Chương 2: Rắc rối kiểu Payan
Một tuần trước khi Payan đến Pattaya anh là một DJ vừa bị thôi việc ở quán bar cũ, đúng hơn thì vừa cãi nhau tưng bừng với bartender kiêm chủ quán và bị đuổi.
Payan vốn là thiếu gia.
Mấy năm làm DJ không chỉ mang lại cho anh sự giàu có nhanh chóng mà còn đem đến một cuộc sống tưởng chừng ổn định.
Căn hộ sang trọng, xe đẹp, những buổi tiệc nhẹ nhàng pha chút âm nhạc điện tử và thỉnh thoảng là những nụ cười xã giao mà người ta gọi là “hạnh phúc giả tạo”.
Anh sống cùng cô em gái tên Preeya.
Cô nhỏ nhắn, dịu dàng, biết nhìn thấu trái tim anh, nhưng cũng đủ khôn ngoan để tránh xa những trận bão do anh gây ra hằng ngày.
Preeya ít khi về nhà, phần vì không chịu nổi tính bỗ bã, bướng bỉnh, đôi khi hơi lập dị của Payan, phần vì cô bận rộn với công việc và cuộc sống riêng của mình.
Nhưng dù vậy, tình cảm cô dành cho anh vẫn âm thầm, lặng lẽ, không lời, như một sợi dây vô hình kéo Payan về phía gia đình mỗi khi anh muốn buông trôi bản thân.
Payan biết rõ điều đó.
Nhiều lúc anh mỉm cười một cách mơ hồ, vừa chán nản, vừa thích thú khi nghĩ về Preeya. Cô là người duy nhất khiến anh vừa muốn phá phách, vừa phải kiềm chế. Như thể, giữa thế giới hỗn loạn mà anh tạo ra, vẫn có một điểm neo vững chắc.
Nhỏ bé, dịu dàng, nhưng đủ mạnh để anh không trôi mất.
Biến cố tình cảm vài năm trước khiến mọi thứ sụp đổ theo cách mà không ai ngờ.
Payan trở nên quái đản, khó đoán, đôi khi chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình.
Anh thích những điều bất thường, tìm niềm vui trong sự rối ren, ghét cay ghét đắng những gì quá tẻ nhạt hay quá “an toàn”.
Bạn trai cũ của Payan, Tao.
Một bartender ở quán mà Payan thường lui tới khi còn là DJ nổi tiếng. Tao mang một thứ sức hút riêng, niềm nở, hướng ngoại, phong trần đến mức khiến ai gặp cũng dễ dàng để lòng.
Trong quá khứ, Payan là hình mẫu của sự điềm tĩnh, cười vừa đủ, ý tứ vừa phải, lời ăn tiếng nói cẩn trọng. Mọi thứ đều để giữ hình tượng hoàn hảo, để mọi ánh mắt nhìn vào đều phải “ôi, đúng là DJ nổi tiếng, đúng là Payan.”
Rồi Tao xuất hiện và Payan thay đổi.
Anh cười nhiều hơn, ít giữ ý tứ, thỉnh thoảng bộc lộ những thái độ điên rồ, tùy hứng, không còn cần che giấu hình tượng. Anh trở thành phiên bản tự do nhất, đặc biệt nhất của bản thân là người mà anh muốn Tao thấy, muốn yêu, muốn ở bên.
Nhưng chính sự khác biệt ấy lại là thứ khiến Tao chán ghét.
Những trận cãi vã dần trở thành khoảng cách, rồi Tao ngoại tình. Lần đó, Payan biết rằng người mà anh yêu thương nhất lại đi tìm thú vui ở một cô gái DJ khác. Tao nói thẳng: “Anh yêu đàn ông chỉ để trải nghiệm thôi, Payan. Chúng ta không hợp nhau.”
Câu nói ấy như một nhát dao lạnh, chém nát hình tượng, chém nát niềm tin, chém nát cả những tháng ngày anh tin mình là DJ hoàn hảo.
Chia tay không đẹp đẽ, không lời chào, chỉ là sự rạn nứt, rồi Tao rời đi với nụ cười thản nhiên, tiếp tục cuộc sống lãng tử vốn có.
Còn Payan, anh sa ngã.
Tự biến mình thành một DJ không giống ai. Lập dị, quái đản, bất cần, nhưng vẫn khiến mọi người mê mẩn bởi âm nhạc lôi cuốn đến mức khó cưỡng.
