Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Little Secret

Mình có đăng fic song song ở trên AO3 nữa.

https://archiveofourown.org/works/63331303/chapters/162243841

===============

Yang Jae Won đang dần hóa thành một con người khác.

Chàng bác sĩ trẻ không thể hiểu nổi vì sao mình lại trở thành con người như thế này? Từ bé đến lớn, cậu đều được dạy dỗ thật kĩ càng rằng phải giữ bản thân chuẩn mực. Từ thời còn học tiểu học đến khi vào được bệnh viện này, cậu đều y như lời được dặn, thể hiện rõ mình là con người có năng lực và nhất là đạo đức tốt không thể nghi ngờ. Có một chuỗi thành tích đáng khen, tính tình thì ngoan ngoãn tốt bụng, không tọc mạch chuyện người khác, không có mưu đồ xấu xa trục lợi... Càng không bao giờ lén lút nuôi ý nghĩ hèn kém tựa như được sờ nắn làn da, hôn lên đôi môi của ai đó hàng giờ liền, rồi chui vào trong cơ thể người tình trong mộng.

Những thứ suy nghĩ bá chiếm đó như đang tả một kẻ cuồng tình ích kỷ hơn là miêu tả một người như cậu. 

Nhưng tất cả đều bị đảo lộn kể từ ngày vị giáo sư mới đặt chân vào khoa ngoại chấn thương. Kẻ đã bước vào rồi đầu độc trái tim lẫn tâm trí của Yang Jae Won - Bác sĩ Baek Kang Hyuk. 

Ấn tượng đầu tiên của cậu dành cho vị giáo sư lớn tuổi hơn mình là anh quá ồn ào, quái dị. 

Anh hành động theo ý mình, không tuân bất cứ quy tắc nào, bất chấp mọi hình phạt chực chờ đè lên lưng. Anh còn chửi bới to tiếng ở chỗ làm và buông chúng ra khỏi miệng ở mọi hoàn cảnh, thậm chí là với bất cứ ai, kể cả cấp trên. Nhưng dần dà, à không... chỉ trong 1-2 ngày, Jae Won nhận ra Kang Hyuk không phải một kẻ độc mồm độc miệng bình thường. Hóa ra lí do cho tất cả những lời dung tục, hành vi bất cần đời là vì anh bực bội lẫn thương cảm trước những bất công mà bệnh nhân phải chịu đựng, là do những bác sĩ xung quanh anh ấy quá lười nhát lẫn cứng nhắc, luôn đặt lợi ích của bản thân trên sức khỏe của người bệnh. Khi Jae Won nhận ra điều đó, cậu cảm thấy mình ngưỡng mộ Baek Kang Hyuk vô cùng. Cậu hâm mộ cách anh ấy thể hiện bản thân mà không sợ hãi, ngưỡng mộ cách Kang Hyuk quên ăn quên ngủ vì bệnh nhân... Nhất là khi anh bước vào phòng phẫu thuật. Dường như có năng lực thần kì bên trong con người này, Kang Hyuk luôn đoán ra gần như tất cả mầm móng bệnh tật trong cơ thể bệnh nhân mà không cần sử dụng quá nhiều thiết bị máy móc, tốc độ phẫu thuật của anh ấy thậm chí còn nhanh như một bác sĩ lão làng có hai mươi, ba mươi năm kinh nghiệm trong nghề. 

Một tượng đài hoàn hảo. Yang Jae Won đã thầm coi anh là một hình tượng để noi theo.

Chuyện tưởng chỉ có thế, nhưng cảm xúc bên trong Jae Won đã bước lên một nấc thang mới. Nó âm thầm ghé sát linh hồn cậu rồi khi vật chủ mất cảnh giác, nó đã xích chặt cậu không buông, mỗi ngày lại siết thêm một chút.

Thoạt tiên, buồn cười thay Jae Won tưởng mình bị bệnh tim. Tim cậu cứ đập loạn xạ mỗi khi bước vào ca trực, tưởng chừng do cậu chạy quá nhiều ở hành lang với khắp các tầng đã khiến cơ thể cậu ủ bệnh từng ngày. Cho đến khoảnh khắc cậu nhận ra tim mình nhảy múa là vì cậu ở quá gần Baek Kang Hyuk. Nếu vị giáo sư vô tình chạm vào tay cậu thì tim chàng trai trẻ sẽ nhảy cẩn lên và làn da chỗ vừa áp vào nhau ấy sẽ ngứa ngáy rất lâu. Nếu Kang Hyuk cúi người trêu chọc cậu, ghé sát mặt xuống đôi mắt mở to trừng trừng của Jae Won thì cậu sẽ không thở nổi, cậu cảm thấy họng mình khát khô, còn tâm trí thì khỏi phải nói... Nó như chiếc thẻ nhớ bị quá tải vì hình ảnh của vị giáo sư quái dị.

