Chương 1: Mở Đầu
Giang Hỗ đầu thu luôn mang theo một nét rất riêng biệt: bầu trời màu xám nhạt, gió lùa qua những tòa cao tầng, dòng người lúc nào cũng tất bật không ngừng. Những ánh đèn từ cao ốc, chiếu sáng một mảng thành phố. Giữa nơi ấy, có một tòa nhà không đồ sộ, không quá nổi bật. Nhưng mỗi lần nhắc đến tên, dường như không ai là không biết. Đó chính là trụ sở chính của tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật. Lúc bấy giờ, người sở hữu nơi này là Thịnh Thiếu Du, một Alpha cấp S, kẻ được người trong giới lẫn thương trường vô cùng tôn trọng. Bởi dù tuổi đời còn ít, nhưng anh đã có cho mình rất nhiều thành tựu đáng nể.
Buổi sáng hôm đó, thư ký riêng của Thiếu Du -- Cao Đồ xuất hiện trong đại sảnh tầng 1, Beta trẻ tuổi này là người mà toàn bộ Thịnh Phóng tin tưởng - cậu luôn biết cách đám phán, nói chuyện chuẩn chỉnh, còn biết xoa dịu thế trận. Tay cầm bảng lịch trình ngày và một ly cà phê. Cậu cúi đầu chào nhân viên bảo an, giọng nhẹ nhàng:
"Buổi sáng tốt lành."
Rồi bước vào thang máy, lên thẳng tầng cao nhất. Hôm nay cậu mặc sơ mi trắng thắt cà vạt sạch sẽ, cổ tay gọn gàng, áo vest màu đen bên ngoài vừa vặn ôm lấy vai. Dáng đứng của y rất yên tĩnh. Người ta cũng thường nói, Beta là một nhóm ổn định, ít dao động, cũng ít thu hút. Nhưng ở Cao Đồ, sự yên tĩnh lại không hề nhạt nhòa tầm thường.
Vào đến văn phòng Tổng giám đốc, nơi Thịnh Thiếu Du đang ký chồng tài liệu. Ánh mắt sắc lạnh ấy chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến người khác tự điều chỉnh tư thế đứng của mình.
"Lịch trình hôm nay thế nào?"
Cao Đồ đưa tập hồ sơ, giọng ổn định: "Hôm nay chúng ta có một yêu cầu gặp mặt bàn chuyện hợp tác từ X Holdings."
Thịnh Thiếu Du ngừng bút. "X Holdings?"
"Vâng. Công ty công nghệ sinh học và pheromone đang trên đà phát triển mạnh gần đây. Người sáng lập là Hoa Vịnh, nhưng người quản lý công ty chi nhánh tại Giang Hỗ sắp trực tiếp hợp tác với chúng ta là Thẩm Văn Lang."
Thịnh Thiếu Du vẫn dùng ánh mắt tập trung lắng nghe. Thấy vậy, Cao Đồ tiếp lời.
"Thẩm Văn Lang là Alpha cấp S, xét tuổi trên giấy tờ là bằng tuổi tôi. Còn Hoa Vịnh, nhỏ hơn anh 4 tuổi. Trong hồ sơ không ghi phân loại pheromone rõ ràng, chỉ ghi 'không thuốc ba nhóm truyền thống'."
Thịnh Thiếu Du khẽ nhíu mày. "Lẽ nào là Enigma?"
"Khả năng cao là vậy ạ." Cao Đồ đáp, giọng bình thản nhưng đôi mắt không rời khỏi tờ lịch trình. Anh đã quan sát kĩ hết hồ sơ và hình ảnh của hai người này nhiều lần trước khi báo cáo.
Im lặng một lúc. Không khí trong phòng không biết vì điều hòa qua thấp, hay do sự im lặng của Thịnh Thiếu Du mà trở nên lạnh lẽo bất thường. Anh đứng dậy, đi dọc cửa sổ, nhìn ra thành phố: những tòa cao ốc phản chiếu ánh nắng nhạt, dòng sông uốn quanh. Trong đầu, cũng bắt đầu suy nghĩ thêm về chuyện hợp tác sắp tới.
