Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Woo Bin ngồi dán mắt vào màn hình máy tính, ngón tay gõ phím liên hồi. Còn Bà Min Hee đứng cạnh với gương mặt rạng rỡ đầy kỳ vọng.

"Con làm việc cả ngày nay rồi, nghỉ ngơi chút rồi ăn gì đó đi."

Đúng lúc đó, Seulgi bưng khay thức ăn bước vào. Em bước đi chậm chạp, mắt hơi lơ đãng. Khi vừa đi ngang qua bàn làm việc, không chú ý nên chân em đột ngột vấp vào cạnh thảm.

Xoảng!

Ly sữa đổ ập xuống, chất lỏng trắng xóa chảy lênh láng, ngấm thẳng vào khe bàn phím của chiếc laptop đang chạy dở bản kế hoạch. Màn hình chớp tắt vài cái rồi tối đen như mực.

Bà Min Hee hét toáng lên đầy giận dữ.

"Con làm cái gì thế? Seulgi! Con có biết anh con đã mất bao công sức để soạn bản kế hoạch này không."

"Con xin lỗi... em xin lỗi anh, em không cố ý."

Seulgi cuống cuồng lấy khăn giấy lau, nhưng càng lau sữa càng thấm sâu vào máy.

Bà Min Hee quát lớn, hất tay Seulgi ra khỏi và không ngừng chỉ trích.

Seulgi vẫn im lìm quỳ sụp xuống dọn dẹp đống đổ vỡ, không nói thêm một lời.

Woo Bin nãy giờ vẫn ngồi bất động. Cậu ta nhìn màn hình máy tính đã tắt ngúm, rồi ngước lên nhìn Seulgi đang lúi húi dọn dẹp đống đổ vỡ. Gương mặt cậu ta không lộ chút giận dữ nào, chỉ lạnh lùng cất tiếng:

"Được rồi. Đừng làm ồn nữa. Hai người ra ngoài đi."

"Nhưng Woo Bin, còn bản kế hoạch..." - Bà Min Hee xót xa.

"Con nói là ra ngoài."

Khi hai người họ đã đi khỏi một lúc, Woo Bin khẽ nhướn mày. Cậu ta đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Qua khe rèm, cậu ta thấy Seulgi đứng dưới góc tối trong sân, tay cầm điện thoại hình như là đang gọi cho ai đó.





----

Rời khỏi biệt thự nhà họ Baek sau khi bàn bạc về chuyện kết hôn của cô và Baek Hyun, Jaeyi uể oải tựa lưng vào ghế xe hơi. Cô cảm thấy chủ tịch Baek giống như vừa đàm phán một thương vụ mua bán hơn là tính chuyện cả đời cho con cái. Nhưng suy đi nghĩ lại thì bậc phụ huynh nào lăn lộn thương trường nhiều năm cũng sẽ biến cuộc hôn nhân của con cái mình thành phi vụ có lợi nhất, đến cha cô cũng muốn được hưởng danh tiếng của tập đoàn Baek nên mới ủng hộ cô cưới tên vô dụng kia.

Vừa nhắc tới tên đó, Baek Hyun đã từ đâu đi tới, anh ló đầu vào cửa xe đang mở, cười tươi trông cực kỳ hào hứng.

"Đến bây giờ mới đem bản mặt ra à, có ai như anh không, đi bàn chuyện cưới hỏi mà lại để tôi đi một mình." Jaeyi trao cho Baek Hyun một cái lườm sắc lạnh.

Baek Hyun không để ý, anh mở cửa xe rồi ngồi vào, sau khi khoá dây an toàn, anh dặn tài xế.

"Đến viện thực nghiệm Hoa Hồng nhé."

"Này." Jaeyi khó chịu nhìn anh.

"Gặp ba của anh chắc em căng thẳng lắm, hôm nay anh sẽ dẫn em đi chữa lành nhé, chắc chắn em sẽ thích cho mà xem." Baek Hyun vừa bóp vai cho cô vừa cười ngây ngốc, còn Jaeyi thì bất lực nhắm mắt lại mặc kệ ai đưa cô đi đâu thì đi.

Xe dừng lại tại một căn nhà kính hai tầng, nhìn từ ngoài vào có thể thấy bên trong có trồng kha khá cây cỏ và cả hoa trông rất bắt mắt, bước gần tới cửa đã nghe được mùi thơm thoang thoảng mà các loại cây hoa ấy toả ra.

