CHƯƠNG IV
"Lão Gia, Nguyên Nguyên bình thường rồi..." lúc này ánh mắt tất cả mới tập trung lại phía cậu. Các thiết bị hoạt động bình thường.
"Vương Chủ Tịch.... cậu quen với Thiếu tôn sao..." Trưởng quan khẽ hỏi Vương Tuấn Khải. Anh liền gật đầu.
"Cậu là người bạn ở cùng nó?" Vương Chiều Tín nhìn anh chằm chằm, gàn giọng đe dọa hỏi.
"Ông hẳn là Vương Chiều Tín, Lão Gia Roy tộc bên Nga" anh ngạo mạn đặt bó hoa xuống đầu tủ rồi lại gần phía cậu.
"Hỗn xược... tuổi nhỏ bằng cháu ta mà dám gọi cả tên lẫn họ ta... thật là không coi ai ra gì?" Ông Vương gõ gậy tức giận.
"Vương Lão Gia... tôi tuổi nhỏ, nhưng đủ để san bằng bình địa cái tập đoàn của bà ấy..." anh kiêu ngạo chỉ tay về phía mẹ câu. Tuy rất hỗn xược nhưng tính anh sẵn vậy.
...
Trong khi họ còn cãi cọ thì Vương Nguyên đã tỉnh từ lúc Vương Tuấn Khải đến, nhưng không hiểu tại sao cậu chỉ nằn yên nhắm mắt, không nói gì cũng không có bất cứ hành động gì. Cho đến khi dì Châu (1) lau mặt cho cậu thì mới phát hiện cậu đang nhìn dì chằm chằm.
"Thiếu tôn..." dì Châu có chút giật mình liền làm rơi khăn xuống đất, hét lên 1 câu.
"Dì Châu... làm sao vậy..." mẹ cậu bám vào vai dì khẽ hỏi.
"Thiếu tôn... tỉnh rồi..." khi nghe câu nói này thì tất cả đều dừng việc cãi nhau lại mà xoay sabg nhìn về phía cậu.
Quả thật cậu đã tỉnh nhưng....
"Thiếu tôn... cháu tỉnh rồi...." Vương Chiều Tín vui vẻ lại gần cậu. Nhìn cậu trầm giọng nói.
"Nguyên Nguyên... con còn đau ở đâu không..." Vũ Ngọc Trúc lên tiếng.
"Thiếu tôn... tỉnh lại là tốt..." Triệu Minh Hy nhẹ nhàng nói.
....
Tất cả câu nói của mọi người gần như là độc thoại khi cậu chỉ nhìn họ mà không trả lời. Cho đến khi Vương Tuấn Khải đang nô nức đứng ở sau chông ngóng nhìn thấy cậu quyết định lên tiếng.
"Nguyên Nguyên..." giọng anh trầm thấp khẽ vang lên, cậu như bị cuốn hút mà tìm kiếm giọng nói sau đó nhìn sang bên anh.
"Em còn đau không..." anh thấy cậu nhìn mình liền lại gần hơn cuối cùng ngồi cạnh cậu khẽ hỏi.
"....." cậu ban đầu không phản ứng nhưng sau khi anh hỏi lại vài lần thì cậu chỉ lắc đầu.
Đây là tình cảnh gì đây, anh hỏi gì cậu đều đáp trả bằng cách gật hoặc lắc đầu nhưng tại sao người thân nói cậu lại không phản ứng gì.
Vương Chiều Tín thấy cháu trai bất ổn liền gọi vị trưởng quan lại gần mình.
"Nó làm sao..." ông tức giận lại gõ mạnh chiếc gậy của mình xuống đất.
"Theo hồ sơ.... có lẽ thiếu tôn... bị vô thức (2) nhưng ngài không cần lo, trị liệu tốt sẽ sớm khỏi..." Trưởng Quan đáp. Vương Chiều Tín nhìn Vương Tuấn Khải tại sao có thể nói chuyện cùng cháu mình như thế chứ.
