Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Part IX

Sunny mút mạnh vào đôi môi mềm mại kia, buộc nó cho phép lưỡi cô vào sâu trong vòm miệng ấy. Nó hoàn toàn nghe lời, nhưng không chút cảm xúc, không một tiếng rên. Cô gái nằm dưới dường như chỉ còn là cái máy, răm rắp nghe theo những gì mà người-sẽ-cho-nó-tiền muốn.

Cô ấy sẽ là khách hàng tiếp theo như bao khách hàng khác.

Nụ hôn dứt ra đột ngột như cái cách mà nó bắt đầu. Sunny lau đi những giọt nước mắt kia bằng miệng và hôn nhẹ lên trán cô ấy.

-Tôi sẽ bao cô nên cô phải nghe lời tôi, bây giờ hãy đến phòng xét nghiệm và khám tổng quát lại một lần nữa trước khi tôi quyết định có nhất thiết phải phẫu thuật hay không.

Nói rồi Sunny rời khỏi phòng, kéo Hyomin theo sau. Con người kia vẫn chưa hết bất ngờ vì những gì vừa diễn ra nên một lần nữa, cô phó mặc mình cho cô gái thấp hơn, nhưng lần này 'phó mặc' lại theo một nghĩa khác.

Hyomin thay quần áo bệnh nhân và bỏ hết những vật dụng làm bằng kim loại ra khỏi người trước khi vào phòng xét nghiệm tổng thể. Chiếc máy hình ống khổng lồ quét một đường sáng đỏ lên người cô khi cô nằm vào đó.

Ngoài kia, Sunny và một bác sĩ nữ cao kều vừa nhìn vào bảng điện tử, vừa lật qua lật lại kết quả nội soi của cô một cách chăm chú. Cô ấy đang tranh luận với vị bác sĩ kia điều gì đó và đưa cho người ấy một chiếc ống nghiệm chứa dung dịch màu đỏ. Cô đoán, đó là máu của cô.

Buổi xét nghiệm kết thúc và hiện giờ cô đang ngồi chờ trước phòng riêng của người bác sĩ lạ mặt. Tuy nói rằng vô sinh cũng chẳng có gì là không tốt với người làm nghề như cô, nhưng cô lại rất mong kết quả của mình không quá tệ, chẳng có người đàn bà nào lại muốn mình không thể sinh nở được cả.

-Hyomin-ssi?

-Nae.

Cô bước vào phòng và ngồi đối diện với hai người còn lại. Không biết có phải do cảm giác hay không, nhưng cô cảm thấy không khí ở đây hơi căng thẳng.

-Chẩn đoán của chúng tôi vẫn không hề thay đổi, cô bị u xơ cổ tử cung.

Hyomin cấu chặt hai tay vào nhau. Với người không hiểu biết gì về y học như cô, cô không biết căn bệnh mà vị nữ bác sĩ kia vừa nói có ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình như thế nào, chỉ biết rằng Sunny đã từng nói với cô, tử cung có vấn đề thì rất dễ bị vô sinh.

-Đừng căng thẳng như vậy. Đây là loại bệnh phổ biến thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nó không phải ung thư và không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chúng tôi phát hiện ra một bất thường khác trong tử cung của cô.

Sunny chỉ vào bảng kết quả chụp X-quang của cô trên màn hình.

-Khoảng 80% phụ nữ trên thế Giới có tử cung cong về phía trước, đó là tử cung bình thường. Cô thuộc 20% còn lại - tử cung cong về phía sau. Qua các xét nghiệm, vùng chậu của cô không có gì bất thường nên việc này không ảnh hưởng gì đến quan hệ vợ chồng và sinh sản.

- Vậy là tôi không bị vô sinh?

-Nhưng có rất nhiều người tử cung cong về phía sau không thể có con một cách tự nhiên được.

-Ý bác sĩ là thụ tinh trong ống nghiệm?

-Đúng, cả hai vấn đề của cô đều không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng phải điều trị để tránh biến chứng về sau. Tôi biết điều này hơi tế nhị, nhưng hãy dừng quan hệ trong một thời gian và đề nghị chồng cô nhẹ tay một chút, nếu để đến khi bị viêm vùng chậu thì không còn là chuyện đơn giản nữa đâu.

