Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân Chứng

Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khi Jaeyi đẩy cánh cửa gỗ mục phòng 209. Ánh đèn tuýp nhấp nháy chiếu xuống căn phòng chật hẹp, nơi những con số và ký hiệu toán học chi chít từ sàn lên tận trần nhà. Jaeyi đứng lặng giữa không gian ngột ngạt, mắt trượt dọc theo dãy phương trình vi phân đỏ rực như máu khô. "Chị ấy... đã sống giữa địa ngục này suốt bao lâu?" 

Seulgi chạm tay vào dòng chữ *"Đề thi năm ngoái – Câu 21"* được vẽ nguệch ngoạc bằng bút lông đen. "Chị Jena giải đi giải lại bài này ít nhất hai mươi lần," cô thì thào, ngón tay run run chỉ vào những lời giải bị gạch xóa loạn xạ. 

Yeri nhảy cẫng lên khi phát hiện chiếc bàn gỗ mục trong góc, nơi cuốn nhật ký da bò bị xiềng bằng ổ khóa sắt. "Tụi mình cần cái này!" Cô giơ cao vật phẩm lên, ánh mắt lấp lánh như trẻ con vừa tìm được kho báu. 

Kyung thở dài, kính trễ xuống sống mũi: "Nhưng không có chìa khóa thì vô ích." 

Jaeyi không nói gì, cầm cuốn nhật ký đập mạnh vào cạnh bàn sắc lẹm. *Bụp! Bụp!* Tiếng kim loại va đập vang lên từng hồi đều đặn. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt. 

*Rắc!* 
Ổ khóa vỡ tung, trang giấy đầu tiên lộ ra với nét chữ loang lổ nước mắt: 

"Gửi Yoo Jaeyi, 
Chị ghét cách em luôn nhìn chị bằng đôi mắt đó – đôi mắt thấu suốt mọi tội lỗi của chị. Bố đã dành tất cả lời khen cho em, kể cả khi chị đánh đổi cả linh hồn để giúp ông ấy..."

Cả nhóm im phăng phắc khi Jaeyi lật từng trang. Những dòng chữ cuồng loạn hiện dần: 

"Thầy Woo khóc khi bố ép ông ấy nuốt viên nang chứa đề thi. 'Hãy nghĩ đến Woosulgi,' bố nói thế. Thầy ấy run rẩy mở bụng mình ra ngay trên bàn mổ, máu chảy thành dòng... Chị đã lấy được câu hỏi khó nhất, nhưng bố không hề mỉm cười. Chỉ khi chị tiêm thuốc độc vào tĩnh mạch thầy ấy, bố mới gật đầu: 'Con gái ta cuối cùng cũng mạnh mẽ rồi.'"

Seulgi nghẹn thở, tay bịt miệng. "Cha tôi... bị giết vì đề thi ư?" 

"Chị cầm tờ giấy nhòe máu vào phòng thi, nhưng mỗi lần nhìn thấy số báo danh hơi giống em, tim chị đập như trống trận. Chị bỏ chạy. Phải trốn! Phải biến mất! Mộc Lang Jang – nơi bố không bao giờ tìm thấy chị..."

Yeri rùng mình, kéo cổ áo lên che nửa mặt: "Chị ta bị ám ảnh bởi chính cha mình. Thật điên rồ!" 

Mùi mốc meo xộc thẳng vào mũi khi cả nhóm sang phòng bên- phòng 208. Những thùng carton đầy đồ đạc cũ được nhóm người mặc đồng phục xanh dương chất lên xe đẩy. 

"Xin lỗi, các cô tìm ai?" Người chủ nhà trọ bước ra, khuôn mặt nhăn nheo như quả táo tàu. 

Seulgi giơ ảnh Soo Jin chụp tại trại DND: "Cô ấy đã từng ở đây phải không?" 

"Chết rồi!" Ông ta phẩy tay, giọng đầy bực dọc. "Cả tháng không trả tiền phòng, xác cứng đờ như gỗ khi phát hiện. Chẳng có thân nhân, may mà có gã du côn tự xưng anh trai đến trả nợ giùm." 

Jaeyi chồm tới: "Hắn ta tên gì?" 