Anh ngồi bệt xuống sofa, chân vắt chéo, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội một cách vô thức. Căn hộ rộng rãi, ánh sáng vàng dịu hắt qua cửa sổ, nhưng không gian sang trọng cũng chẳng thể xoa dịu tâm trạng uể oải trong anh.
Trên màn hình bài đăng của người yêu cũ hiện ra, nụ cười hạnh phúc bên cô gái mới, caption đầy tự tin, hơi khiêu khích như muốn nhét vào mắt anh một mẩu niềm vui mà anh không được phép hưởng.
Payan nhíu mày, lẩm bẩm: “Trời ơi, coi người ta vui, mình buồn. Haha! Quá công bằng.”
Anh thở dài, tay lướt xuống, nhưng chẳng có gì thu hút.
Cho đến khi một bài quảng cáo từ Mokpo Bar xuất hiện “Tuyển nhân viên, ưu tiên DJ” kèm ảnh quán, ánh đèn vàng ấm áp, bartender đang bận rộn nhưng vẫn nở nụ cười, vài cây đàn đặt nghiêng ở góc.
Anh nhướng mày, cảm giác tò mò xâm chiếm sự chán nản:
“À ha đây rồi. Luồng gió mới.”_ anh thì thầm, nụ cười khẩy vừa mỉa vừa thích thú nở trên môi.
Preeya bước vào, mắt nhíu lại khi nhìn anh cười một mình: “Anh lại đang mơ mộng gì thế, Payan?”
“Hả? à không, tao chỉ đang quan sát quán bar trên mạng thôi.”_ Anh đáp, mắt lấp lánh nhìn cô.
Preeya nghiêng đầu, ánh mắt vẫn đầy dò xét: “Quan sát thôi hả? Hay là đang lập kế hoạch phá đảo bartender nữa đấy?”
Payan bật cười lớn, cảm giác sôi nổi lần đầu sau nhiều tuần vô vị len vào: “Có thể, mục tiêu tiếp theo. Bartender ở thành phố biển, thú vị không?”
Ngay lúc ấy, trong lòng anh đã hình thành một kế hoạch nho nhỏ, như một thói quen đã có trong lời của Preeya.
Đi tới quán bar, gặp Bartender.
Preeya chẳng còn xa lạ gì với anh trai mình.
Cô hiểu mọi cử chỉ, mọi ánh mắt, mọi tính bướng bỉnh của Payan và đặc biệt là sau chuyện với Tao, cô càng nhận ra rằng anh trai mình khó kiểm soát đến mức nào.
Payan sau cú sốc tình cảm, không còn giữ hình tượng nghiêm túc nữa. Thay vào đó, anh tìm niềm vui theo cách riêng.
Phá mọi trật tự xung quanh.
Những lời mời từ các bar nổi tiếng ở Bangkok liên tục đổ về, nơi từng là sân khấu của anh, nơi khán giả từng say mê vì âm nhạc lôi cuốn nhưng thay vì nghiêm túc làm việc, Payan phá mọi thứ.
Phá bartender, phá luôn bầu không khí vốn trầm lặng nhưng tinh tế của mỗi quán.
Những bartender hiền lành, cẩn trọng, đang đứng rót rượu, sắp xếp ly, bỗng nhiên bị anh chọc tức.
Đặt nhạc không hợp, cười khùng khùng, đưa ra những yêu cầu “khó nhằn” hay thậm chí thách thức họ đấu trí chỉ để xem phản ứng.
Kết quả?
Không ai chịu nổi lâu. Payan nổi tiếng không phải vì tài năng, mà vì vui tính quá đáng theo cách không ai hiểu nổi.
Preeya nhìn anh từ xa, thở dài.
“Anh Payan, Bangkok sắp không chịu nổi anh nữa rồi đấy.” _ Cô nhắc, vừa lo vừa mỉm cười.
Payan quay sang, nháy mắt với Preeya.
“Đúng vậy, em ạ. Hắn nói với tao hắn yêu đàn ông chỉ để trải nghiệm, nên giờ tao sẽ trải nghiệm thế giới này bằng cách khiến bartender phải sống không bằng chết.”
Preeya lắc đầu, chán nản nhưng không ngăn được sự tò mò: “Thế lần này, mục tiêu ở đâu?”