Cô đưa mắt nhìn Sunny và cô ấy cũng vậy. Vị bác sĩ này không biết cô làm nghề gì và cô đang tưởng tượng nếu cô ấy biết rõ mọi chuyện thì sao.

-Vì mới là giai đoạn đầu nên có thể điều trị bằng thuốc, không cần can thiệp dao kéo. Thỉnh thoảng cô sẽ thấy đau nhức, thậm chí là đau dữ dội ở lưng hoặc vùng chậu, lúc ấy phải dừng mọi công việc đang làm và nghỉ ngơi, thể trạng của cô rất yếu và cô có thể bị ngất bất cứ lúc nào.

-Vâng, cảm ơn bác sĩ.

-Đây là đơn thuốc của cô, y tá trưởng sẽ cùng cô đến lấy ở quầy thuốc.

-Cảm ơn cậu, Sooyoung.

-Có gì mà cảm ơn chứ, bạn của cậu cũng là bạn của mình mà.

Người cao hơn khóa đầu người thấp hơn và làm xù mái tóc xoăn nhẹ của cô ấy. Lần đầu tiên Hyomin thấy Sunny cười, một nụ cười hiền và thực sự 'tỏa nắng' như cái tên của cô ấy vậy. Mắt cô ấy cong thành hình lưỡi liềm khiến ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ tràn đầy.

Vị bác sĩ nghiêm túc khi nãy đã biến mất, thay vào đó là một con người vui vẻ và dễ gần, Sooyoung mỉm cười với cô và tỏ ý muốn làm quen. Tất nhiên là cô nhận lời.

-----------------------------------------

-Hai người chắc phải thân nhau lắm nhỉ?

Hyomin lên tiếng hỏi trên đường đến quầy thuốc.

-Chúng tôi là bạn cùng lớp từ hồi cấp ba cho đến hết đại học. Bây giờ thì cùng làm việc trong một bệnh viện. Cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều để viện trưởng đồng ý đặc cách cho tôi bảo vệ luận án và trở thành bác sĩ.

-Bác sĩ Choi cũng cũng rất dễ gần.

-Cậu ta cứ nhìn thấy gái xinh là sáng mắt lên  -  Sunny bật cười  -  Cô đừng để cậu ta tán tỉnh đấy nhé.

Hyomin mỉm cười trước câu nói đùa của cô y tá trẻ. Sunny nhận lấy gói thuốc và đăng kí lấy thuốc định kì trước khi trả tiền.

-Tôi tự trả được mà.

-Tôi đang là người bao cô và tôi sẽ lo cho cô từ A đến Z, hiểu chứ?

Sunny thì thầm vào tai Hyomin, từng hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào phần nhạy cảm khiến cô khẽ rùng mình. Người từng làm điều này với cô không ít, nhưng cảm giác Sunny mang lại hoàn toàn khác lạ và đặc biệt. Cô hơi rụt người lại và tránh sang một bên, điều đó làm cô gái thấp hơn khẽ mỉm cười.

"Chuyện ở đây đã được giải quyết ổn thỏa"

Sunny trưng nụ cười nửa miệng hiếm có của mình khi nhận được tin nhắn của Eunjung. Chắc hẳn ông anh họ quý hóa cô cũng có dính níu đến vụ này đây.

------------------------------------------

Eunjung's POV

Thời tiết hôm nay thật là tuyệt.

Tôi quyết định tổ chức một bữa thịt nướng ngoài trời và mời mọi người cùng tham gia. Tâm trạng của tôi khá tốt vì dường như mọi chuyện gần đây diễn ra rất thuận lợi. Jiyeon đã chịu tha thứ cho tôi và thổ lộ tình cảm của mình, Soo Hyun đã tìm thêm được bằng chứng về vụ làm ăn phi pháp của Kim Kwang Soo, và quan trọng là tôi và tên tiểu tử đa tài này đã chuộc được Hyomin ra khỏi nơi bẩn thỉu đó.

~Flashback~

-300 triệu won là tiền nợ gốc và số lãi sau 8 năm là 400 triệu. Vậy tổng số tiền các người phải chuyển khoản cho tôi là 700 triệu won.

