Thốn Chu Bất Ly #2
Sau một giấc ngủ dài Ly Luân cuối cùng cũng tỉnh lại, y ngồi dậy rồi nhìn xung quanh, vì lúc đến đây Ly Luân không để ý kỹ giờ xem ra nơi này cũng không tệ, là một ngoại ô ,xung quanh là rừng núi, chỗ y đang đứng lại là một gốc cây cổ thụ rất to nếu thêm một ngôi nhà nữa thì sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu ,dù không muốn sống như con người, nhưng y thật sự đã không còn chỗ để về, Núi Côn Luân và Hòe Giang Cốc nếu y đến một trong 2 nơi này, thì sớm gì cũng sẽ bị Triệu Viễn Chu hắn bắt lại thôi. Thôi thì đành tập sống giống như con người vậy, nghĩ là làm y bắt vặn yêu lực sau một lúc ,một căn nhà nhỏ xuất hiện y bước vào nhìn một vòng liền khá hài lòng.
- giờ phải tìm cách báo tin với Ái Âm mới được...
Ly Luân tay phẩy nhẹ vài lá hòe lượn bay trong gió mang theo lời nhắn đến Ái Âm .
Một lúc sau trước cửa nhà y xuất hiện một bóng dáng mỏng manh, yêu lực quen thuộc, y biết Ái Âm đã đến mà ra đón nàng, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi, nó vẫn như vậy xinh đẹp biết bao, dịu dàng biết bao .
- Chủ nhân ....
Ái Âm thấy y không sao ,liền chạy lại ôm y ,nàng tự trách chính mình vô dụng không bảo vệ được y ,nàng ôm chặt Ly Luân khóc nấc lên không ngừng, Ly Luân chính là từ trước đến giờ luôn dịu dàng với nàng như vậy, tay xoa đầu nàng nhẹ giọng an ủi.
- ngoan không khóc, chẳng phải ta đã không sau rồi sao ....ngoan nào...
- ân chủ nhân ..ta không khóc nữa...
Nói là vậy nhưng nàng vẫn không ngừng nấc cụt vì khóc, đúng là nữ nhân khóc rồi liền không ngừng được.
Được vài ngày trôi qua ,Ly Luân và Ái Âm sống như một cặp phu thê hạnh phúc, buổi sáng thì nàng lên săn bắt, buổi trưa thì 2 người cùng nhau ăn cơm, buổi chiều thì cùng nhau ngắm hoàng hôn, buổi tối lại nhìn mặt trăng tỏ sáng trên trời, đơn giản và bình dị.
Nhưng sự yên bình cho dù có kéo dài đến đâu nữa cũng sẽ kết thúc, Ái Âm vẫn như mọi ngày lên rừng săn bắt nhưng bây giờ lại quá trưa nàng vẫn chưa trở về, Ly Luân lo lắng liền chạy đi tìm nàng, khu rừng rất lớn nhưng vẫn không cản được bước chân của y ,càng chạy vào sâu trong rừng khung cảnh lại càng đổ nát, lòng y vang lên một trận inh ỏi, sự lo lắng cho nàng càng tăng cao ,đến khi tìm được nàng thì chỉ thấy, nàng nằm một chỗ hơi thở yếu ớt, xung quanh nàng còn tỏ ra yêu lực rất rất quen thuộc với mình, màu đỏ lượn lờ xung quanh nàng làm cho y sợ hãi biết bao nhiêu.
- Ái Âm ngươi không sao chứ....
- Chủ nhân... mau chạy....
Nàng nói xong cũng ngất đi ,có lẽ là đã không chịu được.
Ly Luân tay nắm chặt thành quyền, yêu lực xanh vàng tỏ ra xung quanh y như chỉ cần có ai đó xuất hiện Ly Luân y liền giết người đó.
- chỉ mới vài ngày không gặp, ngươi lại muốn giết ta à ...
- Triệu !! Viễn !! Chu !! .....Ái Âm đã làm gì ngươi ,mà ngươi lại ra tay độc ác đến như vậy !!.....
- ta ra tay độc ác... ta chưa khiến nàng hồn phi phách tan đã là nhân từ rồi
- A Ly ngoan ...trở về bên ta ...
- Đừng Hòng !!!!!
Ly Luân hét lên tay liên tục tạo yêu lực mà tấn công vào những nơi y cho là Triệu Viễn Chu đang trốn ở đó ,nhưng đến khi y kiệt sức vẫn là không cảm nhận được hắn đang ở đâu ,hoặc không làm hắn bị thương.
Ngay lúc này từ 3 nơi khác nhau ,3 hình dáng như hòa là một cùng lúc xuất hiện, Ly Luân có chút hoảng sợ mà lùi lại, nhìn 3 con người có chung một gương mặt kia mà khắp người không khỏi rung một trận.
- các ngươi là ai ...vì sao có tới 3 Triệu Viễn Chu...
Lệ Khí - Hòe nhi...
Tâm ma - Luân nhi ....
Triệu Viễn Chu - A Ly....
- ngươi thật không ngoan dám chạy trốn khỏi ta ,nên bắt ngươi về để nhận phạt rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com