Payan cười khúc khích, cúi xuống vuốt nhẹ cây guitar đặt cạnh sofa:
“Mokpo bar ở Pattaya.”
Rồi cứ thế, thất nghiệp không còn là thảm họa mà trở thành một cơ hội.
Cơ hội để Payan mang trò phá đảo bartender của mình ra thử thách với một thế giới mới, một bartender tiếp theo mà anh muốn hạ gục đã được đề tên trong đầu Payan.
Penang, tại Mokpo.
Payan rời Bangkok vào một buổi sáng ẩm thấp như thể thành phố vừa gội đầu xong mà quên lau khô. Không khí nặng như hơi thở mệt mỏi sau một đêm cãi nhau quá đà, còn tâm trạng anh thì cũng sũng nước chẳng kém gì vỉa hè dưới chân. Đứng trước cửa căn nhà quen thuộc, Payan kéo sâu chiếc nón lưỡi trai, hít một hơi dài và tự nhủ: “Bangkok không chứa được nữa thì Pattaya phải chứa được.”
Nói câu đó xong, anh vẫn đứng im ba nhịp. Không phải do bịn rịn tình nghĩa gì.
Chỉ là vali của anh quá nặng.
“Má, ai xách giùm tao cái vali này là tao cưới liền không đùa thật sự.!” _ Anh lẩm bẩm và cố hất mạnh cái tay kéo. Vali bật lên thành âm thanh cộp cộp khó chịu nhưng vẫn chịu đi theo chủ, đầy miễn cưỡng.
Anh đẩy cửa taxi bằng lực như vừa dứt khoát chia tay người yêu cũ. Mạnh, dứt và hơi quá đà khiến bác tài giật mình quay lại nhìn. Payan ngồi xuống, ném cái vali sang ghế bên cạnh, lấy tay phủi phủi mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Đi đến Pattaya.”_ Anh nói.
“Cậu chắc chưa?” _ bác tài hỏi, kiểu của người đã nhìn quá nhiều kẻ bồng bột bỏ Bangkok đi rồi lại quay đầu về ngay ngày hôm sau.
“Chắc. Không chắc cũng phải chắc.”
Xe nổ máy. Bangkok lùi lại sau cửa kính mờ hơi nước. Những góc phố anh từng đi qua mỗi đêm khi còn là DJ, khi còn sung sức và nghĩ rằng mình bất khả chiến bại giờ chỉ còn là những mảng màu ướt nhòe. Bất giác Payan bật cười mệt mỏi.
“Đúng là… thua Bangkok thiệt rồi.”
Đường ra khỏi thành phố như dài hơn mọi khi. Bác tài bật radio, giọng ca sến sẩm vang lên đúng lúc Payan nghiêng đầu dựa vào cửa kính. Anh khẽ nhắm mắt, cảm giác vừa buồn ngủ vừa hụt hẫng, như thể ai đó đã rút bớt dây thần kinh liều lĩnh của anh trong vài ngày trở lại đây.
Trong đầu anh là chuỗi hỗn độn.
Trận cãi nhau cuối cùng ở quán bar, tiếng ly thủy tinh đập xuống bàn, ánh mắt giận dữ của tên bartender anh từng xem là “kẻ thù truyền kiếp”, rồi tiếng quản lý nói như thở dài: “Payan, cậu phá quán một lần nữa là chúng tôi hết chịu nổi.”
Ký ức ấy làm anh nhăn mặt.
Không phải vì xấu hổ, Payan không xấu hổ đâu mà vì tiếc.
Tiếc cái sân khấu cũ, tiếc tiếng nhạc quen tay, tiếc cảm giác đứng giữa đám đông và quên đi mọi phiền muộn.
Tiếc, nhưng không quay lại được.
Chiếc taxi chạy qua cầu, gió biển từ đâu đó mang theo mùi muối nhẹ len vào cửa kính và chạm vào mặt anh. Payan mở mắt, nở nụ cười rất nhỏ, kiểu nụ cười chỉ dành cho những khoảnh khắc anh tự nghĩ: “Biết đâu biển hợp với tao hơn.”
“Cậu chuyển đi vì công việc?” _ Bác tài hỏi.
“Vì muốn đỡ đánh nhau thôi ạ.”
Bác tài bật cười: “Pattaya thì không chắc đâu.”
Payan đảo mắt: “Vậy để thử xem ạ, biết đâu biển lớn sẽ phải thua thủy quái. Bác nhỉ?.”