700 triệu không phải là con số nhỏ, nhưng không phải là không có, nếu muốn, chúng tôi có thể xoay xở được ngay, nhưng rõ ràng bà ta đang cố tình làm tiền chúng tôi, Hyomin là cỗ máy in tiền và hiển nhiên là bà ta không muốn mất cô ấy.

-Và bà định nuốt trọn số tiền Hyomin kiếm được trong suốt thời gian qua?

Soo Hyun hỏi thẳng.

-Nhìn vào tờ giấy nợ này đi, cô ta đã được bán cho tôi, thấy chứ? Và cậu nghĩ số tiền đó phải thuộc về ai?

-Tôi chỉ biết rằng cô ấy được bán cho bà là để gán-nợ, nên số tiền ấy phải được trừ vào khoản nợ đó. Không có ý gì, nhưng tôi là công tố viên, và tôi nghĩ mình thuộc luật pháp hơn bà đấy.

Tên tiểu tử đó hành sự mà không hề bàn bạc trước với tôi. Ngay khi tấm thẻ công tố viên được giơ lên, đám vệ sĩ có mặt ở đó đồng loạt chĩa súng vào đầu chúng tôi khiến tôi không khỏi hoảng sợ. Vậy mà cậu ta chỉ bình tĩnh ngồi đó, cất thẻ vào túi áo và lôi ra một gói bột trắng được đóng gói cẩn thận.

-Chắc bà nhận ra hàng của mình chứ?  -  Cậu ta đẩy gói bột ra trước mặt người đàn bà đối diện  -  Trên đó còn có dấu vân tay và kí hiệu phân biệt với hàng của những nơi khác. Buôn hàng trắng cũng giàu nhanh lắm đấy.

-Cậu muốn gì?

Bà ta hơi đề phòng.

-Bảo mấy tên đàn em của bà bỏ súng xuống đi, uống trà mất cả ngon.

Cậu ta bắt chéo chân vào nhau và tự thưởng cho mình ngụm trà đầu tiên. Bà ta nháy mắt ra hiệu cho bọn đàn em bỏ súng xuống.

-Tôi đến đây không phải để gây khó dễ cho bà, mục đích của tôi rất đơn giản, đó là chuộc Hyomin ra, nhưng với một mức giá hợp lí, chúng ta đều là những người biết làm ăn mà. Nói không chừng số tiền cô ấy kiếm được suốt 8 năm qua còn vượt xa cả con số 700 triệu ấy chứ.

-Vậy cậu muốn trả bao nhiêu?

-300 triệu won, đúng bằng số tiền Kim Sang Chu đã nợ bà, như vậy đẹp lòng nhau rồi chứ?

Bà ta có vẻ lưỡng lự.

-Tôi không muốn nói chuyện với bà trước tòa đâu.

Cậu ta buông lời đe dọa và lập tức khiến người đàn bà kia không thể bình tĩnh được nữa, bà ta đập ta xuống bàn và hét lớn

-Cậu nghĩ mình đang ngồi trong địa bàn của ai chứ? Còn dám đe dọa tôi là đầu của hai người sẽ lỗ chỗ toàn đầu đạn đấy!

-Nếu muốn thì cứ việc, bắn vào đây này, một nhát là chết tươi chứ không cần tốn đạn như vậy đâu.

Cậu ta cười khẩy, chỉ vào thái dương của mình như một lời thách thức.

-Chỉ cần 1 tiếng nổ thôi, tất cả cảnh sát trong khu vực được tôi bố chí quanh đây sẽ san bằng chỗ này. Mất một người và được đèn bù 300 triệu, hay giết hai người, đi tù và mất trắng tất cả, bà chọn đi.

~End flashback~

Tôi đặt miếng thịt to bản lên chiếc lò nướng ngoài trời và mỉm cười khi nhớ lại vẻ mặt lúc đó của Soo Hyun, quả quyết và rất phong độ, khác hẳn với tên tiểu tử suốt ngày bị tôi bắt nạt và làm aegyo với e gái của mình.

Mắt tôi nở to ngạc nhiên khi cậu ta thản nhiên khẳng định không hề có 'cảnh sát khu vực' nào được bố trí quanh đây cả, chiếc thẻ công tố viên cũng là  toàn bộ chỉ là một vở kịch. Lẽ dĩ nhiên là cậu ta không tránh khỏi cú thụi đau điếng của tôi vì tội 'uống thuốc liều'.

