Đoản (3)
Một năm trôi qua , anh chỉ có thể nói xin lỗi , nhưng chẳng còn có người để lắng nghe nữa .
Hai năm rồi , anh đã biết hối hận , thật sự ngu ngốc quá mà .
Năm thứ ba cậu rời đi , tâm anh đã lạnh như trận tuyết vừa đến . Cậu về đi , anh nhớ cậu .
Năm thứ tư , bức thư cậu để lại đã nhòe đi rất nhiều , bức ảnh cũng không còn nguyên vẹn .
Năm thứ năm , cuối cùng cũng đã trở về . Nghe tin , anh lặng lẽ ra đón , nhưng điều anh thấy chỉ là một bức tramh đang nhuộm đầy màu hồng , và vai nam chính trong đấy lại không phải anh . Dặn lòng rằng chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc luôn tươi cười như thế là đủ . Lỗi lầm anh sai , chẳng còn cơ hội để sữa chửa rồi . Thôi đành hẹn lại vậy .
Có lẽ sự nhút nhát trong tình cảm của anh đã khiến anh lỡ đi một người quan trọng mà cả đời này anh chẳng thể kiếm tìm lại được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com