Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trực đêm

Đêm thứ Sáu, bệnh viện sáng rực ánh đèn.
Không khí lạnh buốt của điều hòa cùng mùi cồn sát khuẩn khiến em hơi choáng váng.
Ca trực đầu tiên trong đời nội trú - và em phải trực cùng giáo sư Baek Kang Hyuk.

"Cô chuẩn bị sẵn hồ sơ bệnh nhân số 18 đi," giọng anh vang lên trầm, rõ ràng qua lớp khẩu trang.
"Dạ..." Em lật sổ, nhưng vì căng thẳng nên tay run, tờ giấy suýt rơi khỏi kẹp.

Anh liếc nhìn, đôi mắt nghiêm nghị hạ thấp xuống. "Bình tĩnh."
Một từ thôi mà đủ khiến tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Em cúi đầu, cố gắng giữ tập trung, nhưng đầu óc cứ quay cuồng. Tiếng máy đo nhịp tim, tiếng y tá gọi nhau, tiếng giày của anh gõ nhịp xuống sàn đều đều - tất cả khiến em vừa sợ, vừa không dám thở mạnh.

Đến hơn 10 giờ, ca mổ cấp cứu đến - một bệnh nhân vỡ ruột thừa có biến chứng.
Em theo vào phòng mổ, đứng phụ phía sau, cố gắng ghi nhớ từng động tác anh làm.
Ánh đèn mổ phản chiếu lên gương mặt giáo sư Baek, đôi mắt sâu dưới kính bảo hộ, từng đường nét lạnh lùng đến mức khiến không khí đặc lại.

"Retractor."
Anh chìa tay.
Em vội đưa dụng cụ, nhưng vì tay đeo găng mồ hôi, em làm rơi lưỡi kẹp xuống sàn.

Leng keng!

Cả phòng mổ khựng lại.
Không khí im phăng phắc, chỉ còn tiếng monitor kêu đều đặn.
Giáo sư Baek không nói gì. Anh chỉ đứng im vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt dao mổ xuống khay.

"Y/N." Anh gọi tên em. Giọng anh không to, nhưng lạnh buốt.
"Dạ... em xin lỗi..."

"Ra ngoài."

"Nhưng-"

"Ra ngoài."

Chỉ hai từ, nhẹ đến đáng sợ.
Em cúi đầu, không dám cãi, bước nhanh ra khỏi phòng. Tim đập dồn dập như muốn nổ tung.

Ngoài hành lang, em đứng dựa tường, cố kìm nước mắt. Mọi người đi qua đều liếc nhìn. Em thấy nhục, thấy tức, thấy... tổn thương.

Khi ca mổ kết thúc, anh bước ra, tháo găng, giọng vẫn đều đặn như thể chẳng có chuyện gì.
"Mai gửi tôi bản báo cáo chi tiết toàn bộ ca mổ. Từng bước một. Bao gồm cả sai sót vừa rồi."

"Dạ..."

Nói xong, anh bỏ đi, dáng cao lớn khuất dần sau hành lang trắng.

Em cắn môi, nhìn theo lưng anh. Vừa sợ, vừa giận, vừa cảm thấy... bất lực.

Từ hôm đó, giáo sư Baek bắt đầu "ghim" em thật sự.

Anh không nói gì trực tiếp, chỉ lặng lẽ sắp xếp lịch trực của em dày hơn bình thường.
Tuần nào cũng có ít nhất hai đêm phải ở lại bệnh viện.
Anh giao cho em thêm việc tổng hợp hồ sơ, soạn bài nghiên cứu, gửi báo cáo từng ca mổ trong vòng 24 tiếng.
Thỉnh thoảng, anh sẽ để lại mẩu ghi chú nhỏ trên bàn:

"Sai sót khi cầm dụng cụ. Lặp lại 3 lần ở phòng thực hành."
"Câu diễn giải phần bệnh án chưa chuẩn. Sửa lại."

Không một lời khen.
Chỉ là những dòng chữ lạnh lùng, gọn gàng, như chính con người anh.

Jae Won nhìn em thở dài:
"Y/N à, có vẻ em bị giáo sư 'để mắt' thật rồi đó."
"Anh ta 'ghim' em chứ không phải 'để mắt'!" Em gắt lên.
"Ờ thì... 'ghim' kiểu đặc biệt cũng nên chăng?" Jae Won cười nửa miệng.

Em lườm anh một cái. "Anh mà còn nói nữa em mổ thử anh bây giờ."

Nhưng rồi dù bực đến đâu, đêm nào em cũng làm đúng lời anh dặn.
Gõ báo cáo, sửa đi sửa lại từng thuật ngữ, tra y văn đến nửa đêm.
Và thật lạ, mỗi lần nghĩ tới việc anh đọc những dòng em viết, em lại muốn làm tốt hơn một chút.

Đến một hôm, khi nộp báo cáo, anh nhận lấy, đọc lướt qua vài dòng.
Không nói gì.
Chỉ khẽ gật đầu, đặt lại tờ giấy lên bàn, giọng trầm khàn:
"Khá hơn rồi."

Em ngẩng đầu, tim bỗng đập lỡ nhịp.
Không biết đó có phải lời khen không, nhưng đối với em - đó là lần đầu tiên anh không nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng.

Tối đó, em về nhà muộn, bước đi dưới hàng đèn đường vàng nhạt.
Trong lòng vừa mệt, vừa lạ lẫm.
Không hiểu sao, bị mắng thì tức, nhưng chỉ cần một câu "khá hơn rồi" thôi lại thấy đáng đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com