-Jung có chuyện gì mà vui quá vậy?

Jiyeon cầm que gắp than khua khua trước mặt để thu hút sự chú ý của tôi. Aigoo, người yêu bé nhỏ của tôi giận rồi kìa, vì mải theo đuổi suy nghĩ của mình mà tôi không để ý đến những gì cô ấy nói, hại ai kia quê tới bến khi nói một tràng mà chẳng ai hưởng ứng cả.

-Jung xin lỗi mà, tại Jung mải suy nghĩ quá.

Tôi ôm lấy cô ấy từ phía sau và đặt lên mái tóc màu nâu nhạt một nụ hôn khẽ.

-Nghĩ đến Soo Hyun à?

-Sao em biết, mình có thần giao cách cảm từ nao giờ vậy?  -  Tôi tếu táo véo nhẹ chiếc múi dọc dừa của ai kia.

-Em chỉ đoán vậy thôi.

Cô ấy khẽ lách người ra khỏi cái ôm, cho thêm than vào bếp và bắt đầu thổi lửa. Giọng nói của cô ấy có chút gì đó khác lạ.

-Well... đừng nói với Jung là em ghen nhé.

-Em không có.

Cô ấy đặt thêm vài bắp ngô lên bếp, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của tôi. Nhìn cái môi kìa, có phải nó đang chu ra không nhỉ. Chúa ơi, sao cô ấy cứ dễ thương như vậy chứ.

-Soo Hyun là bạn thân nhất của Jung mà, Jung và cậu ấy hoàn toàn trong sáng.

-Ai cần Jung giải thích chứ, nhìn hai người đánh nhau sáng nay là e biết rồi.

-Vậy mà nói là không ghen sao, chữ "ghen" che hết cả vẻ xinh xắn trên mặt rồi kìa.

-Em xấu xí sẵn rồi, vậy đừng thích em nữa.

Cô ấy đánh vào vai tôi một cái rồi hậm hực quay đi, nhưng cánh tay kia lập tức bị kéo lại và môi tôi tìm đến môi cô ấy. Hai bờ môi nhẹ nhàng nhấm nháp và cảm nhận vị ngọt trong nhau. Cô ấy quàng tay lên cổ và kéo đầu tôi xuống, đẩy nụ hôn vào sâu hơn nữa.

-Ouch! Xin lỗi, mình không cố ý. Hai cậu cứ tiếp tục đi.

Sunny cười trừ khi nhìn thấy cảnh không nên thấy rồi đi lùi về phía sau. Chúng tôi buông nhau ra và nhanh chóng lấy lại phần không khí vừa bị mất. Jiyeon cười ngượng, rời khỏi cái ôm một lần nữa và chạy vào nhà giúp Sunny mang đồ uống ra vườn.

-Không sao mà Sunny-ssi.

-Không sao thật chứ?

Sunny nhìn tôi dò xét, ánh mắt hình viên đạn đang chiếu thẳng vào tên lùn đó đột nhiên biến thành cặp mắt hình lưỡi liềm khi Jiyeon mỉm cười với tôi.

-Yeah... It's ok. Dù sao đây cũng là lần thứ hai rồi.

-Lần thứ hai?

Tôi tiếp tục công việc còn dang dở của mình, mặc kệ ai kia đứng trơ ra đó vì không hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Jiyeon sắp xếp mọi thứ trên bàn và bật cười khúc khích khi tôi làm động tác ám chỉ Sunny là đồ ngốc.

-Vậy hai người...

-Như cậu thấy đấy.

Tôi nhún vai và vươn người sang hôn lên má Jiyeon một cái như để khẳng định chắc chắn về mối quan hệ này. Cô ấy ngại ngùng vỗ vào vai tôi với khẩu hình miệng "hư hỏng". Ơ hay, có luật nào cấm thơm má bạn gái trước mặt người khác không?

-Jiyeon này, đừng dùng kính ngữ nữa, cứ gọi là Sunny unnie được rồi.

-Nae, Sunny unnie.