Cảm giác này tương tự với vẻ hồi hộp của mối tình đầu thời cấp ba của Yang Jae Won. Sẽ không bao giờ là nói quá nếu cậu thề rằng, cảm giác dành cho vị giáo sư đáng kính thậm chí còn mãnh liệt hơn bất kì mối tình nào Jae Won từng nếm thử. Mối tình đầu trông quá đỗi nhẹ nhàng và ngây ngô, còn với bác sĩ Baek thì thật dâm dục, nóng bỏng và mất kiềm chế. Cậu đã khóc trong nhà vệ sinh với vài phút riêng tư hiếm hoi. Jae Won không nghĩ mình sẽ thích đàn ông, thậm chí còn tội lỗi đến mức thích giáo sư dạy dỗ mình. Ấy vậy mà cảm giác tội lỗi đó quá hấp dẫn.

Chúng mạnh mẽ như nhung nham, khao khát như sa mạc cầu chạm vào nước.

Jae Won biết mình sẽ không bao giờ thoát khỏi cảm giác này. Cậu đã cố quên, làm lơ nó đi nhưng mỗi ngày, thời gian ở bệnh viên chiếm hết 24 giờ, Baek Kang Hyuk đều như con bướm bay xung quanh cậu không rời. Kể cả cậu có cố cúi gằm mặt nhiều nhất có thể thì chỉ cần Kang Hyuk cất giọng, cậu sẽ tan chảy thành nước mà thôi.

Tình yêu đó vờ như chỉ đi đến đây là cùng, chẳng thể ngờ nó còn có thể tiến hóa hơn nữa.

Vào đêm Baek Kang Hyuk bị tai nạn khi cứu các bệnh nhân của một vụ hỏa hoạn, ngay khi nhấc điện thoại ghé sát bên tai. Jae Won cảm thấy tim mình như bị cắt xẻo thành từng mảnh, bên trong linh hồn cậu run rẩy lúc họ chạm mặt nhau. Giáo sư của cậu vào thời khắc sinh tử vẫn tin tưởng ở cậu, cả người anh ấy nhễ nhại mô hôi và máu, nét mặt anh ấy kiệt quệ nhưng vẫn cố gắng chờ cậu cứu anh ấy thử một lần. 

Tại phòng phẫu thuật... Cầm con dao phẫu thuật rồi rạch cơ thể người mình thầm yêu ra là điều khiến cậu đau đớn nhất đời. Từng khoảnh khắc tay cậu run rẩy là lúc Kang Hyuk chịu thêm đau đớn. Từ giây phút đó, cậu đã quyết định mình phải giỏi hơn, để được Baek Kang Hyuk công nhận, tay nghề cũng phải rèn hay hơn nữa. Để không bao giờ khiến anh ấy hay bất kì ai phải chờ đợi, chịu khổ thêm một giây nào cả.

Nỗi ám ảnh mới mẻ đó sinh ra từ ngày đó. Cậu luôn nhìn Kang Hyuk như muốn xuyên qua người anh, sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện nếu khuất bóng khỏi tầm mắt của mình. 

'' Giáo sư, anh làm ơn mở áo ra cho em xem vết thương đi ạ.''

Cậu cầm hồ sơ bệnh án rồi nhìn xuống giường.

'' Các bác sĩ khác đã kiểm tra rồi.''

'' Các bác sĩ khác sợ em còn yếu kém nên bình thường toàn tự họ đến kiểm tra anh, nhưng em là bác sĩ phẫu thuật cho anh mà... em kiểm tra một lần có sao đâu.'' 

Tay Yang Jae Won siết chặt vì uất ức, thật sự cậu cảm thấy mình bị xem nhẹ. Dù cậu đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân thì các giáo sư, bác sĩ khác vẫn coi cậu là một đứa trẻ cầm trong tay con dao nhựa trơ mòn. Tại sao không một ai công nhận cậu? Không có bất cứ ai công nhận bước trưởng thành của cậu ngoại trừ Baek Kang Hyuk.

Baek Kang Hyuk ngồi trên giường không còn phản đối nữa, anh cau mày, tay mở cúc hết áo ra, phơi ra nửa thân trần để đệ tử của mình thăm khám. Vết thương do Jae Won may đang lành rất nhanh, không có gì đáng lo ngại.

Người cần phải lo là chính Jae Won. 

Không khí của cậu bị rút ra khỏi phổi vì nửa thân trần trụi của Baek Kang Hyuk. Dẫu cậu thừa biết dáng người của giáo sư hoàn hảo thế nào từ đường cong của chiếc áo sơ mi, quần tây, áo Blouse anh hay mặc. Một mét chín mươi, anh cao lớn như một người mẫu. Với tỉ lệ cơ thể to lớn như thế thì mấy thứ ví dụ cơ bắp, số đo ba vòng sẽ phát triển hơn người bình thường, đương nhiên là hơn cậu nhiều. Nhưng cậu không nghĩ nó sẽ tuyệt vời như vậy. Khác xa so ấn tượng trước đây. Eo Baek Kang Hyuk rộng, không chút mỡ thừa, các khối cơ ôm chặt vào xương khiến anh thon thả như một pho tượng thần cổ đại Làn da ngã màu lúa mạch chắc khỏe, từng múi cơ rõ ràng, săn chắc đáng tự hào. Mặc cho có vài vết sẹo nhỏ trải đều khắp cơ thể nhưng chúng không thể hạ bệ vẻ đẹp thần thánh của Baek Kang Hyuk.