"Biết đâu! Mặt hắn ranh mãnh lắm, lại còn đe dọa mấy tiệm xung quanh đừng báo cảnh sát." 

Kyung khẽ huýt gió: "Byeong-jin. Có lẽ là hắn." 

**Trên Đường Về** 
Bốn bóng người lầm lũi dưới mưa phùn. Yeri cầm quyển nhật ký xoay đi xoay lại dưới ánh đèn đường. 

"Tại sao Byeong-jin giúp Soo Jin?" Seulgi thì thào, tay siết chặt thành nắm đấm.

Kyung đột ngột dừng bước, ánh mắt xuyên qua làn mưa: "Chúng ta cần gặp lại Byeong-jin. Hắn biết nhiều hơn vẻ ngoài." 

Yeri khoác tay Kyung, nụ cười tinh nghịch nở trên môi: "Vậy thì chuẩn bị đi. Tớ đoán trùm cuối sắp lộ diện rồi." 

***

Tiếng chuông nhà nguyện rung lên từng hồi chậm rãi, hòa vào giọng đều đều của cha xứ đang đọc kinh cầu cho linh hồn Jena. Những hàng ghế gỗ sẫm màu chỉ lưa thưa vài bóng người mặc đồ đen, mặt cúi gầm như những bức tượng câm lặng. Bỗng cánh cửa gỗ nặng nề bật mở với tiếng "cạch" chói tai, một làn gió lạnh ùa vào cuốn theo mùi nước hoa Chanel No.5 nồng nặc. Mẹ Jena bước vào, chiếc váy đen bó sát phủ lớp sequin lấp lánh dưới ánh đèn chùm, gót giày đập xuống sàn đá hoa vang lên từng tiếng "cộc cộc" đều đặn. Bà ta ngồi phịch xuống hàng ghế đầu, mắt lướt qua tấm di ảnh phủ đầy hoa ly trắng như thể đang xem một món đồ trang sức lỗi thời.

"Gia đình họ tới đông rồi. Chắc sắp nhập quan..." Kyung thì thào từ góc phòng cuối, ngón tay gõ nhịp loạn xạ lên thành ghế. Đôi mắt nâu nhạt của cô không rời khỏi chiếc đồng hồ đeo tay - kim giây đang nhích từng bước nhỏ: *10 giờ 28 phút 17 giây*.

Jaeyi đứng bật dậy như lò xo, tà áo choàng đen phủ kín dáng người mảnh khảnh. Seulgi và Yeri lặng lẽ theo sau, ba bóng đen lướt qua dãy hành lang vắng lặng. Tiếng kinh cầu vẫn đều đặn vọng lại: *"Xin Chúa dẫn lối cho linh hồn tôi tớ Người..."*

***

Yeri kéo Seulgi vào phòng kho tối, hai bộ đồ lao công xám xịt được quẳng lên bàn. "Mặc nhanh! Tụi mình cần giống hệt mấy bà dọn vệ sinh ứ ừ ở đây," cô thì thào, tay thoăn thoắt buộc tóc Seulgi thành búi củ hành lệch xệ. Mùi nước tẩy Clorox xộc thẳng vào mũi khi họ len qua dãy xe đẩy giặt là.

Phòng an ninh chìm trong ánh đèn xanh lè của màn hình CCTV. Jaeyi đẩy cặp kính đen lên trán, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. "Mẹ cháu bảo camera phòng tang lễ nên hỏng từ sáng" cô nói với giọng điệu phẳng lặng, mắt không rời khỏi hình ảnh ông Tae Jun đang đứng khom lưng trước quan tài. Từng dòng code xanh lè chạy ngang màn hình, xóa sạch mọi cảnh quay có bóng dáng Seulgi và Yeri.

Trong phòng lạnh âm 20 độ, Kyung rùng mình khi hơi sương trắng xóa bốc lên từ tủ đông số 13. Ngón tay cô run run kéo tấm vải trắng xuống, lộ ra khuôn mặt tím tái với đôi môi thâm đen. "Không phải Jena..." Cô thở dốc, mắt dán vào vết sẹo hình ngôi sao dưới cằm - chi tiết chưa từng xuất hiện trong bất kỳ báo cáo y tế nào. Chiếc khuyên tai bạc lấp lánh trên tay tử thi khiến tim cô thắt lại - đúng món đồ Jena luôn đeo từ năm 15 tuổi.