Vừa bước vào phòng lab, mùi tinh dầu nồng nàn sộc vào mũi. Jaeyi đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở bàn cuối nơi Seulgi đang đứng đó, em mặc áo blouse trắng, tóc búi cao, tay cầm ống nhỏ giọt có vẻ rất tập trung. Seulgi hôm nay trông khác hẳn với mọi dáng vẻ mà Jaeyi từng nhìn thấy trước đây.

"Seulgi?" - Jaeyi khẽ lẩm bẩm. "Thì ra em nói em với Baek Hyun là đồng môn là thế này à."

Baek Hyun vô thức khoác tay Jaeyi bước vào, anh thân thiện chào mọi người trong phòng và nhanh chóng dắt cô đi vào khu vực bàn riêng của mình.

Thấy Jaeyi, Seulgi chỉ khựng lại một giây, gật đầu chào xã giao rồi quay lại với lọ tinh dầu. Hoàn toàn coi cô là người dưng. Jaeyi không rõ đây là cảm xúc gì, nhưng nó cứ âm ỉ như có một ngọn lửa đang rực cháy trong người.

"Em muốn thử không? Lại đây anh chỉ cho." Baek Hyun giở giọng mời gọi.

Jaeyi nhẹ gật đầu, nhưng mắt vẫn hướng về phía ai đó đang ở bên kia.

Baek Hyun cầm chiếc tạp dề, vòng tay qua eo Jaeyi để buộc dây. Anh cố tình đứng sát, hơi thở phả vào cổ cô. Jaeyi không đẩy ra, ngược lại còn hơi ngả người ra sau, mắt nhìn chằm chằm về phía Seulgi.

"Cái này phải làm thế nào? Anh cầm tay chỉ em đi."Jaeyi cất giọng hơi cao.

Baek Hyun hơi bất ngờ, anh cầm lấy tay Jaeyi, cùng nhau lắc nhẹ ống nghiệm.

"Trời ơi, chị Jaeyi và anh Baek Hyun đẹp đôi quá, trai xinh gái đẹp nhìn cứ như đang đóng phim ấy" - Tiếng bạn học xì xào.

Seulgi vẫn chỉ quan tâm tới lọ nước hoa trên tay mình. Em tập trung đến mức như thể trong phòng này chẳng có ai tên Jaeyi cả. Sự thờ ơ ấy khiến Jaeyi khó chịu đến mức muốn lật tung cái bàn lên.

Giờ nghỉ trưa, phòng lab vắng hoe. Baek Hyun đã bị Jaeyi sai đi mua cà phê tận phố bên, mấy khi thấy Jaeyi nũng nịu đòi hỏi cái gì nên Baek Hyun đáp ứng ngay không điều kiện. Seulgi vẫn ở lại để dọn dẹp dụng cụ. Bất chợt, một vòng tay rắn chắc siết mạnh lấy eo em từ phía sau.

Seulgi giật mình."Jaeyi! Buông em ra, có người thấy bây giờ!"

"Thấy thì sao?"Jaeyi vùi mặt vào hõm cổ em, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc.

Seulgi cố đẩy tay cô ra, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

"Chị đi ra đi, lát nữa mọi người quay lại mà nhìn thấy thì không hay đâu."

Jaeyi chẳng hề quan tâm đến lời em nói, cô vươn tay chỉnh lại lọn tóc rối của em, rồi khẽ chạm vào má em.

"Hôm nay chị đã gặp chủ tịch Baek đấy, ông ấy cũng đã chốt xong ngày và địa điểm làm lễ cưới rồi."

"Chị nói với em làm gì?"

Jaeyi xoay người Seulgi lại, ép em vào cạnh bàn.

"Vì chị muốn em là người đầu tiên biết, nên hôm ấy hãy đến làm phụ dâu của chị nhé."

Seulgi nhìn cô nghi hoặc. Jaeyi vẫn vậy, khó đoán đến mức em không thể đoán nổi bước tiếp theo cô định làm gì. Ngay khi Jaeyi cúi xuống định hôn, em đã vội né tránh.

"Đừng... ở đây không được."

Họ không hề hay biết, phía sau kệ đựng nguyên liệu cao ngất, một chiếc camera ẩn bé tí đang chĩa thẳng về phía họ. Ánh đèn màu đỏ nhấp nháy yếu ớt nhưng lại là một chiếc kim nhọn sẵn sàng đâm sâu vào bí mật của bất cứ ai, kể cả đó có là người quyền lực nhất đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com