Vong Tiện Ái Thương 13
Sau khi tỉnh dậy Lam Trạm định đi tìm Kim Quang Dao đánh nhau. Ngụy Anh cản Lam Trạm lại
-Lam Trạm, huynh định tìm Kim Quang Dao sao?
-Đúng vậy.
-Vấn đề này đâu cần huynh phải ra tay chứ. Huynh quên rằng chúng ta vẫn còn con cờ đang dảnh dỗi sao?
-Ý huynh là..... Ôn Triều
- Không sai. Ta sẽ để Ôn Triều đi giết hắn. Ta đã khống chế được hắn mới cả ta không muốn tay huynh nhúng máu tươi của Kim Quang Dao. Vì hắn mà huynh và Trạch Vu Quân cãi nhau, chuyện này ta không để yên cho hắn đâu. Hắn chưa biết là ta vẫn còn sống
-Nhưng Ngụy Anh, chính hắn đã nói cho huynh trưởng của ta biết chuyện huynh vẫn còn sống. Huynh nghĩ chuyện này là do ai gây ra.
-Giang Trừng..... Cả hai cùng thốt lên hai chữ Giang Trừng. Ngụy Anh vẫn không chắc chắn lắm.
Y suy nghĩ"Giang Trừng không thể nói chuyện này cho Kim Quang Dao biết được. Hai khả năng có thể xảy ra, Giang Trừng hoặc Ôn Triều."
-Lam Trạm, huynh cũng đừng lo lắng cho ta quá như vậy. Ta không sao, ta bây giờ là Di Lăng Lão Tổ
-Di Lăng Lão Tổ huynh bây giờ, tính lương thiện vẫn còn, trừ gian diệt ác. Huynh vẫn là Ngụy Vô Tiện của trước đây. Vẫn là Ngụy Anh mà ta luôn mong nhớ.
-Kim Quang Dao, hắn đụng tới ta, ta quyết không bỏ qua. Bây giờ huynh cảm thấy trong người thế nào? Ổn hơn chưa?
-Ta không sao. Ngụy Anh, huynh nghĩ Ôn Triều sẽ nghe lời huynh chứ? Kêu hắn đánh cắp mảnh Âm Thiết cuối cùng hắn thà chết chứ tuyệt không phản lại Ôn Nhược Hàn.
-Hắn không sợ chết ta sẽ làm lại việc mà hắn đã làm với ta 3 năm trước.
Ngụy Anh nhìn vẻ mặt lo lắng của Lam Trạm tiến lại gần nắm lấy bàn tay của y, luồn tay qua eo Lam Trạm
- Ngụy Anh, ta đưa huynh đến một nơi
-Chắc lại là nơi ở của những chú thỏ chứ gì? Nơi đó chẳng phải ta đã tới .....
Ngụy Anh chưa nói xong Lam Trạm đã cấm ngôn Ngụy Anh
-Lam Trạm chết tiệt, để rồi xem ta nói được rồi ta sẽ cho huynh biết tay.
-Lam Trạm, huynh đưa ta tới đây làm gì chứ, thuật cấm ngôn được giải rồi.
-Lam Trạm huynh không nói không rằng tự nhiên cấm ngôn ta. Huynh có biết cấm ngôn là thuật khó chịu nhất không. Không được nói, cũng không được..... Lần này chưa nói xong đã bị Lam Trạm khóa môi lại không cho nói, Ngụy Anh tròn xoe đôi mắt nhìn Lam Trạm. Một lúc sau Lam Trạm mới dừng lại nhìn Ngụy Anh, y vẫn còn đang chưa hết hoàn hồn
-Ngụy Anh huynh làm gì mà tròn xoe đôi mắt ra vậy?
-Chẳng phải tại Hàm Quang Quân huynh hết sao? Mà huynh đưa ta tới đây làm gì? Đây là đâu chứ?
-Đây là Hàn Đàm Động
-Hàn Đàm Động sao? Nghe cái tên thôi đã thấy lạnh hết cả người.
-Tuy lạnh nhưng nhờ nó mà 3 năm ta ở trong Hàn Đàm Động mới dữ được tính mạng đấy.
Càng đi sâu vào bên trong càng cảm thấy lạnh lẽo.
-Lam Trạm tuy lạnh lùng ít nói nhưng huynh ấy đối với ta lại rất là ấm áp, một lòng chung tình.
-Ngụy Anh, huynh đang nghĩ gì mà thần người ra vậy?
-Không có gì, chỉ là đang nghĩ xem làm cách nào cho bớt lạnh đi thôi. Chúng ta vào trong.
-Được.
Trong đó có một cái bàn bằng đá, bên trên là một cây đàn tranh, Lam Trạm đến gần thì không sao, nhưng Ngụy Anh thì bị cây đàn đó đánh lại. Lần thứ hai rồi thứ ba. Ngụy Anh bất giác gọi tên Lam Trạm. Lam Trạm phi Tị Trần kiếm chắn cho Ngụy Anh. Y đứng đó nghĩ một hồi.
