Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Cậu luôn đến thăm mộ mẹ mình và cuối tuần. Cầm bó hoa hồng trắng trên tay, cậu chờ chiếc xe quen thuộc luôn đưa đón cậu suốt hơn 5 năm. Người lái xe là một người đàn ông tầm 40 tuổi, luôn đưa đón cậu hàng tuần, kể cả vào ngày giỗ của mẹ cậu.

Hôm nay Yoongi cùng mẹ cũng đi thăm mộ, trên đường có đi ngang qua khu chung cư của cậu. Anh nhìn thấy cậu ôm bó hoa bước lên xe, sau đó chiếc xe liền rời đi. Anh nghĩ cậu chắc là đi thăm ai đó nên tiếp tục lái xe đến nghĩa trang. Nhưng.... Cả hai chiếc xe đều dừng lại cùng một địa điểm.

Người đàn ông bước xuống xe mở cửa và lấy balo ra cho cậu. Cậu bước xuống, nhìn cánh cổng lớn của nghĩa trang.

30 phút nữa tôi sẽ đến đón " Người đàn ông lái xe đi

Cậu đến chỗ bảo vệ điền thông tin rồi đi vào trong. Người bảo vệ nhìn cậu mà lắc đầu.

" Thật tội nghiệp " Người bảo vệ nhìn bóng cậu đi vào sâu bên trong

" Cậu bé ấy có vấn đề gì sao? " trong lúc Yoongi đang điền thông tin, mẹ anh hỏi người bảo vệ.

" Cậu ấy sao? Một cậu bé thiếu tình thương. Mẹ mất cách đây hơn 5 năm, cuối tuần nào cậu ấy cũng đến thăm cả. Bố cậu ấy thì tôi không thấy, nhưng nghe người đưa cậu ấy đến nói rằng ông ấy đã kết hôn với một người phụ nữ khác ngay sau khi mẹ cậu vừa mất. "

Yoongi im lặng nghe người bảo vệ nói chuyện với mẹ anh. Sau đó, hai người vào bên trong thăm mộ. Trong lúc mẹ đang nói chuyện với một người bạn, anh đi dạo xung quanh nghĩa trang, chủ yếu để tìm cậu. Anh nhìn thấy cậu đang đứng ở phía trước một ngôi mộ không quá lớn nhưng ở gần cuối nghĩa trang. Và anh nhìn thấy... Cậu đang để máu của bản thân rơi xuống bó hoa hồng trắng đặt trước mộ kia.

Hoa hồng trắng nhuốm máu... Tại sao không thể thay bằng hoa hồng đỏ? Bởi vì hình ảnh đó đã in sâu vào trong tâm trí cậu, không thể thay thế bằng một loài hoa nào khác. Vào ngày mẹ cậu mất, màu hoa trắng tinh khôi ấy pha lẫn màu máu của cả cậu và người mẹ cậu yêu quý. Cậu hận người đàn ông đã cướp đi người mẹ mà cậu yêu thương, cậu hận người mà cậu phải gọi là " bố " suốt bao nhiêu năm. Cậu ước người đàn ông đó không phải là bố cậu, nếu không cuộc sống của cậu đã không như thế này rồi.

Yoongi đứng ở một khoảng cách không quá xa nhưng đủ để cậu không nhìn rõ mặt anh. Người đàn ông đưa cậu đến đứng gần anh.

" Cậu chú ý cháu ấy như thế, có quan hệ gì sao? "

" Cũng có. " Anh đáp lại một cách ngắn gọn, không tiết lộ mối quan hệ cho quá nhiều người biết vẫn tốt hơn.

Người đàn ông cười nhẹ rồi đi tiếp đến chỗ cậu. Cậu ngả vào lòng người đàn ông ấy, cánh tay trái bê bết máu chảy xuống nền. Trông cậu như người không còn sức, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu. Người đàn ông lấy khăn lau đi vết máu, sát trùng và băng bó vết thương cho cậu. Ông không hỏi bất cứ điều gì, chỉ im lặng làm cho cậu. Cảnh tượng này ông đã thấy biết bao lần, băng bó cho cậu bao nhiêu lần. Ông biết lí do cậu làm vậy, biết cậu đã đau khổ đến mức nào. Vì vậy ông không ngăn cản mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cậu không nên làm thế mặc dù cậu vẫn thực hiện.

Người đàn ông mặc áo khoác cho cậu, đeo balo lên người rồi bế cậu ra khỏi nghĩa trang. Cậu gục vào bên trong ngực người đàn ông không chút sợ hãi. Cậu cần ngủ một lúc.

Yoongi và mẹ ra khỏi nghĩa trang gặp người đàn ông vẫn đang bế Kook trên tay. Người bảo vệ giúp ông mở cửa xe, ông đặt cậu vào trong. Cảm ơn người bảo vệ, người đàn ông lái xe đi.

Yoongi cảm thấy lạ với người đàn ông đó. Vì sao ông ta lại hỏi mối quan hệ của cậu và anh? Vì sao cậu lại có thể để ông ta chạm vào người cậu một cách dễ dàng như vậy?

Ở một căn biệt thự sang trọng, một người đàn ông tầm 50 - 55 tuồi ngồi ở ghế bên ngoài vườn trước sân chính, anh mắt nhìn ra cổng như đợi chờ ai đó. Chiếc xe chạy vào khuôn viên, người đàn ông bước ra mở cửa xe cho Kook.

" JungKook " Người đàn ông nhìn thấy cậu

" Ông ! " Cậu chạy đến. Căn biệt thự này là của ông nội cậu - Người đứng đầu gia tộc Jeon gia. Cuối tuần, sau khi cậu thăm mẹ đều được đưa đến đây chơi với ông Jeon.

" Cảm ơn bác đã đưa cháu đến, bác Jeon "

" Đây là nhiệm vụ của tôi thôi, cậu chủ. " Người đàn ông lái xe đón cậu là quản gia Jeon, người đã theo ông cậu hơn 20 năm.

Sau khi mẹ cậu qua đời, ông Jeon đưa cậu về nhà nuôi dưỡng. Bây giờ, mặc dù cậu đã ra ngoài sống hơn 5 năm nhưng mỗi lần về ông lại thuyết phục cậu về sống với ông. Nhưng điều đó là không thể. Nếu cậu chuyển về, thời gian đến nơi thực tập sẽ lâu hơn, và cậu cũng không muốn làm phiền quản gia, chưa kể về mối quan hệ của cậu và Yoongi. Cuối cùng cậu cũng đồng ý, nhưng cậu muốn được ở lại đến khi cậu thực tập xong. Ông Jeon đồng ý, ông cũng không muốn ép buộc đứa cháu của mình phải về ngay bây giờ.

--------------------
Chapter phụ - Chapter 2.2 sẽ được update vào 07/04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gakook