Seulgi và Yeri mở cửa phòng làm vuệc của ông Tea Jun và tiến vào bên trong.  Seulgi mở tung ngăn kéo bằng chiếc kẹp tóc của Yeri, giấy bay tứ tung như lá mùa thu. Một chiếc điều khiển nhỏ rơi xuống sàn, các nút bấm đã mòn vẹt in hằn dấu vân tay.

"Quay lại đây!" Yeri gọi khẽ, tay chỉ vào bức tường kính đột ngột hiện ra sau lớp sơn trắng. Cả hai chết lặng khi nhìn xuống căn phòng học tập bí mật - nơi từng góc quay đều bị ông Tae Jun giám sát qua ống kính camera ẩn. Trên bàn giáo viên, chiếc máy tính vẫn mở sẵn file video ghi lại cảnh Seulgi đang lục tung tủ hồ sơ cách đây 15 phút.

"Tất cả chỉ là màn kịch..." Seulgi nghẹn giọng, tay run run khi nhớ lại nội dung trong trang nhật ký Jena để lại. Những dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra:"Bố biết hết. Bố nhìn thấy từng cử động của chúng ta qua những bức tường này..."

Yeri kinh ngạc, đôi mắt mở to khi phát hiện dãy tủ kín mít đựng hàng trăm đĩa than. "Cái quái gì đây?" Cô lẩm bẩm, tay lật mặt đĩa có in hình X-quang một hộp sọ nứt toác. Tiếng nhạc Baroque vang lên đột ngột từ chiếc máy hát cổ, hòa cùng tiếng rên rỉ mờ nhạt trong băng ghi âm.

Seulgi giật phăng tập hồ sơ 231115, đĩa than rơi ra với tiếng "lạch cạch" khô khốc. Hình ảnh cha cô - lồng ngực chứa viêng nang dưới tia X - khiến cô lảo đảo dựa vào tường. "Ông ấy... dùng tiếng nhạc để che lấp tiếng kêu của nạn nhân..."

Cơn phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm. Seulgi chộp lấy con dao mổ trên bàn. Lưỡi dao mổ lóe sáng trong tay Seulgi khi cô lao qua hành lang tối. Tiếng giày đập xuống sàn dồn dập như trống trận, át cả tiếng Yeri hét gọi đằng sau. Ông Tae Jun đứng quay lưng trước cửa phòng liệm, tay vẫn bấm điện thoại điều hành đám tang.

"Cha tôi! Jena! Tất cả đều do ông!" Seulgi vung lưỡi dao lên tạo thành vệt sáng cong vút.

Một bàn tay đột ngột chộp lấy cổ tay cô, hất con dao văng xa. Dì Seulgi - người phụ nữ mặc váy đen bó sát - siết chặt vai cô: "Cháu muốn trở thành 1 tên sát nhân trong gia đình này ư?"

Nước mắt Seulgi rơi lã chã lên nền gạch lạnh. "Nhưng họ giết cha cháu... Jena... tất cả đều..."

"Bọn họ cũng đe dọa cô," giọng người phụ nữ trầm xuống, tay vuốt mái tóc rối của Seulgi. "Vu cáo cháu ăn trộm thuốc, dọa giết Jena... tất cả chỉ để ép cô im lặng về vụ án này." Bà liếc nhìn về luật sư Kim ở phía xa, nụ cười gượng gạo nở trên môi. "Nhưng cô đã nhờ luật sư Kim thu thập đủ chứng cớ."

***

Tại một quán ăn gần nhà tang lễ. Ánh đèn vàng mờ tỏa xuống những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, khói thuốc từ góc phòng cuộn lên thành những vệt mỏng manh như sương đêm. Seulgi đẩy cửa bước vào, hơi lạnh từ ngoài trời vẫn còn đọng trên vai áo. Kyung ngồi sát cửa sổ, tay xoay ly trà đá đã cạn, mắt đăm đăm nhìn ra con phố vắng. Yeri đang cười khẩy với câu chuyện nào đó của mẹ Kyung – luật sư Kim – nhưng nụ cười tắt lịm khi thấy Seulgi lướt qua bàn, kéo ghế ngồi xuống với vẻ mặt tái nhợt. 

