Xuất hiện đúng lúc
Buổi sáng hôm ấy, khoa Ngoại thần kinh có ca phẫu thuật chuyển lịch.
Giáo sư Lee - trưởng khoa, người nổi tiếng cầu toàn và nóng tính không kém giáo sư Baek - gọi em lại.
"Thực tập sinh Y/N, dời lịch mổ ca của bệnh nhân Kim Sang Woo sang thứ Năm tuần sau. Báo lại cho phòng mổ và các bác sĩ phụ."
"Dạ, em hiểu rồi ạ."
Em ghi vào sổ tay, chạy đi thông báo cho từng bộ phận. Lịch mổ mới được sắp gọn gàng trên bảng điện tử, đúng theo yêu cầu của giáo sư Lee.
Đến giữa trưa, trong lúc em đang kiểm tra hồ sơ bệnh nhân, chị y tá trưởng Han đến gần, cau mày nhìn màn hình.
"Ơ, sao lịch ca Kim Sang Woo lại bị dời đi? Hôm đó bệnh nhân đã được sắp đặt slot gây mê rồi mà."
Em ngẩng lên, hơi ngập ngừng. "Dạ, giáo sư Lee bảo em đổi lịch sang thứ Năm..."
Chị Han thở dài, bấm máy tính lách cách rồi nói nhỏ:
"Chắc em nghe nhầm rồi, giáo sư Lee mà đổi thì phải có xác nhận từ khoa Gây mê chứ. Thôi để chị chỉnh lại giúp em, kẻo lại rối hết lịch."
Chưa kịp ngăn, chị đã thao tác đổi lại lịch cũ.
Em hơi lưỡng lự, nhưng trong đầu lại thoáng qua suy nghĩ: Chắc chị ấy làm việc lâu rồi, không thể sai được đâu.
Em gật đầu, tiếp tục công việc khác.
Đến khoảng ba giờ chiều, giáo sư Lee bước vào khu văn phòng.
"Y/N." Giọng ông vang lên, trầm, khô khốc.
Em ngẩng đầu, khẽ cúi. "Dạ, thầy gọi em ạ?"
Ông ném bản in lịch mổ xuống bàn, tờ giấy trượt đi, dừng lại ngay trước mặt em.
"Cô đang làm cái gì thế này?"
Em nhìn xuống - lịch ca mổ Kim Sang Woo... lại là thứ Hai, không phải thứ Năm như dặn.
"Dạ... dạ, em..."
"Dời lịch nghĩa là DỜI! Ai cho phép cô đổi lại?" Giọng ông bắt đầu to dần.
Cả phòng lặng im, những bác sĩ khác cúi đầu làm việc giả vờ không nghe thấy.
"Em... em nghĩ..."
"Cô nghĩ? Ở đây không ai cần cô nghĩ, chỉ cần làm đúng lời tôi nói! Cô có biết gây mê, dụng cụ, nhân lực phải sắp lại bao nhiêu thứ không hả? Một sai sót nhỏ như vậy là có thể ảnh hưởng đến ca phẫu thuật, cô có hiểu không?"
Em cúi đầu, hai tay run run. Mặt nóng bừng, tai ong ong.
Mọi lời giải thích nghẹn lại trong cổ. Chị Han cũng đứng đờ ra một bên, nhưng không nói gì.
Không khí trong phòng đặc quánh.
Giáo sư Lee vung tay: "Tôi không cần biết cô là ai, ai hướng dẫn cô, nhưng nếu còn tái phạm-"
"Y/N"
Giọng nói ấy vang lên sau lưng.
Trầm, lạnh, và khiến cả căn phòng như dừng lại trong thoáng chốc.
Em quay người lại - giáo sư Baek Kang Hyuk đang đứng ở cửa, áo blouse trắng phẳng phiu, tay đút túi, ánh mắt điềm tĩnh.
"Gì ồn ào vậy?" Anh hỏi, giọng không cao nhưng đầy quyền lực.
Giáo sư Lee khựng lại một giây, rồi hạ tông. "À... chỉ là thực tập sinh hơi bất cẩn, làm rối lịch mổ bên tôi."
Baek Kang Hyuk liếc nhìn em. "Báo cáo ca mổ tối hôm qua đã làm chưa? Sao bây giờ tôi vẫn chưa nhận được?"
Em bối rối. "À dạ...em đi làm ngay...em xin lỗi ạ."
Sau đó em cúi chào giáo sư Lee rồi chạy theo Baek Kang Hyuk.
Đến khi dừng trước cửa phòng làm việc, anh mở cửa, đi vào, ngồi xuống ghế.
Em ấp a ấp úng. "Giáo sư, em không nhớ là thầy có dặn em viết báo cáo cho nên em chưa gửi, bây giờ em-"
"Kệ đi" Anh bình thản nói, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
"Dạ?"
"Chắc tôi nhớ nhầm, đi đi."
Em bối rối, rồi cũng gật đầu, em cúi đầu chào rồi đi ra cửa.
"Khoan đã."
Em quay phắt lại. "Dạ giáo sư còn gì dặn dò ạ?"
"Đi xem tài liệu, viết bản báo cáo gửi tôi. Chút nữa đi hội chẩn chung với tôi."
"Dạ? Em được đi hội chẩn ạ?"
Anh quay sang nhìn em, nhíu mày nhẹ, không cần nói lời nào cũng khiến em rùng mình.
"Dạ em đi ngay, em cảm ơn giáo sư!"
Sau đó em cuống cuồng chạy đi mất.
Giáo sư Baek vẫn ngồi ở bàn, chăm chú xem lại hồ sơ, nét mặt bình thản như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng em biết, nếu anh không xuất hiện đúng lúc, có lẽ buổi chiều hôm ấy em đã khóc mất.
Chỉ là... anh sẽ không bao giờ nói ra rằng mình đã cứu em.
Và em cũng không biết phải cảm ơn anh thế nào, ngoài việc lặng lẽ làm tốt hơn, để xứng đáng với cái cách anh bảo vệ em - âm thầm, mà vững vàng như chính con người anh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com