Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LỖI LẦM (TT)


 "Có phải sự thật là vậy không? Aomine – kun?"

Hắn ta đã về Nhật và tìm đến Kuroko. Trong tấm ảnh mà Alex đưa cho hắn, góc ảnh trên cùng vô tình chụp trúng chữ M – biểu tượng của Maji Burger – nên hắn mới biết Kagami đang ở Nhật. Hắn tức tốc bay về và đến nhà Kuroko. Nhưng Kuroko nhất quyết không chịu đưa địa chỉ của Kagami cho hắn. Hắn không bỏ cuộc mà cứ bám theo Kuroko khiến cậu không thể nào đến thăm Kagami và bé Natsu. Tức mình cậu hẹn hắn ra và thuật lại toàn bộ lời nói của Kagami.

"....Nếu tớ nói không phải??"

"Cậu nói dối"

"Quả thật cậu rất hiểu tớ, nhưng... cái cậu biết chỉ là một phần. Tớ biết em ấy rất giận tớ. Nhưng tớ muốn gặp em ấy để nói cho rõ ràng lòng mình. Đúng là tớ cược với Jason, nhưng khi cùng em ấy trải qua quãng thời gian vui vẻ, tớ đã yêu em ấy lúc nào không hay. Mãi đến khi em ấy nói mình có thai, tớ rất ngạc nhiên. Tớ vừa ngạc nhiên vì em ấy có thai, vừa ngạc nhiên rằng mình lại cảm thấy hạnh phúc đến thế. Nhưng thú thật với cậu, tớ lúc đó chưa biết chắc mình có yêu em ấy hay không. Tớ cũng chưa muốn em ấy bỏ bóng rổ sớm đến thế, tớ cần em ấy kề vai bên cạnh tớ để đối đầu với những cầu thủ khác. Tớ khuyên em ấy bỏ thai không phải vì tớ mà là vì em ấy."

"..... "

"Tớ không ngờ em ấy phản ứng mạnh quá, nên bây giờ trong mắt em ấy tớ chỉ là một tên khốn. Tớ bỏ đi để tìm câu trả lời chính xác cho mình. Tớ vô tình gặp lại cô gái tớ từng hẹn hò và cô ấy đã cho tớ biết. Tớ vội vã trở về thì em ấy đã bỏ đi, hơn một năm qua không lúc nào tớ không đi tìm em ấy. Ban ngày tớ bỏ tập để đi tìm, ban đêm tớ không ngủ được vì nhớ. Thật sự tớ rất hối hận, phải chi tớ vui mừng khi em ấy có thai, phải chi tớ giữ em ấy lại bên mình, thì bây giờ cả tớ và em ấy đâu có đau khổ đến mức này. Nhưng... mọi thứ đều đã muộn, tớ bây giờ chỉ có thể đi cầu xin cậu, cầu xin em ấy tha thứ cho tớ, để tớ bù đắp lại những gì tớ đã gây ra. Cầu xin cậu, cho tớ địa chỉ em ấy đi. Tớ nhớ em ấy, tớ muốn gặp em ấy và con. Cầu xin cậu Tetsu!!" 

Kuroko nãy giờ chỉ im lặng, cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn để xác định xem có bao nhiêu chân thành trong đó. Cậu không muốn Kagami phải chịu thêm nhiều đau khổ. Cậu biết cậu chỉ là người ngoài trong chuyện tình của họ, nhưng một khi Kagami đã mở lời cầu xin cậu, thì nhất định cậu phải bảo vệ cậu ấy. Mặc khác cậu cũng muốn nối lại tình duyên cho hai người họ. Cậu biết Kagami đơn phương Aomine lâu rồi, cậu ấy đau khổ tình đơn phương hơn ba năm, đến lúc được đáp lại thì bị lừa dối, lại còn bị bỏ rơi lúc cậu ấy cần hắn nhất. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Cậu muốn Kagami được hạnh phúc. Cả bé Natsu cũng thế, Natsu cần cha, để khi có ai hỏi đến thì nó có thể tự hào khoe với bạn nó rằng nó có hai người cha tuyệt nhất trên đời. JENNY >.<

"............."

"Oi, Tetsu?? Cậu có nghe tớ nói không?"

"Có, tớ đang suy nghĩ vài điều"

"Vậy.... cho tớ địa chỉ nhà Taiga đi"

"Không! Tớ không cho cậu được."

"Tại sao vậy?"

"....Cậu ấy bây giờ còn giận cậu lắm, nên hai người gặp nhau không khéo lại gây gổ đánh nhau mất."