Đáng cảm thán hơn cả là vòng một của Baek Kang Hyuk, trần đời này Yang Jae Won chưa từng chú ý đến vòng một bất kì người đàn ông nào cả. Thế mà vòng một của Kang Hyuk không chỉ khiến cậu chú ý mà còn khiến cậu xây xẩm. Chúng to quá, núm vú cũng to, màu hơi nâu hồng. Cậu mơ màng tưởng tượng nếu mình dùng cả hai tay vân ve nó, liệu nó có thể nẩy lên như một khối bột mịn? Cặp ngực ấy có chịu nằm gọn trong hai bàn tay vươn rộng của cậu không?

Jae Won cảm thấy mũi mình nóng ran lên, không khác gì con đập chuẩn bị vỡ. Khung cảnh này là quá sức chịu đựng với cậu bác sĩ nhỏ.

'' Nè, Jae Won~a... Số một? Hậu môn? Cậu có sao không vậy?'' Kang Hyuk quơ tay qua lại, tiếc là thằng nhóc ngây ra trước mặt mình vẫn đơ như tượng. Quá bực mình, anh thét ầm lên. '' Nè!!''

'' Dạ?!'' Cậu giật mình che miệng lại, ngón tay sờ sờ cánh mũi, không có gì ươn ướt chảy ra hết. May thật.

'' Mấy nay cậu mệt lắm hả? Thế là không được rồi, cậu phải cố tập trung khám xong rồi hãy thả mình nghỉ ngơi chứ. Gặp tôi là còn được tha thứ chứ gặp bệnh nhân khác là cậu bị chửi rồi.'' Chân mày của Baek Kang Hyuk dính vào nhau, anh lắc đầu. '' Thế này đi, tôi sẽ kêu giang hồ làm giấy xuất viện sớm, cậu khám xong mấy bệnh nhân khác rồi đi nghỉ ngơi đi.'' 

'' Em không sao hết giáo sư. Tại em hơi buồn ngủ chút, em đi rửa mặt cho tỉnh là được.'' Yang Jae Won mong mặt mình không đỏ lên. '' Vết thương sắp lành hẳn rồi, vài hôm nữa là giáo sư đi làm lại bình thường nên bây giờ xin giáo sư đừng nóng vội.''

Miệng cậu nói nhưng mắt vẫn dán vào vòng một của Kang Hyuk. Tự hỏi có phải nó vừa rung lên không? Hay là cơn mê của dục vọng làm cậu lú lẫn? 

'' Tôi tự biết. Cho cậu khám chơi thôi, tôi biết mình khỏe re từ mấy bữa nay rồi. Tại cậu và bác sĩ Han cứ đòi tôi nằm ở đây cho đến hết tuần.'' 

'' Kĩ lưỡng mới tốt mà giáo sư. Phải chuẩn bị thật tốt cho sức khỏe của mình thì mới đi lo cho bệnh nhân được chứ ạ.''

'' Khỏi cần cậu nhắc.'' Kang Hyuk cài lại cúc áo rồi lấy trái táo trên tủ nhỏ kế bên, cắn một miếng thật to.

'' Dạ, em xin phép đi trước...'' Cậu nuốt từng ngụm nước bọt theo từng chuyển động trên môi của vị tiền bối, đôi môi đó nhạt màu nhưng ướt đẫm, căng bóng bởi nước táo nhỏ giọt.

Quá nhiều cám dỗ tấn công cậu trai trẻ cùng một lúc. 

Yang Jae Won không dám nán lại lâu hơn, cả người cậu ta nóng hổi, hít thật sau vẫn không thu được không khí vào lồng ngực. Cảm giác sắp tắt thở. Cậu cúi nhẹ đầu chào Kang Hyuk rồi chạy biến vào trong nhà vệ sinh. Nước từ vòi lạnh ngắt tát vào mặt. Nhưng rửa thế nào thì hình ảnh cơ thể đẹp đẽ cùng bầu ngực căng ra của Baek Kang Hyuk vẫn nằm nguyên đó trong não cậu.

'' Chết tiệt.'' 

'' Mẹ nó.''

Không muốn chửi thề nhưng cậu không thể kìm nén cảm giác bí bách trong lòng thêm một giây nào nữa. Trái tim đập rộn ràng, cơn khát lan ra khắp cơ thể. Jae Won nhìn xuống chỗ giữa hai chân, bộ hạ của cậu bừng cháy. Cắn răng vò tóc muốn khóc. Nóng quá, nó cương cứng lên không chịu hạ xuống, không còn cách nào khác..

Cậu phải trốn vào phòng thay đồ, vào nhà tắm ngay bây giờ.

.

.

Còn tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com