"Đây," Seulgi đặt chiếc balo nặng trĩu lên bàn, âm thanh *"cạch"* của đĩa than va vào nhau vang lên khô khốc. Cô rút ra tấm X-quang in hình ngực thầy Woo cùng cuốn nhật ký da bò nhuốm máu. "Tất cả đều ở đây." 

Luật sư Kim đeo kính lên, ngón tay gầy guộc lật từng trang nhật ký. Bà nhíu mày khi ánh mắt dừng lại ở đoạn Jena mô tả cảnh phẫu thuật: "Bố ép thầy ấy nuốt viên nang chứa đề thi. Tôi cầm dao mở bụng thầy ra như mổ cá, máu bắn lên cả kính mắt..." Bà thở dài, đẩy tập tài liệu sang một bên. "Ảnh chụp X-quang này không đủ làm chứng cứ. Cái chết của bố cháu không trực tiếp liên quan đến việc bị mổ bụng. Phòng phẫu thuật không có camera, không nhân chứng – trừ Je Na." 

Dì Seulgi lặng lẽ đặt lên bàn xấp thư nặc danh được bọc nilong kỹ càng. Những con chữ hiện ra loạn xạ: *"Tôi biết mọi thứ. Tôi đã thấy họ giết Woo Do Hyuk."* 

"Người này có thể là nhân chứng," dì Seulgi nói, giọng run run. "Họ ở trong phòng phẫu thuật hôm đó, hoặc là giáo viên trường Chaehwa..." 

Luật sư Kim lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng như dao cạo: "Thư nặc danh chỉ là trò trẻ con. Ngay cả khi tìm được người gửi, họ cũng không dám ra tòa. Chúng ta cần Je Na – người duy nhất có thể khai nhận đây là nét chữ của cô ấy." Bà đứng dậy, áo vest đen xòe ra như cánh quạ. "Nhưng nhân chứng ấy... đã không còn." 

Seulgi cúi gằm mặt, tay siết chặt mép bàn đến mức móng tay tái nhợt. Yeri đưa tay đặt lên vai cô, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang nhưng không xua tan được cơn lạnh thấu xương. 

***

Ngày diễn ra phiên toà cũng đã đến. Phòng xử án ngột ngạt mùi nước hoa xịt thảm. Ông Tae Jun ngồi thẳng lưng trên ghế bị cáo, vạt áo vest phẳng phiu không một nếp nhăn. Luật sư của hắn đang dẫn lời nhân viên y tế – những kẻ khẳng định thầy Woo mất không phải do sự cố y tế.

"Thưa quý tòa," luật sư Kim đứng dậy, giọng vang đanh. "Chúng tôi có nhân chứng mới – người đã chứng kiến Yoon Tae Joon trong phòng phẫu thuật đêm định mệnh." 

Khán phòng xôn xao. Ông Tae Jun khẽ nhếch mép, ngón tay gõ nhịp lên thành ghế như đang thưởng thức bản giao hưởng. 

Thẩm phán gõ búa: "Yêu cầu dẫn nhân chứng ra trình diện." 

Luật sư Kim cầm điện thoại lên, nhưng thay vì tin nhắn từ đồng nghiệp, một dòng thông báo hiện lên chói mắt: *"Con gái chị – Choi Kyung – gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường. Có một cô gái lạ đi cùng, danh tính chưa rõ..."* 

Jaeyi đứng bật dậy, ghế ngã *ầm* xuống sàn. Seulgi tái mặt, mắt dán vào chiếc điện thoại run rẩy trong tay luật sư Kim. Trong khoảnh khắc ấy, ông Tae Jun nhoẻn miệng cười – nụ cười của kẻ biết mình đã thắng. 

**3 ngày trước khi diễn ra phiên toà***
Gió đêm lùa qua khe cửa sổ hé mở, thổi tung những trang giấy trắng dính đầy nét bút đỏ lên nền gạch lạnh. Kyung giật mình quay lại khi tiếng giày cao gót "cạch cạch" vang lên sau lưng. Luật sư Kim đứng chôn chân giữa ngưỡng cửa, ánh mắt sắc lẹm xuyên qua lớp kính gọng vàng, dán chặt vào tờ giấy loang lổ chữ *"Tôi biết mọi thứ"* đang nằm dưới chân bà.