Vậy là anh để lại phía sau thành phố từng khiến anh bốc đồng hơn mức bình thường. Rời đi không có lời hứa quay lại, cũng chẳng cần một cái kết đẹp.
Chỉ có anh, Payan. Với chiếc vali cồng kềnh, cái tính nóng như bếp gas bị rò, và quyết tâm tìm một nơi mới để gây chuyện theo cách ít tổn thương bản thân hơn.
Hoặc ít nhất anh hy vọng là vậy.
Đến Pattaya, rắc rối đầu tiên không phải là thời tiết hay đường xá mà là câu hỏi rất đời nhưng lại rất Payan: “Ở đâu cho xứng với cái tôi bị bầm dập nhưng vẫn khó chịu vì trông sang quá của mình nhỉ?”
Anh đứng trước hai lựa chọn mà người bình thường sẽ cân nhắc ít nhất ba ngày, một là thuê tạm căn hộ cao cấp để ở trước đã, hai là bỏ tiền mua luôn một ngôi nhà bên biển cho đỡ phiền.
Nhưng vì anh là Payan một người đàn ông có thể thất tình, có thể mất việc, nhưng tuyệt đối không thể sống tạm nên anh chọn phương án nghe thôi đã thấy tiếng ví cháy lách tách
Mua.
Thế là trong vòng hai giờ, anh đứng giữa phòng khách của một căn nhà mới, sàn gỗ thơm mùi nước bóng, cửa kính rộng như sân khấu, gió biển thổi vào làm rèm cửa bay phấp phới như đang làm backdrop riêng cho anh.
Nếu có ai tình cờ nhìn từ ngoài vào chắc sẽ tưởng đây là buổi chụp editorial cho một tạp chí thời trang, một người đàn ông tóc xù nhẹ vì gió, nụ cười tự tin và cái dáng đứng kiêu ngạo trời sinh.
Anh mở toang cửa kính, hít một hơi dài, rồi tự nhủ: “Đấy. Như này mới gọi là bắt đầu lại.”
Cho đến khi đêm xuống.
Căn nhà mới tinh, hiện đại, đắt đỏ và gọn gàng từng centimet ấy lại bắt đầu hành xử như một căn nhà đã bị bỏ hoang ba thập kỷ.
Tiếng cửa phòng tắm két… két… mở rồi đóng, mở rồi đóng như có người bước ra bước vào.
Đèn bếp thì chớp tắt liên tục như đang cố trình diễn một buổi rave mini trong khi chủ nhà thì chỉ muốn ngủ.
Ngoài trời, sấm chớp đánh rền, gió rít qua mái nhà khiến cả không gian trông chẳng khác gì hậu trường một phim kinh dị hạng B.
Payan bật dậy như bị ai giật, tóc rối dựng theo mọi hướng. Anh lảo đảo bật hết đèn từ phòng khách đến sân sau, mắt mở không nổi nhưng tim đập thì nhanh kinh khủng.
“Ê… nếu mà là ma thì làm ơn để tao ngủ.”_ Anh buột miệng, giọng khàn đặc vì buồn ngủ lẫn tức giận.
Căn nhà im lặng ngay lập tức.
Chỉ có tủ lạnh phát ra một tiếng tách nhẹ, nghe như kiểu đang bảo (Ừ, tao đồng ý.)
Anh ngao ngán, ném người xuống sofa, kéo chăn phủ lên mặt rồi than thở trong hơi thở mệt mỏi:
“Thôi được. Sống chung cũng được nhưng đừng phá đồ. Đắt lắm.”
Sáng hôm sau, anh gọi một đội thợ đến kiểm tra toàn bộ hệ thống điện nước. Bốn người thợ đi vòng quanh cả buổi rồi kết luận bằng giọng đầy nể phục: “Nhà này mới, hệ thống xịn, không có lỗi gì hết. Chủ cũ chắc giàu dữ lắm.”
Payan chỉ cười nhạt, khoanh tay nhìn lên trần nhà như thể đang trò chuyện với chính vận mệnh oái oăm của mình.
(Không giàu à?
Tao mua nó bằng tiền của tao.
Và tao bị ma trong nhà tao đuổi khỏi phòng ngủ đó.)
Vài ngày trôi qua, Payan bắt đầu đối diện rắc rối thứ hai.
Giao tiếp với người địa phương.
