Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Những ngày ồn ào cạnh em

Nhiều ngày trôi qua, Est và William ngày càng thân nhau hơn theo cách mà ai nhìn vào cũng thấy rõ. Trong LYKN, dần dần người ta quen với cảnh Est ở đâu thì Wolo ở đó, như thể hai đứa được cài đặt chế độ đi đôi mặc định. Đến mức Nut từng thở dài bảo: "Hai người này mà có gắn thêm dây nối nhau nữa thì tao cũng tin."

Một buổi sáng bình thường, khi trường vẫn còn vắng, Est bước vào căn tin. Cậu chọn góc yên tĩnh nhất, đặt túi xuống, xé bao bánh mì rồi cắn một miếng thật to. Nhưng miếng thứ hai còn chưa kịp lên đường thì chiếc ghế bên cạnh đã bị kéo mạnh ra.

William ngồi xuống, đặt ly sữa đậu nành trước mặt Est, giọng tươi rói như nắng sáng:
"Anh ăn sáng chưa? ... À, thấy rồi."

Est bật cười vì câu hỏi như không hỏi, còn William thì giận dỗi, chống tay lên bàn nhìn Est ăn như đang xem một kiệt tác nghệ thuật. Hai người nói chuyện linh tinh: về bài tập, về chuyện Nut tối qua phàn nàn tóc Lego rụng đầy phòng, về việc Hong trông có vẻ nghiện kem tới mức có thể ăn trong khi ngủ. Không khí yên bình đến mức Est cảm thấy ngày mới nhẹ đi một nửa.

Đến khi cả hai đứng dậy bước ra khỏi căn tin thì nhóm LYKN cũng vừa xuất hiện. Nut đang vuốt tóc chăm chú, Lego thì soi gương liên tục như thể gương phản chiếu sự sống của nó, Hong cầm hộp kem đi hờ hững, còn Tui thì đi sau như bảo mẫu bất đắc dĩ.

Vừa thấy Est, Lego lập tức chạy tới khoác tay thật tự nhiên:
"P'Est, hôm nay nhìn em có xinh không?"

Est cười: "Đẹp."

Nut thở dài như chịu không nổi: "Ảnh nói cho mày vui á."

Lego liếc Nut muốn lòi con mắt. Hong ăn kem bình thản: "Đẹp trai quá nên không bình thường à?"

Cả nhóm chí chóe một hồi rồi tách nhau để vào lớp. Nut với Hong học chung nên kéo nhau đi trước; Lego vừa đi vừa soi gương; Tui ôm tập vở của cả nhóm như cái kệ di động. Còn Est và William thì đi cạnh nhau, thỉnh thoảng chạm nhẹ vai như vô tình nhưng thật ra chẳng hề vô tình.

Buổi chiều, Est đi ngang sân thể dục và bất ngờ thấy một cảnh tượng khiến cậu gần như muốn cười ngất.

Cái nhóm LYKN — những đứa mà bình thường ồn ào như cái chợ — đang... vây quanh một con mèo hoang bé xíu. Trông tụi nhỏ chẳng khác gì một đội cứu trợ động vật lần đầu đi thực tế.

Nut cúi xuống nựng đầu mèo, giọng ngọt chưa từng thấy. Lego thì năn nỉ muốn bế nó cho bằng được. Hong hỏi tỉnh queo: "Cho nó ăn kem được không?" Tui đứng khoanh tay nhìn ngó xung quanh như nhân viên bảo vệ tạm thời. Est bước tới, cố nín cười: "Mấy đứa làm gì mà như tổ chức bảo vệ động vật vậy?"

William ngước lên, đôi mắt sáng như sao, giơ con mèo lên một chút:"Anh coi nè, dễ thương không?" Est nhìn con mèo, rồi nhìn William, và thật ra là mặt William còn dễ thương hơn. Nhưng tất nhiên là Est không có nói.

Có điều, vì nhóm quá ồn nên con mèo hoảng sợ bỏ chạy mất. Lego hét thất thanh:
"Nó bỏ tụi mình đi rồi trời ơiii!" Nut thở dài: "Tụi mày ồn quá, nó chạy là đúng." Hong nhai kem: "Tại Lego hét chứ ai." Lego quay qua: "Anh ăn kem đi rồi im giùm em!" Est ôm mặt cười không ra hơi.

Tối hôm đó, cả nhóm quyết định học chung vì mai có kiểm tra định kì. Nhưng buổi học nhanh chóng biến thành chiến trường hỗn độn.

Lego tô highlight như đang tô tranh sơn dầu.
Tui làm bài xong sớm rồi đi pha nước cho cả phòng.
Hong vẫn ăn kem như không có gì quan trọng trên đời.
Nut cố gắng dạy Hong học nhưng hai đứa cãi nhau nhiều hơn là làm bài.

Còn William thì ngồi kế Est. Mỗi lần Est cúi xuống viết là William lại lén liếc sang — không phải để xem bài mà là để... ngắm Est. Est biết hết. Nhưng cậu giả vờ không biết.

Một lúc sau, William chọt nhẹ tay cậu: "Nè... anh mệt không?" Est ngước lên: "Không. Sao hỏi vậy?" "Em thấy anh tập trung quá." Est khẽ cười, nghiêng đầu: "Có em bên cạnh thì sao mà tập trung được." William đứng hình mất hai giây.

Lego nghe được,la to: "Aaaa P'Est nói gì đó!!!" Nut đập bàn: "Tao biết mà! Tao biết có gì đó màaaa!!!" Hong liếc sang, bình thản : "Hai người công khai chưa?" Tui vỗ vai Est: "Không sao đâu, tụi này ủng hộ."

Est đỏ mặt đến mức muốn độn thổ: "Ê ê mấy đứa, anh nói giỡn thôi mà!" Nhưng William quay đi, hai tai đỏ dần: "Em... không thấy giỡn."

Phòng học biến thành cái chợ từ đó, và buổi học coi như bỏ.

Đêm xuống, cả nhóm thiếp đi sau một ngày ồn ào. Phòng im lặng chỉ còn tiếng quạt trần xoay đều. Est nằm trên giường trên, mắt mở nhìn trần nhà. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ lùng, vừa nhẹ, vừa ấm, vừa khiến tim đập không theo ý muốn. Cậu nghiêng người, nhìn xuống giường dưới. William đang ngủ, hơi thở đều, mái tóc rối nhẹ. Est khẽ mỉm cười. Cậu chưa biết cảm giác này gọi là gì. Nhưng Est biết một điều chắc chắn: Cuộc sống của cậu đã bắt đầu dễ thương hơn từ ngày gặp nhóm LYKN. Và đặc biệt... từ ngày gặp Wolo.

-----------------------------------------

Lời tác giả : Bí quá trời ơi, có ai cho tui cái idea nào khum?? Tuần có 4 tiết toán thôi đó! Mà chắc cho chap sau Wolo với Est thành đôi rồi mấy tập sau về NutHong á, mn thấy sao?? Cho tui biết với. Iuuuu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com