"Thiếu tôn... cháu có đói không..." Vương Chiều Tín khẽ hỏi Vương Nguyên, nhưng cậu vẫn chỉ nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Ông ta tức giận gõ gậy "cộc" 1 tiếng mạnh rồi bỏ đi. Hai vị phu nhân nhanh chân theo ông để lại mẹ cậu và Dì Châu. Nhưng sau đó bà muốn nói chuyện với Anh nên bảo dì đi mua đồ ăn cho cậu trước.
"Vương Tuấn Khải...." mẹ cậu nhìn anh và cậu đã lâu và bắt đầu nghi ngờ quan hệ của họ không hề bình thường. Anh không trả lời mà chỉ khẽ liếc lên nhìn bà.
"Cậu có quan hệ gì với Nguyên Nguyên...." mẹ cậu nghi hoặc không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Lấy 1 chiếc ghế ngồi đối diện với cậu.
"Không có quan hệ gì cả..." anh thản nhiên trả lời, vẫn chăm chú nhìn con người đang ngây thơ nhìn mình kia.
"Cậu đừng tưởng tôi không biết người náo loạn bệnh viện để vào gặp Nguyên Nguyên là ai... người đó chính là cậu..." bà híp mắt lại, kéo mép miệng bên phải lên 1 đường.
"Đúng, là tôi thì sao... vậy ý bà là gì..." anh cau mày, hất cằm lên nhìn bà. Bà im lặng cười nhếch môi mũi hừ lạnh một tiếng rồi nhìn anh chằm chằm.
"Cạch... cạch...." chiếc cốc nhựa rơi xuống sàn, cậu đang cố vươn ra để lấy chiếc cốc.
"Nguyên Nguyên, con khát sao..." Tiểu Trúc liền lại gần cậu, ngồi xuống đỡ cậu nằm lại. Xoay ra lấy một chiếc cốc mới rồi lấy nước cho cậu. Cậu ngây ngô nhìn bà, không một chút phản ứng nước cũng không cầm.
"Nguyên Nguyên khát sao... mau uống đi..." anh liền cầm lấy cốc nước trên tay bà, khẽ kề cạnh môi cậu. Thấy cậu cứ ngây ngô nhìn mình anh liền nhắc lại lần nữa: "Uống đi..." lúc này cậu mới hơi hé miệng ra, hai bờ môi nhỏ hồng xinh khẽ ngậm lấy miệng cốc.
Yết hầu khẽ di chuyển, cuối cùng anh cứ giữ cốc còn cậu uống sạch cả cốc nước đầy ụ đó.
Tiểu Trúc vô cùng ghen tị, đứa con do mình đứt ruột đẻ ra lại không chịu nghe mình... còn nghe một người khác. Bà xoay bỏ đi, cậu cũng nghiêng ra nhìn theo bóng lưng bà.
"Nguyên Nguyên, em có đói không..." anh nắm lấy cằm cậu xoay qua bên mình, ôn nhu nói.
Cậu liền gật gật vài cái nhẹ, anh liền lấy trong tủ giữ nhiệt vài hộp gì đó. Mở ra toàn là những món cậu thích.
Anh lấy bát súp ra trước, là sup cua rất đặc, anh tận tay làm rất lâu, hầm rất lâu mới xong. Ngay sao đó liền mang đến cho cậu.
"Há miệng..." anh múc một thìa súp thổi thổi qua rồi lại kề cạnh môi cậu. Cậu dương mắt khó hiểu nhìn anh, anh liền ra ám hiệu "A... mở miệng ra như thế...aaa..."
Cậu ngay sau đó ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy thìa cháo kia không nhai mà nuốt sạch. Anh bất ngờ nhìn cậu, lỡ như anh lọc vẫn còn ngạch cua thì sao.
Sợ cậu bị mắc ngạch, nên anh liền chắ hết phần ngạch to ra. Rồi lại đút cho cậu. Quả nhiên cậu vẫn nuốt chửng. Anh thử thêm vào thìa nữa thì thìa nào cũng vậy.
Bất quá anh liền đưa thìa cháo vào miệng mình, nhai qua qua nắm lấy cằm cậu cúi xuống, dán chặt môi mình trên môi cậu, sau đó từ từ tách miệng cậu ra đẩy toàn bộ súp trong miệng mình qua miệng cậu.
Tất cả đều đã bị anh nhai nhỏ nên khi cậu nuốt anh cũng không sợ nữa.
