Chương 5:
"Thời tiết hôm nay rất đẹp, mọi người có muốn ra ngoài chơi không?"
Không khí có chút mất tự nhiên, Mã Vũ liền chủ đông lên tiếng tạo không gian thoải mái cho mọi người.
"Lát nữa em còn có chút việc phải đi. Giang Hành, anh cùng mọi người đi chơi đi."
Chu Mạn có chút tiếc nuối vì bận công việc nên cô không thể tham gia.
"Vậy thì không được, dù sao cũng chỉ có bốn người ở đây thiếu một người thì không vui. Nếu em gái bận thì để dịp khác vậy."
Mã Vũ không hiểu sao hôm nay mình lại nhiệt tình như vậy.
"Như vậy thì không hay lắm, dù sao thời tiết hôm nay cũng đẹp như vậy. Không nên vì em mà bỏ lỡ."
"Em gái nhỏ vậy thì cuối tuần này chúng ta tổ chức hẳn một buổi dã ngoại đi, mọi người thấy sao? Chúng ta vừa hay quen biết, chưa biết chừng sau này lại còn thân thiết hơn. Phái Ân cậu thấy sao?"
"Được thôi, tuỳ cậu."
"Giang Hành, anh thấy sao?"
Chu Mạn hỏi ý kiến của Giang Hành, dù sao cô đến đây cũng chỉ vì mục đích giúp anh trai thoát khỏi bóng tối của bản thân, nên ý kiến của anh trai rất quan trọng với cô.
"Được, nếu như mọi người đã nhất trí rồi thì anh cũng không có ý kiến."
Nghe Phái Ân đồng ý, Giang Hành cũng muốn đi. Trước đây cậu đến đây là muốn trốn mọi thứ nhưng chỉ cần có liên quan đến Phái Ân là không hiểu sao trong lòng bất giác muốn có mặt.
"Vậy được chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Thống nhất vậy nhé, tôi sẽ tìm địa điểm. Trước tiên thì chúng ta add Wechat để tiện liên lạc nhé."
Sau đó mọi người cùng add Wechat của nhau, Mã Vũ còn tạo một group chat để dễ dàng chia sẻ hơn. Sau khi Giang Hành và Chu Mạn rời đi, Mã Vũ liền hỏi Phái Ân.
"Cô bé lém lỉnh, nhanh nhảu kia là ai vậy? Còn cả cậu bạn Giang Hành này nữa?"
"Tôi cũng chỉ mới quen biết họ gần đây."
Phái Ân giải thích đơn giản cho Mã Vũ nghe.
"Cậu bắt đầu biết kết bạn từ khi nào vậy? Sao tôi lại không biết nhỉ?"
"Tình cờ thôi. Cậu còn nhớ tôi từng nói có một vị hàng xóm bí ẩn mới chuyển đến không."
"À, thì ra là cậu ta. Chẳng trách còn có cô em gái luôn bên cạnh, là sợ câu ta lại nghĩ quẩn sao."
"Đừng nói như vậy."
"Nhưng sao nhìn hai người họ không có chút gì giống anh em vậy, lại còn khác họ. Chẳng lẽ là anh em khác cha?"
"Cái này tôi cũng không rõ, chỉ nghe giới thiệu là vậy."
"Đúng là bí ẩn thật."
Mã Vũ sau khi gặp anh em Giang Hành thì đầu đầy dấu hỏi chấm. Không hiểu sao hai người này lại bí ẩn như vậy. Anh rất có thiện cảm với Chu Mạn, anh bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc bước vào nhà Phái Ân người đầu tiên anh nhìn thấy là Chu Mạn, một cô gái nhỏ mảnh mai với làn da trắng mịn, mái tóc sóng nước màu nâu nhạt, đôi mắt to tròn lanh lợi đầy khí chất. Rất có cá tính là những gì anh cảm nhận được từ cái nhìn đầu tiên về cô.
...
Ba hôm sau mọi người cùng nhau lên đường đến khu cắm trại ở ngoại ô cách nơi ở của Giang Hành và Phái Ân ba tiếng chạy xe. Giang Hành sau vụ tai nạn xe trước đây thì không bao giờ lái xe nữa, vì thế mà Chu Mạn là người lái. Phái Ân và Mã Vũ đi chung một xe. Mã Vũ còn thắc mắc tại sao Giang Hành không phải là người lái xe mà lại là em gái Chu Mạn tự mình lái, hai anh em nhà họ thật khó hiểu. Đến nơi bốn người cùng lúc bước xuống xe.
"Cảnh ở đây rất đẹp đúng không?"
Mã Vũ tự tin khoe năng lực của chính mình.
"Rất có không khí chữa lành lại còn gần gũi với thiên nhiên. Anh Mã, anh tìm đâu ra nơi này thế, quả là rất có tâm?"
"Đừng xa cách thế, gọi anh Mã Vũ được rồi."
Chu Mạn chỉ gật đầu cười nhẹ, tỏ ý đã hiểu."
"Anh, anh thấy ở đây thế nào."
"Cũng không tệ." Giang Hành chỉ nhàn nhạt trả lời.
"Phái Ân chúng ta đi thôi."
Phái Ân lúc này còn đang chăm chú nhìn Giang Hành hình như cậu có vẻ không thoải mái.
Bốn người cùng nhau di chuyển đến khu cắm trại ngoài trời. Đây là kiểu du lịch cung cấp cho người ta một nơi trải nghiệm hoà mình cùng thiên nhiên, chính là một kiểu camping đơn giản. Họ cung cấp không gian, lều trại và có những khu vực khác nhau, cho mọi người lựa chọn sao cho phù hợp theo sở thích của mỗi nhóm người muốn trải nghiệm camping nhưng lại không có thời gian. Mã Vũ đã chọn cho họ dịch vụ câu cá và nướng BBQ ngoài trời.
Theo hướng dẫn của nhân viên, lúc đến nơi cũng đã gần trưa. Tuy cũng đã muộn nhưng không khí ở đây vô cùng mát mẻ, có lẽ là vì toàn bộ nơi đây đều là rừng cây, sông núi phong cảnh hữu tình. Ngoài ra họ còn được nhân viên tư vấn cung cấp thêm dịch vụ nếu cần hỗ trợ. Vì cũng đã quá trưa nên Mã Vũ đã gọi thêm dịch vụ cung cấp bữa trưa cho họ. Sau khi nghỉ ngơi một lát tại lều, phía nhân viên đã cung cấp cho họ một vài món nhẹ gồm salad, cơm cuộn và một ít trái cây tươi.
Sau khi đã nghỉ ngơi đủ mọi người bắt đầu trổ tài câu cá. Chu Mạn khá may mắn đã câu được ba con cá, thành tích của Phái Ân đứng sau đã câu được con cá khá lớn. Còn Mã Vũ không câu được con nào, Giang Hành thì may mắn hơn anh câu được một chú cá nhỏ.
"Không sao vẫn còn nhiều thời gian, tôi sẽ câu được thôi."
Mã Vũ đang tự bào chữa cho thành tích của anh. Chu Mạn chỉ thấy anh rất trẻ con, cũng đâu phải bọn họ đang thi câu cá. Chỉ là thư giãn thôi mà, có cần phải làm cho vấn đề quan trọng như vậy không.
"Nếu như chúng ta không thể câu đủ thì vẫn còn có món khác mà. Anh đâu cần phải tự làm khó mình như vậy."
Phái Ân và Giang Hành nhìn hai người chỉ biết lắc đầu mỉm cười, hai người này thật giống hai đứa trẻ to xác.
--------- . ---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com