Pattaya thì chậm rãi, nhẹ nhàng, nói năng như rót mật, còn anh chẳng thể nào như vậy. Anh nói thẳng, nói nhanh, nói kiểu “tôi muốn là phải có”, còn mọi người thì cứ nhìn anh như thể anh vừa phát minh ra một thứ ngôn ngữ kỳ quái.
Khi anh nói: “Xin ít hành.” người bán hàng nghi ngại nhìn anh như đang nghe “đừng cho hành”.
Khi anh nói: “Đừng làm cay.” thì họ mang ra một tô cay đến mức chỉ cần ngửi thôi cũng đủ khiến mũi tấy đỏ và mắt nhòe.
Anh gồng mình nén cơn thở dài, ném ánh mắt sắc lẹm, nhưng chẳng ai hiểu. Đã vậy, sáng thứ ba, cao trào bùng lên đúng kiểu phim hài trêu ngươi.
Payan bước vào khu chợ gần bãi biển, mắt dán vào mấy quầy đồ tươi, chân không cẩn thận vấp phải góc bàn.
“Bịch, bịch, bịch!”
Mấy thùng cá tươi, đầy ánh bạc và mùi tanh nồng, đổ nhào xuống nền đất ướt sũng. Một mùi hải sản mạnh đến mức khiến Payan lập tức ho sặc sụa vừa dị ứng vừa cay mắt.
Người bán hàng la lên như thể anh vừa thả một quả bom tươi sống giữa chợ.
“Tôi nói đừng để sát mép rồi mà!”_ Payan quát, giọng vừa hằn học vừa vô thức, không nhận ra rằng chính chân mình mới là thủ phạm.
“Anh là người làm đổ đó chớ ai!”_ Người bán hàng gân cổ, mặt đỏ bừng, tay chỉ tay thẳng vào anh như đang tuyên chiến.
Trong vòng vài giây, mọi ánh mắt trong chợ quay lại, dồn lên anh như thể anh vừa bước lên sân khấu không mời mà đến.
Không ai cười. Không ai nhường đường. Cả chợ đứng đó, nóng hổi, như chuẩn bị chứng kiến một thảm kịch hoặc một show hài tồi tệ.
Giữa vòng vây của những ánh mắt giận dữ, một bóng người xuất hiện như một cơn gió lạ.
Thanh niên trạc tuổi Payan, hơi đầm tính, bước tới với dáng điềm tĩnh lạ thường. Mọi người trong chợ dường như nhận ra cậu ngay lập tức, nhường đường và nhún nhường như thể tôn trọng một quyền lực vô hình.
Cậu nhìn Payan, hơi nhếch môi một chút, rồi chậm rãi nói vài câu với người bán hàng. Giọng nói trầm ấm nhưng chắc chắn, vừa đủ uy lực để khiến mấy người thương buôn phải lặng lẽ gật đầu.
Trong nháy mắt, không khí căng thẳng xung quanh Payan bỗng dịu lại.
Thanh niên quay sang, kéo tay Payan ra khỏi mớ hỗn loạn. Tay anh còn dính nước mắm, cá, và mùi hải sản khiến người ta muốn nôn. Nhưng cậu ấy chỉ khẽ cười, giọng nhẹ như không: “Đi thôi. Không sao đâu.”
Trước khi rời chợ, cậu dừng lại mua hộp thuốc cồn sát khuẩn và chai nước uống cho Payan: “Mới đến à? Ăn nói kiểu đó ai mà nghe cho nổi. Sau này, học cách nhẹ nhàng lại một chút nhé.”_ Vừa nói người kia vừa đặt vào tay anh một cách gọn gàng, không thừa lời.
Payan còn chưa kịp lắp bắp “cảm ơn” hay hỏi tên thì cậu ấy đã nhoẻn miệng, gật đầu một cái nhẹ nhàng rồi biến vào dòng người Pattaya, để lại cho Payan một mùi hương thoang thoảng, vừa nam tính vừa dễ chịu, in mãi trong đầu anh.
Payan đứng đó, vẫn còn run run vì mùi hải sản và cả sự hoảng hốt vừa qua, mắt nhìn theo bóng lưng vừa khuất.
Anh nhận ra một điều rằng Pattaya không hẳn là nơi chỉ toàn rắc rối. Giữa những xô bồ, vẫn có những con người khiến anh cảm thấy vừa được cứu, vừa tò mò đến mức muốn biết tên, muốn hỏi chuyện, nhưng anh chưa kịp.