"Con..."

Kyung cười gằn, đạp mạnh hộp bút màu văng xa. Những viên phấn hồng vỡ tan tành dưới chân tủ, như chính những mảnh vỡ trong lòng cô. "Mẹ không hỏi tại sao con biết chuyện thầy Woo và Jena sao?" Giọng cô the thé, tay nắm chặt mép bàn đến mức móng tay tái nhợt. "Con thích thủ dâm đấy. Đêm hôm đó, con đến trường để làm chuyện ấy trong lớp học. Con đã thấy họ... thấy cả máu trên tay Jena khi chị ta rời phòng thí nghiệm!"

Luật sư Kim khẽ rùng mình, bóng đèn hắt ngược lên gương mặt bà tạo thành những vệt tối kỳ dị. Bà bước tới, nhặt mảnh giấy vụn dính chữ *"giết người"* viết nguệch ngoạc.

"Con đã nói với Jena ở lễ hội rằng con biết hết!" Kyung hét lên, nước mắt chảy dài xuống cổ áo. "Và chị ấy chết... Con sợ chính mình là nguyên nhân!" Cô gục xuống nền nhà, tay ôm đầu run bần bật. "Con chỉ muốn Jaeyi thất bại thôi! Nếu không có cô ta, con đã là số một rồi!"

Bóng dáng luật sư Kim đổ dài lên người Kyung. Mùi nước hoa nồng nặc từ áo khoác bà phả vào không khí, át cả mùi mực viết. "Sáng mai đến văn phòng mẹ," giọng bà lạnh hơn tiền trường đóng băng. "Mang theo tất cả thứ con vẽ vời này."

Cánh cửa đóng sầm, để lại Kyung co ro trong vũng sáng vàng vọt. Ngoài trời, tiếng sấm gầm rú vang lên từ chân trời đen kịt.

**2 ngày trước khi diễn ra phiên toà**
Ánh đèn neon xanh rớt xuống căn phòng kho tối trong trường Chaehwa, nơi bốn bóng người co cụm quanh chiếc bàn gỗ mục. Yeri đập tay lên mặt bàn, tiếng "cạch" khô khốc xé tan không khí ngột ngạt.

"Lão già trả tôi 5 triệu won để ghi âm cuộc họp này," cô nhe răng cười, ánh mắt lấp lánh nguy hiểm. "Nhưng chúng ta sẽ dùng chính mồi câu của hắn để xiên ngược tim!"

Seulgi run run "Nếu dụ được ông ta, chúng ta có thể tìm thấy..."

Jaeyi đột ngột đứng dậy, ghế ngã ầm xuống sàn. "Bố tôi sẽ nghiền nát mọi thứ! Hắn từng đốt cả phòng thí nghiệm khi tôi dám thách thức hắn!"

Kyung lặng lẽ nhặt viên phấn đỏ vẽ nguệch ngoạc lên tường: *"Kế hoạch A - Giả vờ tìm thấy video. Kế hoạch B - Đánh cắp hồ sơ từ kho lưu trữ."* Máu từ vết cắn môi cô nhỏ giọt lên trang giấy, hòa lẫn với mực đỏ tạo thành vệt loang kỳ dị.

Yeri chụp lấy tay Kyung, hơi thở nồng mùi kẹo cherry phả vào tai cô: "Cậu sợ chết lắm à? Lần này tôi sẽ chết cùng cậu."

**1 ngày trước khi diễn ra phiên toà**
Chiếc Mercedes đen lướt qua vũng nước mưa, bánh xe tạt nước bẩn lên chân Yeri đang đứng chờ dưới đèn đường. Cô nhảy vào ghế phụ, ném chiếc USB đầy file ghi âm lên đùi ông Tae Jun.

"Lần này chỉ là demo thôi," giọng cô ngọt như mật ong độc. "Cháu cần thêm thời gian để lấy chứng cứ từ tay Seulgi."

