cười.
Cậu quay sang Sanghyeok đang ngồi ở ghế đối diện, áo sơ mi vẫn chưa cởi, tay cầm bản kịch bản của một bộ phim nào đó, nhưng đôi mắt lại dừng ở cậu từ lâu.
"Anh vẫn chưa buồn ngủ sao?" - cậu hỏi.
"Không. Anh sợ nếu nhắm mắt, sáng mai tỉnh dậy, mọi thứ lại chỉ là một cảnh quay."
Minseok đứng dậy, bước lại gần, lấy tập kịch bản trong tay anh đặt xuống bàn.
"Vậy thì... để em nhắc anh."
Cậu cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh, một cái hôn yên ả, không rực rỡ như trên màn ảnh, nhưng đủ để khiến Sanghyeok khẽ mỉm cười.
Sau tất cả, chỉ còn hai người, giữa cuộc sống với hàng ngàn ánh nhìn, đã chọn tin vào nhau một lần duy nhất và là lần đúng nhất trong đời.
_________________________________________
end.
14/10/2025.
written by minweiinj.
Xin cảm ơn.
Happy Birthday,
Ryu 'Keria' Minseok.
#T1WIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com