Lại một thìa nữa, anh khẽ đưa vào miệng nhai rồi lại đẩy qua cho cậu. Cậu ngoan ngoãn nuốt xuống. Cứ như vậy... cho đến khi bát súp cua bị cậu ăn sạch. Anh thật quá biết tận dụng cơ hội mà ăn chút đậu hủ của cậu.
Trước đây sống cùng với cậu ngay cả chạm cũng khó khăn. Ngoài khi đi ngủ anh mới dám kéo cậu lại ôm chặt vào lòng, thỉnh thoảng cũng chỉ hôn lên trán, má cậu. Thậm chí môi cậu cũng không có cơ hội chạm đến.
Bỗng cậu nhăn mặt lại nhìn về phái anh. Anh thấy bất thường liền nắm tay cậu hỏi: "Sao vậy..."
Cậu ngơ ngác nhìn anh sau đó cử động chân một chút. Anh nghĩ nát cả óc cũng không biết cậu làm sao liền hỏi.
"Em muốn đi vệ sinh sao?" Anh vừa dứt câu cậu gật đầu lia lịa. Hai mắt đã long lanh giờ còn ngấn nước.
"Anh đưa em đi.. " anh đỡ cậu dậy, cậu ngoan ngoãn ngồi dậy. Anh đan 10 ngón tay lại vào nhau rồi dắt cậu vào nhà vệ sinh.
"Em tự đi...anh ở ngoài đợi..." anh dắt cậu lại bên bồn cậu ôn nhu nhìn cậu rồi đi ra ngoài cửa. Hồi lâu không thấy cậu ra anh vội vã chạy vào trong xem. Cậu vẫn đứng yên như cũ không hề nhúc nhích.
Anh thở phù một cái lại gần, kéo quần bệnh cậu xuống, bên trong là lớp quần nhỏ ấy. Anh ngại ngùng ôm cậu từ đằng sau, kéo nhẹ quần nhỏ ra. Cầm tay cậu để cậu chủ động nắm lấy hạ thân của mình. Cậu từ từ đi tiểu, anh bận bịu giữ cậu mà phát hiện mình bắt đầu khó chịu.
Cậu tiểu đã xong, nhanh nhẹn kéo quần lại cho cậu, ra bồn rửa. Cằm gác ở vai cậu, cúi xuống lấy một ít xà bông trà lên tay cậu xoa xoa tạo bọt.
Cậu hồn nhiên nhìn xuống nơi tay mình và tay anh tiếp xúc. Anh khẽ nhìn vào gương, mặt cậu thật nhỏ, gò má lộ rõ ra. Cúi sâu hơn một chút, hôn lên má cậu một cái thật sâu.
Rồi xoay cậu lại, để cậu đối diện nhìn mình. Anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Cậu lặng im để anh ôm, thi thoảng chỉ thở dài vài cái.
Anh liền hôn lên môi cậu một hơi dài, cái cậu nhóc bị vô thức này đến cái việc bị người khá hôn đã không phản ứng còn không nhắm mắt lại mà cứ tròn xoe xoe nhìn thẳng vào người đang nhắm tịt mắt mà hôn mình kia.
Môi cậu thật mềm,còn nóng nữa. Vừa chạm như không muốn thả ra. Cho đến khi cậu bắt đầu khó thở, đây chỉ là hôn môi mà cậu đã như thế này... vậy sau này hôn lưỡi phải làm sao?
"Ra ngoài thôi..." Vương Tuấn Khải tham lam liếm thêm vài cái vào môi cậu rồi mới luyến tiếc buông ra. Cơ hội hiếm có như vậy, cho đến khi cậu trị liệu khỏi bệnh thì anh sợ rằng sẽ không còn cơ hội mà ôm hôn cậu như vậy.
Nên khi cơ hội đến hãy nắm giữ nó thật chặt mà tậm dụng đừng để mất đi mới oán ai chính mình.
_____________________
Xin hãy vote và cmt cho Ji, cảm ơn mọi người nhiều.
Trong khoảng này sẽ có nhiều đường... nhưng sau đó sẽ có những gì mọi người cùng đợi với Ji nhé!
@Ji_KYO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com