-Hey little girl, gọi Soo Hyun oppa đi  -  Tên Lucky Man đó không biết từ đâu chui ra, đột nhiên lên tiếng làm tôi giật cả mình.

-Soo Hyun... o-oppa.

-Ngoan lắm, bê giúp oppa chai rượu nào, nặng đấy, cẩn thận không vỡ.

Hyomin đến sau mang theo vài bịch sandwich và một giỏ hoa quả lớn, đi cùng cô ấy là một người có chiều cao khá sốc cùng với body chuẩn-không-cần-chỉnh.

-Xin chào, tôi là Choi Sooyoung, rất vui được làm quen với mọi người.

-Hai người là...

Tôi chỉ tay vào cô ấy và Hyomin.

-Sooyoung là bạn thân nhất của mình, như cậu và Soo Hyun oppa vậy.

Sunny lên tiếng trả lời thay cho họ và kéo hai người đó cùng nhập tiệc.

Chúng tôi nâng cốc chúc mừng cho những người bạn mới, vì những kế hoạch đang trên đà phát triển của mỗi người. Tôi và Jiyeon tuyên bố quan hệ chính thức và được mọi người hết sức ủng hộ. Tuy hơi bất ngờ một chút, nhưng Hyomin cũng vui vẻ chúc chúng tôi hạnh phúc bên nhau.

-Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Mặc cho Jiyeon không ngừng khua tay từ chối, tôi vẫn đồng ý và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, tuy không dài nhưng cũng đủ để khuôn mặt ai kia trở nên nóng bừng.

Chúng tôi chơi trò rút gỗ, ai làm đổ sẽ bị phạt rượu và Soo Hyun là người phải uống nhiều nhất. Thật không thể tin được đây là lần đầu tiên cậu ấy chơi trò này.

--------------------------------------------

Trời bắt đầu lạnh dần và giờ thì không còn sớm nữa. Mọi người chia nhau dọn dẹp và ra về. Soo Hyun say đến mức không tự đứng vững được nên tôi phải đưa cậu ấy về nhà, đã nói đừng cố mà vẫn cứ chơi, say rồi làm sao rút gỗ chuẩn xác được.

Bíp

Thật may vì mã số nhà bao năm qua vẫn không thay đổi, tôi khó nhọc dìu cục nợ này vào phòng và đặt cậu ta nằm lên giường. Ba lớp áo được cởi ra hết và bên dưới chỉ còn lại chiếc quần sooc ngắn. Tôi lấy khăn thấm bớt mồ hôi trên mặt và người để cậu ta cảm thấy thoải mái hơn. Trông người lực lưỡng vậy thôi, động một chút là cảm lạnh.

-Jung ah~  -  Cậu ta lèm bèm trong cơn say.

-Hửm?

-Mình... yêu cậu... nhiều lắm...

-Ừ biết rồi, ngủ đi.

Lại nữa, lần nào say xỉn cũng nói yêu tôi làm như tôi là nguyên nhân khiến cậu ta ế đến tận bây giờ vậy. Tôi đắp chăn cho cậu ấy và chỉnh lại đèn ngủ xuống mức vừa.

-Jung ah~ cậu...c-có yêu mình... không?

-Ừ, yêu, ngủ đi, muộn rồi.

Có gì đó trong mắt cậu ta thì phải, tôi cúi xuống, thổi nhẹ vài cái vào bên mắt đang nhăn nheo ấy rồi rời khỏi giường.

-Cậu... nói thật không?

-Không tin mình à?

-Yêu... nhiều... không?

-Yêu nhiều lắm lắm lắm~~~ được chưa? Cậu mà không ngủ là mình giận đấy.

-Ok, mình ngủ rồi.

Tôi phì cười với dáng nằm trẻ con của cậu ta, chỉnh lại tấm chăn một lần nữa và ném bộ quần áo nức mùi rượu vào máy giặt trước khi ra về.

.

.

.

Tôi không hề biết rằng, đằng sau tấm rèm tưởng chừng như vô hại kia, có một ánh mắt đã dõi theo chúng tôi từ đầu đến giờ, và sau khi tôi rời khỏi, đôi môi của kẻ đó vẽ lên thành một nụ cười nửa miệng rất quen thuộc.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com