Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Nơi hạnh phúc bắt đầu

Juhyeon có vẻ hơi bất ngờ khi nghe được cái giọng trầm đặc của tôi. Gương mặt cậu ấy thể hiện một chút sự bất ngờ nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất. Juhyeon nhìn tôi và cười nói:

- Thì rất dễ thôi. Tôi chỉ cần nhìn vào những cái quầng thâm đã in hằn dưới mí mắt dưới của cậu là tôi biết. Chỉ cần nhìn đôi mắt hiện rõ sự thiếu ngủ và mệt mỏi. Và cả bộ dạng có chút bận rộn của cậu nữa. Đó chỉ là những điểm nổi bật nhỏ thôi đấy.

Juhyeon tuôn một tràng dài và nháy mắt với tôi một cách thật tinh nghịch. Chúng tôi cùng nhau ra cửa đồn cảnh sát và hướng về phía xe của Juhyeon. Bỗng một cô gái có mái tóc màu xanh biển và mặc một bộ đồng phục bác sĩ tiến đến chỗ chúng tôi và nói:

- Yah, Juhyeon, em đi đâu đó?

- Em cần chở những người bạn của em đến nhà Sếp Choi. Chị tìm em có việc gì không Sangie?

- Ưm...cũng không có gì to tát lắm. Em đi đi nha.

Nói xong cô gái ấy đi thẳng vào phòng y tế trong sở cảnh sát. Chúng tôi cùng nhau đi đến nhà Choi Yena. Juhyeon đi về sở, tôi và Jinsoul cùng đi đến trước cửa nhà Choi Yena và bấm chuông cửa.

Một lúc sau, tiếng tay nắm cửa vang lên và cánh cửa đang dần được mở ra. Đứng trước cửa là một người phụ nữ khá là oai phong và có phần nghiêm túc, cũng pha chút ngầu nữa. Jinsoul đưa tay lên chào và người tên Yena nhanh chóng mời chúng tôi vào nhà. Tôi ngồi lên chiếc sô pha và Yena hỏi tôi:

- Cậu có phải là Jeon HeeJin? Hôm nay giám đốc Jeon đến tìm tôi có chuyện gì à?

- Ưm..tôi muốn hỏi một điều về Yerim. Hiện tại cậu có biết em ấy đang ở đâu không?

Tôi hỏi một cách thật bình tĩnh nhưng đôi mắt tôi hiện rõ sự kích động. Con người họ Choi thấy tôi như thế thì cũng nhanh chóng nói nơi ở của Yerim cho tôi biết. Tôi rời khỏi ngôi nhà đó với một tâm trạng cực kì tốt. Jinsoul thấy thế thì nó cũng vỗ vai tôi rồi an ủi tôi vài câu.

"Suốt năm tháng cuối cấp 2, tôi không có cách nào để tiếp cận cô bạn Yerim đó. Không phải là tôi không có cơ hội mà là do tôi quá ngại. Tôi cảm thấy như mặt mình sẽ đỏ ửng lên mỗi khi thấy Yerim. Thậm chí chỉ cần nhắc đến tên Choi Yerim thôi thì tim tôi lại trở nên loạn nhịp.

Thời gian trôi qua, lúc lên cấp 3, tôi đã được học chung Yerim. HyeJoo và Haseul đã nói với cô Chaeryeong rằng tôi học rất dở luôn và năn nỉ cô ấy cho tôi ngồi kế Yerim. Cô Chaeryeong cũng đồng ý ngay luôn.

Không hiểu sao sau khi nghe câu đó, tôi cảm thấy rằng cả thế giới xung quanh tôi đang hiện lên một màu hồng và tim tôi gần như đã nhảy ra khỏi lồng ngực và chạy vài vòng quanh sân. Tôi hồi hộp vác balo của mình đến chỗ Yerim. Cậu ấy đón tôi bằng một nụ cười thật tươi và mở lời trước:

- Chào cậu, mình là Choi Yerim. Cậu tên gì dọ? Nhìn cậu giống một chú thỏ con ghê á~

Lần đầu tiếp xúc với crush mà đã được cậu ấy khen dễ thương làm tôi đâm ra ngại và tôi trả lời cậu ấy trong tình trạng lắp bắp:

- A....chào cậu nha Yerim. Tớ tên Jeon HeeJin. Mấy đứa bạn của tớ hay gọi tớ là Thỏ đó. Mà cảm ơn cậu nhiều nha.