Và có lẽ, ngay khoảnh khắc ấy, Payan tự nhủ: “Được rồi Pattaya, tao sẽ sống sót. Và tao sẽ nhớ cậu ấy.”
Rắc rối thứ ba xuất hiện một cách âm thầm nhưng dai dẳng.
Ăn uống.
Payan không ăn cay, không ăn hải sản, và càng không thử những món lạ. Nói cách khác, anh trở thành người ăn kiêng bất đắc dĩ suốt ba bữa một ngày.
Vòng lặp của anh ở Pattaya đơn giản đến mức đáng thương, sáng sandwich kèm trứng, trưa mì gói nhanh gọn, tối khoai tây chiên hoặc gà rán. Mỗi bữa đều được anh cân nhắc kỹ lưỡng, đo đếm từng muỗng, từng lát, như thể đang cố giữ cho bản thân còn sống sót trong một thành phố đầy ẩm thực không phù hợp với mình.
Thỉnh thoảng, khi cảm giác “trôi dạt ven biển” trở nên quá nặng nề, Payan mở một chai rượu, uống vài ngụm để quên đi sự tạm bợ. Gió biển ngoài cửa sổ lùa vào, sóng vỗ rì rào, ánh đèn đường phản chiếu qua cửa kính và anh cô đơn nhấp một ngụm rượu, nhắm mắt, tưởng tượng mình vẫn là người đứng giữa ánh sáng lung linh nào đó, thay vì sống tạm bợ trong căn nhà mới mà vẫn bị ma dọa đêm qua.
“Thật là ba bữa một ngày như thế này cũng đủ làm người ta phát điên.”_ anh lẩm bẩm, giọng nửa trách nửa buồn cười.
Nhưng trong sâu thẳm, Payan biết mình sẽ quen. Anh luôn quen với việc thích nghi theo cách Payan của riêng mình.
Đêm thứ Sáu, Payan vừa ra khỏi khách sạn thì gặp rắc rối với taxi. Tài xế nhìn mặt anh, nêu giá cao hơn gấp đôi bình thường, như thể trên trán anh viết chữ “gà mờ”.
“Sao mắc vậy?”_ Anh hỏi, nửa bực nửa mệt.
“Mắc thì khỏi đi.” _ Tài xế nhún vai.
“…Đi.” _ Payan thở dài, nhún người nhảy lên xe. Khi đóng cửa, anh biết ví mình vừa mở lời than khóc. Chưa kiếm ra đồng nào đã mất một khoản tiền không hề nhỏ.
Đời đúng là thích đùa.
Đi ngang hẻm Mokpo, ánh đèn tím nhạt hắt ra từ quán níu bước chân anh. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, vừa đủ để xua tan mùi mặn mòi của biển đêm, khiến Payan nảy ra ý định vào quán “tạm quên đời”.
Anh đã trao đổi với chị Moi trước đó, về công việc DJ nên anh chẳng ngần ngại đẩy cửa bước vào.
“Chào, DJ mới đến rồi!”_ Chị Moi reo lên, vẫy tay, mắt sáng rỡ. Cô đã biết trước anh sẽ đến tối nay và nhiệt tình chuẩn bị chỗ cho anh.
Payan gật đầu, cười tươi: “Đúng là em đây, hy vọng khách quen thích nhạc của em.”
Chị Moi cười tươi, giọng rộn rã:
“Đừng lo! Em sẽ thích ở đây mà. Bao ăn, bao ở, việc nhẹ lại có khách yêu mến. Cứ yên tâm mà chơi nhạc đi.”
Khi nghe chị Moi nói: “Bao ăn, bao ở, việc nhẹ lại còn có khách yêu mến nữa…”
Payan điếng người.
Anh đứng giữa quán, ánh đèn tím hắt lên gương mặt, tim đập nhanh một nhịp lạ lùng. Căn nhà mới mua bên biển, số tiền khổng lồ đổ ra để thích nghi ở Pattaya, tất cả những đêm không ngủ, những lần bị ma dọa, những bữa ăn tạm bợ chỉ để tồn tại bỗng dưng nghe câu “bao ăn bao ở” mà anh chết lặng.
Anh nhắm mắt, nhíu mày, rồi khẽ thốt ra, giọng vừa ngạc nhiên vừa chưa tin: “Cái… cái gì ạ?”
