Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Bữa tiệc mừng Woo Bin trở về diễn ra trong không khí hào nhoáng giả tạo. Woo Bin không hổ danh là kẻ có học thức, cậu ta cư xử đúng mực, trả lời những câu hỏi hóc búa của ông nội một cách trơn tru, khiến ông không khỏi gật đầu hài lòng.

"Thằng bé nó nhạy bén thật đấy ba ạ."

Bà Min Hee vừa rót trà cho ông nội vừa lựa lời.

"Hay là cứ để nó vào tập đoàn, phụ giúp Jaeyi và anh cả một tay, sẵn tiện học hỏi việc kinh doanh luôn được không ba."

Ông Yoo Ji Hyuk đặt tách trà xuống, nhìn Woo Bin một lượt rồi khẽ cười: "Được, cứ sắp xếp cho nó một vị trí ở phòng kế hoạch đi."

Jaeyi ngồi đối diện, tay siết chặt ly rượu vang nhưng mặt vẫn không biến sắc. Cô biết, bà cô út của mình bắt đầu đi những quân cờ đầu tiên để lật đổ cô rồi.

Bàn tiệc bình thường vốn nhạt nhẽo bây giờ lại nhộn nhịp hẳn lên bởi mẹ con bà Min Hee, kẻ tung người hứng khiến ông Ji Hyuk cười nói không ngớt.

Đêm đó, có lẽ vì cảm nhận được niềm vui được đoàn tụ gia đình, ông nội đã ra lệnh cho tất cả các con cháu tá túc lại ở biệt thự ngoại ô này một đêm. Mệnh lệnh của ông không ai dám cãi, nhưng cũng có kẻ không thể nào yên phận được.




...
Ánh trăng len lỏi qua những tán Mộc Lan cổ thụ, rọi xuống mặt đất những mảng sáng tối chập chờn. Mùi hương thanh khiết của hoa Mộc Lan quyện với mùi sương đêm tạo nên một không gian mập mờ bí ẩn.

Trong góc tối nhất của khu vườn, nơi tán cây rủ xuống che khuất tầm mắt, Jaeyi đang ép sát Seulgi vào thân cây xù xì. Một tay cô siết chặt eo em, tay kia nâng cằm Seulgi lên, ép em phải đối diện với ánh mắt của mình.

"Chị... Jaeyi, dừng lại đã." Seulgi thở dốc, hai tay ra sức đẩy vai người kia nhưng vô lực.

"Sao? Sợ ai bắt gặp à?" Jaeyi cười khẩy, ngón tay luồn vào tóc Seulgi, kéo ngược ra sau để em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Seulgi không né tránh, em vòng tay qua cổ Jaeyi, kéo cô sát hơn, giọng nói hơi đứt quãng: "Em chỉ muốn nhắc chị...mẹ em đã đưa được Woo Bin vào tập đoàn rồi. Chị thấy cách anh ta thể hiện trước mặt ông nội tối nay không? Đừng có xem thường, bà ấy sẵn sàng làm mọi thứ để đá chị khỏi cái ghế đó đấy."

Jaeyi cười khẩy, môi cô lướt nhẹ trên xương quai xanh của Seulgi, để lại những vết đỏ chói mắt.

"Bà ta dù có làm đủ mọi cách cũng không kéo được chị xuống đâu, trừ khi được ông nội cho phép. Mà em lo cho chị, hay lo cho cái ghế của mình trong nhà đó bị lung lay, hả?"

"Đau..." Seulgi thở hắt ra khi bàn tay Jaeyi luồn vào trong áo em.

"Em nói nghiêm túc, Jaeyi... đề phòng bà ta đi."

"Suỵt." Jaeyi chặn đứng lời em bằng một nụ hôn sâu. Hai cơ thể quấn lấy nhau dưới gốc Mộc Lan, tiếng vải vóc ma sát và tiếng thở dốc nồng nàn phá tan sự tĩnh lặng vốn có của khu vườn.

Ngay khi Jaeyi định đẩy cuộc vui đi xa hơn, bàn tay đang dần tiến xuống thì bỗng khựng lại.

Rắc.

Tiếng cành khô gãy vụn vang lên từ phía lối đi lát đá cách đó không xa. Tiếp theo là tiếng cười khúc khích và tiếng gót giày nện xuống sàn.

Seulgi giật mình, mặt cắt không còn giọt máu, em vội vàng bịt miệng mình lại, đôi mắt mở to nhìn Jaeyi. Jaeyi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô vòng tay ôm gọn Seulgi vào lòng, kéo em lùi sâu hơn vào bóng tối của tán cây, nín thở nghe ngóng.

"Trời ơi, anh từ từ thôi... lỡ ai thấy thì sao?" Một giọng nữ vang lên, nghe vừa quen vừa lạ, đầy vẻ nũng nịu.

"Giờ này ai mà ra đây, cả nhà đang mải mê ca ngợi thằng Woo Bin ở trong kia kìa. Để anh hôn một cái thôi..."

Jaeyi và Seulgi liếc nhìn nhau. Hóa ra trong căn biệt thự này, không chỉ có mình họ là những kẻ thích bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com