Trên chuyến bay hạng thương gia thẳng đến Giang Hỗ. Hoa Vịnh dựa sát cửa kính, mắt đen trong veo nhưng ẩn chứa nhiều dự tính. Nhìn xuống những mảng mây trắng che lắp gần như mọi thứ bên dưới nó. Giang Hỗ -- nơi người mà cậu đã theo dõi từ lâu đang sống và làm việc. Cậu không phải ngưỡng mộ hay ham mê mù quáng; cậu say mê vì trí tuệ, vì khí chất, sự quyền lực trong từng cử chỉ, nhưng không cao ngạo mà vẫn luôn có một góc dịu dàng của Thịnh Thiếu Du. Cậu đã thấy hình ảnh, thành tựu của anh qua vô số bài báo, chẳng bỏ sót bài nào.
Cậu quay sang người bên cạnh: "Văn Lang."
Thẩm Văn Lang mở mắt: "Sao?"
"Anh đoán xem, liệu lần này anh Thịnh có đồng ý hợp tác không?"
Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, nhìn Hoa Vịnh rồi cười khẽ: "Cậu cũng đâu đến Giang Hỗ vì hợp tác."
Hoa Vịnh bật cười, đôi mắt cong cong như ánh sáng phản chiếu trên mây: "Ừ. Cũng đúng. Tôi đến chủ yếu là để theo đuổi anh Thịnh."
"Đúng là tên điên, mở cả một chi nhánh công ty với độ lớn chỉ đứng sau chi nhánh đầu não. Chỉ để theo đuổi một người?"
"Cũng bình thường. Miễn là có được anh Thịnh, giá nào cũng là xứng đáng." Hoa Vịnh nhún vai đầy tự tin.
Thẩm Văn Lang tạm thời không biết phải nói gì, thở dài: "Rồi cậu định làm gì?"
"Tùy cơ ứng biến." Hoa Vịnh ngồi thẳng, ánh mắt hướng lại ra cửa sổ. "Giang Hỗ sẽ là thử thách mới của chúng ta."
Ba ngày sau, trời Giang Hỗ mưa nhẹ, sảnh chính công ty Thịnh Phóng Sinh Vật vẫn như mọi ngày, những vệt đèn vàng phản chiếu lên nền đá cẩm thạch màu be pha nâu dịu mắt. Khác một chỗ, hôm nay hai bên cổng chính có một dàn nhân viên được sắp xếp để đứng chào mừng.
Đại diện từ HS Group bước vào, hai người trẻ tuổi mang khí chất đối lập: một trầm ổn nhưng không muốn thua ai, một tinh anh và sắc bén, như hai dòng nước chảy song song, luôn bù qua sớt lại cho nhau.
Cao Đồ tiến tới giữ thẳng lưng, giọng đầy lịch thiệp:
"Chào mừng hai vị đến Thịnh Phóng Sinh Vật. Tôi là Cao Đồ, thư ký của Giám đốc Thịnh. Xin mời lối này, chúng ta lên phòng họp."
Hoa Vịnh mỉm cười, ánh mắt dừng lại vài giây trên Cao Đồ. Một Beta bình thường, nhưng có phong thái khiến người ta phải chú ý.
"Chào thư ký Cao, cứ gọi tôi là Hoa Vịnh."
Thẩm Văn Lang cũng gật đầu: "Hân hạnh."
Khi cửa thang máy đóng lại, Hoa Vịnh nghiêng người, nói thầm: "Đúng là thư ký của anh Thịnh, vẻ ngoài không tồi."
Thẩm Văn Lang đáp hờ hững: "Đừng gây chuyện."
"Có chuyện gì lớn đâu chứ." Hoa Vịnh cười.
Cao Đồ đi trước nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa phòng họp. Bên trong Thịnh Thiếu Du đang ngồi trước máy tính rất chuẩn chỉnh. Anh từ từ đẩy ghế đứng lên giới thiệu:
"Hai vị chắc cũng đã biết ít nhiều về tôi rồi. Cứ gọi tôi là Thịnh Thiếu Du. Giờ cuộc họp của chúng ta có thể bắt đầu được rồi."
Hoa Vịnh nhìn anh, trái tim tự nhiên đập loạn, cảm giác vừa hồi hộp, vừa say mê.
"Được, chúng ta bắt đầu thôi, Thịnh tổng."
Kể từ khoảnh khắc ấy, không ai trong phòng biết rằng: những ham muốn, bí mật, và bản năng sẽ bắt đầu đan xen, phá vỡ trật từ ban đầu của mọi thứ. Và tạo ra một trang biến động mới trong cuộc đời của họ.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com