Chị Moi cười, nhún vai, vẫn rối rít giải thích: “Đúng rồi đó, em không nghe nhầm đâu. Em chỉ cần chơi nhạc, còn mọi thứ khác chị lo hết.”
Payan bước ra giữa phòng, tay chạm vào ghế, mắt nhìn quanh quán, tim nhói lên một thứ cảm giác vừa kỳ quặc vừa nhẹ nhõm.
Anh vừa chi cả đống tiền cho căn nhà và sống như “trôi dạt ven biển”, giờ đây lại có một nơi mà chỉ cần làm công việc mình yêu thích, mọi thứ khác đã được lo liệu.
Anh lẩm bẩm, giọng nửa mỉm cười nửa ngạc nhiên: “Bao ăn… bao ở… hừm… đời đúng là thích đùa tao thật.”
Nhưng trong sâu thẳm, một phần Payan cảm thấy hưng phấn. Cuối cùng, sau tất cả rắc rối, Pattaya cũng có thể mang đến cho anh một cơ hội bắt đầu lại mà không phải tự xoay sở mọi thứ.
Nhưng món quà thứ hai và cũng là cú sốc nhẹ là dáng người đang đứng sau quầy bar.
Penang.
Ánh đèn tím chiếu lên gương mặt lạnh như đang suy nghĩ chuyện sâu xa lắm, đôi mắt không buồn nhìn ai quá nửa giây, bàn tay lắc shaker đều đặn như một chiếc đồng hồ biết làm cocktail.
Payan nheo mắt, cảm giác quen thuộc ập lên. Không phải người quen thật sự, nhưng là cảm giác quen kiểu khiến anh nhớ tới tên bartender cũ từng khiến anh muốn đập cả quán.
Ngay lập tức bản năng Payan trỗi dậy: (Chọc nó đi, chọc nó phát cho đỡ ngứa.)
Nhưng khi đến gần, Penang chẳng thèm mở lời trước. Không liếc. Không gật đầu. Không một câu chào.
Payan thử lên tiếng: “Chào. Tôi mới tới, làm chung ca rồi. Nhờ cậu giúp đỡ với nhé.”
Penang không ngẩng đầu, không nhướng mày, chỉ lắc ly cocktail với thái độ cực kỳ lười để ý đến con người bên cạnh.
Ba phút trôi qua trong sự im ắng lạnh đến mức Payan bực mình hỏi: “Ê, bị câm hả?”
Lần này, Penang ngừng tay. Cốc thủy tinh đặt xuống nhẹ như một dấu chấm hết.
Cậu liếc anh, bình thản: “Tôi không thích nói chuyện với người tôi không thích nói chuyện.”
Một câu mà Payan cảm nhận được rõ ràng mình bị gạch tên khỏi danh sách tương tác của Penang.
Lẽ thường, Payan sẽ cãi, sẽ chọc cho đối phương bùng nổ, sẽ khiến cả quán rung chuyển bởi một cuộc cãi nhau vui nhộn. Nhưng không hiểu sao anh lại im.
Có gì đó trong ánh mắt của Penang khiến Payan không muốn quậy phá.
Một nét quen thuộc, lạnh nhưng không độc, xa cách nhưng không hờn trách. Một cảm giác như thể anh đã biết người này ở đâu đó, trong một vết thương cũ hoặc ký ức mơ hồ nào đó.
Tối hôm Payan chính thức nhận ca DJ đầu tiên, Mokpo đông bất thường. Âm nhạc của anh mạnh mẽ, cuộn lên từng lớp như sóng biển, có cái ngông nghênh rất riêng. Quán nóng dần, khách ùa vào, tiếng cười tiếng reo hòa vào nhau.
Trong ánh đèn đổi màu liên tục, Penang thỉnh thoảng liếc lên. Một lần, hai lần nhiều hơn mức cần thiết.
Payan đứng trên booth, nở nụ cười nhẹ như một lời mở đầu: “Chúng ta bắt đầu nha, Mokpo!.”
Đêm Pattaya trở nên ồn ào hơn mọi khi. Mokpo như được thổi một làn gió mới, gió mang tên Payan.
Rắc rối, phiền toái, ồn ào nhưng lại khiến người ta buộc phải chú ý. Và Penang, dù không muốn thừa nhận, cũng đã chú ý rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com