Lão già nheo mắt nhìn qua lớp kính tối màu, ngón tay gõ nhịp lên xấp tiền 5 triệu won. "Con bé này tham lam hơn chú tưởng," hắn cười khẩy, ném tiền qua khe cửa xe. "Nhưng nhớ rõ nhé – đồ giả mạo không qua nổi mắt chú đâu."

Yeri cúi đầu giả vờ nhặt tiền. Khi bóng xe biến mất trong màn đêm, cô nhắn tin cho nhóm: *"Cá mập đã nuốt mồi."*

Đúng như cả nhóm dự đoán, chỉ 2 tiếng sau, khi mọi người đẩy cửa căn phòng 209. Vừa mở cửa ra, Mùi thuốc tẩy xộc thẳng vào mũi cả nhóm. Những phương trình toán học từng chi chít trên tường đã biến mất, thay vào đó là lớp sơn trắng tinh khiết đến rợn người.

"Lão ta dọn sạch cả dấu vân tay," Jaeyi cười gằn, đá văng chiếc ghế mục. Mảnh gỗ vỡ bay loạn xạ, đập vào tấm gương vỡ nát trên tường.

Seulgi quỳ xuống sàn, tay sờ soạng tìm kiếm trong đống rác. "Còn đây!" Cô giơ lên sợi tóc ngắn của Jena vương trên khe tủ.

Kyung lặng lẽ nhặt chiếc khuyên tai bạc lấm bụi dưới chân giường. Trong ánh đèn pin, hình ngôi sao nhỏ khắc trên mặt đá lấp lánh như giọt nước mắt đông cứng.

**6 tiếng trước khi diễn ra phiên toà**
Yeri vặn hết ga, chiếc SUV lao vút qua dải phân cách. Kyung bám chặt dây an toàn, mắt dán vào chiếc Mercedes đen phía trước đang rẽ vào đường hầm tối om.

"Chúng ta mất dấu rồi!"

"Im đi!" Yeri gầm lên, tay lái vặn hết cỡ. Bánh xe rít lên thảm thiết khi họ đâm xuyên qua làn khói đen dày đặc.

Trong căn phòng khách sạn tối tăm, Kyung đập mạnh vào cửa. "Chị Je Na! Chúng em biết chị ở trong đó!"

Cánh cửa mở hé, lộ ra bóng dáng gầy guộc co ro sau tấm rèm nhung. Vết sẹo dưới chân Jena lấp lánh trong ánh đèn exit.

"Chị phải đi cùng..."

Tiếng còi xe tải rú lên chói tai xé toang màn đêm. Yeri kịp đánh lái tránh cú đâm trực diện, nhưng chiếc SUV vẫn quay vòng như con thú bị thương. Kính vỡ văng tung tóe, Kyung ôm chặt Yeri trong vòng tay khi thân xe đâm ầm vào cột điện.

Máu từ vết thương ở trán Kyung chảy loang xuống váy Yeri. Trong màn khói đen mù mịt, bàn tay Jena run rẩy viết nguệch ngoạc lên cửa kính nứt vỡ: *"đĩa than..."* trước khi gục xuống bất động.

Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa, hòa cùng tiếng khóc nức nở của Yeri đang lết đến từ phía sau.

***

Chiếc xe cứu thương cứ như xé toạt cơn mưa mà chạy. Mưa tầm tã xối xuống mái hiên, nước chảy thành dòng trên kính chắn gió xe. Kyung nằm bất động trên cáng, máu từ vết thương ở đỉnh đầu chảy loang xuống vai áo Yeri. Cô gái lạ mặt ngồi co ro ở góc xe, mái tóc dính bết máu che khuất gương mặt. 

"Chị... chị. " Yeri khẽ nói, tay siết chặt bàn tay lạnh ngắt của Kyung đang bất tỉnh nằm bên cạnh mình.

Cô gái ngẩng mặt lên, ánh đèn đường chiếu xuyên qua lớp tóc ướt.

Yeri nghẹn thở: "Je... Je Na!" 

Tiếng còi xe cứu thương rú lên xé tan màn đêm, cuốn theo bí mật mà Kyung đã cố giấu suốt những ngày qua. Trong khoang xe, bàn tay Je Na khẽ siết lấy tay Yeri, ngón trỏ viết nguệch ngoạc lên lòng bàn tay còn ướt máu:"Đĩa than... Lucid Fall..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com