Hôm đó quả thật là hạnh phúc. Vào một hôm, tôi gặp một bài toán rất khó và tôi không biết nên làm thế nào. Tôi loay hoay mãi. Hết vò đầu lại đến bứt tóc. Có lẽ Yerim đã để ý thấy tôi có vẻ không biết làm bài này nên cậu ấy đã chủ động lên tiếng trước:

- Nè HeeJin, hay là để tớ giúp cậu làm bài đó nha. Thấy cậu cứ loay hoay mãi như thế thì có hơi kì.

Nói rồi Yerim kéo ghế của cậu ấy đến sát ghế của tôi. Yerim nghiêng người qua một chút và bắt đầu giảng bài cho tôi nghe. Yerim thì giảng rất nhiệt tình luôn, còn tôi chỉ lo ngắm cậu ấy. Yerim đúng là dễ thương thật. Ưm, tóc cậu ấy còn thơm nhẹ mùi hoa lavender nữa"

Tôi tự trấn tĩnh mình rồi tự mình đi bộ đến địa chỉ nhà Yerim. Đã lâu rồi, kể từ lúc tôi rời bỏ em tôi mới được tìm về cảm giác thanh thản và không lo nghĩ gì. Sau khoảng thời gian không có em, tôi đã nhận ra rằng không ai có thể thay thế em được.

Vị trí em trong tim tôi đã yên vị như thế rồi, Yerim ạ. Đã bao lâu rồi tôi đã không đến con đường rải đầy lá rụng dường như thân thuộc này chứ. Cảnh vật vừa thân quen nhưng cũng thật lạ.

Tâm trạng tôi lúc này cũng thật khó tả. Vừa vui vì tôi sắp được gặp em. Nhưng cũng thật buồn vì tôi không biết phải nói với em như thế nào vì chính tôi là người đã làm tổn thương em.

Đã gần đến nhà em rồi. Tim tôi càng trở nên loạn nhịp hơn nữa. Tôi đến trước cửa nhà em và cẩn thận gõ cửa:"Cốc, cốc". Không có tiếng đáp lại. Tôi hơi chần chừ nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định gõ cửa lại. Định làm thế nhưng cánh cửa đang dần mở ra. Đối diện tôi chính là một Yerim tôi chưa bao giờ biết đến.

Nhìn em thật hốc hác và thiếu sức sống. Hai quầng thâm dưới mắt rõ đậm. Đầu tóc cũng không được chải chuốt cẩn thận. Em cũng không còn ăn tự chăm chút bản thân như xưa nữa. Trái tim tôi thắt lại. Tất cả là do tôi sao?

Thấy tôi, Yerim nhanh chóng đóng cửa lại. Nhưng tôi đã nhanh chóng lấy tay mình chặn cửa lại. Kết quả là tay tôi bị đập vào cạnh cửa. Vì quá đau nên tôi khẽ nhăn mặt lại. Tôi chớp lấy cơ hội năn nỉ Yerim:

- Yerim à, câ...cậu đừng lạnh nhạt với tôi như thế mà. Tôi bi...biết là tôi....

- Cậu còn tìm tôi làm gì hả? Cậu không nhớ chính lúc đó cậu đã bỏ tôi sao? Cậu mau về đi. Tôi không tiện đón cậu. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm.

- Nhưng Yerim à, tôi nhớ em. Tôi biết là tôi đã sai rồi. Em có thể nào cho tôi cơ hội để theo đuổi lại em được không?

- Không, dù cậu đã biết sai nhưng niềm tin của tôi với cậu đã không còn nữa rồi. Một lần là đã quá đủ rồi. Trái tim tôi đã nguội lạnh từ lâu rồi. Mời cậu về cho.

Nói đến đây, có vẻ Yerim đã bắt đầu sụt sùi rồi. Tôi có thể thấy những giọt nước mắt ở nơi khóe mắt của em ấy. Có lẽ tim Yerim đã lạnh đi rồi. Tôi nói vài lời cuối trước khi tạm biệt em:

- Ưm tôi chỉ mong rằng em có thể gỡ chặn kaokao talk cho tôi. Trời trở lạnh rồi đấy. Nhớ mặc ấm và đừng thức khuya chơi game nữa.

Dặn dò xong tôi quay bước đi thẳng. Có lẽ chẳng còn cách nào để khiến em yêu tôi nữa rồi. Hai chữ "hạnh phúc" cũng chỉ là đã từng....
————————————————————
Vừa viết vừa khóc T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com