Quá khứ: giáo sư Baek phải lòng cậu từ khi nào?
Sau ca phẫu thuật khó nhằn cho bệnh nhân bị ngã ở núi Bukkhansan, Baek Kang-hyuk cố gắng chèo kéo Yang Jae-won về khoa của mình để tiếp tục làm nghiên cứu sinh, đồng thời cũng thuận tiện để cậu học hỏi được nhiều kinh nghiệm phẫu thuật từ hắn, hoặc cũng có thể là để giám sát cậu tốt hơn.
"Giáo sư phụ trách của em nói là năm sau em có thể làm nghiên cứu sinh năm 2 bên mảng hậu môn trực tràng rồi."
Baek Kang-hyuk cười khẩy. "Nói tào lao gì vậy? Không làm chủ được cuộc đời mình à?"
Jae-won không biết nên nói thế nào, cứ ú ớ để mặc hắn liên tục đưa ra những lý do hết sức thuyết phục để giành lấy cậu cho khoa Ngoại chấn thương.
"Nhận kèo này cậu lời to rồi còn gì, tìm đâu ra giáo sư giỏi như tôi."
Jae-won gật gù ra vẻ tán thành, tất cả những gì hắn nói từ lúc bước chân ra khỏi phòng phẫu thuật đều đúng, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không chắc chắn.
"Em cũng thấy vậy..."
Sau đó cậu lại lắc đầu lia lịa. "Aaa không được đâu giáo sư ơi, giáo sư hướng dẫn của em—"
Hắn tiến tới, đưa tay lên doạ búng vào trán của cậu. "Aishh, thử nhắc tới giáo sư hướng dẫn nữa coi, cái thằng này."
Sau đó là công cuộc "đập chậu cướp hoa" của giáo sư Baek. Hắn ngang nhiên xông vào văn phòng của trưởng khoa Ngoại tổng quát, cũng là giáo sư hướng dẫn của Jae-won, giáo sư Han Yu Rim.
Khi từ văn phòng của giáo sư Han, hắn trở về khoa để tìm Cheon Jang Mi, người có thể giúp hắn giật lấy Jae-won về tay mình.
"Nè, Giang hồ."
Y tá Jang Mi đang xem giấy tờ, nghe tiếng gọi cũng đủ biết ai đến. Cô nhìn lên, cúi đầu chào.
"Dạ em chào Đại ca."
"Gì?"
"Thì giáo sư gọi em là Giang hồ, thì em phải gọi anh là Đại ca."
Hắn bước đến gần, nói nhỏ đủ cho Jang Mi nghe thấy. "Chỉ tôi cách thu phục lòng người đi."
"Em không chỉ đâu." Jang Mi từ chối ngay.
Hắn lại nói, cố gắng nêu ra các lợi ích khi Yang Jae-won đồng ý cống hiến cho khoa Ngoại chấn thương.
Jang Mi gật gù. "Đúng là ai cũng thích bác sĩ Yang hết á."
"Thì đó, ai mà chả thích, thằng bé dễ thương dễ dụ."
Cô suy nghĩ một lúc rồi đồng ý giúp hắn. "Nhưng mà giáo sư, sao nhất định phải là bác sĩ Yang, còn có nhiều nghiên cứu sinh khác lắm mà."
Tại sao nhất định phải là Yang Jae-won? Hắn cũng tự hỏi bản thân mình. Có lẽ hắn nhìn ra được tài năng tiềm ẩn của cậu, nên chỉ đơn giản là muốn chiêu mộ, hoặc cũng có thể là sự nhiệt tình, tận tâm của cậu đối với việc cứu sống các bệnh nhân.
Nhưng Baek Kang-hyuk không nghĩ đơn giản như vậy. Hắn nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ xen lẫn vui sướng của cậu mỗi khi hắn chỉ điểm ra vấn đề của bệnh nhân ngay tại thời điểm phẫu thuật. Hắn nghĩ đến đôi mắt sáng rực của Jae-won khi đứng cạnh bàn mổ, đôi mắt phản chiếu cả thế giới y học mà cậu đam mê. Hắn cũng nghĩ đến cách Jae-won luôn cúi đầu chăm chú lắng nghe mỗi khi hắn giảng giải, rồi sau đó sẽ cau mày vì chưa hiểu rõ, nhưng một khi đã hiểu thì lại cười tít mắt, đắc ý như một đứa trẻ vừa khám phá ra bí mật lớn.
Baek Kang-hyuk không biết từ bao giờ, hắn bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy.
Ban đầu, hắn chỉ đơn giản là muốn đào tạo một bác sĩ giỏi. Jae-won là một viên ngọc thô, tài năng và quyết tâm của cậu đáng để đầu tư. Nhưng càng tiếp xúc, hắn càng nhận ra mình không chỉ muốn Jae-won ở lại khoa Ngoại chấn thương vì lý do chuyên môn. Hắn muốn giữ cậu ở gần mình.
Lý do? Hắn không rõ. Hoặc có lẽ, hắn không dám đào sâu suy nghĩ của mình.
Jang Mi nhìn hắn, cười tinh quái. "Giáo sư, có phải anh có chút—"
Hắn trừng mắt. "Im ngay."
Cô cười khúc khích. "Dạ, em không nói nữa. Nhưng nếu muốn bác sĩ Yang ở lại, em có cách giúp giáo sư."
Hắn khoanh tay. "Nói nghe thử."
Jang Mi ghé sát lại. "Bác sĩ Yang là người theo chủ nghĩa nhân văn, anh thử ngồi lại nói chuyện, rồi chia sẻ với cậu ấy xem."
Hắn cau mày. "Chia sẻ? Chia sẻ cái gì?...Tôi là người theo chủ nghĩa phi nhân đạo, bảo tôi chia sẻ cái gì bây giờ?"
Jang Mi đi tới đi lui suy nghĩ. "Thì...tại sao anh trở thành bác sĩ?"
Hắn ung dung trả lời. "Vì sao hả? Vì bố của tôi."
"Đó!"
Sau cùng thì "chủ nghĩa nhân văn" cũng đã được thực hiện, và giáo sư Baek thành công giành giật bác sĩ Yang Jae-won cho khoa Ngoại chấn thương, đồng thời khiến giáo sư Han Yu Rim nổi giận đùng đùng.
Sau này khi Jae-won hỏi hắn vì sao lại chọn cậu. Hắn cũng chỉ trả lời một cách đơn giản.
"Vì cậu chạy nhanh, mỗi lần nhìn thấy cậu là cậu đều chạy, chạy đi cứu bệnh nhân."
Jae-won ngẩn người. Cậu cứ tưởng hắn sẽ nói một lý do gì đó phức tạp hơn, nhưng hóa ra lại đơn giản đến thế.
Thế nhưng, chỉ có một mình Baek Kang-hyuk biết—
Không phải chỉ vì Jae-won chạy nhanh.
Mà là mỗi lần cậu chạy qua, ánh mắt hắn luôn vô thức dõi theo.
Mỗi lần cậu vội vàng rời đi, hắn lại muốn giữ cậu lại bên cạnh mình thêm chút nữa.
Nhưng những điều đó, hắn không nói ra. Hoặc có lẽ, ngay cả bản thân hắn cũng chưa thực sự hiểu rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com