Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 163
Thấy tôi đã đi theo mọi người với nụ cười rạng rỡ, Đông ca liền cố gắng không để ai nhận ra mà khẽ thở phào một hơi.
Ngày chúng tôi về nước là một ngày có bão, cả đoàn bị kẹt ở sân bay Narita suốt năm tiếng đồng hồ. Lúc làm thủ tục gửi hành lý, tôi đẩy xe, cô ấy đi phía sau, như bao lần trước. Ở sân bay, khi phóng viên nổi tiếng thường trú tại Tokyo của Đài Phượng Hoàng – Lý Diễu – đang phỏng vấn Chủ tịch Lưu, chúng tôi một trước một sau đi ngang lưng ông.
Anh chàng fan Nhật từng tỏ tình công khai ở sân bay lại xuất hiện, cứ bám ở cuối đoàn, gọi hồn như niệm chú: "Sa Sa! Sa Sa——!". Trên thang cuốn, cô ấy tụt lại sau tôi mấy người. Để "tuyên bố chủ quyền", tôi quay đầu nói nhỏ với Đại Béo:
"JK, đưa hành lý của Sa Sa cho tôi."
Cô ấy ở sau lập tức đáp liên tục:
"Tôi làm được, tôi làm được."
Long đội lườm tôi qua tấm kính chắn, nhỏ giọng "đe dọa":
"Ngoan nào! Cậu không thấy trước mặt có bao nhiêu phóng viên à?"
Tôi nhìn xuống dưới thang cuốn, ống kính dài ngắn đều đang chĩa về phía này, vội vàng thu mình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim. Tôi nhỏ giọng cảm ơn Long đội:
"Cảm ơn anh!"
Anh chỉ khẽ hừ một tiếng coi như đã nhận.
Từ lúc chúng tôi thi đấu ở sân vận động Tokyo, anh chàng fan Nhật này luôn đứng ở cửa ra vào chờ, gọi tên cô ấy như gọi hồn. Ngay cả khi chúng tôi rời Tokyo, cậu ta còn mặc chiếc áo phông xanh có thêu to tên cô ấy, bám theo tiễn ra sân bay. Khi muốn tặng quà cho cô ấy, cậu bị Chủ tịch Lưu chặn lại, yêu cầu giữ khoảng cách. HLV Lý sắp xếp cho HLV thể lực Tường ca theo sát bên cạnh, phòng khi cậu ta làm gì bốc đồng gây nguy hiểm cho cô. Lúc cô ấy đang đợi mọi người làm thủ tục lên máy bay, cậu ta còn hỏi bằng tiếng Trung ngọng nghịu:
"Tại sao em rất dễ thương?"
Cô ấy vậy mà còn đáp lại:
"Trời sinh, đừng đùa."
Cậu ta thấy thú vị liền bật cười khúc khích.
Vì dịch bệnh toàn cầu bùng phát trở lại, sau khi về nước, chúng tôi được đưa thẳng về khu căn hộ vận động viên ở đường Đông Thiên Đàn để cách ly.
Sau khi về nước, trước khi vào khu cách ly, bác trai bác gái mới nói với cô ấy rằng, bà nội cô đã mất ở quê nhà Hành Thủy từ tháng 4 do bệnh. Để cô yên tâm chuẩn bị cho Olympic, gia đình đã giấu suốt hơn ba tháng. Mỗi lần cô gọi điện về nhà, mọi người đều khéo léo né tránh chủ đề về bà nội... Khi biết tin này, cô gái vốn không bao giờ muốn tỏ ra yếu đuối trước đám đông đã khóc ngay trước mặt toàn bộ HLV và VĐV.
Tôi thấy cô mím chặt môi thành một đường thẳng, mắt mở thật to, cố gắng để nước mắt lấp đầy hốc mắt, không cho rơi xuống. Nhưng vô ích — những giọt nước mắt to tròn như hạt ngọc vẫn rơi xuống theo nhịp rung của hàng mi dài. Trái tim tôi như một tờ giấy bị vò nát nhiều lần, vừa chua xót vừa đau đớn, chỉ muốn ôm cô vào lòng để an ủi.
Cô và ông bà nội vốn rất thân thiết, tình cảm sâu đậm. Vì bố mẹ bận công việc, từ nhỏ cô đã lớn lên bên ông bà. Không ngờ giờ đây, họ đã âm dương cách biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com