-Lam Trạm, mạc ngạch,cho ta mượn mạc ngạch của huynh.
Lam Trạm không do dự bay đến chỗ Ngụy Anh , tháo mạc ngạch ra cột lên tay cả hai cùng nhau đi gần đến chiếc bàn đá. Trong đó có vị tiền bối tên Lam Dực. Ba người họ nói chuyện một phần là về âm thiết chuyện thứ hai Lam Trạm muốn Lam Dực tiền bối làm chủ cho lễ đính hôn của họ.
-Tiền bối, Vong Cơ có chuyện xin nhờ tiền bối giúp
-Có chuyện gì vậy?
Lam Trạm quỳ xuống,chắp tay cung kính nói." Tiền bối, con muốn nhờ người làm chủ cho và Ngụy Anh,cho tụi con làm lễ đính hôn"
-Lam Trạm, huynh..... Sao chuyện này huynh không nói với ta chứ?
-Ngụy công tử cậu cứ bình tĩnh. Trên tay cậu đang đeo là mạc ngạch Cô Tô Lam Thị. Mạc ngạch là thứ không thể tùy tiện thích cột lên tay ai thì cột. Nếu Vong Cơ đã có ý định cột nó lên tay cậu thì điều này sẽ không thể thay đổi.
-Tiền bối, nói thật với người là phụ mẫu ta đã đồng ý cho ta lấy Giang Trừng nhưng chẳng qua là Lam Trạm huynh ấy quá cố chấp, ta cũng không còn cách nào cho nên mới. Hơn nữa, ta lại còn vừa mới.......
-Vừa mới sao?
-Vừa mới chết đi sống lại, Giang Trừng đã biết. Hắn mà biết ta đã đính hôn với Lam Trạm, hắn sẽ không bỏ qua cho Cô Tô Lam Thị đâu. Nhất là Lam Trạm. Ta không muốn huynh ấy bị liên lụy.
Lam Trạm quay sang nắm tay Ngụy Anh.
-Ta không sợ liên lụy, chỉ cần có huynh bên cạnh ta cho dù có khó khăn đến mấy Lam Trạm ta cũng sẽ vượt qua. Tính ta thế nào đâu phải huynh không biết. Huynh không cần lo lắng nhiều, huynh chỉ cần ở bên ta là đủ rồi
-Nhưng mà giờ ta đã là một Di Lăng Lão Tổ người người khiếp sợ. Đợi đến lúc họ muốn giết chết ta kiểu gì cũng liên lụy huynh, Lam Trạm ta không muốn điều ấy sảy ra với hai chúng ta. Ta kiểu gì cũng sẽ bị họ đòi chém đòi giết, ta....
Lam Trạm đưa hai ngón tay lên miệng Ngụy Anh không cho Ngụy Anh nói nữa. Mặc dù rất yêu mà cũng rất thương, lo sẽ có một ngày điều ấy sẽ xảy đến với Ngụy Anh. Lam Trạm thẳng thừng nói một câu dứt khoát."Ngụy Anh sống thì Lam Trạm ta sống, Ngụy Anh chết thì Lam Trạm ta chết". Hai người họ dằng co mãi không xong đến Lam Dực tiền bối cũng thấy phiền.
-Haizzzz. Tuổi trẻ bây giờ đúng là vì người mình thương có thể hi sinh không từ mọi thứ. Vậy bây giờ thế nào đây, làm hay không làm ?
Lam Trạm quay ra nhìn Ngụy Anh, y khẽ gật đầu lịa lịa. Lam Trạm vui mừng quay ra nhìn tiền bối đang ngồi trước mặt rồi gật đầu một cái. Mạc ngạch Cô Tô Lam Thị đã cột ở tay Ngụy Anh sau này cho dù thế nào Ngụy Anh vẫn là người của Cô Tô Lam Thị. Cả hai quỳ xuống trước mặt Lam Dực Tiền bối lạy một lạy chắp tay rồi lạy thứ hai.
-Được rồi. Lễ đã xong ta cũng cần phải vào trong nghỉ ngơi đây.
Tiền bối dần dần biến mất dạng. Ngụy Anh ngượng ngùng mặt ửng đỏ, Lam Trạm quay ra nhìn thấy ôm Ngụy Anh từ sau lưng.
-Lam Trạm, ta bây giờ đã là thê phu chưa cưới của huynh rồi.
-Đúng! Nói thật vừa lẫy ta cũng hơi quá với huynh. Huynh không sao chứ.
-Ta không sao, ta chỉ lo Giang Trừng hắn sẽ không để yên cho Cô Tô Lam Thị. Ta cũng trở thành người của Cô Tô Lam Thị cảm giác sao mà nó khó nói thành lời lắm Lam Trạm. Nó không giống so với lần đầu ta bước chân vào Cô Tô Lam Thị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com