"Tớ không gây gổ với em ấy, tớ sẽ để cho Taiga đánh tớ, mắng tớ, miễn sao em ấy tha thứ cho tớ."

"Thôi được rồi, tớ sẽ giúp cậu, nhưng không phải bây giờ."

"Thật không? Cám ơn cậu nha Tetsu."

"Còn nữa...."

"Hả??"

"Không được theo dõi tớ!"

".....Tớ biết rồi!"

..................

5 ngày sau.

"Tớ đã tìm ra cách giúp cậu, hẹn cậu 10h ở địa chỉ XXX"

Khỏi phải nói Aomine mừng rỡ đến cỡ nào, hắn cứ nôn nóng, bồn chồn mong thời gian trôi qua thật mau. Nhưng... mẹ kiếp, cái kim cứ nhích rồi nhích từng chút từng chút khiến hắn muốn phát điên. Thời điểm hắn nhận tin là 9h, đến giờ hẹn chỉ có 1 tiếng đồng hồ nhưng hắn cứ tưởng rằng 1 năm đã trôi qua vậy.

Lê lết mãi mới tới 10h, hắn vội vã đi tìm địa chỉ mà Kuroko đã đưa cho hắn. Bây giờ thì hắn hận bản thân đã bỏ bê luyện tập, để giờ này mới chạy một chút mà hắn mệt muốn đứt hơi.

"T...tớ tới ....rồi nè Tetsu"

"Chào cậu, đây là nhà của Kagami – kun đó!"

Hắn biết chứ, ngay từ lúc hắn mới bước chân vào nhà, hắn đã biết đây là nhà của Taiga. Vì khắp nơi toàn là mùi của em ấy.

"Em ấy....không thay đổi gì cả, cái cách bài trí này giống hệt ngôi nhà của em ấy bên Mỹ"

"Đây, Aomine – kun, giới thiệu với cậu, đây là Kagami Natsuki, Nat – chan, đây là Aomine Daiki đó."

Đôi tay hắn ngập ngừng đưa ra, ý muốn ôm bé, nhưng hắn cũng cẩn thận dùng ánh mắt thăm dò, nếu bé không muốn hắn sẽ rút lại ngay. Cả Kuroko cũng thận trọng đến mức muốn ngừng thở, nếu bé không chịu thì cậu chỉ có cách làm Aomine đau lòng.

Bé nhìn đôi tay đưa ra trước mắt, lại nhìn lên người có đôi mắt màu xanh giống mình kia, nhưng bé không những không sợ mà còn giơ hai tay ra đòi chú người lạ ôm ôm.

Giây phút ôm bé vào lòng, tâm can hắn như bị xé toạt ra làm hai. Một bên là hạnh phúc đến tột cùng, thiên thần bé bỏng đáng yêu này là con của hắn. Một bên là hối hận đến đỉnh điểm. Chính hắn, chính hắn đã muốn vứt bỏ đứa con này, chính lý trí của hắn đã kêu gào đòi vứt đi đứa con đáng yêu này. Để giờ này khi ôm con trong lòng, lương tâm đang cắn xé hắn, giày vò hắn, cả bản thân hắn cũng căm hận hắn. Hắn chỉ còn cách ôm lấy con mà không ngừng xin lỗi để xoa dịu nỗi đau.

Kuroko im lặng, cậu để cho Aomine bình tĩnh, cả cậu cũng vậy. Cậu mừng vì bé chịu để cho Aomine ôm, cậu cũng muốn khóc trước nỗi đau mà hai ánh sáng phải chịu. Một người bị tổn thương, một người bị giày vò. Cậu chỉ có thể nhìn mà không làm được gì. Bây giờ chỉ có thể nhờ bé Natsu làm cầu nối giữa hai người họ.

...........

"Cậu ổn chưa Aomine – kun??"

"Uhm... tớ ổn rồi, cám ơn cậu Tetsu."

"Vậy giờ nghe tớ, mỗi ngày cậu sẽ ở đây chăm bé Natsu, chiều tớ sẽ đến để cậu về. Tạm thời cứ như vậy đi, tớ sẽ tìm cơ hội để nói cho Kagami – kun biết."

"Uhm... Hả? Tớ chăm Natsu hả?"

"Cậu không thích à?"

"K..không phải, tớ không có kinh nghiệm chăm em bé."

"Món ăn cho bé Natsu Kagami – kun làm rồi, cậu chỉ cần hâm nóng lại thôi. Kinh nghiệm thì từ từ có. Cố lên Aomine- kun."

"Cậu nói nghe dễ quá."

.......................

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC

ĐANG VẬT VÃ ĐỂ VIẾT CHAP CUỐI ^^

JENNY >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com